Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Changkyun, hãy sử dụng nó nếu cần thiết, anh đã cài sẵn phím tắt là số của anh"_Jooheon cầm lấy tay Changkyun nhấn vào một phím trên chiếc điện thoại, lập tức một vài giây sau điện thoại trong túi quần hắn reo lên.

Cả hai đã thức sớm hơn mọi ngày một chút và Jooheon nghĩ hắn nên dành thời gian đó để chỉ dẫn Changkyun vài thứ, vì hôm nay là thứ Hai Jooheon có một lớp học thêm nên Changkyun sẽ ở một mình đến tối muộn. Buổi tối trước khi ngủ hắn đã lục một chút trong ngăn kéo bàn làm việc của mình và tìm được một chiếc điện thoại cũ vẫn còn xài tốt, Jooheon đã thầm cảm ơn cái tính sưu tầm đồ của mình.

" Còn nữa, anh đã để sẵn đồ ăn trong lò vi sóng, đến giờ cơm trưa em chỉ cần nhấn vào nút này đợi đến khi nghe tiếng "Ting" kêu lên thì đồ ăn đã có thể dùng được"_Jooheon dẫn Changkyun lại phía trước lò vi sóng, cầm tay cậu đặt lên nút to tròn trên nó_" Buổi chiều anh sẽ tranh thủ về sớm để cho em ăn xế trước khi đến giờ vào lớp học. Em còn muốn thêm thứ gì nữa không? "

"Không ạ, anh chỉ cần bật đài X cho em, em có thể nghe nó cả ngày mà không vận động đến khi anh trở về nhà"_Changkyun khẽ mỉm cười.

" Như thế không phải là tốt đâu Changkyun, anh không cho phép em tự bỏ đói chính mình"_ Jooheon đỡ Changkyun lại ghế sô pha và bật đài X cho cậu_" Anh muốn khi trở về nhà, em đã ăn trưa rồi. Buổi chiều trở về anh sẽ mua thêm vài món ăn vặt cho em"

" Vâng em biết rồi"_Changkyun gật đầu khi Jooheon đặt vào tay cậu chiếc điện thoại hắn tìm được, bàn tay hắn luồn vào mái tóc cậu sau đó tạm biệt rời đi.

Trong lòng Jooheon vẫn không an tâm lắm khi để Changkyun một mình ở nhà như thế nhưng hắn vẫn còn phải đi kiếm tiền, nuôi bản thân và cả cậu.



Đến giờ ăn trưa, bụng Changkyun bắt đầu biểu tình nhưng cậu không muốn bước khỏi ghế sô pha cho lắm nhưng mãi đến một tiếng sau, Changkyun đành chịu thua cơn đói đang hành hạ mình và nhấc mông khỏi chỗ đi đến lò vi sóng. Nhà Jooheon nhỏ và hẹp, nó nằm trong khu ổ chuột. Đúng theo nghĩa đen, nhưng cả hai lại không nghĩ rằng bầy chuột lại ảnh hưởng lớn đến họ như vậy cho đến hôm nay.

Changkyun mò mẫm từng bước một để đến nhà bếp, nơi có lò vi sóng như Jooheon đã chỉ nhưng chưa kịp bước đến nơi. Con chuột núp sau kệ chén đã lao ra vì sợ Changkyun, nó vô tình quẹt ngang vào chiếc ly sứ treo trên kệ và làm rớt. Chiếc ly sứ rơi xuống sàn và vỡ toang, mảnh vỡ của nó rơi đầy sàn, Changkyun không may đi tới và dẫm vào.

" A..."_Cậu kêu lên rồi ngã xuống, hai bàn tay vô tình chống lên những mảnh vỡ của chiếc ly, chảy máu. Changkyun không định gọi cho Jooheon vì sợ làm phiền hắn nhưng cậu không thể tự ngồi dậy vì quá đau và cảm nhận đầu óc mình đang choáng váng dần. Changkyun mới vội vàng tìm chiếc điện trong túi áo.

Jooheon không mong rằng Changkyun sẽ sử dụng điện thoại gọi cho hắn bởi vì hắn dặn cậu chỉ dùng khi cần thiết, thực sự cần thiết. Nhưng ngay lúc này khi Jooheon đang bận rộn pha chế đồ uống cho khách thì điện thoại trong túi rung lên, một cảm giác chẳng lành ập tới.

" Anh nghe đây...Ở yên đó, anh sẽ về ngay"_Jooheon vội vã lao đi khi chỉ vừa nghe hơi thở dồn dập bên đầu dây kia điện thoại, mặc kệ đồ uống còn chưa pha chế xong, mặc kệ trên người vẫn còn đeo tạp dề của quán, hắn lao đi trong sự ngỡ ngàng của Hyunwoo.

" Jooheon, em đi đâu vậy? "_Hyunwoo đuổi theo vào chụp lấy tay hắn.

" Anh... em có chuyện gấp..phải về nhà ngay..."_Jooheon gạt phăng cánh tay người kia và leo lên xe, gấp gáp lái đi.

Thứ đầu tiên mà Jooheon nhìn thấy sau khi bước vào nhà là Changkyun ngồi bệt dưới sàn trong bếp, hai bàn tay, bắp chân đến bàn chân đều đầy máu, xung quanh là mảnh sứ vỡ vụn. 

" Changkyun..Changkyun.."_Hắn lay lay người kia đang dần mất đi ý thức.

" Anh về rồi..."_Changkyun chỉ khẽ lầm bầm trong miệng rồi gục đầu vào lồng ngực hắn, mặt mày cậu chẳng còn chút huyết sắc nào nữa.

Jooheon chỉ sơ cứu cầm máu tạm thời cho Changkyun rồi bế xốc cậu chở đến bệnh viện nhỏ lúc trước để tiện chăm sóc. Vết thương của Changkyun may mắn chỉ là ngoài da, các bác sĩ chỉ mất khoảng một giờ để gắp các mảnh vỡ ra khỏi cơ thể cậu. 

" Xin lỗi...tôi quên mang theo áo trả cho cô rồi"_Jooheon đang ngồi ngoài phòng đợi thì gặp lại cô y tá đã cho mình mượn áo ngày trước.

"Không sao cả...anh cứ giữ nó đi. Tại sao hai người lại đến đây ?"_Cô y tá ngạc nhiên khi Jooheon vẫn còn đeo tạp dề in nhãn hiệu của một quán cà phê và đầu tóc nhễ nhại mồ hôi.

" Cậu ấy không may dẫm vào mảnh vỡ...là tại tôi vô ý"_Jooheon thở dài, hắn cụp mắt mi tâm nhăn lại. Đáng ra không nên để Changkyun ở nhà một mình.

Changkyun được đưa xuống phòng nghỉ ngơi, cả hai bàn tay, chân đều quấn băng gạc khiến Jooheon cảm thấy tội lỗi ngày càng chồng chất lên lưng mình. Hắn ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt đã hồng hào hơn một chút say sưa ngủ mà không ngừng thở dài. 

" A lô..anh à ?"_Jooheon đi ra ngoài hành lang, gọi cho Hyunwoo vì cảm thấy có lỗi khi bỏ ngang công việc.

" Jooheon, em có chuyện gì sao? "_Cứ tưởng đâu mình sẽ phải hứng chịu cơn lôi đình của Hyunwoo ai dè hắn chỉ nghe thấy giọng nói lo lắng của người kia bên đầu dây_" Sao lại chạy gấp gáp như vậy? Em đang ở đâu?"

" Em đang ở bệnh viện..."

" Jooheon, em có chuyện gì sao? Tại sao lại ở bệnh viện?"_Âm thanh đầu dây bên kia ngày một lớn, Jooheon chắc chắn rằng bên kia cả nhân viên lẫn khách hàng đều giật mình bởi Hyunwoo, anh chưa bao giờ to tiếng cả.

" Anh...em sẽ kể với anh sau...hôm nay em đành nghỉ một bữa ạ, anh cứ trừ vào lương của em..."_Jooheon vội nói sau đó lập tức dập máy vì sợ Hyunwoo sẽ hỏi thêm gì nữa. Thứ bây giờ hắn cần quan tâm là chu toàn cho Changkyun.

Changkyun thức dậy không lâu sau đó vì thuốc tê hết hiệu lực và cơn đau nhức từ hai bàn tay, chân truyền đến khiến cậu dù mệt mỏi vẫn không thể chợp mắt lần nữa, Changkyun nghiêng người khi nghe tiếng bước chân đến gần, cậu biết đó là Jooheon.

" Jooheon ?"_Hắn không đáp lại cậu, chỉ nhìn vào đôi mắt trong veo kia trong lòng không biết suy nghĩ gì, mọi thứ đều hỗn loạn. Jooheon chạm vào những lọn tóc mềm của người kia, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve không nói một lời.

"Jooheon, đừng im lặng..."_Changkyun nắm chặt lấy bàn tay Jooheon đặt trên tóc mình, cậu nhận ra mình sợ sự im lặng của hắn biết bao_" Jooheon..em xin lỗi, em biết mình chỉ gây phiền hà cho anh..nhưng đừng đưa em về cô nhi viện, Jooheon"

Changkyun bật khóc, cậu vội vàng ngồi dậy mặc dù cơn đau nhói từ bàn tay và bàn chân cản trở, Changkyun nhào người ôm chặt lấy Jooheon nức nở.

" Jooheon, đừng trả em về nơi đó...em hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ chờ anh về. Em có thể nhịn đói cả ngày đợi anh về...em sẽ ngoan, anh đừng bỏ rơi em..."

Cánh tay Jooheon gần như run lên theo từng tiếng nức nở của Changkyun, viền mắt hắn cay xè. Trái tim đau như cắt khi nhìn băng gạc của Changkyun dần thấm đỏ màu máu vì chuyển động mạnh của cậu.

"Changkyun, bình tĩnh...anh sẽ không bỏ em...anh không nói sẽ trả em về cô nhi viện. Anh chỉ đang suy nghĩ rằng tại sao mình có thể bỏ mặc em một mình ở nhà như vậy. Người có lỗi là anh..không phải em, Changkyun...anh là thằng khốn gây nên tất cả mọi chuyện"_Jooheon vòng tay ôm người kia vào lòng, dùng lời dịu dàng trấn tĩnh cậu cũng như tự nhắc nhở chính mình. Cảm giác tội lỗi cứ ngày một đong đầy cơ thể hắn, bức hắn muốn điên loạn.

Hơi thở Changkyun dần bình ổn, cậu chẳng còn khóc nữa chỉ lẳng lặng tựa đầu vào lồng ngực người kia trầm mặc, những ngón tay đau buốt bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Jooheon.

" Changkyun, vết thương của em bị bong ra rồi. Anh sẽ gọi bác sĩ đến để băng lại cho em"_Jooheon tách người Changkyun ra, xoa xoa lên lòng bàn tay đỏ thẫm máu của cậu định rời đi nhưng Changkyun vẫn nắm chặt vạt áo hắn, thậm chí còn lem một chút sắc đỏ lên đó, Jooheon xoa đầu người kia, trấn an_" Đừng lo, anh chỉ đi gọi bác sĩ. Anh sẽ quay về, anh sẽ không bỏ rơi em"

Lời nói ôn nhu của Jooheon như liều thuốc an thần dành riêng cho vết thương lòng của Changkyun, cậu từ từ buông vạt áo hắn ra, ngồi ngay ngắn trên giường bệnh chờ đợi.

" Đau không? "_Jooheon hỏi khi thấy chân mày người kia nhíu chặt vì bác sĩ bôi một ít thuốc đỏ lên vết thương ở lòng bàn chân.

Changkyun nhè nhẹ lắc đầu, có Jooheon ở bên cạnh cậu chẳng còn thấy đau nữa.

Cả hai trở về nhà sau khi Changkyun được băng bó xong, hắn bế cậu nằm lên giường thì nghe thấy tiếng kêu rồn rột từ bụng người kia phát ra, Jooheon mới giật mình nhớ ra từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

" Ngoan ngoãn nằm yên, anh sẽ đi nấu đồ ăn cho em"_Jooheon kê cho Changkyun một chiếc gối sau lưng đặt cậu tựa vào.

Hắn đi ra nhà bếp, cẩn thận tránh những mảnh vỡ lúc trưa bấm nút trên lò vi sóng hâm thức ăn rồi tranh thủ thời gian thức ăn nóng mà dọn dẹp những mảnh vỡ, lau sạch vết máu trên sàn nhà. Jooheon chăm cho Changkyun ăn xong lại đem một thau nước ấm cùng chiếc khăn sạch, dẹp bỏ mọi xấu hổ mà lau người cho cậu. 

Jooheon đi ra phòng khách gọi cho Hyunwoo sau khi Changkyun đã ngủ, hắn nhìn trời cũng đã sẩm tối, chắn chắn mình sẽ phải bỏ lỡ một tiết học thêm hôm nay, trong lòng cảm thấy cực kì áy náy với Hyunwoo, anh đã tận tình giúp hắn nhiều như vậy mà...

" Jooheon, mọi việc giải quyết xong rồi sao?"_Hyunwoo nhấc máy ngay sau khi tiếng chuông thứ nhất vang lên, giống như anh đã chờ từ rất lâu cuộc gọi của Jooheon.

" Vâng.."

" Em đang ở nhà sao? Anh đến được không? "

" Anh..."_Không đợi Jooheon trả lời Hyunwoo đã cúp máy. Anh biết hắn sẽ từ chối nhưng anh không muốn thế.

Jooheon thẫn thờ nghe tiếng tít dài trong điện thoại. Hắn vốn định từ chối vì sợ phiền Hyunwoo nhưng anh đã cúp rồi, hắn đành chờ cửa người kia đến vậy dù sao cũng có chút chuyện cần nói.

Rất nhanh sau đó Jooheon đã nghe tiếng gõ cửa, lẳng lặng mời Hyunwoo vào nhà rồi chẳng biết nói gì.

" Đừng ấp a ấp úng, em muốn gì cứ nói đi"_Hyunwoo nhìn ra tâm sự trong đôi mắt kia của Jooheon, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

Jooheon thở dài rồi dẫn anh đến phòng ngủ của mình, nơi Changkyun đang say ngủ.

" Hyunwoo...ngày mai về sau em có thể mang em ấy đến quán của anh được không? Em không muốn sự việc hôm nay lặp lại một lần nữa. Thằng bé bị khiếm thị và em ấy cần em..."

" Em ấy là gì của em? "_Trong suốt năm năm qua đây là lần đầu tiên Hyunwoo nhìn thấy một người khác trong nhà Jooheon.

"Em ấy...là...là em họ của em..."

"Anh tưởng em chỉ có mẹ..."_Hyunwoo biết Jooheon đang nói dối, Joohoen nói dối cực tệ và đây là lần đầu tiên hắn nói dối anh. Jooheon lập tức im lặng sau đó hai mắt chỉ chăm chăm xuống chân, hai mang tai đỏ lựng. Đó cũng là lần đầu tiên Hyunwoo nhìn thấy Jooheon có biểu hiện như vậy, anh đã cố không biểu lộ sự ngạc nhiên ra bên ngoài_" Được rồi Jooheon...anh sẽ đợi em tự nói ra với anh, anh mong muốn sẽ có một ngày em mở rộng lòng mình với anh như anh đã làm với em..."

" Em cám ơn anh, Hyunwoo..."_Jooheon ngẩng đầu nhìn Hyunwoo, hắn thấy thật biết ơn cho sự rộng lượng của anh.

" Anh về đây, thật mừng vì thấy em vẫn ổn...à, ngày mai cứ mang cậu bé kia đến quán anh"_Hyunwoo mở cửa và bước ra ngoài.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro