Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun ngồi bên bệ cửa sổ, cảm nhận ánh sáng mặt trời ấm áp hắt lên khuôn mặt của mình. Changkyun chắc chắn rằng hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng chỉ tiếc rằng cậu không thể nhìn thấy nó được. 

Changkyun đã từng mong muốn rằng mình có thể tìm lại được ánh sáng cho đôi mắt rồi lại ngồi bên cạnh Jooheon, tựa đầu vào vai hắn ngắm bình minh ló dạng, chỉ như thế thôi Changkyun đã đủ hạnh phúc. Nhưng sau này khi nghĩ lại, điều mà Changkyun mong muốn nhất ngay sau khi có thể lấy lại thị giác chính là nhìn ngắm khuôn mặt của Jooheon. Một người có giọng nói trầm ấm như vậy thì chắc chắn cũng sẽ có một gương mặt rất đẹp.

" Changkyun đến giờ ăn trưa rồi "_Hyunwoo bê mâm cơm đặt lên bàn trước bộ sô pha nhỏ, khẽ gọi tấm lưng gầy guộc đang mải mê đón ánh mặt trời. 

Cậu nhóc xoay lưng lại, chậm rãi đặt một chân xuống sàn, vừa định nhấc mông khỏi chiếc ghế đẩu cao bằng gỗ để leo sang chiếc sô pha sát bên cạnh. Ngay lập tức cánh cửa chính gần đó bật mở, trái tim Changkyun khẽ đập mạnh mẽ.

Không biết bằng cách nào, Changkyun chạy nhào lại phía cánh cửa, một cách chính xác lao vào lòng người đang đứng ở đó, ôm chặt cơ thể cao lớn. Mùi chanh bạc hà nhẹ xộc vào mũi khiến viền mắt cậu cay xè. Changkyun đã rất nhớ nó, rất nhớ mùi hương này.

Jooheon, đã 6 ngày trôi qua rồi...

Và Changkyun rất nhớ hắn, nhớ đến mất ăn mất ngủ thậm chí đến Hyunwoo còn phải rầu rĩ khi vô tình chạm phải cổ tay ngày một gầy trơ xương của cậu.

" Anh về rồi...."_Jooheon hơi cúi người, bàn tay ôm lấy đôi vai người nhỏ, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên đầu mũi Changkyun khiến các dây thần kinh của cậu tê dại. Hắn vuốt vuốt những sợi tóc lòa xòa trước vầng trán của Changkyun rồi lại đứng thẳng dậy khẽ gật đầu với Hyunwoo đang đứng cách đó không xa_" Đã làm phiền anh mấy ngày qua, em cảm ơn anh rất nhiều Hyunwoo"

" Đừng cảm ơn anh như thế. Changkyun thật sự rất cô đơn khi không có em bên cạnh, cậu nhóc biếng ăn lắm, đêm cũng khó ngủ..gầy đi ít nhiều rồi, anh chẳng chăm sóc tốt gì cả"_Hyunwoo gãi gãi đầu mình, cười như mếu. Lại ngồi xuống sô pha, xới cơm vào từng chén_" Đến đây ăn nào, em đã vất vả rồi"

Jooheon chẳng hề từ chối, ngay sau khi lo hết hậu sự cho mẹ mình hắn liền bắt chuyến tàu lên Seoul sớm nhất mà chẳng kịp bỏ gì vào bụng, hắn đã rất nôn nóng trở về dù chẳng biết vì lý do gì.

" Jooheon, em cũng gầy đi nhiều rồi"_Mày Hyunwoo hơi nhíu lại khi nhìn thấy gương mặt xơ xác của Jooheon, gò má đã hóp lại rất nhiều, quầng thâm mắt đen xì cùng mái tóc rối bù chẳng thèm chải.

Jooheon cười trừ đáp lại, hắn xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình một chút rồi cầm chén cơm của Changkyun lên giúp cậu nhóc ăn. Hyunwoo mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, Changkyun vốn có thể tự mình ăn được, Jooheon chỉ cần gắp thức bỏ vào chén cậu nhóc thôi.

Hyunwoo nhận ra Jooheon đã thay đổi rất nhiều, từ khi Changkyun xuất hiện vào cuộc đời hắn. Chính anh cũng không nhận ra khóe môi mình nhoẻn lên một nụ cười buồn bã.

" Mẹ em mất vì bệnh lao, bà mắc bệnh lâu rồi... khoảng hai năm sau khi em đến Seoul"_Jooheon chậm rãi nói khi bữa ăn đã xong xuôi, hắn và Hyunwoo ngồi trên sô pha trò chuyện một chút còn Changkyun được đưa vào phòng, cậu nhóc cần được ngủ một chút bù lại những ngày qua. Hyunwoo thở dài, ai cũng biết bệnh lao bình thường sẽ không lấy đi tính mạng của một người. Có lẽ bệnh tình của mẹ Jooheon đã quá nặng rồi, bà ấy đã giấu đứa con trai của mình để không làm cản trở con đường ước mơ của Jooheon.

" Bà ấy giấu em, một mình chịu đựng những cơn dằn vặt của bệnh trong hơn 3 năm qua. Nếu em biết sớm một chút...đã có thể đưa mẹ đi chữa trị. Em là một đứa con bất hiếu phải không anh?"_Jooheon nói tiếp sau khi dành ra một khoảng lặng, hắn úp mặt vào lòng bàn tay mình, cổ họng khô khốc, nước mắt của hắn đã rơi quá nhiều trong những ngày trở về Daegu rồi, bây giờ chẳng thể rơi tiếp nữa.

" Đừng nghĩ bi quan như vậy...bà ấy chỉ muốn tốt cho em thôi, chỉ là... ông trời không có mắt"_Hyunwoo xoa chiếc lưng của người bên cạnh an ủi. Anh không hề biết rằng câu nói của mình lại khiến Jooheon trầm tư suy nghĩ rất nhiều. 

Jooheon đã nghĩ rằng có phải sự ra đi của mẹ mình là sự trừng phạt mà hắn phải gánh chịu hay không, chính hắn đã cướp đi ánh sáng của Changkyun kia mà. Nhưng tại sao người chịu phạt lại là mẹ hắn. Jooheon đã suy nghĩ rất nhiều, đến mức chẳng giữ được kiềm nén hơi thở dồn dập của mình. 

" Jooheon hôm nay là Chủ nhật, em nên nghỉ ngơi lấy lại sức ngày mai hãy khoan đi làm. Em nên để tinh thần tốt hơn một chút "_ Đến khi Jooheon tỉnh táo lại đã thấy Hyunwoo cầm áo khoác đứng ngoài cửa chuẩn bị ra về. Hyunwoo biết mình nói như thế cũng chỉ là thừa thải, Jooheon sẽ không bao giờ để việc ngoài ảnh hưởng đến công việc.

Buổi tối chính là khoảng thời gian thông thường Jooheon dạy Changkyun tập đàn, ngày hôm nay cũng vậy. Jooheon đặt cây piano lên bàn rồi bế người kia ngồi trong lòng mình. Chẳng qua không khí lại không còn thoải mái như trước, hắn luôn không tập trung mặc cho Changkyun có liên tục đánh trật những nốt nhạc, một mình thẫn thờ chỉ trong suy nghĩ riêng.

" Jooheon "_Changkyun lay lay cánh tay hắn.

" Sao vậy?"

" Em muốn nghe anh đàn, được không? "_Cho dù là câu hỏi nhưng cậu cũng nắm lấy hai bàn tay người kia đặt lên những phím nhạc. Jooheon chỉ hơi thở dài rồi ấn những ngón tay, một khúc nhạc buồn vang lên như hắn đang kể lên tâm trạng chính mình. Changkyun tựa lưng vào lồng ngực hắn, mi nhắm lại im lặng lắng nghe những nốt nhạc trầm bổng rót vào tai.

" Nghe buồn quá có phải không? "_Jooheon hỏi và đáp lại hắn là cái gật gù của người trong lòng. Jooheon hơi dịch sang bên cạnh để cả hai đối mặt nhau, hắn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ rồi lại đau đớn thì thầm_" Mẹ là người thân duy nhất của anh, Changkyun. Và giờ chỉ còn lại một mình anh...."

Những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của Jooheon nhưng Changkyun chẳng thể thấy được mà ngay cả hắn cũng chẳng màng lau đi. 

" Anh nghĩ rằng đó sự trừng phạt cho lỗi lầm mà anh đã gây ra cho một người...anh đã nghĩ rằng cả đời cũng chẳng thể nào trả được. Nhưng mẹ đã thay anh làm điều đó...người phụ nữ đó vì đứa con trai bất hiếu này hy sinh quá nhiều rồi, đến khi cuối đời vẫn chưa nhận lại được sự báo hiếu của con mình...Changkyun, bây giờ anh chẳng còn ai thân thích nữa...anh chẳng qua cũng là một đứa trẻ mồ côi như em...anh chẳng có thứ gì..."_Jooheon đưa tay vuốt nhẹ lên mắt của Changkyun rồi bật cười đau đớn, mà cậu nào hiểu được hành động đó là có ý nghĩa gì.

" Không. Em chẳng còn là đứa trẻ mồ côi nữa...Jooheon, em có anh bên cạnh rồi. Chính anh đã cứu sống và nuôi dưỡng em, đối với em Jooheon chính là gia đình"_ Changkyun nắm chặt lấy bàn tay của hắn đang lướt trên đôi mắt mình đặt lên một nụ hôn_" Anh cũng còn em ở đây mà, em sẽ luôn ở bên cạnh anh Jooheon. Chúng ta là một gia đình, đừng để những suy nghĩ bi quan khiến anh gục ngã. Em tin tưởng anh làm được mà"

" Rồi em sẽ nói những lời đó nếu như em biết rằng người trước mặt em suốt những ngày tháng qua chính là kẻ cướp đi đôi mắt em hay không? "

Câu nói đi đến đầu môi bị nghẹn lại, Jooheon chua xót nhìn thiếu niên thơ ngây trước mặt mình, đôi mắt giống như chứa đầy vì sao trong đó chỉ tiếc rằng chẳng thể nhìn thấy gì. Tại sao đứa trẻ này dù bị mất đi đôi cánh chạm đến ước mơ của mình lại vẫn có thể lạc quan đến vậy, rốt cuộc đối với Changkyun cuộc sống này có bao nhiêu sắc màu.

" Jooheon, để em chạm vào mặt anh được không? "_Changkyun hỏi khi ngón tay cậu đã kề sát bên mắt Jooheon, chỉ cần vài mm nữa cậu đã có thể chạm vào làn da ấy, trái tim Jooheon giật nảy vì ánh mắt cầu xin của người kia. Cuối cùng lại nhắm hờ mắt, hơi cúi người về phía trước để cho bàn tay Changkyun chạm đến mặt mình.

Ngón tay thon nhỏ bắt đầu từ trên đôi mắt một mí rồi lại đến sóng mũi cao thon, đôi môi mỏng thật mềm. Từng vị trí Changkyun đều ghi tạc thật rõ trong đầu, cho đến khi bàn tay cậu dừng lại hai bên má Jooheon, hắn lại nhoẻn miệng cười đủ để hai lúm đồng tiền của mình khiến cậu phát hiện ra.

" Xem ai có lúm đồng tiền sâu chưa này"_Cậu nhóc bật cười khúc khích, bên má cũng ẩn ẩn hiện hai lúm đồng tiền đáng yêu_" Em cũng có nó "

" Chúng ta thật có nhiều điểm giống nhau"_Hắn xoa đầu Changkyun sau đó nắm lấy bàn tay của cậu đặt trên mặt mình áp vào má.

" Anh rất đẹp trai "_Jooheon đã cảm thấy mặt mình nóng ran khi nghe lời nói đó, hầu như chẳng mấy ai khen hắn như thế. Ngày còn nhỏ khi còn ở Mỹ cùng mẹ, Jooheon rất hay bị trêu chọc vì ngoại hình của mình, họ trêu chọc vì đôi mắt quá nhỏ của hắn, Jooheon đã ít tiếp xúc với những người khác vì điều đó dù hai người chỉ định cư ở Mỹ trong 6 tháng để làm ăn_" Em làm sao có thể biết một người đẹp hay không chỉ qua cảm nhận chứ "

" Nếu là Jooheon nhất định sẽ rất đẹp "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro