Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ tàn, từng chiếc lá bắt đầu nhuộm sắc đỏ dưới ánh mặt trời, tô thắm cho khu phố nhỏ tại thủ đô Bangkok một màu hồng cam rực rỡ.
Dunk lững thững bước đi trên vỉa hè, khuôn mặt đượm buồn cũng không thể che lấp vẻ đẹp nhẹ nhàng đến động lòng người.
Phía xa xăm, Joong tựa người vào bức tường lạnh, hướng về phía cậu, ánh lên một nỗi niềm khó tả.

Phải chăng ai đơn phương cũng có cảm giác như vậy?

Không sai, anh thích thầm cậu, người con trai mang dáng vẻ trong trẻo ngọt ngào ấy. Nhưng bấy lâu chỉ chôn vùi đoạn tình cảm này xuống đáy lòng, hèn nhát không dám bày tỏ với người.
Mải mê suy nghĩ, chợt một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cắt đứt dòng mông lung của anh:

"Này, anh đang làm gì mà nhìn trầm tư thế, có chuyện gì buồn sao?"

Ngỡ ngàng giây lát rồi hắn đáp lại:

"Không có, em thì sao, đừng có giấu anh, lúc nào em buồn đôi mắt cũng tố cáo hết rồi."

"Rõ vậy hả, chắc cũng không còn nhiều thời gian nữa..giờ em muốn đi ăn với anh!"

Câu trả lời có chút khó hiểu, nhưng chiều cậu , anh liền nắm tay cục meo dạo quanh hàng ăn vặt trong phố.
Đôi lúc Joong nghĩ, Dunk đáng yêu như vậy thật không dễ buông bỏ. Song nghĩ lại thì thích cậu vẫn là điều tuyệt vời nhất anh từng làm trong cuộc sống tẻ nhạt này, cậu ở nơi nào, hạnh phúc đều ở nơi đó.
________________
Vỡ rồi, tất cả đều vỡ rồi!
Không chỉ đồ đạc, ngay cần trái tim anh cũng dường như tan nát.
Anh không tin, là anh không muốn tin.
Cậu nói rằng bệnh viện chẩn đoán cậu mắc đa xơ cứng, căn bệnh tính đến bây giờ mới phát hiện là quá muộn. Người đàn ông kém cỏi như anh tự trách mình không giúp được gì cho cậu, cơ hội ở bên cậu còn không có, đừng nói đến căn bệnh chưa có phương pháp chữa trị cụ thể này.
Chuông điện thoại reo lên, là số của Dunk gọi tới:

"Joong, anh xuống nhà đi, em có cái này muốn đưa cho anh."

Cúp máy, hắn vội chạy xuống, bóng dáng xinh xắn quen thuộc đã đứng dưới lầu vẫy vẫy tay.
Cậu chìa lọ thủy tinh ra trước mặt anh, bên trong đựng đầy những con hạc nhỏ được gấp vô cùng cẩn thận, em tiếp lời:

"Anh biết truyền thuyết gấp đủ 1000 con hạc giấy thì sẽ có một điều ước không? Suốt từ lúc biết tin, em đã gấp thật mau và hi vọng sẽ có phép màu đến với mình, nghe ngốc ha. Nhưng chắc số phận em chỉ đến đây thôi, nên lúc nào nhớ em thì anh phải mở ra xem đó."

Em ngốc thật phải không anh? Em xin lỗi.

Joong không muốn, nhưng giọt lệ ấm nóng cứ vậy mà trực trào rơi xuống, đau lòng ôm chầm lấy cậu:

"Không, em nhất định sẽ không sao đâu, đừng nói như vậy, anh sợ, thực sự rất sợ.."

Đừng bỏ anh, em nhé.
Ngày em đi, ánh sáng mặt trời lúc ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Cậu mỉm cười nhẹ, tay vẫn nắm chặt chiếc lọ, đón nhận cái ôm của anh, từ từ nhắm đôi mắt lại.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, anh gọi cậu, người bất động.
Đỡ Dunk dựa vào lòng mình, gào lên, tựa như đang giãi bày thứ tình cảm sâu đậm mà anh cất giấu lâu nay.

Con đường hiu quạnh của khu phố bỗng chốc vang vọng tên của người con trai anh thương nhất - Natachai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro