Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jooheon lái xe trở về nhà sau khi tâm trạng bình tĩnh lại.

Tranh thủ thời gian giặt chiếc áo mượn của người y tá và sẵn theo ít quần áo , đồ dùng cá nhân, hắn mau chóng trở lại bệnh viện khi kim đồng hồ đã đứng ở con số một. Thật mừng vì Changkyun vẫn ngủ say mà không bị tỉnh giấc, Jooheon mệt mỏi trải tấm chiếu bạc mình đem từ nhà xuống đất ngay dưới chân giường Changkyun, hắn nằm xuống và ép mình chìm vào giấc ngủ khi uống hai viên an thần xin được từ y tá, ngày mai hắn vẫn phải đi làm và Jooheon không thể để mình thức trắng cả hai đêm như thế, cơ thể của hắn có giới hạn.

Jooheon bị tỉnh giấc khi nghe tiếng động và một vật thể đụng vào chân mình, hắn có hơi bực mình nhưng khi nhìn thấy đó là Changkyun, hắn lại vội vàng ngồi dậy.

" Changkyun? Cậu muốn đi đâu sao? "_Jooheon hỏi khi thấy cậu nhóc đứng như trời trồng và hai cánh tay hơi đưa ra phía trước.

" Tôi...tôi...muốn đi vệ sinh..."_Changkyun lắp bắp nói, cả khuôn mặt đỏ hồng lên.

"Để tôi giúp cậu"_Jooheon cầm lấy một tay Changkyun, dẫn dắt cậu nhóc tiến vào phòng vệ sinh ngay cạnh đó.

" Anh chỉ cần đưa tôi đến nơi được rồi...tôi tự làm được"_Changkyun ngại ngùng khi cả hai đã đứng trong nhà vệ sinh và Jooheon đứng đực bên cạnh cậu, dường như hắn không biết có nên cởi quần giúp cậu không khi Changkyun cảm nhận được ngón tay hắn hơi chạm vào áo cậu.

" Được rồi, tôi sẽ đứng bên ngoài, nếu xong thì gọi tôi"_Jooheon khẽ thở phào, sau đó bước ra ngoài cửa đứng có chút không yên tâm muốn quay lại nhưng hắn ngại chết đi được, hắn chưa từng ở chung với ai khi lên Seoul, kể cả con trai.

Âm thanh xấu hổ vang lên, Changkyun và Jooheon không hẹn cùng đỏ mặt, nhưng hắn nhận ra rằng cậu đã nhịn lâu lắm rồi.

" Jooheon..."_Changkyun đã xong và cậu khẽ gọi hắn, Jooheon tiến tới đỡ người kia ngồi xuống giường, hắn định đi đâu đó nhưng cậu đã kịp nắm lấy góc áo của hắn.

" Có chuyện gì sao Changkyun? "

" Anh suốt đêm qua chỉ ngủ dưới đất à ?"

" À...ừ"

" Anh có thể lên nằm chung giường với tôi"_Changkyun nói rồi tự dịch người sát vào trong. Jooheon biết chiếc giường bệnh như thế vẫn còn là quá rộng đối với cơ thể gầy nhỏ như cậu, nhưng nếu hắn cũng chui vào nằm cũng có chút kì lạ, nhất là khi cả hai chẳng hề thân thiết gì.

" Sao có thể? Đó là giường bệnh dành riêng cho cậu mà. Tôi đã quen ngủ dưới sàn thế này rồi"_Jooheon nói dối, ở nhà hắn vẫn có một chiếc đệm dù không mềm mại nhưng cũng không quá cứng như sàn gạch như thế này, lưng hắn có hơi đau nhức.

" Jooheon...đừng tự làm khó mình như vậy nữa. Anh giúp tôi quá nhiều rồi, lên đây nằm đi"_Changkyun hơi kéo mạnh áo của Jooheon để hắn ngồi lên giường mình_" Tôi nghĩ vẫn còn sớm nên anh chợp mắt thêm đi, chẳng phải ngày mai anh phải đi làm sao?"

Jooheon ậm ờ một lát cũng bỏ cuộc, hắn do dự một lúc cũng bị Changkyun túm xuống. Hắn nằm ngay đơ trên giường sát bên cạnh là Chankyun đang dần chìm vào giấc ngủ, gương mặt trắng trẻo thon nhỏ ngay trước mặt khiến Jooheon cảm thấy không thoải mái cho lắm. Hắn kiểm tra điện thoại chỉ mới hơn 4giờ sáng. Hai tiếng là quá đủ cho Jooheon rồi, mệt mỏi nhắm mắt lại, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hơn, có lẽ vì hơi ấm bên cạnh chăng.

" Mỗi ngày tôi đều phải đi làm cho đến tối nhưng tôi đã xin quản lý tôi chỉ làm đến 6giờ chiều rồi về nhưng thứ Hai và Tư tôi có lớp học thêm đến 9giờ tối, có nghĩ là cậu phải ở một mình đến tối muộn trong hai ngày đó, đừng lo Changkyun, tôi sẽ cố gắng về sớm và đúng giờ. Riêng Chủ nhật tôi có thể chăm sóc cậu cả ngày"_Jooheon chỉnh lại cổ áo của mình, nhìn Changkyun ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường bệnh, mặt hắn thoáng nóng rực _" À...nếu cần gì cứ ấn vào nút đầu giường, các y tá sẽ đến"

" Tôi lớn rồi mà không cần phải dặn dò như thế đâu"_Changkyun cười rộ lên.

" Được rồi. Tôi đi làm đây"_Jooheon khẽ xoa đầu người kia một cái rồi rời đi.



"Hôm nay trông mặt em khá hơn nhiều rồi "_Hyunwoo mỉm cười khi thấy Jooheon đến, và còn tận 30 phút nữa anh mới mở quán_" Lại đây ăn sáng cùng anh đi"

" Em phải dọn dẹp giúp các nhân viên trước khi mở quán chứ"_Jooheon mang tạp dề vào nhưng Hyunwoo đã lôi kéo hắn và nhấn hắn ngồi xuống một cái bàn phía trước cửa sổ, ánh sáng dịu dàng thoát vào phản chiếu trên ô cửa thật ấm áp, trước mặt Jooheon là đĩa bánh mì mứt thơm ngon mắt và tách cappuchino bốc khói, cứ như là Hyunwoo đã chuẩn bị từ trước cho hắn.

" Nào chàng trai siêng năng, ăn hết bữa sáng của em đi rồi làm việc. Anh không muốn nhân viên của mình trưng bộ mặt phờ phạc ra dọa khách hàng đâu"_Hyunwoo ngồi ăn miếng bánh mì của mình vào trêu chọc Jooheon, cho dù người kia là kẻ đầy đặn thịt nhất trong toàn bộ số nhân viên của anh, nhưng dạo gần đây gương mặt kia có chút hóp lại, thần sắc không còn được sáng sủa như ngày hắn mới bước đến làm việc tại quán anh.

Jooheon yên lặng ăn bữa sáng của mình thật nhanh để nhanh dọn dẹp quán cùng các nhân viên khác, hắn không thể ngồi đây trong khi các nhân viên khác làm việc được.



" Jooheon "_Hyunwoo gọi hắn khi Jooheon đang cọ rửa những chiếc ly và tranh thủ làm tất cả để trở về sớm.

" Vâng ?"

" Nếu như em gặp vấn đề gì khó khăn cứ nói với anh nhé..ví dụ như tài chính chẳng hạn, đừng tự mình chịu đựng."_Hyunwoo tiến đến phía sau Jooheon và đặt một tay lên vai hắn.

" Hyunwoo, anh đã giúp đỡ em quá nhiều rồi. Em không thể lúc nào cũng tìm tới anh, anh có những thứ khác để bận tâm, em không thể và không muốn dựa dẫm vào anh"_ Jooheon cười xuề xòa, hắn biết Hyunwoo luôn đối xử với hắn đặc biệt hơn những người khác, giống như một người anh trai đang cố gắng che chở cho người em trai mình yêu thương. Nhưng theo một cách nào đó bọn họ vẫn trông giống hai anh em thật sự, từ ngoại hình lẫn tính cách, tất cả mọi người xung quanh đều nói thế.

" Anh luôn coi em là đứa em trai của anh. Và chẳng có gì lạ khi anh muốn hoàn toàn giúp đỡ em trai mình, đừng coi nó là gánh nặng. Hãy tìm anh nếu em cảm thấy khó khăn"

" Cảm ơn Hyunwoo"_Jooheon rửa xong chiếc ly cuối cùng, xoay người đối lại ánh mắt hiền từ của Hyunwoo, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy, hắn cầm lấy bàn tay anh từ trên vai mình bỏ xuống_" Em về đây "

" Anh sẽ cố gắng tìm cho em một vài công ty cần thực tập sinh. Jooheon em rất chăm chỉ và tài năng, anh tin rằng em sẽ đạt được ước mơ của mình sớm"_Hyunwoo nói lớn khi Jooheon vừ bước ra khỏi cửa sau. Hắn quay lại nhìn người kia đang vẫy chào mà cười thật tươi, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm, hai lúm đồng tiền lộ ra.

Lâu rồi Jooheon đã không cảm thấy vui vẻ đến vậy.

" Jooheon, bác sĩ nói tôi có thể xuất viện nếu muốn"_Changkyun ngồi ngay ngắn trên giường bệnh cất lời ngay khi nghe tiếng bước chân của Jooheon như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Jooheon tâm trạng đang cực kì tốt nhìn thấy Changkyun hứng khởi như vậy mà không nhịn được cười. Có thể trở về nhà rồi, hắn không thể quen được cái mùi sát trùng ở chỗ này.

" Mau ăn đi xong rồi tôi sẽ đi làm một số thủ tục xuất viện, ngày mai chúng ta trở về nhà"_ Hắn đem cháo gà thơm lừng mở ra, cẩn thận đem từng muỗng thổi nguội rồi đút cho Changkyun.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro