Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jooheon về rồi "_Hyunwoo và Jooheon không hẹn cùng giật thót vì cái giọng oang oang có thể lên tận quãng tám của Kihyun, cả hai chỉ đang ngồi trong xe ở ngoài cổng và cái âm thanh đó vọng ra từ căn hộ vẫn khiến người đi đường ê ẩm cả tai. Hyunwoo trên mặt nổi đầy hắc tuyến, lấy tay xoa xoa thái dương của mình trong khi Jooheon cừi ngặt nghẽo bên cạnh.

" Anh đổi ý rồi, anh sẽ về nhà mình chứ không ở đây "

" Hyunwoo, đừng lật lọng như thế. Em đã bảo anh phải ở lại đây, quản lý không nên để nghệ sĩ của mình buồn lòng" _Jooheon vỗ vào vai của Hyunwoo_" Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh khỏi móng vuốt của Kihyun "

" Tốt nhất là em nên làm cho tốt. Cái mạng nhỏ của anh bây giờ rất quý giá, anh vẫn còn bố mẹ già ở nhà, vẫn chưa có người yêu và hiện tại đang làm quản lý cho Matthew, cậu ta là nghệ sĩ solo rất nổi tiếng ở nhiều nước "_Hyunwoo giả vờ sợ sệt và sau đó tiếng cười giòn tan vỡ ra trong chiếc xe hơi.

" Jooheon, Jooheon về rồi "_Kihyun vừa mở cửa vừa ríu rít, hai mắt sáng ngời nhìn Jooheon bước xuống xe như một fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng và sự thật đúng là như vậy.

" Tôi có mang quà về cho cậu đợi Hyunwoo đưa cho cậu nhé, tôi vào trước với Changkyun"_Jooheon phì cười trước cái gật đầu như mổ thóc của Kihyun, vươn tay xoa đầu người kia một cái rồi kéo vali bước vào nhà_" Changkyun ....ô"

Hắn chỉ mới vừa kịp bước một chân vào cửa đã thấy Changkyun lao tới ôm chầm lấy hắn khiến cả hai hơi loạng choạng muốn ngã ra sau, cả mặt chỉ vùi mặt vào ngực hắn mà không ngẩng lên. Jooheon mỉm cười bỏ tay đang cầm vali, luồn vào mái mềm của cậu nhóc. Nhưng hắn nhận ra cái đầu trong lòng mình bắt đầu ngọ nguậy.

" Sao vậy? "_Jooheon hỏi khi đã nhìn thấy được khuôn mặt Changkyun, cậu nhóc có chút phụng phịu.

" Anh dùng nước hoa mới...em không thích nó...em chỉ thích chanh bạc hà"_Changkyun tay vẫn nắm chặt hai bên vạt áo người kia, mặt cúi gằm xuống. Cậu không thích mùi nước hoa đắt tiền này, nó quá nồng nặc cho dù nó khá hợp với hắn nhưng Changkyun vẫn duy nhất thích mùi chanh bạc hà.

" Được rồi, anh sẽ không dùng nữa. Chân anh mỏi quá rồi, chúng ta vào ghế ngồi đi "_Jooheon than vãn kéo Changkyun ngã ngồi trên sô pha, tì cằm lên đỉnh đầu cậu_" Lúc nãy chạy nhanh như vậy rất nguy hiểm, nếu như không có ai ở đó thì sao? "

" Em biết anh ở đó. Em biết Jooheon sẽ không để em ngã" _Changkyun cười tinh nghịch, ngoan ngoãn cọ cọ mặt vào lồng ngực người kia_" Jooheon mau đi thay áo đi, em không thích mùi nước hoa này chút nào "

" Để anh nằm nghỉ một chút. Anh đã phải bay cả quãng đường dài đó, xong công việc liền chạy về với em "_Jooheon vòng tay siết chặt người trong lòng, mặc cho Changkyun hết vùng vẫy thoát ra hắn cũng thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi.


" Quà của Jooheon mang về cho tôi đâu hả? "_Kihyun đứng chống nạnh chặn ngang trước cổng, không có ý định để Hyunwoo lái xe vào nhà.

" Có để người khác vào nhà trước không? Quà của cậu tôi chẳng thèm lấy làm gì "_Hyunwoo xoa xoa hai bên thái dương, nhướn mày nhìn con người đanh đá trước xe. Kihyun lại nguýt dài sa đó khẽ đứng sang bên trái vài bước nhường đường cho anh lái xe vào.

" Đưa quà đây "_Sau khi xe đã yên vị vào bãi đỗ, Kihyun lại đứng bên cạnh cửa ghế lái, chìa tay ra sẵn. Người trong xe lườm người bên ngoài một cái cháy bỏng sau đó im lặng mở cửa xe bước xuống, không nhìn lấy người kia một lần nữa đi ra sau xe mở cabin.

" Nhìn xem tôi có lấy cắp thứ gì không? Jooheon quả nhiên đối với cậu rất tốt. Album này còn chưa về đến tay fan đâu"_Hyunwoo lấy một túi giấy nhỏ, đem ra một đĩa CD mới cóng nhét vào tay Kihyun rồi tống cả những thứ còn lại trong túi giấy vào cậu.

" Có cả poster chứ ?"_Mắt Kihyun rực sáng, hai tay cầm đĩa CD trên tay đến run rẩy hôn chùn chụt.

" Cậu tự mình mà xem "_Hyunwoo lạnh nhạt cầm vali của mình ra rồi đi vào nhà trước bỏ lại con người kia còn ôm mộng với túi giấy.

" Hyunwoo, tôi cảm thấy anh dễ nhìn nhất là khi trở về nhà trên cầm album của Matthew đưa tận tay tôi"_Kihyun chạy theo sau lưng người phía trước, cười ngoác miệng.

" Tôi không cần những lời khen đó của cậu nhưng tôi thấy cậu dễ nhìn nhất là khi cậu câm miệng lại"_Hyunwoo vừa dứt lại cũng là lúc cả hai đặt một chân vào nhà, phía trước mắt trên sô pha lại là cảnh tượng một lớn một nhỏ ôm nhau nằm dài, trông rất yên bình.

" E hèm...anh vào phòng cất đồ tắm rửa đi, còn tôi sẽ vào bếp dọn cơm...thật may vì mẹ tôi không có ở nhà"_Kihyun hơi đỏ mặt nhếch miệng cười. Nếu fan của Matthew biết thần tượng của mình là hoa đã có chủ từ lâu chắc chắn sẽ rất động trời, hàng ngàn con tim thiếu nữ sẽ vỡ mộng.


" Changkyun, tối rồi chúng ta đi ngủ thôi "_Jooheon gập laptop lại, khẽ vươn vai một cái rồi tiến về giường nằm phịch xuống, xoay người ôm lấy Changkyun bên cạnh đã chờ sẵn ở đó. Jooheon mệt mỏi đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là đã có thể ngủ ngay. Nhưng chỉ được một lúc hắn lại tỉnh dậy vì người nhỏ trong lòng cứ cựa quậy không yên_" Tại sao em còn chưa chịu ngủ ?"

" Em không thể ngủ được..."

" Vì cái gì? "

" Jooheon lâu lắm mới về nên em vui không ngủ được"_Changkyun nắm chặt góc áo pijama của hắn, giọng nói mềm nhũn đi. Jooheon thấy mũi mình nghẹn lại, xoa xoa mái tóc đen của Changkyun rồi hôn lên.

" Anh xin lỗi, chắc em buồn lắm, để em phải ở nhà đợi lâu như vậy" _Đáp lại hắn Changkyun chỉ gật đầu liên tục.

" Những ngày nghỉ anh cũng không về, thậm chí năm nay cả lễ Chuseok cũng không, mặc dù ở nhà có Kihyun bầu bạn nhưng em cũng không vui, Kihyun có mẹ nhưng em thì không, em chỉ có anh...."_Giọng của Changkyun nhỏ rí rồi lạc dần đi, Jooheon cảm nhận được ngực mình ướt đẫm nóng hổi.

" Changkyun đừng khóc, anh sẽ ở đây với em tận 3 ngày. Cho nên bây giờ cứ an tâm đi ngủ, anh vẫn luôn ở đây cho đến khi em thức dậy "

Hơi thở phập phồng cũng dần đều lại, Changkyun trong vòng tay ấm áp của người kia rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại đến hắn không ngủ được, Jooheon nhìn lên trần nhà tối mờ trong ánh đèn ngủ, chăm chăm vào một điểm không ngừng suy nghĩ.

Changkyun càng ngày càng rúc sâu vào lồng ngực Jooheon, hai tay đặt trước ngực mình cũng không quên nắm lấy áo người kia, mũi hít hà mùi hương chanh bạc hà yêu thích.

Phải chi mọi thứ vẫn cứ thế này.

Chỉ cần thế này thôi.

" Jooheon, em yêu anh"_Changkyun trong mộng đẹp rì rầm từ cổ họng, vừa đủ để chỉ mình cậu nghe thấy.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro