Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyunwoo, anh xem ngày mai chúng ta có lịch trình không? "_Jooheon ngả người lên chiếc ghế , mắt liếc nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần lướt qua, bầu trời Dallas tối mù nhưng rực rỡ trong ánh đèn đường đầy màu sắc. Cổ họng hắn đang đau nhức vì đã quá hăng say trong buổi concert.

" Chúng ta không có lịch trong bốn ngày tới, em muốn về khách sạn luôn hay không?"_Hyunwoo mở ghi chú trong điện thoại rồi hỏi người bên cạnh, bình thường Jooheon luôn muốn dạo quanh ngoài đường một vòng rồi mới trở về nghỉ ngơi.

" Anh đặt vé trở về Seoul ngay ngày mai đi, em nhớ Changkyun"_Jooheon khẽ nói rồi xoay cả mặt ra phía cửa kính. Hyunwoo chỉ im lặng gật nhẹ, trầm ngâm nhìn hắn. Nhìn phía trước dòng xe như đàn kiến tụ lại trong giờ cao điểm, Hyunwoo lạc mình trong những hoài niệm 1 năm trước.

***

" Jooheon, hôm nay em được rảnh rỗi rồi à? Em muốn uống gì? "_Hyunwoo cảm nhận được một chút cảm giác xa lạ. Jooheon hôm nay đến quán anh không phải với vai trò là một nhân viên mà là một khách hàng, một vị khách quý đối với Hyunwoo.

" À...cho em, một tách trà hoa cúc nhé"_Jooheon cũng cảm nhận giống như người kia, ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế Hyunwoo kéo ra cho mình. Mặc dù hắn đã quá quen với sự quan tâm của người kia nhưng bây giờ mọi thứ khác hẳn khi cả hai hoàn toàn đứng ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau.

" Ở đây đợi một chút, anh sẽ đi pha cho em "_Jooheon gật đầu đáp lại, trong lúc chờ đợi mà nhìn qua góc bàn cạnh cửa sổ lớn, một chút kí ức ùa về. Cũng đã lâu rồi Jooheon chẳng còn đưa Changkyun đến đây, cũng là kể từ khi hắn mua căn hộ mới và thuê người chăm sóc riêng cho cậu. Hyunwoo vẫn thường hay ghé đến đó chơi với Changkyun nhưng rất hiếm khi gặp được Jooheon, hắn quá bận rộn. 

" Còn nóng lắm nhé "_Làn khói ấm phả vào má khiến Jooheon thu hồi lại suy nghĩ, hắn chăm chăm nhìn vào những xác cánh hoa cúc ở dưới đáy tách, Jooheon nâng tách trà lên cẩn thận thổi nguội rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vẫn là như thế, vị ngọt thanh tan ngay khi chạm vào đầu đầu lưỡi khiến da đầu Jooheon tê rần, thả lỏng cơ thể ít nhiều. Trà do chính tay Hyunwoo pha vẫn là ngon nhất.

" Rất ngon..."

" Em không đưa Changkyun đến đây cùng à? "_Hyunwoo kéo ghế và ngồi xuống phía đối diện, ngón tay gõ gõ vào mặt bàn.

" Không. Em vừa từ công ty trở về rồi chạy ngay sang đây, Changkyun đang ở nhà cùng với Kihyun "

" Cậu giúp việc khó tính đó hả? "_Hyunwoo hơi nhăn mũi khi nhắc đến cái tên kia, nó là anh lạnh toát cả sống lưng.

" Hyunwoo, Kihyun không đến nỗi khó tính như anh nói "_Jooheon có hơi buồn cười vì thái độ méo xệch trên mặt người kia.

" Anh không biết...cậu ta đối với anh giống như có ác cảm"_Hyunwoo rùng mình khi nhớ lại hình ảnh con người nhỏ chỉ cao đến cằm anh trong cái đầu hồng chóe không ngừng đung đưa khi giáo huấn anh về việc không được để áo khoác lên sô pha hay cả việc ăn cơm không được tạo ra bất kì tiếng động nào và tỉ tỉ thứ khác, cậu ta trông chẳng khác nào ông cụ non khi hết sức nghiêm ngặt trong những điều cỏn con, Hyunwoo thật sự đã lầm to khi cho rằng những ngày tháng trong quân ngũ mới là khắc nghiệt nhất _" Cứ mỗi lần đến nhà em anh lại bị mắng cho lên bờ xuống ruộng ít nhất một lần. Làm ơn đi, anh chỉ đến với mục đích thăm Changkyun chứ không phải đấu võ mồm với cậu ta để rồi nhận ra mình không thể nào thắng được cái mồm oang oang đó. Ngay cả gia đình anh, đến người khó tính nhất là bố anh cũng chưa từng cằn nhằn nhiều như thế, Đứng cạnh cậu ta, anh nhiều lúc cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ với cái vỏ bọc một thanh niên 23 cái xuân xanh và cậu ta là một bà thím cộc cằn lắm mồm"

" Hyunwoo, người ta thường hay nói ghét của nào thì trời trao của đó "_Jooheon không nhịn được cười lớn, ngả lưng ra lưng ghế cười một tràng_" Sau này anh sẽ phải hối hận "

" Sao em có thể nói vậy? "_Hyunwoo thiếu điều nhảy dựng lên nhưng vì hình tượng anh chủ quán điềm đạm, Hyunwoo lại kiềm nén, hai mang tai thoáng chốc lại đỏ lựng. Anh khẽ ho một tiếng rồi lấy lại bình tĩnh_" À..em đến đây chắc có chuyện gì phải không? "

" Ừm...đúng rồi "_Gương mặt Jooheon thoáng chốc hơi đông lại hắn ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan lấy nhau hơn vặn vẹo. Hyunwoo biết đó là dấu hiệu của một Jooheon đang căng thẳng_" Em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh..."

" Em cứ nói đi...nếu được anh sẽ giúp em"_Hyunwoo trấn an bằng cách vỗ vỗ bàn đôi bàn tay đang của Jooheon đang bị chính chủ nhân của nó giằng xéo.

" Anh cũng biết em bắt đầu solo được nửa năm rồi...mà một người nghệ sĩ thì luôn có quản lý riêng. Thật ra, em cũng có rồi nhưng...em đã hỏi ý kiến công ty rằng em có thể chọn một người khác được không và đã nhận được sự đồng ý. Nên...anh biết đấy, em tìm đến anh"

" Nghe này Jooheon, anh không nghĩ mình có thể..."_Hyunwoo nhận ra ý định của Jooheon và anh lập tức gạt phắt nó. Hyunwoo đối với việc làm quản lý của một quán cà phê và việc làm quản lý của một nghệ sĩ solo là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau.

" Hyunwoo, nhưng ở Seoul này em chỉ tin tưởng mỗi anh...."_Trái tim Hyunwoo giật nảy khi nghe câu nói đó và cả cái cách Jooheon đang nắm lấy bàn tay anh để trên bàn. Hyunwoo nhìn vào đôi mắt chân thành của Jooheon, bị cuốn sâu vào nó, lý trí của anh đang dần rã rời và mất phương hướng.

" Được rồi, anh sẽ làm  "_Trái tim Hyunwoo đang thét gào câu đó và giờ thì nó nhảy khỏi miệng anh, một cách chắc nịch và cũng một cách mù quáng.

***

Tiếng còi xe thúc giục phía sau kéo Hyunwoo trở về, anh ngờ nghệch nhìn đoàn xe phía trước đã đi được một đoạn ngắn và bỏ lại xe anh cùng hàng tá chiếc xe khác ở phía sau. Hyunwoo vội vàng kéo tay số và chạy đi, thở phào nhẹ nhõm vì tiếng còi xe ầm ĩ không làm Jooheon thức giấc, hắn vẫn còn ngủ ngon lành trên xe với cái đầu tựa vào cửa kính. Anh nhanh chóng lục lọi ở phía sau ghế Jooheon và lấy cái chăn nhỏ ra đắp lên người hắn, cẩn thận điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe.

Khi Jooheon tỉnh dậy lần nữa đã là sáng hôm sau, Hyunwoo nói chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh, chỉ trong một đêm ngắn, tất cả vé máy bay và hành lý đã được Hyunwoo sắp xếp đầy đủ và Jooheon đã rất biết ơn vì điều đó, quyết định một năm trước là không hề sai. Cả hai lại cùng nhau xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa sáng trước khi rời đi.

Tất cả thủ tục hoàn thành nhanh chóng chỉ với một tay của Hyunwoo trong khi Jooheon chỉ đứng phía sau anh gục gật ngủ, cho dù chính anh mới là người không được ngủ đủ giấc nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Hyunwoo không hề than phiền một chút nào vì anh vốn biết công việc của Jooheon vất vả rất nhiều và hắn xứng với sự lười biếng ngay lúc này.

" Cảm ơn anh vì tất cả Hyunwoo, từ việc sáng thức dậy đã nhìn thấy vé máy bay và cả hành lý của em cũng được anh chuẩn bị xong xuôi "_Jooheon nói sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế khoang hạng nhất.

" Đừng nói mấy lời thừa thải như vậy. Đó vốn là trách nhiệm của một người quản lý đối với nghệ sĩ của mình "_Hyunwoo nhận lấy gói hồng sâm từ tay người tiếp viên và xé một góc rồi rồi đưa cho người kia.

" Anh biết không? Dù anh là quản lý của em nhưng chưa bao giờ em coi anh là một người quản lý đúng nghĩa, em luôn coi anh là anh trai em..."_ Jooheon ngửa đầu uống hết gói hồng sâm trong tích tắc.

Hyunwoo chỉ hơi mỉm cười với ánh mắt đượm buồn nhưng Jooheon không kịp thấy điều đó vì hắn đã sớm khép mi chìm vào giấc ngủ rồi.

Anh trai...

Hyunwoo không biết đến khi nào mình mới có thể ngừng mang cái danh phận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro