Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua, mắt Jooheon gần như díp lại vì mệt mỏi. Đã 4 giờ sáng và hôm nay vào lúc 7 giờ hắn phải đi làm thêm.

" Cậu là người nhà của bệnh nhân? "_Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ đã đứng tuổi bước ra, Jooheon giật mình, vội đứng bật dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

" Tôi...tôi là người qua đường..."

" Có lẽ cậu nên nhờ cảnh sát để tìm số điện thoại người thân bệnh nhân...tôi cần nói về tình trạng của bệnh nhân với họ bây giờ"

" Bác sĩ...bác sĩ có thể nói cho tôi nghe không?..."

Vị bác sĩ khẽ liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác của Jooheon rồi thở dài, mời hắn đến phòng làm việc của mình.

" Đây là bản chụp X- quang não bộ của bệnh nhân..."_Jooheon cầm tờ giấy kính bóng bác sĩ đưa trước mặt, hình ảnh trắng đen phức tạp cứ như đề thi CSAT của Hàn Quốc.

" Vâng..."

" Bởi vì thời gian đưa đến hơi lâu nên bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất may đã vượt qua..."_Bác sĩ cầm lấy một cây bút dạ màu đỏ bên cạnh, khoanh một hình tròn vào tờ X- quang_" Nhưng chúng tôi gặp vấn đề khác...trong não bộ bệnh nhân có một tụ máu bầm lớn, nó đã chèn vào dây thần kinh số 2...nói đơn giản là dây thần kinh thị giác. Chúng tôi đã cố gắng lấy nó ra và không may là thị giác của bệnh nhân cũng không thể hồi phục được nữa"

" Ý bác sĩ là...cậu ta...bị mù"_Cả người Jooheon chao đảo, đổ mồ hôi lạnh nhìn vào vòng tròn khoanh đỏ chói. Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng đáng sợ. Jooheon đã suýt phun ra một câu chửi thề.

" Chúng ta vẫn có thể phẫu thuật ghép giác mạc"

Lời nói của vị bác sĩ già nghe có vẻ đơn giản nhưng đến tai Jooheon lại khó nghe đến nhường nào, những ca phẫu thuật ghép giác mạc chưa bao giờ rẻ tiền cả và hắn chỉ là một sinh viên nghèo từ Daegu bon chen đến thành phố Seoul nhộn nhịp, xa hoa để kiếm sống, lấy đâu ra chi phí để phẫu thuật ghép giác mạc cho người kia.

Bản thân đang nằm trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không giúp thì không được mà giúp cũng chả xong.

Jooheon đứng trước cửa phòng hồi sức, nhìn cơ thể gầy guộc nằm trên giường bệnh, người kia như nằm lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân dù là đồng phục số nhỏ nhất nhưng chúng vẫn quá cỡ so với cậu ta.

Tần ngần mãi đến khi đôi chân mỏi nhừ hắn mới bước lại bên cạnh giường bệnh, lấy một cái ghế xếp gần đó ngồi xuống. Nhìn chằm chằm.

Gương mặt non choẹt, thanh tú và trông có vẻ rất thông minh. Hô hấp Jooheon như muốn ngưng lại khi ánh mắt lướt trên làn da trắng xanh đến khó coi. Cánh tay gầy trơ xương được truyền nước biển, hắn khẽ chạm vào, sự lạnh buốt lan cả đầu ngón tay hắn, những đường gân xanh nổi rõ dưới làn da mỏng manh. Jooheon đã nghĩ rằng đây là một cơ thể đã chết nếu như máy đếm nhịp tim không đập đều đều cạnh đầu giường.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm hắn bừng tỉnh, Jooheon rút tay lại quay lưng nhìn cô y tá trẻ bước vào.

" Đây là thứ mà bệnh nhân mang theo bên người..."_Cô y tá đưa đến trước mặt hắn một quyển sổ cũ sờn rách, loang lổ những vệt máu khô_" Anh nên nghỉ ngơi một chút, thức cả đêm như thế chắc hẳn là rất mệt, tôi sẽ cho anh mượn một tấm đệm"

" Mấy giờ rồi? "_Jooheon không vội trả lời chủ đề chính, loay hoay tìm điện thoại của mình nhưng nó đã hết pin.

" Gần sáu giờ rưỡi rồi "

" Tôi cũng phải đi rồi "_ Hắn đứng dậy và để quyển sổ lên bàn, vội vã rời đi_" Mong cô có thể chăm sóc cậu ấy, tôi sẽ cố gắng trở về sớm sau khi tan làm "

" Đó là nhiệm vụ của chúng tôi"_ Cô y tá khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn.

Nhưng chỉ lát sau Jooheon lại chạy về, trên mặt hơi ửng đỏ.

" Xin lỗi...nhưng cô có thể cho tôi mượn áo được không?  Đã sắp đến giờ làm và tôi không thể vác bộ dạng này đến đó được..."

" Đợi tôi một lát"_ Y tá hơi ngây người một lát, liếc nhìn Jooheon đầu tóc rối tung, mặt mũi phờ phạc, quan trọng nhất, chiếc áo trắng dính đầy máu khô và bụi bẩn.

" Thật sự cảm ơn...tôi sẽ trả lại sau khi giặt sạch nó"_ Jooheon trong lòng khẽ vui mừng vì cô y tá tốt bụng cho hắn mượn một chiếc áo sơ mi màu xanh navy dài tay, rất đơn giản nhưng rất đẹp. Hắn hối hả chạy đến nhà vệ sinh thay áo và rửa mặt, khử bớt mùi cồn khó chịu trong miệng. Mặc kệ đôi mắt phờ phạc vì mệt và chiếc cằm lún phún râu chưa cạo, hắn vội vã lái xe đến nơi làm.

Jooheon làm nhân viên phục vụ ở một tiệm cà phê không quá lớn, không gian rộng rãi thoáng mát và đem lại cảm giác thư thái cho khách hàng. Chủ nhân của nơi này cũng chỉ là một người lớn hơn hắn hai tuổi, tên là Son Hyunwoo. Anh ta là một thanh niên với vóc dáng cao to, Hyunwoo là một người ấm áp, từ ngoại hình cho đến cả nội tâm anh, bờ vai rộng, vững chãi luôn đem cho người khác cảm giác an tâm, nụ cười hiền lành gây ấn tượng rất tốt với mọi người.

Cả hai không quá thân nhau để để có tâm sự mọi chuyện của mình, hoặc chỉ riêng Jooheon cảm thấy thế. Hyunwoo luôn luôn tốt bụng với hắn, sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe mỗi khi hắn buồn chán vì trượt buổi casting nào đó hay mỗi lúc nhớ người mẹ ở Daegu của mình.

" Em đến rồi à Jooheon, mau lại đây phụ anh. Hôm nay khách hơi đông hơn mọi ngày một chút"_Hyunwoo vui vẻ khi Jooheon đến nơi dù hắn vẫn bị muộn mười phút. Jooheon nhìn quanh một lượt, sự thật là hôm nay khách đến đông hơn mọi ngày, cho dù quán của Hyunwoo có những 4,5 nhân viên nhưng vẫn không làm xuể.

Xốc lại tinh thần mỏi mệt của mình, Jooheon nhận lấy chiếc tạp dề từ tay người kia rồi nhanh chóng đeo vào. Bởi vì cả đêm không ngủ mà hắn không tránh khỏi vài lúc lơ là bất cẩn. Từ sáng đến chiều Jooheon đều không thể ngơi tay. Đến khi ánh nắng hoàng hôn len lỏi bên cửa sổ, hắt vào vách tường trắng những lăng kính cầu vồng tuyệt đẹp, Jooheon mới nhận ra đã là chiều tà.

" Hyunwoo, hôm nay em có thể về sớm được không? "_Jooheon ngồi phịch xuống ghế sau quầy pha chế, ngả đầu dựa vào chiếc máy pha cà phê, mi mắt xụp xuống.

" Được em cứ về đi"_Hyunwoo nhìn quanh quán của mình, khách đã vắng hơn lúc sáng rất nhiều, nhân viên của anh cũng có thể nghỉ ngơi vài lúc không có khách mới. Hyunwoo lại quan sát Jooheon, con người đang mềm oặt như cọng bún thiêu, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi qua hai quầng thâm mắt và chiếc cằm chưa kịp cạo râu_" Hôm nay trông em có vẻ không tốt lắm. Năng suất làm việc không hăng hái như mọi ngày, thậm chí còn nhầm lẫn vài chỗ"

" À hôm qua em gặp một chút chuyện...cả đêm không ngủ được"_Jooheon không thể nào còn sức đáp lại nụ cười của Hyunwoo, hắn khẽ nhíu mày khi cơn đau đầu xộc tới, đưa tay xoa xoa thái dương của chính mình, hình ảnh người con trai toàn thân đầy máu, bất động nằm trên đường cứ ám ảnh lấy hắn và cả hình ảnh cậu ta cả người chi chít dây nhợ nằm trên giường bệnh.

Gương mặt thật đẹp nhưng nhợt nhạt khiến Jooheon tưởng chừng như chỉ cần một tác động nhỏ vào người con trai ấy cũng vỡ vụn.

" Uống một chút đi Jooheon nó sẽ giúp em cảm thấy thoải mái"_Hyunwoo đưa một ly trà hoa cúc nóng hổi trước mặt Jooheon, khẽ vươn tay xoa xoa mái tóc không quá mềm cũng không quá cứng của hắn.

Mùi thơm ngát xông vào mũi Jooheon khiến hắn cảm thấy cực kì dễ chịu, nhận lấy ly trà nóng và uống một ngụm nhỏ, vị mật ong thanh nhẹ tan ngay khi vừa chạm vào đầu lưỡi, hắn có cảm giác lỗ chân lông khắp cơ thể mình đang nở ra, trà hoa cúc ở đây chỉ khi tự tay Hyunwoo pha mới là ngon nhất.

" À...Hyunwoo, anh có thể...ứng trước cho em tháng này không?.."_Jooheon đặt ly trà xuống dè dặt hỏi, dù gì chỉ vài ngày nữa là cuối tháng nhưng ngay bây giờ hắn cần tiền để đóng viện phí và mua một chút thức ăn cho người mình gây tai nạn, cho dù có tỉnh lại hay chưa.

Hyunwoo không nhanh không chậm bước đến quầy thu ngân, lấy trong ngăn tủ nhỏ một sấp tiền, đếm đếm một lúc lại rút ra 1/5 đưa cho Jooheon.

" Anh...dư rồi "_Jooheon kêu lên khi kiểm tra lại số tiền mình nhận được.

" Em xứng đáng nhận được nó Jooheon. Em đã liên tục làm tăng ca và thái độ trong công việc của em khiến anh rất hài lòng"

" Hyunwoo, anh tốt với em quá rồi"_ Jooheon thấy mũi mình đột ngột nóng lên, nếu là bình thường hắn nhất quyết sẽ chỉ nhận đúng số tiền lương nhưng hôm nay thì có nhiều thứ ngăn hắn làm vậy.

Hyunwoo cười một cách dịu dàng rồi thúc giục Jooheon về nghỉ ngơi để lấy lại sức. Hắn lịch sự tạm biệt Hyunwoo cùng những nhân viên trong quán trước khi rời đi.

Jooheon trên đường lái xe đến bệnh viện, đắn đo một lúc cũng quyết định chi mạnh tay cho món cháo yến mạch bổ dưỡng cho người bệnh còn mình chỉ vỏn vẹn ramen đóng hộp, hắn còn mua thêm cả sữa phòng khi người kia không thể ăn được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro