Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon thức dậy từ sớm, cả buổi tối không thể ngủ sâu, con ngươi vằn đầy tia đỏ, hắn xoa xoa mắt mình rồi quay nhìn Changkyun vẫn ngủ say trong lòng, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ngủ cho đến sáng, cánh tay Jooheon mỏi nhừ nhưng hắn không muốn quấy giấc ngủ của cậu nhóc, hắn hơi trở người quay sang ôm chầm lấy Changkyun, bao bọc hết cả cơ thể gầy nhỏ của cậu trong lòng mình, cơ hồ muốn dùng cả người mình đè lên. Dịu dàng đặt xuống ngũ quan thanh tú của cậu nhóc những nụ hôn.

Cứ nhìn vào khuôn mặt ngây thơ non nớt này hắn lại không thể không muốn bảo vệ.

" Ưm...."_Changkyun nửa mơ nửa tỉnh, cảm nhận hơi thở nóng phả lên mi mắt mà nhoẻn miệng cười_" Anh đang quấy rối em"

" Đợi anh quấy rối một chút nữa sẽ cho em ngủ thoải mái"_Jooheon vuốt khuôn mặt trắng mịn bên dưới, cúi đầu ngửi mùi thơm trên mái tóc mềm.

" Không cần ngủ nữa. Tối qua có Jooheon bên cạnh em đã ngủ rất ngon, hiện tại hôm nay, ngày mai, lẫn ngày kia đều muốn ở cạnh anh"

" Vậy chúng ta đi đánh răng rồi xuống ăn sáng nhé, anh nghe thấy mùi thơm từ bếp rồi chắc hẳn Kihyun đã thức từ sớm. Hôm nay anh dẫn em ra ngoài dạo chơi nhé "

" Đều nghe anh"_Changkyun gật gù, chẳng buồn mở mắt đu trên người Jooheon khi hắn bế cậu vào phòng tắm.

Jooheon nhìn trong tấm gương, một lớn một nhỏ cạnh nhau cùng đánh răng rửa mặt, nhìn thế nào cũng giống cảnh một gia đình trẻ, hai má hắn hơi nóng ran trong lòng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, vươn tay xoa xoa mái tóc rối xù bên cạnh.

" Hai người dậy rồi à, vào bàn đi sáng nay Kihyun làm nhiều món lắm"_ Hyunwoo trong bếp đang một tay phụ Kihyun dọn thức ăn lên bàn, từ đằng xa đã thấy hai người kia đi xuống lầu. Jooheon nhìn cảnh tượng trước mắt miệng đang cười lại càng nhoẻn cao, thì ra còn có một gia đình khác trong tại ngôi nhà này. 

Hyunwoo với Kihyun ngoài việc hay cùng nhau cải vã, phật ý nhưng ngoài ra đều nhìn đồng đều đến lạ. Jooheon trong lòng chắc nịch, chỉ là hai người kia còn chưa kịp nhận ra.

" Kihyun luôn nấu thịnh soạn như vậy sao? Chả trách nuôi Changkyun rất béo thịt, tăng lương ngay lập tức "_Jooheon ngồi ngay ngắn vào bàn, nhìn chén canh lòng bò nóng hổi được đặt trước mặt, tấm tắc khen. 

" Tại vì hôm nay có cậu trở về đó, rất cảm ơn vì món quà"_ Kihyun phổng mũi, cười đến run người. Cậu chủ vừa là thần tượng nổi tiếng, siêu cấp đẹp trai, cực kì dịu dàng lại còn hào phóng, kiếp trước họ Yoo đã tu tâm dưỡng tính quá siêng năng rồi.

" Còn tôi thì sao? Mấy lần tôi đến đây chẳng có nhiều món thế này"_Hyunwoo húp một ngụm canh, lỗ chân lông đều nở rộng, quá ngon, nhưng tốt nhất vẫn phải bồi thêm vài câu.

" Anh chỉ là được hưởng ké từ Jooheon, cậu ấy chính là ông chủ, đáng được nhận đãi ngộ tốt"_Kihyun lườm người kia cháy mặt, sau đó quay sang Jooheon cười đến rạng rỡ, lật mặt đến đáng sợ, Jooheon và Hyunwoo không hẹn cùng lạnh sống lưng.

" Tôi là bạn của ông chủ cậu, không phải...là anh em tốt mới đúng"

" Vẫn không phải là ông chủ"

" Vậy tại sao Changkyun lại được đãi ngộ tốt? "_Hyunwoo không nhìn ra mình đang vô lý hết sức.

" Ớ...Hyunwoo, anh đang ganh tị với con nít sao? "_Kihyun kinh hoảng kêu lớn_" Mẹ nó chứ. Tôi ở đây là vì nhiệm vụ chăm sóc Changkyun, nhìn xem anh có bao nhiêu vô lý, còn muốn ăn nữa hay không? "

Hyunwoo xấu hổ đến không thể ngẩng đầu khỏi chén canh bò, vừa ăn vừa rì rầm. Mà những lời đó lọt rõ ràng vào tai Kihyun ngồi bên cạnh không sót một chữ, mặt khẽ đen lại theo thời gian. Tại sao người này chỉ được mắt khi không mở miệng vậy?

"Mẹ cậu về quê được bao lâu rồi ?"_Jooheon cố gắng dập tắt sự đôi co của hai người kia.

" Được hai tuần rồi "

" Sau này không được ăn những món của mẹ cậu nấu rồi, tiếc thật"

" Không sao, còn có tôi ở đây. Đều là mẹ tôi truyền dạy lại hết"_Kihyun vỗ vỗ ngực mình, tự hào nói.

" Tôi có mang ít hồng sâm và cao dán về cho mẹ cậu, nhớ nhanh chóng gửi về cho mẹ cậu đấy"

" Rõ"_Kihyun gật như mổ thóc, cười đến xán lạn. Người ngồi cạnh thu hết thái độ của cậu vào tầm mắt, khẽ bĩu môi. Đáng ghét, thật sự đáng ghét, Yoo Kihyun kia quả là người không có tiền đồ. Hyunwoo tự thầm mắng mình tại sao thay vì làm quản lý cho thần tượng không làm thần tượng luôn cho rồi, chính anh tự cảm nhận ngoại hình cũng rất khá.

" Một lát Jooheon muốn dẫn em đi dạo chơi, cả hai đi cùng đi"_Changkyun từ đầu đến cuối ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, lễ phép nói.

" Anh ở nhà được rồi, còn phải chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Cứ đi chơi vui vẻ rồi về dùng bữa"_Kihyun bận bịu rửa chén bát.

" Anh nghĩ mình không có hứng thú với không khí bên ngoài cho lắm, em với Jooheon cứ đi đi. Dù gì cả hai cũng cần không gian riêng tư"_Hyunwoo không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, lau khô rồi xếp những chiếc đĩa được Kihyun đã rửa sạch sẽ lên kệ.

" Anh.."_Changkyun hơi buồn bã, níu nhẹ cánh tay Jooheon.

" Cùng nhau đi đi, chúng ta ăn trưa ở ngoài luôn. Đừng từ chối, mau thay đồ đi cả hai người"_Jooheon dẫn Changkyun đi lên phòng để thay đồ tươm tất.

" Em không sợ các fan sẽ thấy sao? "_Hyunwoo khẽ nói nhỏ khi thấy Jooheon đã xong xuôi, Changkyun đã ngay ngắn ngồi trong xe còn lại 3 người vẫn đứng ở ngoài.

" Không sao. Em có đem theo nón và kính đen rồi "_Jooheon phủi phủi chiếc hoodie của mình rồi ngồi vào ghế sau cạnh Changkyun. Kihyun và Hyunwoo nhìn nhau một lúc rồi cũng leo lên xe.

" Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ? "_Changkyun tâm trạng vui vẻ không ngừng cười.

" Em muốn đi đâu? "

" Hửm? Em muốn đi câu cá. Ở nhà Kihyun hay nói câu cá vui lắm "

" Được chúng ta đi câu cá"_Jooheon sủng nịch nắm lấy bàn tay nhỏ của Changkyun đặt lên đùi mình.

Cả 4 người tách ra để câu cá, họ dự định sẽ dùng số cá câu được đưa cho Kihyun làm lẩu cá cay. Kihyun ngồi dịch mông sang một bên một chút khi thấy Hyunwoo tiến về phía mình, trên tay anh cầm đủ cần câu, mồi, thùng đựng cá. Cậu chỉ im lặng nhìn Hyunwoo hứng một ít nước vào thùng lớn rồi móc mồi vào cần câu một cách nhanh gọn.

" Của cậu đây "_Hyunwoo đưa cây cần câu cho Kihyun còn mình thì tiếp tục móc mồi cho cây còn lại.

" A, cảm ơn "_Kihyun nhận lấy rồi tiếp tục im lặng, bình thường chỉ cần giáp mặt là có thể cãi nhau như chó với mèo nhưng tại sao lúc này lại chẳng biết nói gì, cậu hơi liếc nhìn Jooheon cùng Chngkyun đang ngồi phía xa, bọn họ thật sự không ngại tiếp xúc, một cặp đôi đáng yêu, hoặc có thể gọi là vậy.

"Trông cậu khó chịu chết được, có phải có gì muốn hỏi không? "_Hyunwoo lên tiếng sau một hồi cả 2 im lặng câu cá, người bên cạnh cứ rục rịch không yên.

" A...ừm tại không quen im lặng thế này..."_Kihyun đỏ mặt xấu hổ.

" Phải rồi, cậu làm sao chịu yên lặng"_Kihyun đen mặt ngồi đó thầm rủa trong lòng, rõ ràng có ý tốt muốn tâm sự đàng hoàng.

" Công việc của Jooheon bận bịu lắm sao? Nhìn cậu ấy gầy hẳn..."_Kihyun vốn biết làm một thần tượng là điều không hề dễ dàng nhưng vẫn không biết nó khó đến mức nào, cậu nói xong hơi nhìn Hyunwoo một cái_" Cả anh cũng vậy "

" Làm quản lý thì ít ra còn có thể nghỉ ngơi trong lúc cậu ấy trình diễn nhưng Jooheon thì chỉ có thể ngủ 2,3 tiếng mỗi ngày có hôm thậm chí còn không thể ngủ"_Hyunwoo thở dài thườn thượt, nhớ lại những ngày chuẩn bị cho lần comeback hay concert, Jooheon thậm chí nhốt mình trong phòng thu hay phòng luyện tập ngày đêm không nghỉ. Trở thành quản lý của Jooheon, anh cũng không nỡ để hắn một mình như vậy_" Jooheon thực sự rất chăm chỉ"

" Những gì cậu ấy đạt được bây giờ quả nhiên là xứng đáng còn trẻ như vậy mà"_Đáp lại là cái gật đầu tự hào của Hyunwoo. Kihyun lại cười cười nói _" Ở nhà tôi luôn theo dõi cậu ấy qua truyền hình. Nói thật cho dù cậu ấy có là Matthew cực ngầu trên sân khấu thì về nhà cũng chỉ là Jooheon của Changkyun thôi, hai người đó quả nhiên không thể nào tách rời được. Changkyun lúc nào cũng chỉ có Jooheon là nhất, tôi chăm sóc thằng bé đến như vậy mà vẫn không bằng Jooheon "

" Ừm Jooheon cũng như thế...họ sinh ra là cho nhau"_Hyunwoo khẽ nói và Kihyun vô tình nhìn thấy đáy mắt người kia lóe lên sự buồn bã, cậu dường như nhận ra điều gì đó.

" Nhưng tôi chưa bao giờ nghe họ nói yêu nhau, đó là điều tôi thắc mắc "

" Họ chưa nhận ra hoặc họ không muốn nói "

" Hyunwoo, anh có gì với Jooheon phải không? "_Kihyun đánh liều hỏi một câu và nhận ra cơ thể bên cạnh hơi run lên.

" Sao lại nói vậy? "_Hyunwoo hơi nhíu mày.

" Ánh mắt không thể nói dối "

" Nếu tôi nói có thì sao còn không thì sao? "

" Vậy thì anh thua rồi, bất kể là có hay không anh đều thua. Tôi không phải có ý xấu gì nhưng tôi biết anh không có cơ hội để được đáp lại "_Kihyun co chân, chống cằm lên đầu gối mình.

" Ừ tôi biết...tôi đã đợi 8 năm trời rồi. Chưa lần nào Jooheon dùng ánh mắt khi nhìn Changkyun để nhìn tôi. Cho dù Jooheon luôn đối xử với tôi rất tốt, nhưng chúng khác nhau hoàn toàn khác biệt"

" Đã lâu vậy sao? Vậy tại sao anh không thử tìm người khác"

Hyunwoo chỉ im lặng, chăm chú nhìn Kihyun. Ánh mắt sâu thẳm của người kia khiến Kihyun cảm thấy hơi nhộn nhạo liền tránh ánh mắt, chú tâm vào cần câu của mình.

" Hyunwoo, cá cắn câu kìa "_Một lúc sau Kihyun kêu lớn, vỗ bộp bộp lên vai người kia. Hyunwoo kéo cần câu lên trong phút chốc con cá chép to đùng đã nằm gọn trên đất, vùng vẫy một lát rồi nằm im lìm.

" Cá ở đây tốt quá "_Hyunwoo cầm con cá thả vào trong thùng nước tiếp tục móc mồi.

" Yahhh...anh tốt số quá rồi "_Kihyun tức giận rống to khi cá liên tục cắn câu người ngồi cạnh, cậu liếc nhìn mấy con cá bơi lội tung tăng trong thùng nước mà hờn ghen_" Tại sao cũng cùng một nơi mà tôi không câu được cái gì? "

" Vậy thì đổi cần câu không? "_Hyunwoo cho dù là câu hỏi nhưng đã chộp sẵn cần câu của người kia rồi dúi vào tay cậu cần câu của mình_" Phải hơi giật giật nó để bọn cá nghĩ là mồi còn sống"

" Hyunwoo, cá cắn câu rồi "_Sau một lúc, Kihyun chợt reo lên, cần câu nhấc cao đung đưa con cá đang vùng vẫy, Kihyun sáng cả mắt, miệng không ngừng ríu rít_" Huynwoo, Huynwoo xem tôi giỏi chưa này? "

" Ừa, cái gì cậu cũng giỏi"_Hyunwoo cười hiền lành, không nhận ra rằng mình đang vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn. Kihyun lập tức cảm thấy không đúng, hai mang tai đỏ như ai nhéo, tim trong ngực không yên phận mà nhảy lung tung.

Nhất định là suy nghĩ quá nhiều rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro