Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là 10 ngày sau Jooheon nhận được một cuộc gọi từ số lạ khi đang làm việc.

" Hyunwoo, Hyunwoo "_Hắn vội vàng kéo Hyunwoo chạy đến cửa sau quán, nắm thật chặt hai cánh tay cơ bắp của người kia nhảy cẫng lên_" Công ty A gọi cho em...họ muốn gặp em, họ muốn mua lại ca khúc của em"

" Thật sao? Khi nào gặp ?"_Hyunwoo cũng kinh ngạc không kém gì,

" Ngay bây giờ, họ bảo nếu em có thời gian thì đến công ty để trao đổi. Em phải đi ngay "_Jooheon cấp tốc tháo tạp dề trên người mình.

" Changkyun cứ để anh lo cho, em cứ đi đi"

" À phải rồi.... Changkyun"_Jooheon hơi ngẩn người, trong phút chốc hắn nhận ra mình vừa quên mất Changkyun_" Vâng...anh chăm sóc cậu bé giúp em"

" Jooheon đậu phỏng vấn rồi "_Hyunwoo ngồi xuống đối diện với Changkyun sau khi anh nhìn bóng lưng người kia leo lên xe rồi chạy mất dạng sau biển người đông đúc ngoài phố. Trong lòng vừa vui lòng vừa phiền muộn. Anh cảm nhận sẽ có rất nhiều thứ bị thay đổi về sau, nhất là đứa nhỏ ngồi trước mặt mình.

" Anh ấy đậu rồi ạ? Em biết Jooheon sẽ làm được mà"_ Changkyun cười tít mắt, hàm răng trắng rộ lên hạnh phúc.



" Chúng tôi đã xem xét các ca khúc của cậu và rất hài lòng"_Vị giám khảo hôm trước phỏng vấn Jooheon trên tay cầm tập hồ sơ lật đi lật lại, sau đó rút một tờ giấy đầy chữ đặt trước bàn, Jooheon nhận ra đó là hợp đồng_" Xem xét các điều khoản và nếu ý kiến chỗ nào cậu không hài lòng đi. Cứ tự nhiên, tôi rất mong có thể hợp tác với một nhân tài như cậu"

Jooheon đã tìm hiểu thử khái quát công ty A lúc ở nhà, đây chỉ là một công ty nhỏ được thành lập không lâu chuyên về các nghệ sĩ rap, thật sự chỗ đứng trong giới không quá vững chãi như các công ty lớn trong top, một vài năm gần đây đang có ý định cho ra mắt nhóm nhạc ít người. Nhưng hiện giờ Jooheon đang rất cần công việc để kiếm thêm tiền, nếu từ chối công ty A thì liệu hắn có còn được gặp cơ hội thứ hai.

Jooheon đọc sơ qua các điều khoản, thật sự công ty rất biết cách lôi kéo người mới, lợi nhuận thu về chia đến 80 : 20 cho hắn. Nếu hợp đồng này trước tiên hắn chỉ là một trong những bộ phận sản xuất âm nhạc của công ty nhưng Jooheon cũng là một người tham vọng, hắn tin rằng không sớm thì muộn hắn cũng có thể ra mắt với vai trò một rapper.

Cây bút đen bóng loáng, đặt tiền đặt xuống tờ giấy, chữ của Jooheon in đậm trên nền trắng. Bây giờ hắn chính thức thuộc về công ty A, thời hạn 5 năm.

" Rất vui vì được hợp tác với cậu. Bây giờ chúng ta sẽ sang vấn đề mua bán các sản phẩm của cậu. Và tất nhiên thứ cậu nhận lại được sẽ hoàn toàn xứng đáng với những gì cậu đã bỏ ra"_Ông ta đặt một tờ séc màu hồng nhạt dưới tay. Jooheon lờ mờ nhìn thấy khoản tiền được ghi trên đó, rất nhiều con số 0, đến mức chính hắn cũng không bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ có được số tiền lớn như vậy. Jooheon không nhịn được nuốt nước bọt, trong bụng rạo rực hưng phấn.

" Tôi đã đưa tất cả cho các nhà sản xuất âm nhạc, họ đều rất thích thú tuy có cần sửa đổi vài chỗ để phù hợp hơn với các nghệ sĩ..."_Vị giáo khảo nói tiếp, đôi môi mỏng của ông ta khẽ nhếch lên vui vẻ.

" Tôi rất hạnh phúc vì công lao của mình được công nhận"_ Jooheon cười híp mắt, cầm lấy tờ séc người kia đưa tới.

Khi công việc thương lượng đã hoàn tất trời cũng đã xẩm tối , cả hai đứng dậy bắt tay tạm biệt, Jooheon mang vui sướng rời khỏi công ty A, hắn không thể kiềm chế nụ cười trên môi, vỗ vỗ tờ séc trong túi áo rồi chạy nhanh đến ngân hàng.

" Em về rồi à? Sao lại không mặc ấm một chút ?"_Hyunwoo đang nhàm chán đến buồn ngủ lại thấy Jooheon trở về, trên người ngoại trừ chiếc áo lông to sụ thì chẳng hề có găng tay hay  mũ nón gì, nhìn người kia đầu mũi đỏ ửng, hơi thở ra làn khói mỏng, đầu và vai đều phủ một lớp tuyết lấm tấm mà trong lòng hơi buồn bực.

" Hyunwoo hôm nay ở nhà em một đêm được không? Em đã mua rất nhiều đồ ăn"_Jooheon cười rạng rỡ, giơ giơ cánh tay xách theo túi lớn túi nhỏ đầy thức ăn thơm lừng rồi đặt lên bàn_" Changkyun đâu rồi anh? "

" Cậu nhóc đang ở trong phòng ấy..."_Hyunwoo chưa hề nói xong đã thấy Jooheon nhanh nhẹn cởi áo khoác chạy tọt vào phòng với gương mặt không thể tắt nụ cười.

Suốt từ chiều đến giờ không có Jooheon bên cạnh Changkyun có chút ủ rũ, bỗng dưng chẳng còn tâm trạng nghe nhạc như mọi khi mà muốn chợp mắt một chút đến khi người kia trở về. Hơi lạnh từ vòng tay lớn ôm chầm lấy cơ thể cậu khiến Changkyun có chút hoảng hốt nhưng hương chanh bạc hà thoang thoảng khiến cậu nhận ra là ai.

" Anh về rồi à? "_Changkyun bất động trong lòng Jooheon, nhỏ giọng hỏi, dụi dụi mũi vào sâu trong lớp áo sơ mi trước ngực hắn, cậu cực kì thích mùi hương cơ thể này.

" Chúng ta mau ra ăn, hôm nay tâm trạng anh rất tốt mua rất nhiều thức ăn ngon về"_Jooheon bế xốc người nhỏ trong lòng dậy ra khỏi phòng rồi đặt lên sô pha. Trước mặt thức ăn đã được Hyunwoo dọn ra.

Gà rán, pizza, bánh gạo cay và dồi lợn. Thứ không thể thiếu khác là ít đồ nhắm và bia lạnh.

Jooheon chưa từng mua nhiều thức ăn như thế trước đây.

" Em định mở tiệc luôn à. Nhiều như vậy làm sao ăn hết ?_Hyunwoo thở hắt ra khi nhìn đống đồ ăn dọn đầy cả chiếc bàn nhỏ.

" Vậy nên em mới muốn anh ở lại qua đêm ở đây. Em kí hợp đồng rồi..."_Jooheon bật nắp lon nước trái cây mua riêng cho Changkyun, xiên một chiếc bánh gạo nóng hổi đưa cho cậu nhóc.

" Ngon quá Jooheon. Trời lạnh như vậy ăn bánh gạo là nhất"_Ngậm bánh gạo vào trong miệng, hai mắt Changkyun sáng lấp lánh.

" Cứ ăn nhiều vào. Sau này thích gì cứ nói anh sẽ mua cho em"_Jooheon cưng chiều xoa mái tóc đen mềm của người kia. Lấy một lon bia uống một ngụm thật lớn, trong lòng thật sảng khoái.

Hyunwoo trầm ngâm nhìn hai người kia từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, anh chỉ lặng lẽ uống bia, ngoài trời đã rét buốt, bia cũng mát lạnh, trong tim anh lại còn lạnh hơn. Cho dù là ngày vui nhưng nhìn tình cảnh trước mắt Hyunwoo cũng không khỏi chạnh lòng.

" Vậy khi nào em bắt đầu công việc? "

" À..họ bảo em có thể đến vào ngày mai"

" Vậy em sẽ nghỉ làm ở quán của anh phải không? "

Jooheon đột nhiên ngẩn người, đưa mắt nhìn Hyunwoo nhất thời chẳng biết trả lời thế nào.

" Em..."

" Khi nào đi làm cứ đưa Changkyun sang quán anh"_Hyunwoo cắn một miếng pizza, tránh đi ánh mắt của Jooheon và giấu ánh mắt buồn bã của chính mình. Changkyun đang vui vẻ ăn từng miếng bánh gạo Jooheon đút cho cũng đột ngột dừng lại, gương mặt hơi xụ xuống.

" Vâng...em làm phiền anh rồi"

" Đừng nói với anh những lời khách sáo như vậy"_Hyunwoo hơi tức giận gắt nhẹ rồi cầm lon bia tuôn một hơi_ "Đừng bàn nữa. Hôm nay là ngày vui của em, chúng ta ăn mừng trước đi"

Hyunwoo cố gắng cười xuề xòa kéo quỹ đạo lại ban đầu, hai người còn lại cũng hưởng ứng. Nhưng họ đều biết dù trên môi có cười cợt như vậy nhưng không khí đã ảm đạm đi rồi.

Cả ba đều ăn uống no nê đến nửa đêm, Jooheon và Hyunwoo đều ngà ngà say, cẩn thận đưa Changkyun vào phòng sau đó lại cùng nhau đứng ngoài ban công tiếp tục uống bia, hơi cồn trong người giúp họ sưởi ấm cơ thể một chút.

" Đã xác định công việc như thế em sẽ rất bận...vậy Changkyun em định thế nào? "_Hyunwoo hơi ngửa đầu lên trời, hai tay đan vào nhau.

" Em không biết. Vốn dĩ em chỉ nghĩ đơn giản rằng tìm được cơ hội bước vào công ty giải trí thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn, em có thể thoải mái nuôi Changkyun hơn trước"_Jooheon gãi gãi mái tóc mình, thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ đến những việc phát sinh thêm về sau.

" Anh cuối cùng vẫn không hiểu cậu nhóc Changkyun đó là ai và tại sao em lại chu đáo chăm sóc đến như vậy...Jooheon, đừng nói với anh rằng đó là em họ của em. Em nói dối tệ lắm có biết không? "_Hyunwoo đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Jooheon, giọng nói trầm khàn có điểm tức giận và nôn nóng_" Jooheon, anh mong chờ em nói ra nhưng đã quá lâu rồi...anh chẳng biết được trong lòng em rốt cuộc có xem anh là anh trai như lời em nói hay không? "

" Hyunwoo...Không phải là em muốn giấu anh chuyện này, chỉ là việc này em rất sợ khi nhắc tới..."_Jooheon bất lực cụp mắt_" Nếu anh thật sự muốn nghe thì em sẽ kể"

" Tốt nhất em đem hết mọi chuyện kể cho anh nghe..."_Hyunwoo cảm thấy có chút có lỗi rời mắt khỏi người kia, phiền muộn ngồi phịch xuống đất uống gọn bia còn sót lại.

" Changkyun mất thị giác...là do em"

"..."_ Nhìn thấy người kia hơi kinh hoảng Jooheon lại bật cười chua xót.

" Anh còn nhớ cái hôm em mất tập trung khi làm việc chứ? Đêm trước đó em bị đánh rớt trong buổi casting nên có uống một chút. Em lái xe với tốc độ cao trên đường để hóng gió nhưng không ngờ lại gây tai nạn...Em đã định chạy trốn rồi nhưng không hiểu sao lại đem Changkyun đến bệnh viện. Bác sĩ nói em ấy bị máu bầm chèn lên dây thần kinh thị giác...."

" Tính tình em vốn đã như vậy....không thể trơ mắt khi thấy người khác gặp nạn. Jooheon, trước giờ em chỉ biết suy nghĩ và làm vì người khác, em chưa bao giờ là chính mình cả"

" Không phải, nếu như em không làm vậy thì em có thể bị bắt vì tội giết người và tội lái xe trong tình trạng say rượu. Mọi thứ đủ để phá tan công sức của em trong 5 năm...em không thể làm gì được, em biết lúc đó mình rất ích kỉ khi nói với Changkyun rằng mình là người qua đường và cứu sống em ấy"_Bàn tay Jooheon bóp chặt lon bia đến méo mó_" Bây giờ em rất hối hận rồi...đáng lẽ em nên nói sự thật từ đầu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Changkyun em không thể..."

" Vậy chuyện này sẽ phải tiếp tục đến bao giờ? "

" Em không biết. Ngay lúc này em không thể nói sự thật với Changkyun...sự nghiệp của em vừa mới khởi đầu. Một thời gian thôi. Anh đừng lo, em biết mình đang làm gì và em sẽ không làm liên lụy đến anh đâu Hyunwoo, chỉ xin anh đem chuyện hôm nay giữ kín"

" Anh sẽ giúp em"_Hyunwoo nắm lấy vai người kia xoay đối diện với mình.

" Vâng? "

" Anh sẽ giúp em, mọi thứ cứ nói với anh. Anh luôn sẵn sàng những lúc em cần"

"Hyunwoo. Tại sao lại tốt với em như vậy? "

" Tại sao em lại hỏi thứ mà mình biết quá rõ như vậy? "_Jooheon nhìn thấy Hyunwoo bật cười nhưng ánh mắt anh lại không hề vui vẻ. Phải, ẩn ý trong những hành động của anh dành cho hắn quá rõ ràng, nó chẳng còn dừng lại ở mối quan hệ anh em với nhau nữa. Jooheon nhận ra tất cả lâu rồi, đủ lâu để khiến hắn cảm thấy áy náy trong lòng.

" À, anh luôn coi em là anh em ruột thịt mà. Nhưng thật sự cả bên ngoài chúng ta cũng khá giống nhau, mọi người đều nói vậy đúng không? "_Jooheon cười giả lả, vỗ vỗ vào bờ vai cứng cáp của người kia_" Em nhiều lúc cũng băn khoăn liệu chúng ta có phải có cùng huyết thống hay không? Em và anh kể ra cũng thật sự giống nhau...."

" Jooheon"_Hyunwoo gắt lên cắt ngang lời của Jooheon_" Em đừng tránh né...em thừa biết anh thích em...không phải là thích ở mối quan hệ anh em"

Sự lặng im bao trùm lấy không khí giữa cả hai, trái tim Hyunwoo nhói lên khi chạm vào đáy mắt Jooheon, nó rỗng tuếch...giống như cảm giác hắn dành anh.

Anh khẽ cười gượng, quay mặt đi nơi khác, cay đắng uống một ngụm bia.

" Anh sẽ đợi..."

" Hyunwoo, anh đừng nói nữa"

" Jooheon, xin em...anh sẽ đợi em. Không cần quá gấp gáp và áp lực, bao lâu cũng được. Anh sẽ đợi "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro