Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon định muốn tìm gặp cô y tá lúc sáng để cảm ơn vì đã chăm sóc bệnh nhân của mình, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đến khi nghe một y tá khác bảo rằng cô ấy đang có ca trực suốt từ đầu chiều hắn mới biết, trong lòng dặn lần sau gặp lại phải cảm ơn người ta thật tốt, vốn đã bận rộn như vậy lại còn bị hắn nhờ vả. 

Xung quanh Jooheon chỉ toàn những người tốt...

Hắn nhanh chóng mang thức ăn đến phòng bệnh, suýt chút nữa đã té nhào trước của phòng vì hoảng hốt. Cậu trai bị tai nạn đã tỉnh lại từ lúc nào và ngay bây giờ đang quay mặt ra cửa sổ nhìn, ánh mắt vô định. Nhưng thứ hắn bận tâm nhất bây giờ là thái độ bình tĩnh của người kia.

Trong lòng hắn vừa an tâm lại vừa nặng nề. Jooheon lặng lẽ bước đến phía sau lưng người kia, đặt túi đồ ăn lên bàn. 

" Ai vậy? "_Cậu con trai vì tiếng động mà quay lại, bình tĩnh nhẹ giọng hỏi. 

Jooheon cảm thấy như trái tim mình thắt lại, đôi mắt của người kia quá mức đẹp, sáng ngời đến mức hắn nghĩ rằng cậu ta không bị mù nếu như ánh mắt cậu không nhìn mông lung vào một khoảng không. Chợt cổ họng hắn như bị tắt nghẽn.

" Ai đã vào phòng vậy ? Tại sao lại không lên tiếng? "_Cậu trai nhỏ quay cả người lại, ngồi thẳng tắp trên giường bệnh, âm thanh trong trẻo lại lần nữa vang lên xuất hiện một chút không kiên nhẫn.

" Tôi...tôi là người...người qua đường...đêm qua nhìn thấy cậu bị tai nạn...nên đưa cậu đến đây.."_Jooheon đã muốn tự tát vào mặt mình khi nói những lời đó. Thật nực cười khi kẻ thủ phạm gây nên tai nạn lại trở thành ân nhân cứu mạng. Nhưng hắn không muốn ngồi tù, hắn không thể ước mơ của mình trôi vào dĩ vãng chỉ vì một sai lầm không đáng có.

" À...cám ơn anh"_Cậu trai nhỏ đáp lại nhưng chẳng giống như đang vui mừng vì vừa được sống thêm một lần nữa mà trông thật buồn bã.

" Tôi có mang thức ăn đến cho cậu, tôi nghĩ người mới tỉnh dậy như cậu không thể ăn cơm được chúng quá khô và tôi mang cho cậu một ít cháo yến mạch"_ Jooheon gỡ hộp cháo còn nóng hổi, thơm lừng đến trước người kia. Đợi mãi một lúc cũng không thấy cậu ta nhận lấy hắn mới nhận ra_" Tôi xin lỗi...có lẽ cậu không thể tự ăn được, để tôi giúp cậu"

" Cảm ơn anh...phiền anh quá"_Cậu trai ngồi trên giường bệnh cười chua xót.

" Đừng nói thế..."_Jooheon cảm thấy cực kì xấu hổ vì lý do khác. Hắn nhẹ nhàng thổi nguội muỗng cháo trong tay sau đó đưa đến trước miệng người kia, kiên nhẫn để cậu chậm rãi mở miệng ăn nó_" Vừa miệng cậu không? "

" Tôi không kén ăn, nó rất ngon"

" Tôi sợ cậu chỉ mới tỉnh dậy, không thể ăn bình thường được"

" Không có"

Không mất quá nhiều thời gian để giúp người kia ăn, có lẽ vì tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc dài đã khiến cậu đói bụng, Jooheon dọn dẹp hộp cháo rỗng, bởi vì người kia vẫn còn thức sẽ ăn không tiện nên hắn đành nhịn bụng một chút.

" Cậu có số điện thoại gia đình không? Tôi sẽ gọi để họ đến đón cậu"_Jooheon ngồi xuống bên giường nhìn cậu trai vẫn chăm chú nhìn mông lung không tiêu cự, điều này khiến hắn có chút sởn da gà.

" Tôi...không có gia đình"_Một câu nói khiến cả căn phòng chìm vào im lặng cùng màn đêm, một lúc sau cậu trai nhỏ lại nói tiếp_" Tôi là trẻ mồ côi ngay từ khi sinh ra. Tôi lớn lên ở cô nhi viện"

" Xin lỗi...xin lỗi..."_Jooheon thì thầm. Trái tim hắn lại càng đau hơn.

" Anh sống cùng gia đình sao? "

" Không. Mẹ tôi ở Daegu và tôi sống một mình ở đây "_Hắn nhớ lại người mẹ của mình, đôi mắt hoen đỏ.

" Tôi có thể...sống cùng anh được không? "_Cậu trai khẽ nói nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng im lặng từ Jooheon, cậu liền lập tức sửa_" Xin lỗi...nếu anh không thích cũng không sao...cứ đưa tôi trở về cô nhi viện"

" Vì sao vậy? "

" Hả? "

" Vì sao lại muốn sống cùng tôi? "

" À...bởi vì...cô nhi viện không tốt như mọi người đã nghĩ"_ Jooheon nhìn thấy đôi mắt người kia cụp xuống đầy buồn bã, trông thê lương vô cùng.

" Kể cho tôi nghe được không? Về những chuyện ở cô nhi viện..."_Jooheon bỗng dưng tò mò về người này, hắn muốn nghe thêm nhiều thứ từ cậu, nó mang cho hắn quá nhiều sự đồng cảm chứ không phải thương hại.

" Thật sự...bởi vì có quá nhiều đứa trẻ mồ côi hay bị cha mẹ vứt bỏ mà các sơ và cha không thể kiểm soát được hết chúng. Những đứa trẻ vô học, anh biết mà...có những đứa lớn học những thứ xấu từ môi trường bên ngoài...cũng giống như mọi người. Hùa theo kẻ mạnh và bắt nạt kẻ yếu...."_Cậu trai không kể tiếp, cậu chỉ lặng lẽ thu gối lại như dựng lên tấm phòng vệ vô hình theo bản năng.

" Cậu là một trong số nạn nhân ở đó..."_Jooheon nhận được cái gật đầu e dè và sau đó nước mắt của người kia lăn dài.

" Không sao rồi...bây giờ cậu sẽ ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu"_Jooheon vươn tay xoa mái đầu mềm mại của cậu trai trên giường bệnh, người kia ánh mắt sáng lên vẻ hạnh phúc. Bỗng dưng Jooheon cảm thấy việc làm của mình thật đúng đắn, có lẽ đây cũng là cách mà hắn sửa chữa lỗi lầm hắn đã gây ra cho người này.

" Anh tên là gì nhỉ? "_ Cậu trai mò tìm đến bàn tay Jooheon sau đó khẽ đặt lên, nhẹ nhàng hỏi_" Chúng ta phải biết tên nhau khi sống chung chứ? "

" À, tôi là Lee Jooheon. Còn cậu? "_Jooheon hơi bất ngờ nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay kia truyền lại làm hắn thoải mái.

" Im Chankyun "

" Một cái tên rất đẹp ...."

Tiếng cười khúc khích như một đứa trẻ lại vang lên trong căn phòng bệnh, có vẻ như Changkyun đã từ rất lâu mong muốn được thoát ra khỏi cô nhi viện, tìm một cuộc sống mới và kết bạn mới, những người bạn tốt bụng, như Jooheon. Cho dù cậu không còn khả năng nhìn thấy gì đi chăng nữa.

Đối với Changkyun lúc này, nó giống như một sự đánh đổi, có được cái này thì mất cái kia. Và cậu nhóc hoàn toàn hài lòng về nó.

" Anh rất tốt bụng"

" Đừng nói như vậy"

" Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi"_Changkyun mỉm cười xinh đẹp nhưng Jooheon lại cảm thấy nặng nề vì nụ cười đó, hắn không xứng đáng. Một tên tội phạm không xứng đáng để nhận được những lời nó đó.

Changkyun vốn không có quá nhiều chuyện để nói, cậu nhóc chưa từng có bạn, bạn thật sự và Jooheon cũng vậy, hắn là một kẻ sống nội tâm, trong khi mọi người sẵn sàng dang tay ra với hắn thì Jooheon lại càng khép mình. Ánh trăng đã lên thật cao và bầu trời thì lấp lánh những vì sao lớn nhỏ, Changkyun chìm vào giấc ngủ sớm vì trong thuốc kê đơn của bác sĩ có viên an thần.

Jooheon lặng lẽ cầm hộp ramen của mình tìm nơi có nước nóng để nấu, cố gắng cứu vớt cơn đói bụng cồn cào và cơn buồn ngủ đang ập tới. Một mình chạy đến hành lang lộng gió, hắn xì xụp ăn, cố gắng húp trọn hết cả nước và có thể ăn cả cái hộp nếu được. 

Jooheon trở về phòng của Changkyun, lắng nghe tiếng thở đều của người nhỏ. Chưa bao giờ hắn thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi bên cạnh người này. Cậu còn quá nhỏ để phải hứng chịu những điều đau khổ này, từ việc là một đứa trẻ mồ côi khi sinh ra cả việc tai nạn xảy đến cướp mất đi toàn bộ ánh sáng đời mình. Gương mặt non choẹt, sáng sủa đó xứng đáng để nhận được nhiều điều tốt hơn cả, Changkyun xứng đáng có một mái ấm tốt hơn, nếu được có thể lúc này cậu nhóc đã trở thành một học sinh chăm chỉ, giỏi giang.

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi Changkyun? "

" Tôi vừa tròn 18 tuổi vào tuần trước"

" Độ tuổi rất đẹp..."

" Nhưng ngay lúc này những gì tôi có thể thấy được là một mảng màu đen bao trùm"

Quyển tập cũ trên bàn thu hút sự chú ý của hắn. Jooheon ngồi xuống ghế, cầm lấy quyển tập lên xem. Ố màu, sờn rách, bẩn là những từ có thể mô tả nó ngay lúc này, trông cứ như thứ này đã được truyền qua bao nhiêu đời rồi. Nét vẽ nguệch ngoạc trên bìa tập không khó để Jooheon nhận ra đó là một chiếc dương cầm, dù không đẹp nhưng rất dễ nhìn, có vẻ như Changkyun cũng là một người có khiếu nghệ thuật.

Hắn lật tiếp những trang sau, gần như toàn bộ đều là vẽ những khung nhạc, những nốt nhạc được ghi rất chi tiết, cho Jooheon chả rành về dương cầm cho lắm nhưng nếu nhìn theo những khung nhạc này hắn có thể dễ dàng đàn lên một bản thật hay và liền mạch. 

Một tờ giấy nhỏ rơi ra từ quyển tập hắn đang cầm, Jooheon nhặt lên , đập vào mắt hắn là dòng chữ " Cuộc thi dương cầm thành phố lần thứ 8 ". Jooheon biết cuộc thi này, những công ty hắn từng casting đôi lúc có tổ chức để tìm người vào ban nhạc hoặc vào đội ngũ sản xuất, tất nhiên là những người còn lại sau khi trải qua một cuộc thi toàn quốc lần nữa.

Điều khiến Jooheon đau đớn nhất chính là hắn đã vừa đập nát một ước mơ đang chờ chắp cánh của một người khác. Những đứa trẻ mồ côi, có được sự chấp nhận của xã hội là điều chúng mong mỏi nhất. Hắn run rẩy cất đi tấm vé vào quyển tập và vội vàng đặt nó lại lên bàn, tránh xa như thể nó có thể làm hại đến mình. 

Jooheon bước nhanh khỏi phòng bệnh, tìm đến căn tin bệnh viện để mua một gói thuốc lá. Làn khói mờ ảo được phả ra giữa màn đêm hiu quạnh, Jooheon chống tay lên thanh chắn hành lang, hắn tìm đến một góc khuất ít người và xa dãy nhà bệnh nhân. Cả cơ hắn rệu rã nhưng hắn không thể nào chợp mắt được. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại hình ảnh đêm tai nạn ấy lại hiện ra, cơ thể nhỏ gầy nằm trên mặt đường, chút hơi thở yếu ớt cố gắng thoát ra trước khi tắt hẳn. Jooheon vứt điếu thuốc khi nó đã quá nửa, hắn ôm lấy đầu mình gào lên sau đó ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, hai tay ôm lấy vai chính mình run bần bật.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro