Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon rất nhanh chóng đưa Changkyun xuất viện trở về nhà, nhưng hắn nhận ra một vấn đề khác đó chính là cuộc sống của chính mình bị đảo lộn. Căn nhà ọp ẹp gần 5 năm chỉ có một mình Jooheon sinh sống giờ đây lại xuất hiện thêm Changkyun, mọi thứ gần như hắn phải bắt đầu lại cuộc sống mới, Jooheon không biết rằng mình nên vui hay buồn.

Hắn đỡ Changkyun từng bước đến ngồi trên chiếc sô pha nhỏ cũ nhà mình, dặn dò cậu ngồi im lặng rồi một mình đi dọn dẹp lại mọi thứ. Bởi vì sống một mình mà Jooheon rất thoải mái, lung tung vứt đồ khắp nơi, thật ra hắn cũng vốn gọn gàng, ngăn nắp vì từ nhỏ đã sống cùng mẹ nhưng kể từ khi lên Seoul, cuộc sống quá mức bận rộn khiến hắn không còn thời gian hay sức lực để dọn dẹp nhà cửa.

" Jooheon "_Changkyun khẽ gọi khi ngồi im lặng quá lâu, có lẽ cậu cảm thấy cô đơn.

" Có việc gì sao?"_ Jooheon dừng lại công việc quét nhà của mình, bỏ cây chổi qua một góc, lau mồ hôi trên trán đi về phía người kia.

" Nhà anh có TV không?"

" À..có nhưng tôi không thường xem mấy"_Jooheon hơi ngại ngùng vì nãy giờ mải mê dọn dẹp mà bỏ bê Changkyun chán nản một xó. TV nhà hắn khá nhỏ nhưng Jooheon không quan tâm mấy bởi vì hắn quá bận rộn để xem tin tức, hắn đôi khi chỉ vẩn vơ bật lên xem những khi rảnh rỗi hiếm có nhưng sau đó lại tắt đi vì chẳng có gì thú vị. Jooheon dành thời gian nhiều hơn cho chiếc laptop của mình, hắn vừa có thể học tập, tìm kiếm công ty thực tập và sáng tác bừa vài ca khúc nào đó_" Cậu muốn xem cái gì? "

" Anh có thể bật đài X được không? Tôi thường hay nghe những bản giao hưởng ở đài đó"_Changkyun mỉm cười khi nghe được âm thanh quen thuộc phát ra từ TV vang lên bên tai_" Cảm ơn"

Jooheon đặt điều khiển lên đầu Tv đã đóng bụi, nhìn người kia khẽ nhắm mắt lắng nghe bản giao hưởng ngọt ngào một lúc rồi bỏ đi tiếp tục công việc của mình. Giao hưởng không phải là gu nhạc của Jooheon nhưng hắn không ngờ lúc làm việc lắng nghe nó lại thư thái đến vậy, những âm thanh trầm bổng rót vào tai như quét sạch mọi căng thẳng.

Hắn làm xong mọi việc đã là 4 tiếng sau, Jooheon thở phào nhìn quanh căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp mà tâm trạng khá lên không ít. Điều làm hắn ngạc nhiên là Changkyun vẫn giữ nguyên tư thế như vậy trong suốt quá trình hắn dọn dẹp, chỉ để nghe nhạc. 

Changkyun cảm nhận được phần ghế bên cạnh mình lún xuống, cậu liền mở mắt ra.

" Anh xong rồi à?"

" Cậu không ngủ à?"_Jooheon có hơi không tin vào mắt mình, hắn vốn nghĩ cậu đã ngủ rồi_" Giữ nguyên một tư thế suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ để nghe một đài nhạc giao hưởng? "

" Tôi không ngủ. Tôi đã quen thế này rồi, lúc còn ở cô nhi viện tôi thường lén các sơ chạy đến nhà hát để nghe các nhạc sĩ luyện tập suốt cả ngày"_Changkyun tự bật cười khi kể lại kỉ niệm cũ, chính cậu cũng không ngờ mình có thể say mê loại nhạc cổ điển, buồn chán với người khác như vậy, giống như giao hưởng đã ăn sâu vào máu cậu, Changkyun sinh ra là dành cho nhạc giao hưởng_" Ước mơ của tôi là trở thành nghệ sĩ dương cầm, được đứng trên sân khấu cùng những người khác trình diễn một bản nhạc ăn sâu vào lòng người. Chỉ tiếc là không thể nữa rồi..."

" Changkyun..."_Jooheon ngồi bên cạnh ruột gan đều quặn lại khi nhìn thấy đôi mắt người kia hoen đỏ, sóng sánh nước mắt. Ngay lập tức hắn chỉ muốn đâm đầu vào xe trên đường chết quách cho xong nhưng nó chẳng giải quyết được gì.

" Phải rồi Joohoen"_Changkyun đột nhiên cao giọng, vươn tay mò mẫn tìm kiếm hình bóng người bên cạnh, Jooheon liền đưa bàn tay mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, hơi ấm từ bàn tay lớn của hắn truyền lại khiến Changkyun cảm thấy thật an tâm.

" Sao nào?" _Jooheon đặt tay lên lưng ghế chống cằm mình chăm chú nhìn Changkyun, không hiểu vì cái gì lại bị thu hút vào gương mặt đó, nhất là đôi mắt lấp lánh kia, cho dù chẳng thể nhìn được nữa. Trái tim hắn đột ngột nhói lên.

" Jooheon chúng ta là người một nhà rồi đừng xưng hô xa lạ như vậy nữa. Em nghĩ chúng ta nên xưng hô anh em với nhau, như thế mới đúng là người một nhà chứ, phải không? Anh Jooheon..."_Changkyun kéo dài giọng khi gọi tên người kia, môi nhoẻn lên nụ cười tinh nghịch.

" Nếu như...em muốn"_Jooheon cười lớn nhưng đột ngột giật mình khi cảm nhận đôi tay của Changkyun đang muốn chạm vào gương mặt mình, hắn dùng tay kéo cậu lại còn mình thì ngồi tránh xa một chút_" Changkyun..."

" Xin lỗi...em chỉ muốn anh trông như thế nào...em không còn nhìn thấy ánh sáng nữa nhưng em vẫn muốn cảm nhận qua đôi tay của mình"_Changkyun hơi buồn bã, bàn tay cậu trong lòng bàn tay của hắn muốn rút ra.

" Xin lỗi Changkyun...cho tôi, ừm anh chút thời gian...anh vẫn chưa quen việc sống với một người khác hay cho họ tiếp xúc gần với mình..."_Jooheon khẽ xoa đầu Changkyun, bàn tay trượt xuống đôi vai gầy của cậu vỗ về.

Mọi thứ chìm vào im lặng sau lần trò chuyện cuối cùng đó, chỉ đến khi đã quá trưa Jooheon mới nhận ra mình và Changkyun đều chưa ăn sáng, ngay lúc này bụng hắn đã sôi sùng sục lên. Jooheon vội vàng đi vào bếp, lục lọi tủ lạnh tìm kiếm chút ít thức ăn còn sót lại và nấu vài món đơn giản. 

Bữa ăn trưa có thể gọi luôn là bữa xế đạm bạc với ba món, hai mặn một canh thật đơn giản. Jooheon rất hiếm khi nấu nhiều đến thế, lúc trước hắn chỉ ở một mình có thể qua loa nấu tùy tiện đồ đóng hộp hay chỉ duy nhất một món để ăn với cơm hoặc là nhịn đói. Nhưng giờ thì khác rồi, căn nhà trọ đã có thêm sự xuất hiện của Changkyun và cậu ấy bị bệnh, hắn không thể để cậu ăn uống tùy tiện như mình được. 

" Changkyun ăn nào, xin lỗi vì quên mất cậu chưa ăn gì kể từ tối qua ở bệnh viện"_Jooheon đem ra một chiếc bàn gỗ đặt trước ghế sô pha, sau đó bưng mâm cơm đạm bạc của mình dọn ra. Cẩn thận xới chén cơm cho Changkyun trước và đặt nó vào lòng bàn tay cậu, hắn đưa cho cậu một chiếc muỗng rồi gắp một ít thức ăn vào chén cậu. Nhìn Changkyun chậm chạp tự mình múc một muỗng cơm bỏ vào miệng, dù không gọn gàng mấy nhưng Jooheon cũng khá yên tâm, sau khi gắp thức ăn cho cậu vài lần nữa và nhìn cậu tự ăn hắn mới xới cơm cho mình.

Jooheon gặp một vấn đề khác khi trời bắt đầu xẩm tối. Cả hai cần đi tắm trước khi trăng lên quá cao và khiến nguồn nước lạnh như băng. Nhưng trọng tâm nằm ở chỗ Changkyun không thể tự mình tắm được hoặc có thể nhưng nó quá nguy hiểm. Lúc còn ở bệnh viện, Changkyun luôn được các y tá chăm sóc việc quần áo, tắm rửa. Jooheon chỉ có việc rời đi vào lúc sáng sớm và trở về ngủ với Changkyun khi người cậu bé đã được tắm táp sạch sẽ trước đó. Bây giờ họ không còn ở bệnh viện và chỉ có Jooheon mới có thể là người chịu trách nhiệm công việc đó.

" Ừm...đến giờ tắm rồi nhỉ? "_Jooheon gãi đầu nhìn Changkyun ngồi ngay ngắn trên ghế_" Ở bệnh viện ai là người giúp em tắm vậy? "

" Em nghĩ là các y tá...họ có y tá nam để nhận những công việc đó"_Changkyun điềm đạm trả lời, cậu đã khá quen với việc người khác tắm rửa cho mình. Ngày đầu tiên thật ra cậu cũng có chút ngại ngùng như sau vài ngày thì quen rồi, nói chi đến việc các y tá ở đó rất tốt, học rất nhiệt tình và chẳng tỏ ra phiền hà.

" Được rồi, tôi nghĩ là từ bây giờ tôi sẽ là người làm việc đó..."_Jooheon nói rồi bế xốc Changkyun lên bước vào phòng tắm, bởi hắn không còn cách nào khác vì sàn nhà tắm khá trơn trượt. Jooheon đặt cậu nhóc ngồi lên một chiếc ghế được kê sẵn mà chính hắn cũng chẳng nhớ nó xuất hiện ở đó từ lúc nào. Jooheon hơi ngẩn người vì biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo_" Changkyun...Changkyun, em có thể tự mình cởi quần áo không? "

" Vâng được ạ..."_Changkyun thoải mái gật đầu rồi nhanh nhẹn cởi áo mình ra, Jooheon có hơi quay lưng chậm một chút nên hắn vô tình thấy được làn da trắng xanh sau lớp áo đó và cả vài thứ không nên thấy, mặt hắn đỏ rần lên.

" Jooheon..em xong rồi ạ "_Jooheon giật nảy người khi nghe người kia gọi. Hắn quay lại và trước mắt là một Changkyun lõa thể, ngồi ngay ngắn trước mặt hắn và chờ đợi.

" Được rồi Changkyun, chúng ta gội đầu trước "_Jooheon thở hắt một hơi sau đó đi vòng ra sau lưng người kia, bật vòi sen tưới lên đầu Changkyun. Hắn tỉ mỉ xoa dầu gội để chúng không rơi vào mắt cậu, nhẹ nhàng mát xa từng lọn tóc mềm mại ướt sũng và trơn trượt. 

Đầu đã gội xong và mặt Jooheon càng nóng hơn khi biết việc tiếp theo là gì, hắn chần chừ nhìn vào tấm lưng gầy trơ xương và làn da bóng loáng vì ướt của Changkyun.

" Anh có thể chỉ cần rửa nước cho em thôi, việc khác em có thể tự làm"_Changkyun nhận ra sự do dự của Jooheon, cậu bật cười và nói. Phải, cậu chỉ bị mù chứ không tật nguyền gì nên không phải thứ gì cũng phải trông chờ vào hắn.

Khi việc tắm rửa cho Changkyun đã hoàn tất, Jooheon nhận ra chính mình cũng ướt sũng người nhưng hắn đã quên đem mất đồ thay vào, vội vàng bọc tấm khăn lớn lên người Changkyun, Jooheon loay hoay mãi cũng chẳng biết làm thế nào đến mãi một lúc sau hắn mới nhớ ra rằng Changkyun không thể nhìn thấy gì.

" Em đợi anh tắm xong được không Changkyun ?"_Jooheon nhận được cái gật đầu của cậu mới từ từ cởi quần áo ướt đẫm của mình ra, im lặng tắm rửa sạch sẽ. Rất may trong phòng tắm vẫn còn một cái khăn cũ khác, hắn đã sử dụng ngày trước và Jooheon không ngại dùng lại nó.

Hắn nhanh tay bọc chiếc khăn xung quanh hông mình và bế Changkyun lên mặc dù cả hai đang trong tình trạng không mặc gì, tiếp xúc cách lớp khăn tắm cũng không khiến Jooheon thấy khá hơn, da hắn nổi một tầng da gà khi Changkyun vô tình phả hơi thở vào cổ hắn, nơi Jooheon nhạy cảm nhất.

Vội vàng đặt Changkyun lên giường, Jooheon như tên bắn lao lại tủ quần áo, lấy cho mình một bộ đồ mặc vào rồi tìm quần áo cho Changkyun. Khổ rằng Jooheon chỉ luôn mặc đồ thật rộng rãi, ngoài những chiếc áo sơ mi vừa vặn người để mặc đi làm còn lại đều là áo thun oversize.

" Hắt xì..."_Tiếng hắt hơi từ giường làm Jooheon nhận ra Changkyun đã ở ngoài lạnh quá lâu chỉ với một chiếc khăn tắm. Hắn vội vã chọn đại một chiếc áo thun và quần ngắn trong một ngăn kéo khác và nhận ra rằng đây là bộ đồ mẹ đã mua cho mình nhưng vì so với cơ thể của Jooheon có hơi chật một chút nên hắn không mặc lại nữa.

" Mau mặc vào thôi, cơ thể em còn yếu vậy mà..."_Jooheon mắt tịt mắt, mặc quần áo cho Changkyun bằng cách nhanh nhất.

" Hình như anh không thoải mái cho lắm"_Changkyun nằm trên giường, khẽ nói sau khi quần áo đã tươm tất, cho dù nó có hơi quá cỡ với cậu.

" À...ở một mình lâu vậy bây giờ có thêm người nên không quen"_Hắn ngồi ôm laptop bên cạnh mặt khẽ hồng lên, ngày hôm nay đã lấy quá nhiều năng lượng của hắn_" Ngủ sớm đi Changkyun, anh phải làm việc một chút"

Jooheon chăm chú nhìn vào máy tính, tay gõ lạch cạch bàn phím. Hắn nhận thêm cả công việc đánh văn bản cho văn phòng, hạn chót là hai hôm sau nhưng có quá nhiều văn bản Jooheon phải hoàn thành trước thời hạn. Changkyun ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng cậu không ngủ, tiếng gõ bàn phím của người kia trong phòng ngủ tĩnh lặng lại càng rõ ràng.

Jooheon nhận ra và lập tức bê máy bước ra phòng khách trả lại giấc ngủ cho Changkyun.

" Đừng thức quá khuya Jooheon "_Changkyun nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

" Anh biết rồi"_Hắn đơn giản đáp rồi đóng cửa phòng để ánh sáng bên ngoài không hắt vào phá giấc cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro