Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun rất thích cảm giác được Jooheon cầm tay. Ngón tay của hắn vừa thon vừa dài, các khớp đốt tay rõ ràng, lại thật to chỉ cần nắm lại là đã bao bọc cả bàn bàn tay của cậu. Lòng bàn tay Jooheon chai sần như bằng chứng những tháng năm lao lực vất vả với đủ nghề nghiệp nhưng lòng bàn tay Jooheon lại thật ấm, Changkyun rất thích những ngày trời đột ngột trở lạnh, cả hai vừa từ quán cà phê của Hyunwoo trở về nhà, những ngón tay cậu tê buốt hơi lạnh vậy mà chỉ cần ngồi vào lòng Jooheon và để hắn ủ hai bàn tay nhỏ của Changkyun vào đôi bàn tay mình, thổi phù phù những hơi ấm cũng đủ làm Changkyun yên bình tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn đó mà ngủ say. Hay cả những khi Jooheon cầm tay cậu hướng dẫn Changkyun ghi nhớ các phím đàn, cho đến khi lưng cả hai mỏi nhừ, Changkyun lại nghịch ngợm vân vê những đốt ngón tay cứng rắn của hắn.

Vốn dĩ giữ Changkyun và Jooheon từ lâu đã chẳng còn chút khoảng cách nào nữa, mà vốn dĩ Changkyun cũng dễ dàng nhận ra cảm xúc của mình đối với người kia chẳng còn gọi là sự biết ơn thông thường, cậu nhận ra nó từ khi những buổi đêm muộn chờ đợi Jooheon từ lớp học trở về nhà, từ những khi buổi tối cả hai cùng ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ và sáng sớm khi tỉnh giấc Changkyun lại nán lại trên giường, thích thú hưởng thụ những hơi thở nóng ấm của Jooheon phả trên đầu mũi mình. 

Cậu đã từng tự hỏi bản thân đó là cảm giác gì, Changkyun không biết tên nhưng lại cực kì thích nó. Changkyun mang tâm sự trong lòng kể một chút cho Hyunwoo nghe cuối cùng lại mặt mày nóng ran khi anh bảo.

" Đó chính là yêu Changkyun à..."_Changkyun đã tủm tỉm cười ngây ngô khi biết được câu trả lời nhưng cậu nhóc không thấy được ánh mắt đượm buồn của Hyunwoo, trong một giây phút không quá ngắn cũng không quá dài Changkyun không kịp nhìn thấy và chẳng thể nhìn thấy_"Cả hai đứa ...rất đẹp đôi"

" Em không biết được tình cảm của Jooheon thế nào ?"_Đáp lại Hyunwoo chỉ im lặng như ngầm nói với Changkyun rằng anh cũng thế. Nhưng tận sâu trong lòng Hyunwoo đã có đáp án rồi, anh nhìn về phía Jooheon đang chăm chú rót kem sữa vào ly cappuchino thơm lừng, rõ ràng Hyunwoo biết từ lâu trái tim Jooheon đã dành cho ai, Hyunwoo không phải là kẻ đến muộn mà vốn dĩ anh không có chỗ trong trái tim người kia, anh vốn dĩ chỉ được gắn lên cái mác anh trai tốt bụng.

Đã từ ngày đầu tiên kể từ 5 năm trước, ngày Hyunwoo lần đầu nhìn thấy một thiếu niên vừa vặn cao lớn, cơ thể không cường tráng nhưng rắn chắc khẽ run rẩy trong lớp áo khoác không đủ dày,mái tóc nâu xoăn nhẹ lấm tấm bông tuyết trắng xóa, đôi mắt hí cong lên khi cười ngượng ngùng lịch sự với anh khi đến quán tìm việc làm, đôi môi mảnh đỏ lên dưới trời rét buốt, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ hai bên má. Hyunwoo biết mình sa vào vũng lầy mang tên Lee Jooheon.

Trái tim Hyunwoo đã âm ỉ đau khi nghe Jooheon nói xem mình là một anh trai tốt. Nếu chỉ muốn trở thành anh trai tốt Hyunwoo đã không đối đãi đến như thế, nếu chỉ muốn trở thành anh trai tốt Hyunwoo đã không từ chối mọi cơ hội khác tìm đến anh chỉ để chờ đợi suốt 5 năm ròng rã để mong muốn một ngày Jooheon nhận ra tình cảm của anh.

Trái tim Hyunwoo càng đau hơn khi nhìn thấy cậu bé tên Im Changkyun xuất hiện trong cuộc đời Jooheon, vừa vặn là trẻ mồ côi, vừa vặn không may bị khiếm thị. Cứ như vậy mọi sự quan tâm, yêu thương của Jooheon đều đổ dồn vào Changkyun. Hyunwoo đã ghen tị khi chỉ có một mình Changkyun là người có thể bước qua tấm bình phong mà Jooheon dựng lên để khép mình với mọi người xung quanh, chỉ duy nhất cậu bé đó mới là người đủ khả năng sưởi ấm trái tim cằn cỗi, hiu quạnh của Lee Jooheon.

Anh đã không biết đôi mắt mình hoen đỏ lên, sóng sánh nước mắt từ lúc nào rất may Changkyun không thấy được và một cuộc gọi đến giúp Hyunwoo kiềm chế cảm xúc của mình.

" Em ngồi đây một chút anh đi nghe điện thoại "_Hyunwoo nhấc máy và chạy vội ra khỏi quán.

" Changkyun, một ly matcha nóng cho ấm bụng nhé "_Jooheon bước lại đặt vào lòng bàn tay Changkyun một chiếc ly nhựa, hắn chỉnh lại chiếc chăn trên người cậu nhóc rồi vuốt những sợi tóc đen mềm trên cái trán cao nhỏ_" Trời vào đông rồi. Không kĩ sẽ cảm lạnh rất dễ "

Jooheon khịt mũi một chút, mới đó đã một năm hắn gặp Changkyun rồi. Lần đầu tiên gặp cậu là một ngày đông se lạnh, một tai nạn không đáng nhớ...

" Jooheon...em lại đây nói chuyện với anh một chút"_ Hyunwoo quay trở lại với vầng trán đẫm mồ hôi giữa thời tiết giá lạnh kéo tay Jooheon chạy đến cửa sau quán. Anh lại dúi vào tay hắn một tấm card nhỏ màu bạc_" Người quen của anh có chú làm bên bộ phận casting ở công ty A, tối nay em đến thử nhé. Đem cả những ca khúc em tự sáng tác theo nữa"

" Hyunwoo..."_Mắt Jooheon mở lớn, khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra_" Dù chưa biết sẽ đậu hay không nhưng em cảm ơn anh nhiều lắm "

" Anh tin Jooheon làm được mà, cố lên. Tối nay cứ đưa Changkyun cho anh trông chừng"_Hyunwoo mỉm cười dịu dàng nhìn thấy Jooheon hạnh phúc như vậy mà trái tim ấm áp không ít.

" Hôm nay anh đi đâu vậy? "_Changkyun hỏi khi người bảo rằng sẽ nhờ Hyunwoo đến nhà trông chừng cậu vào buổi tối.

" Anh ....đi phỏng vấn xin việc ở công ty. Em ở nhà đợi nhé, anh sẽ về sớm và mua đồ ăn khuya cho em"_ Jooheon vội vã nói rồi lục lọi tủ của mình, đem ra một xấp giấy toàn những ca khúc hắn tự viết suốt mấy năm qua.

Đúng lúc ấy lại có tiếng chuông cửa, là Hyunwoo đến, trên tay anh còn xách theo một lốc sữa chuối và hộp bánh màn thầu, loại bánh mà Jooheon rất thích.

" Em đi sớm vậy sao? Ăn chút bánh rồi đi"_Hyunwoo mở hộp bánh thơm lừng hướng đến Jooheon đang chạy xuôi chạy ngược mặc áo khoác thật dày và đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, Hyunwoo liền đứng dậy với lấy chiếc nón beanie trên móc cạnh cửa chính thay cho Jooheon_" Ngoài trời rất lạnh đừng có cẩu thả như vậy"

" Được rồi, được rồi"_Jooheon chỉ cười trừ rồi tiến về phía Changkyun đang ngồi trên sô pha, đặt lên trán cậu nhóc một nụ hôn_" Anh đi nhé "

" Anh cũng là người cần này"_Hyunwoo trêu chọc, vén cao mái tóc ngắn cũn trước trán mình rồi đưa lại gần mặt người kia. Jooheon nóng bừng cả mặt, đẩy Hyunwoo ra rồi chạy ra khỏi nhà. Hắn không biết lúc đó là lời nói thực lòng của anh.

" Số 045, Lee Jooheon "_Âm thanh trên loa phát thanh vang xa cả một dãy lầu tòa nhà lớn, Jooheon đứng dậy, trong lòng không ngừng hồi hộp tiến vào phòng casting. Trước mắt một dãy bàn dài 4 giám khảo sắc mặt nghiêm nghị, khung cảnh vốn đã quá quen thuộc nhưng tại sao hôm nay hắn lại thấy hưng phấn lạ lùng.

" Thể hiện những gì cậu đã chuẩn bị đi"_Một vị giám khảo ngồi bìa trái lên tiếng, Jooheon tiến lại đưa cho mỗi người một xấp giấy ca khúc của cậu đã photo rồi lùi lại đằng sau hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu trình diễn.

" Khả năng của cậu không tồi...."

" Vâng cảm ơn"_Jooheon thở dốc sau khi đã hoàn thành những gì mình chuẩn bị nhưng thứ hắn muốn nghe không phải chỉ là câu nói này.

"Chính cậu đã sáng tác những ca khúc này à"_Một vị giám khảo lên tiếng, Jooheon chắc chắn ông ta là người có chức lớn nhất ở đây qua thần thái của ông ta. Vị giám khảo khẽ đẩy gọng kính màu vàng kim của mình, đôi mắt nheo lại chăm chú vào con chữ trên giấy.

" Dạ vâng...tôi đã sáng tác nó từ khi đến Seoul, cũng đã 5 năm rồi"_Jooheon run đến nỗi quên mất mình chẳng cần nói qua mic.

" Ước mơ của cậu là trở thành rapper và nhà sản xuất sao? Vậy nếu trở thành thực tập sinh cho công ty cậu muốn được ra mắt trong một nhóm nhạc hay solo ?"_Ông ta liên tục đưa ra những câu hỏi. Jooheon thề với Chúa đây là lần đầu tiên hắn gặp những dạng câu hỏi như thế.

" Hoạt động nhóm hay solo tôi đều sẽ cố gắng hết mình, giấc mơ được ra mắt tôi đã ấp ủ quá lâu rồi, thậm chí người thân duy nhất của tôi chẳng còn thể chờ cùng tôi được nữa...tôi chỉ muốn được thể hiện niềm đam mê của mình cho người khác thấy và nhận lại được sự công nhận của họ "_Jooheon nói đến lạc cả giọng, bàn tay hắn nắm chặt đẫm mồ hôi.

" Được rồi Jooheon...chúng tôi sẽ giữ lại những ca khúc này. Sẽ có kết quả sau vài ngày nhé"_Vị giám khảo khẽ cười.

" Cảm ơn...cảm ơn"_Jooheon cúi gập cả người. Hắn có có chút hy vọng nhỏ nhoi nảy mầm trong lòng.

Hắn trên đường trở về vẫn chưa hết hồi hộp, ghé lại vào cửa hàng tiện lợi để mua vài món vặt cho Changkyun và 6 lon bia. Jooheon về đến nhà lại phì cười vì cảnh tượng Hyunwoo ngủ gà ngủ gật trên sô pha bên cạnh là Changkyun vẫn tỉnh táo lắng nghe đài X, hắn biết chỉ có mỗi mình hắn là có thể cùng ngồi với cậu nhóc nghe những bản giao hưởng cả ngày dài.

" A.."_Hyunwoo giật mình tỉnh giấc khi bên má phải mình lạnh buốt, mở mắt lại thấy Jooheon đã về nhà từ khi nào, hắn đứng sát bên cạnh trên người vẫn còn âm ẩm hơi lạnh từ bên ngoài, một tay xách túi ni lông nhỏ tay còn lại cầm lon bia áp vào má anh_" Em về rồi sao? Thế nào? "

" Họ bảo sẽ liên lạc sau vài ngày nữa"_Jooheon ngồi bệt xuống sàn, cởi phăng chiếc áo khoác vứt bừa một góc rồi mở túi ni lông đặt trên bàn đưa cho Changkyun ngồi trên sô pha bên cạnh một gói snack và đẩy lon bia về phía Hyunwoo ngồi cạnh đấy_" Uống một chút rồi hẳn về"

Hyunwoo nhận lấy lon bia, thật trong lòng cũng chẳng có ý định về thậm chí nếu Jooheon có ý mời anh nán lại ngủ Hyunwoo sẽ rất sẵn lòng, tiếc là chuyện đó không hề xảy ra.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro