Ngày 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sẩm tối từ lâu, mây đen phủ kín cả một vùng, âm u hiu hắt.
Tại căn nhà nhỏ gần đó, lập lòe ánh đèn ngủ, có hai bóng người mập mờ trong căn phòng.
Joong ngồi bên thành giường, lặng nhìn người anh yêu sau cơn sốt cao nặng nhọc, giờ đã thiếp đi vì mệt. Nhưng phải công nhận Dunk lúc ngủ vẫn luôn rất xinh đẹp, chút ánh sáng hắt lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu khiến anh không khỏi rung rinh.
Không phải, ngay từ lần đầu nhìn thấy cảm giác rung động ấy vốn chưa bao giờ thay đổi.

Tờ mờ sáng, cậu bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài bậu cửa sổ. Không khí hôm nay có vẻ rất mát mẻ, phù hợp cho một buổi đi chơi ngoài trời. Mặc dù chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình, ngập ngừng hỏi nhỏ:

"P'Joong đã ở đây cả đêm ạ?"

Anh giật mình, mở mắt thấy Dunk đã nhỉnh người dậy, không nghe rõ câu hỏi mà liền lo lắng:

"Em thấy thế nào rồi, có đỡ mệt hơn chưa? Để anh đi thay khăn đắp cho em nhé. Xin lỗi em, đêm qua anh ngủ quên mất."

Joong vội đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc bông xù sáng sớm của cậu, chuẩn bị đi đổi xô nước.
Cậu níu lấy vạt áo anh, cười mỉm, cất chất giọng nhẹ tênh trong làn gió vừa tràn vào căn phòng qua lối cửa sổ.

"Cảm ơn anh."

Không biết mai sau sẽ như thế nào, chỉ biết là hiện tại, Joong cảm thấy so với bất kì điều gì trên thế giới này, nụ cười của người trước mặt vẫn là thứ đẹp nhất.

___________
Xong xuôi bữa sáng, vì cậu muốn đi dạo cho thoải mái tinh thần, khoảng một giờ sau đó cả hai đã sẵn sàng bước ra khỏi cửa.
Nắng đầu thu không gắt mà dịu nhẹ, xuyên qua làn tóc mượt mà của cậu, thấp thoáng hương hoa sữa. Nhìn chẳng có tí nào là dáng vẻ của người mang bệnh, cậu vẫn giữ nét năng động hoạt bát vốn có, chạy nhảy khắp con đường trải dài nơi thủ đô xứ chùa vàng. Anh rảo bước từ từ đằng sau, ánh nhìn hướng về phía người con trai anh thương, không rời mắt.
Tới một đoạn sông, đối diện nó là tiệm vẽ tranh nhỏ. Thời gian rảnh Dunk hay đến đây vẽ thư giãn, trò chuyện cùng bác chủ tiệm coi như để vơi đi nỗi cô đơn của bản thân.
Từ lâu cậu đã xem bác ấy như người một nhà, bác chủ tiệm cũng luôn yêu thương cậu như con trai ruột của mình. Hôm nay thấy Dunk dẫn theo người khác, lại không khỏi vừa vui mừng, vừa bất ngờ.

"Dunk, lâu rồi không thấy cháu ghé qua, bác nhớ những bức tranh của cháu lắm, và, cả chủ nhân của chúng nữa."

Cậu cười khúc khích, giang tay ôm lấy bác, không biết nên mở lời về bệnh tình của mình ra sao để bác không phải lo lắng. Đôi mắt chuyển đối tượng tới người bên cạnh cậu, bác niềm nở chào hỏi.

"Cháu có vẻ đặc biệt với Dunk? Trước giờ nó chưa bao giờ đưa ai đến "chốn riêng tư" của nó, và cháu là người đầu tiên. Có người ở bên Dunk như này bác rất mừng, thằng bé vốn một thân một mình, có gì bác gửi gắm em ấy cho cháu chăm sóc nhé."

"Bọn cháu là bạn, thưa bác, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để quan tâm chăm lo cho Dunk, bác yên tâm ạ."

Hệt như một người mẹ, nhìn qua cũng biết bác ấy rất thương cậu.
Dunk lúc này ngượng đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất, không để lộ hai má đã ửng hồng từ bao giờ.
Tình trạng khó xử này không kéo dài lâu, cậu đã vội kéo anh vào trong, xin bác vài tờ giấy cùng hộp màu nước chuẩn bị ngồi vẽ.
Cậu say sưa vào tác phẩm của mình, mọi muộn phiền dường như đã bẵng đi một nơi xa nào đó.
Tuy nhiên, quãng thời gian yên bình này phải dừng lại, lúc Dunk nhận ra mình không còn nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Tầm nhìn mờ đi, cứ dần mờ đi, chắn ngang cùng làn sương long lanh nơi khóe mắt.

"Anh ơi, sao em không nhìn rõ được gì nữa rồi."

"Anh ơi em sợ, em không nhìn rõ anh, cũng không nhìn rõ bác."

Joong hốt hoảng đỡ lấy người, xoa lưng trấn an cậu.

"Em bình tĩnh, sẽ không sao đâu, còn có anh ở đây mà."

Joong cùng bác dìu Dunk vào phòng nghỉ ngơi vì sợ hãi. Từ lúc nhận hồ sơ bệnh án từ tay bác sĩ, cậu đã luôn sống trong tình trạng nhạy cảm, tinh thần không được ổn định cho lắm.
Chỉ là không dám nói ra, cậu không muốn anh phải lo lắng.

"Giờ thì hãy kể cho bác có chuyện gì đã xảy ra với em ấy đi."

Bất đắc dĩ anh phải kể chuyển biến bệnh tình hiện tại cho bác, nó đã ngày một xấu, bản thân bác sĩ phụ trách cũng không biết những triệu chứng sẽ xuất hiện lúc nào, chúng đều tự tung tự tác.
Bao lần anh nài nỉ cậu hãy tới bệnh viện để làm vật lý trị liệu, nhưng bị cậu cự tuyệt.
Tuy không thể chữa khỏi, đa xơ cứng hoàn toàn có thể được hỗ trợ điều trị để giảm tiến triển bệnh. Cơ mà mỗi lần nghĩ tới việc mình sẽ tàn phế nơi chốn xa lạ như vậy, cậu thà giữ nguyên chờ chết, miễn được làm mọi thứ cậu thích trước lúc từ giã cõi đời này.
Bởi dù sao bệnh tình cũng đang ở giai đoạn tiến triển thứ phát, ai cũng biết nó sẽ chỉ càng tệ đi và chuyển biến nặng hơn.
Sau khi biết tin đứa con mà bác yêu thương gặp phải căn bệnh như vậy, bác rất sốc, lại vừa đau lòng không nguôi.

"Dunk là một đứa trẻ tốt, thằng bé đáng lẽ nên có cuộc sống tốt đẹp hơn mới phải. Từ nhỏ nó đã sống cùng ông bà nội, cha mất vì bệnh, mẹ thì bỏ đi với người tình mới. Tới lúc ông bà không còn khả năng chăm sóc nữa thằng bé mới lên đây học, tự thân một mình, bác thương nên hay bầu bạn với nó."

Nghe bác kể về Dunk, cổ anh như có thứ gì đó chặn lại, ấp úng không nói thành lời. Chỉ tự thề với bản thân rằng từ nay về sau nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt, hứa sẽ không để em phải thiệt thòi nữa.

"Tương lai thằng bé, nhờ cả vào cháu. Bác cũng có tuổi rồi, nhưng cần gì thì cứ nói, bác sẽ cố gắng giúp hai đứa."

...
Joong bước vào phòng kiểm tra tình hình của cậu, thấy đã cuộn tròn trong chăn say giấc từ lúc nào, trông vô cùng dễ thương, liền không chịu nổi mà thơm nhẹ lên trán cậu một cái đầy âu yếm.

"Em đừng bỏ anh mà đi nhé, người muốn ở bên em mỗi ngày như vậy, cả đời không gặp được nhiều đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro