Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hẹn gặp lại cậu vào buổi casting lần tới. Hãy cố gắng cải thiện những điểm yếu còn sót lại của mình"

Jooheon thẫn thờ nhận lại sơ yếu lí lịch của mình từ tay người phỏng vấn, lảo đảo bước khỏi công ty casting.

" Đồ vô dụng "_Jooheon điên tiết quăng tập hồ sơ trên tay mình vào thùng rác gần đó, chửi đổng lên và đá vào vách tường. Cơn đau truyền từ dưới các ngón chân thẳng lên đến đại não khiến hắn bình tĩnh lại một chút. Mệt mỏi thở hắt ra, Jooheon nhặt lại tập hồ sơ bị mình quăng vào thùng rác đến nhăn nhúm, khẽ vuốt vuốt các góc cho phẳng lại.

Trong lòng càng thêm phiền muộn sau mỗi lần thất bại ở các buổi casting, quá nhiều lần...

Hắn đến một quán rượu xập xệ bên đường, gọi bừa vài ba xiên thịt cùng một chai soju. Sau đó một mình nhấp nháp dưới tiết trời se lạnh cho dù trong không khí đã lấm tấm rơi vài bông tuyết nhỏ. 

Không có thứ gì lạnh lẽo bằng lòng hắn như bây giờ. Lặng lẽ nhìn miếng thịt ba chỉ nằm trên vỉ nướng đã hoen gỉ, tiếng xì xèo thật đã tai khiến Jooheon nhớ lại món màn thầu chiên trên chiếc chảo cũ của mẹ mình, viền mắt lại cay xè.

Mẹ bây giờ thế nào rồi?

Nếu bây giờ có mẹ hắn ở đây, Jooheon chắc chắn sẽ sà ngay vào lòng mẹ mình, tựa đầu vào đôi vai nhỏ gầy đó mà khóc thật lớn, bất kể hắn có mạnh mẽ đến mức nào, đứng trước mẹ mình Jooheon vẫn cảm thấy mình vẫn là đứa trẻ dăm ba tuổi, ham chơi quên mất giờ giấc ngày nào. Nhưng tất cả điều này là không thể, hắn đã lựa chọn rời xa vòng tay ấm của mẹ mình để chạy đi trên con đường hắn đam mê.

Và hắn đã làm thế, mười lăm tuổi trốn mẹ mình để đến Seoul với ước mơ trở thành rapper được sự công nhận của mọi người.Mười lăm tuổi, không tiền, không nhà, không người thân Jooheon tự thân bươn chải giữa dòng người tấp nập, vội vã trong thành phố lộng lẫy, phồn hoa. 

Thoắt đó đã được năm năm rồi, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí là già dặn hơn các bạn đồng trang lứa khác, à không phải là những người cùng tuổi khác, Jooheon hắn không có bạn bè, hắn không thích mở lòng với những người xung quanh. Jooheon đã từng chạy đi thật nhiều nơi để tìm kiếm việc làm, chưa từng có nghề nào mà không chạm tay qua. Rửa bát, lao công, phục vụ, phát tờ rơi cả bốc vác ở các công trường tất cả đều thử chỉ để trang trải cuộc sống thiếu thốn, chi trả việc học thêm và nuôi nấng ước mơ cháy bỏng của mình.

" Này cậu trai, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi"_ Tiếng giục lay Jooheon choàng tỉnh khỏi những kí ức chồng chất lên nhau, hắn vội vàng lục những tờ tiền nhăn nheo trong túi mình rồi đưa cho chủ quán và lịch sự rời đi sau khi nốc số rượu trong chai soju còn sót lại. Jooheon không phải là người có tửu lượng tốt, một ngụm nhiều như thế khiến hắn chếnh choáng say.

Jooheon ngồi vào chiếc xe của mình, ngả người lên chiếc ghế ngồi đã rách toạt da, đôi mắt díp lại nghỉ ngơi một lúc. Con xe cũ mèm này cũng chính tự tay hắn mua được cho dù nó được tìm thấy ở một bãi phế liệu, hắn đã tự hối hận khi dành hẳn 3 ngày trời chỉ để sửa sang đống rác rưởi bỏ đi này nhưng sau khi hoàn thành, một tin đáng mừng là chiếc xe chạy cũng khá tốt.

Khởi động máy xe sau khi nghỉ ngơi ít phút cho đầu óc tỉnh táo, thay vì trở về căn nhà trọ khu ổ chuột của mình hắn lại nổi hứng thú muốn đi hóng gió, dù sao chỉ mới 11 giờ đêm.

Jooheon không biết rằng đó là một lựa chọn sai lầm.

Lái xe trong tình trạng không mấy tỉnh táo, Jooheon chắc chắn sẽ bị bắt nếu như chạy xe trong thành phố với số tiền khá chát hoặc bị giam cả xe. Nhưng hắn hoàn toàn yên tâm khi đây chỉ là một con đường nhỏ và vắng vẻ chẳng có thứ gì ngoài cây cỏ và không gian yên tĩnh của màn đêm. Jooheon thoải mái tăng tốc , mở toang cửa sổ để cảm nhận từng cơn gió lạnh lùa vào tóc.

Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó khi một vật thể không xác định được từ xa lao ngang đường. Jooheon giật nảy người, bàn phanh bị nhấn muốn gãy, tiếng kít xe chói tai vang đều. Cho dù chiếc xe đã giảm được tốc độ đáng kể nhưng vẫn không tránh được tai nạn.

Vật thể lạ đâm sầm vào mũi xe của hắn và bị văng xa hơn 3 mét. Jooheon bần thần ngồi khi chiếc xe của mình đã dừng hẳn lại, khuôn ngực hắn phập không thôi khi nhìn vật thể đang nằm phía xa, cơ thể bất động dưới mặt đường loang lổ máu, những làn khói nhỏ liên tục phả vào không khí chứng minh cho biết nó vẫn còn sống, chỉ là đang hấp hối và sắp chết dần đi, một con người.

Hắn gấp gáp khởi động chiếc xe của mình một lần nữa, và chết tiệt, chiếc xe không hoạt động nữa sau vài ba lần kêu lên. Jooheon méo mặt vì kế hoạch tẩu thoát của mình thất bại thảm hại, sau một lúc trấn tĩnh tinh thần lại, hắn mới do dự bước xuống xe, bước tới cơ thể đã bất động kia trong tâm trạng sợ hãi tột cùng.

" Này...này..."_Jooheon khẽ gọi nhưng không có một tiếng trả lời. Hắn vươn tay trước đầu mũi người kia kiểm tra sau đó hoảng loạn tìm tới động mạch trên cổ. Jooheon đã thở phào khi tìm thấy sự sống còn lại, dù quá yếu ớt nhưng vẫn có hy vọng.

Hắn bế xốc nạn nhân bằng cách nhẹ nhàng nhất rồi đặt nằm vào sau xe mình, luống cuống chạy lên nắp cabin trước xe mở tung lên xem xét. May mắn rằng là chiếc xe không thể hoạt động vì bị bung nắp dầu sau va chạm, không có gì quá khó với Jooheon, hắn nhanh tay dùng chính áo mình đang mặc lau sạch dầu bị bung và lắp ghép lại. Rồi lại leo lên xe khởi động, chạy cấp tốc đến bệnh viện gần nhất.

Suốt quãng đường đi tìm bệnh viện, cứ đôi lúc hắn cứ phải len lén nhìn kính xe, quan sát cơ thể đã lịm đi. Jooheon là một kẻ theo đạo, nên mọi thứ liên quan đến tâm linh hắn đều nhất phần tin tưởng. Trong đầu hắn bây giờ loạn tứ tung cả lên. Nếu như lỡ người kia chết ngay trên xe của hắn,oan hồn của người kia đột ngột trở về tìm hắn, Jooheon chắc chắn sẽ lao đầu xuống vách núi ngay bây giờ.

Miệng liên tục niệm kinh Chúa, một tay cầm vô lăng lái xe, tay còn lại nắm chặt mặt dây chuyền hình thánh giá trên cổ mình.

" Bác sĩ, mau cứu người..."_Jooheon lao vào một bệnh viện nhỏ ở gần đó nhất, trên tay bế xốc cơ thể mềm oặt, cả áo hắn đang mặc dính đầy máu của người kia. Thoạt nhìn thật dọa người khi náo loạn vào đêm hôm như thế này.

Băng ca được đưa đến và người trong tay hắn nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu, Jooheon ngồi phịch ngay xuống đất dù bên cạnh hắn là băng ghế chờ, ngón tay hắn vẫn chưa ngừng run rẩy từ khi gây tai nạn đến giờ. Nếu lái xe trong tình trạng say rượu ở Hàn Quốc đã là tội nặng thì việc gây tai nạn chưa kể đến chết người có thể khiến hắn ngồi tù vài năm, một quãng thời gian đủ để giết chết ước mơ của hắn tạo dựng trong năm năm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro