Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nghe đây Changkyun"

" Ngày mốt là lễ Chuseok anh về nhà với em được không? "

" Xin lỗi Changkyun. Anh không thể đón lễ Chuseok cùng em được rồi, anh cúp máy đây, công việc bận rộn quá..."

Changkyun không kịp nói một lời đã nghe âm thanh tút dài  vô vị bên đầu dây. Thật sự là bận rộn đến mức không thể quan tâm đến cậu một lần sao?

Cậu hụt hẫng quăng chiếc điện thoại qua một bên, mệt mỏi đổ người xuống giường. Chiếc giường lớn càng khiến cậu càng nhỏ bé hơn, vùi mình vào chăn ấm nhưng Changkyun lại không sao xua đuổi được cảm giác đơn độc lạnh lẽo. Mùi chanh bạc hà đã dần phai đi trong gian phòng chứng tỏ cho sự vắng mặt của Jooheon đã lâu.

Changkyun đã cảm thấy như mình bị bỏ rơi từ khi Jooheon bắt đầu có việc làm mới. Cậu vốn biết mình không thể phụ thuộc mãi vào người kia nhưng mọi chuyện thật sự đã đi chệch hướng so với suy nghĩ của cậu. Những cái ôm mỗi tối chẳng xuất hiện khi người kia đã ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về lúc tối muộn, Jooheon chưa hẳn đi ngủ ngay vì hắn chắc chắn sẽ lao ngay vào phòng làm việc và nhốt mình ở đó đến gần sáng. Những nụ hôn chỉ còn những cái chạm môi chớp nhoáng mờ nhạt.

Những ngày đầu Jooheon vẫn thường hay mua về cho cậu toàn thức ăn ngon, quần áo mới mắc tiền. Vài tháng sau đó, cả hai là chuyển ở, hắn mua một căn hộ lớn hơn rất so với phòng trọ nhỏ ngày trước, sàn nhà và cầu thang lấp đầy thảm mềm, mọi vật dụng trong nhà đều được thiết kế thuận lợi cho người khiếm thị như cậu. Changkyun đã nghĩ cuộc sống của cậu và hắn trở thật tốt hơn rất nhiều nhưng chỉ đến khi trong nhà xuất hiện thêm 2 thành viên mới, Jooheon thuê họ về để chăm sóc cậu mỗi lúc hắn bận, một người mẹ đã lớn tuổi và một cậu con trai lớn hơn Changkyun hai tuổi tên  Yoo Kihyun. Người mẹ đảm đương việc bếp núc, quét dọn còn con trai bà thì chịu trách nhiệm lo những điều còn lại liên quan đến Changkyun. Sau đó Jooheon bắt đầu chuỗi ngày đi công tác như anh nói không trở về nhà, một tuần, nửa tháng, một tháng, ba tháng...đến mức Changkyun không thể đếm được.

Cuộc sống cô đơn như thế này đã trải qua gần 2 năm ròng rồi, Changkyun buộc mình tập cách quen dần với nó dù cậu không hề thích, một chút nào.



" Matthew. Đến giờ lên sân khấu rồi cậu lại còn nhận điện thoại của ai nữa? "_Một nhân viên phía sau hậu trường quát lên khi nhìn thấy Jooheon cầm chiếc điện thoại trên tay_" Đeo mic vào và lên bục đi"

Jooheon không đáp lại chỉ nghe theo lời chỉ thị đeo mic vào tai và đứng lên bục đẩy, điện thoại thì nhét vào túi quần cho dù Hyunwoo có bảo hắn đưa cho anh. Bục đẩy được đưa lên cao, Jooheon nhắm mắt lại, bên tai là tiếng ồn ào của người hâm mộ đang dần rõ ràng hơn. 

Hắn mở mắt ra, trước mắt tràn ngập cả sân vận động đều chật kín những người hâm mộ, họ gào thét cái tên Matthew, ồn ào như kiến vỡ chợ. Jooheon hít thở sâu khi nghe âm nhạc vang lên, bước lên phía trước bắt đầu màn trình diễn của mình.

Ánh đèn sân khấu, sự náo nhiệt của người hâm mộ. Jooheon đã bắt đầu cuộc sống giải trí hào quang này hơn một năm rồi. Ban đầu hắn chỉ quanh quẩn trong phòng thu cùng đội sản xuất, rồi những ca khúc của hắn sáng tác bắt đầu trở thành hit thu về lợi nhuận cực lớn, CEO mời gặp riêng Jooheon và bảo rằng sẽ cho hắn cơ hội được đứng trên sân khấu. Cuộc đời Jooheon lại lật sang một trang mới.

Mọi người yêu thích tài năng của hắn, mọi người công nhận tài năng của hắn. Những lời mời tham dự các show âm nhạc ngày càng nhiều, những chuỗi ngày concert không điểm dừng, những giải thưởng âm nhạc trao đầy tay. Jooheon trong cái tên Matthew dần trở thành xu hướng âm nhạc của Hàn Quốc và nhiều nước khác. 

Jooheon chưa bao giờ coi những cơ hội lớn đến với hắn là do tình cờ, hắn luôn cho rằng mọi thứ là do Changkyun mang đến, cậu giống như tấm bùa may mắn của hắn. Jooheon mua một căn hộ không quá lớn cho cậu nhóc, hiện đại và đầy đủ tiện nghi, mọi thứ tốt nhất đều dành cho cậu. Jooheon mua cho cậu hàng tá quần áo mắc tiền và thuê người chăm sóc cậu. Nhưng có lẽ Jooheon quên mất một điều rằng, Changkyun trước giờ không vật chất, cậu chỉ đơn giản cần hắn ở bên cạnh.

" Changkyun, em không sao chứ? "_Kihyun đem cốc nước ép trái cây để trên bàn, đưa tay sờ lên trán người kia_" Không có nóng nhưng sao sắc mặt tệ vậy?  "

" Không sao..."_Changkyun thở dài.

" Em muốn ăn gì không? Anh sẽ nói mẹ nấu cho em "

" Em không muốn ăn"

" Em nhớ Jooheon sao? "_Kihyun nhìn thấu trong lòng Changkyun, ôm người nhỏ hơn vào trong lòng vỗ về_" Cậu ấy còn công việc mà, Jooheon sẽ sớm về thôi"

" Em thật sự không biết công việc của anh ấy là gì, tại sao lại bận đến mức lễ Chuseok cũng không thể về nhà? Kihyun...em rất buồn, từ ngày anh ấy có công việc mới mọi thứ thay đổi rồi. Jooheon bảo rằng anh ấy mua căn nhà này là để em và anh ấy cùng sống...nhưng rốt cuộc anh ấy ở lại đây được bao nhiêu ngày...Kihyun, anh nói xem. Có phải Jooheon không còn thương em nữa không, có phải anh ấy không muốn ở cạnh em nữa không? Nhưng vì em là trẻ mồ côi nên Jooheon mới thương hại...Em chỉ có một mình anh ấy, Jooheon là người cứu mạng em, em chỉ duy nhất coi anh ấy là người thân..."_Changkyun bật khóc, tiếng nức nở đứt quãng của cậu nhóc khiến Kihyun xót xa.

" Jooheon rất thương em, bởi vì thương em nên cậu ấy mới dành những điều tốt nhất cho em. Changkyun đừng khóc, chỉ trách công việc của Jooheon không cho cậu ấy nghỉ ngơi thôi. Jooheon cũng nhớ em lắm"

" Kihyun, anh có biết công việc của anh ấy là gì không? "

" Chỉ là...Jooheon là nhân viên của công ty thôi, em biết cậu ấy là người tham công tiếc việc mà. Những lần đi công tác là vì cậu ấy muốn được thăng tiến nhanh chóng..."_Changkyun không hề biết rằng tất cả mọi người giấu cậu, họ đều biết Jooheon là một nghệ sĩ có tiếng tăm nhưng chỉ riêng mình Changkyun là không hề biết. Ngay từ đầu Kihyun và mẹ mình được Hyunwoo đưa đến đây để chăm sóc Changkyun họ đã được dặn dò thật kĩ.

" Chẳng phải lễ Chuseok thì tất cả mọi người đều được nghỉ lễ hay sao? "

" Thôi đừng nghĩ đến nữa, Jooheon sẽ sớm về thôi. Ngày mai mai anh sẽ đưa em ra ngoài mua đồ cho lễ Chuseok nhé "_Changkyun biết Kihyun đang cố tránh né câu hỏi của cậu nhưng lại không hiểu tại sao.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro