Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Jooheon đã đưa Changkyun đến quán cafe của Hyunwoo trước khi quán mở cửa, dù không có khách hàng nhưng cảnh tượng Jooheon cẩn thận bồng bế một cậu trai nhỏ lạ hoắc cũng khiến các nhân viên ngạc nhiên không ít. Bởi họ chỉ luôn thấy Jooheon khép kín, làm gì đi đâu cũng chỉ có một mình.

" Cho em ấy ngồi ở đây "_Hyunwoo dẫn Jooheon đang bế Changkyun trên tay lại một góc bàn ngay cạnh cửa sổ, ghế có đệm thật êm và không gian cực kì thoáng mát.

" Không sao đâu...em có thể để em ấy ngồi sau quầy pha chế để tiện chăm sóc"

" Cứ để em ấy ngồi ở đây, người bệnh cần không gian thoáng đãng. Các nhân viên cũng có thể dễ dàng coi chừng giúp em hơn, dù gì nhiều người cùng làm cũng tốt hơn một người đúng không? "_Hyunwoo khẽ cười vỗ bộp bộp xuống ghế. Khẽ nhìn đứa nhỏ trong lòng Jooheon, khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn chỉ tiếc rằng làn da lại quá xanh xao, yếu ớt, bàn tay và bàn chân đều quấn băng gạc, đôi mắt chỉ có thể nhìn xa xăm không tiêu cự.

" Cảm ơn anh"_Jooheon có hơi xấu hổ, chậm rãi đặt Chankyun ngồi xuống ghế, lấy chăn đắp trên đùi cậu, sau đó đem điện thoại của mình thứ mà hắn dành cả buổi tối để tải về hàng trăm bản giao hưởng, cắm tai nghe vào cho Changkyun. Xong tất cả mới nhìn tới Hyunwoo_" Em đã cho thằng bé ăn sáng rồi, anh cứ để em ấy ngồi ở đây, Changkyun rất ngoan, em ấy có thể chỉ ngồi một chỗ suốt mấy giờ đồng hồ để nghe nhạc"

Hyunwoo trầm mặc quan sát những cử chỉ của Jooheon dành cho đứa nhỏ kia, không hiểu sao lại thấy trong lòng hơi kì quái. Từng ánh mắt ôn nhu đó, hành động dịu dàng đó giống như chỉ dành riêng cho cậu bé tên Changkyun kia. Thậm chí quen biết nhau tận 5 năm, thái độ của Jooheon chưa từng đối với anh như vậy.

Đứa nhỏ tên Changkyun này vốn không đơn giản là em họ hay bất kể người quen của Jooheon nói chi đến một người xa lạ.

" Changkyun, em ngoan ngoãn ngồi ở đây cần gì cứ gọi tên anh. Đến trưa anh sẽ mua thức ăn cho em"_Jooheon xoa đầu Changkyun lần cuối trước khi bắt đầu vào công việc.

" Vâng anh cứ yên tâm làm việc đi ạ"

" Xin lỗi Hyunwoo...em làm phiền anh quá rồi"_Jooheon đeo tạp dề vào, má hơi ửng đỏ cúi đầu trước Hyunwoo vẫn đang chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ.

" Đừng cứ lúc nào cũng ra vẻ khách sáo với anh như vậy? "_Hyunwoo cười trừ, vỗ vỗ vào vai người trước mặt. Cố gắng không biểu lộ sự buồn bã của mình qua ánh mắt. Rốt cuộc thái độ xa lạ kia đến khi nào mới kết thúc.

Jooheon lẳng lặng không đáp chỉ ngẩng đầu nhìn Hyunwoo một cái rồi rời đi lau chùi bàn ghế trước khi đến giờ mở quán.

Quán mở cửa được khá lâu, Changkyun nghe có tiếng bước chân tiến gần lại mình, âm thanh của một đồ vật được đặt xuống giữa hai bàn tay cậu, Changkyun biết đó không phải là Jooheon nên cậu không lên tiếng chỉ hơi ngước lên, tháo một bên tai nghe ra.

" Em biết anh không phải là Jooheon sao? "_Hyunwoo ngồi xuống đối diện hơi ngạc nhiên hỏi.

" Vâng...em đang cố gắng phân biệt mọi thứ qua âm thanh và mùi hương ạ? "

" À...anh là Hyunwoo, chủ của quán cafe này"_Hyunwoo đẩy ly chiếc cốc nhựa cho Changkyun, bởi vì biết cậu nhóc không thể thấy được nên anh dùng ly nhựa để phòng khi cậu đánh rơi_" Và anh mang cho em một ly Latte "

" Cám ơn anh..."_Changkyun hơi nhoẻn miệng cười lịch sự, cậu luôn kiệm lời trừ phi đó là Jooheon.

" Đây là lần đầu tiên anh thấy Jooheon cẩn thận chăm sóc người khác như vậy..."_Hyunwoo nở nụ cười buồn, ánh mắt hướng về phía người kia đang bận rộn sau quầy pha chế_" Quen biết cậu ấy 5 năm rồi, chỉ có anh là bạn, hoặc..chỉ có anh nghĩ thế. Anh thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy em ở nhà Jooheon. Em là em họ cậu ấy à?...anh nghĩ Jooheon chỉ có một mình mẹ cậu ấy thôi"

" Thật ra...em không phải em họ anh ấy...em chỉ là một người xa lạ. Em gặp tai nạn và anh ấy cứu sống em. Em thật ra chỉ là một đứa trẻ mồ côi"

Hyunwoo im lặng chăm chú nhìn Changkyun, trong lòng vừa thương vừa trách Jooheon. Jooheon là một đứa ngốc, mỗi bản thân mình còn lo chưa đến đâu đã lo đến cho người khác.

" Jooheon là một người tốt, em rất biết ơn anh ấy "

" Phải, cậu ấy là một người tốt"

" Hyunwoo..."_Jooheon từ lúc nào đã đi tới trước bàn hai người kia, ánh mắt dò hỏi Hyunwoo như sợ rằng anh sẽ hỏi Changkyun những thứ không nên biết.

" À, anh chỉ đến mang cho Changkyun ly Latte nếu như em ấy khát nước. Đừng lo, anh không dám tò mò những thứ khác đâu..."_Hyunwoo làm ra vẻ cười thoải mái nhất nhưng ánh mắt của Jooheon nhìn anh không khỏi khiến anh cảm thấy phiền muộn, đến khi nào Hyunwoo mới tháo xuống được bức bình phong mà Jooheon dựng lên ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, trong đó có cả anh.

" Xin lỗi, em không có ý đó..."_Jooheon giả dối nói, Hyunwoo thừa biết và như anh đã nói Jooheon nói dối dở tệ.

" Anh nên để hai người có không gian riêng tư..."_Hyunwoo giữ nguyên nụ cười của mình rời đi.

Jooheon chỉ nhìn theo bóng lưng kia buồn bã khuất dạng sau quầy pha chế sau đó thở dài một tiếng. Hắn ngồi xuống cạnh Changkyun, trên tay là khay thức ăn đóng hộp hắn vừa nhờ một nhân viên khác mua giúp.

" Em đói chưa Changkyun? "

" Vâng có một chút...Jooheon, anh đừng tỏ vẻ xa cách với Hyunwoo như vậy...anh ấy có vẻ rất tốt với anh"_Changkyun nhỏ nhẹ nói, cậu nhận ra qua lời nói của Hyunwoo trong lòng anh, Jooheon nằm ở một vị trí đặc biệt, rất đặc biệt.

" Anh biết..."_Jooheon thừa biết điều đó, suốt những ngày tháng hắn tự lập ở Seoul, Hyunwoo xuất hiện giống như một vị thần hộ vệ luôn luôn bên cạnh hắn , sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe tâm sự của Jooheon. Nhưng hắn lại không cách nào mở lòng với Hyunwoo được, Jooheon không biết hắn đang chần chừ lo sợ điều gì. Đôi khi sự nhiệt tình của Hyunwoo khiến hắn bị ngộp thở, hắn không biết mình phải làm thứ gì để đáp lại đủ cho Hyunwoo.

" Hôm nay là món gì vậy? Mùi thơm quá "_Changkyun không muốn ở trong không khí ngượng ngùng này mãi, cậu đành lảng tránh sang vấn đề khác.

" Sườn heo xào chua ngọt. Nhân viên làm cùng anh bảo đầu đường mới mở một quán ăn dành cho công nhân, cậu ấy định đi ăn trưa nên anh nhờ cậu ấy mua giúp một phần cho em"_Jooheon dùng tay hơi đảo đảo phần cơm trắng.

" Jooheon phần ăn của anh đâu? "_Changkyun hỏi khi bàn tay cậu chạm vào hộp cơm trên bàn và cậu không thể tìm ra hộp thứ hai nằm ở đâu.

" Anh sẽ ăn sau khi em ăn xong. Há miệng ra nào "

" Anh nhịn ăn nữa phải không? "_Changkyun hơi lùi người lại, mi tâm hơi nhăn_" Jooheon, anh không cho em tự bỏ đói chính mình vậy mà giờ anh lại như thế. Anh không ăn em cũng chẳng muốn ăn nữa, em đề nghị ở cùng anh đã là làm phiền anh lắm rồi bây giờ toàn bộ trách nhiệm chăm sóc em lại gánh vác thì làm sao được? "

Âm thanh trách móc của Changkyun vang lên, cậu nói không lớn, quán cũng đông người nên chẳng mấy ai quan tâm. Jooheon chỉ thấy mũi mình nghẹn ngào, hắn đặt muỗng cơm xuống khay rồi im lặng nhìn Changkyun.

"Jooheon, anh đừng im lặng...ăn cùng em đi, em ăn rất ít vả lại cũng chẳng đói mấy. Anh còn phải làm việc "_Changkyun đưa tay tìm tới bàn tay Jooheon đang cầm muỗng cơm nhấc lên muốn đút cho Jooheon ăn.

" Được rồi anh sẽ "_Hắn há miệng ăn một muỗng sau đó lại xúc một muỗng khác đưa cho người trước mặt. Phần cơm không lớn mà lại hai người cùng ăn rất nhanh chóng hết sạch nhưng cả hai đều cảm thấy no căng bụng, trong lòng cũng vui vẻ không ít.

Bởi vì có thể vừa làm việc vừa canh chừng Changkyun, Jooheon làm một mạch đến khi quán đóng cửa mới thôi, hắn cẩn thận đưa cậu nhóc trở về nhà không quên cúi đầu cảm ơn Hyunwoo cùng những nhân viên các trong quán, hẹn sau này sẽ đãi một bữa coi như trả ơn.

Những ngày sau đó vẫn như thường lệ, quán cafe mỗi sáng vị trí bàn đẹp nhất chỉ dành riêng cho một cậu bé bị khiếm thị, Jooheon đôi lúc sẽ đến để hỏi han Changkyun cần gì, đến trưa lại có cảnh tượng hai người một lớn một bé chụm đầu ăn một phần cơm. Khách hàng cũng rất thích Changkyun, có lẽ bởi vì vẻ ngoài thông minh, sáng sủa dễ dàng chiếm được cảm tình người khác, mọi người thường xuyên sẽ lại bắt chuyện với cậu, khi biết rõ cậu không thể nhìn thấy được gì không ít người cũng xót thương, quà vặt mỗi ngày Changkyun được tặng không ít, cậu nhóc cũng không tỏ ra câu nệ hay rụt rè, vừa phải lịch sự trò chuyện cùng khách hàng.

Mỗi buổi tối thứ Hai và thứ Tư, Changkyun một mình ở lại quán Hyunwoo trễ một chút vì Jooheon có lịch học, Hyunwoo không tỏ ra phiền hà gì ngược lại cực kì chu đáo chăm sóc cậu, anh có thể mải mê cùng cậu trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, kể lại những kỉ niệm lúc trước cho đến khi Jooheon xong lớp học và vội vã chạy đến đón Changkyun. Nhưng Hyunwoo không bao giờ kể việc Jooheon đang phải chạy xuôi chạy ngược tìm chân đứng trong các công ty thực tập để nuôi nấng ước mơ làm rapper của mình, bởi Jooheon đã bảo anh đừng kể ra cho Changkyun nghe. Hyunwoo thắc mắc lý do nhưng anh cũng không muốn hỏi, anh hiểu khi nào thật sự muốn Jooheon sẽ tự động nói.

Cuộc sống đơn giản trôi qua như vậy, Jooheon cũng dần quen với sự hiện diện của Changkyun trong căn nhà trọ ọp ẹp của mình, cùng hắn thức dậy mỗi buổi sáng, cùng hắn ăn những bữa cơm, cùng hắn lắng nghe những bản giao hưởng trên đài X và cuối cùng là cùng hắn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro