Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jooheon..."_Mắt Changkyun mở thật to, cậu nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Jooheon đang đặt trên vai mình. Changkyun vừa làm được, cậu đã xác định được phím đàn ở đâu không cần sự trợ giúp của Jooheon, dù chỉ là nốt nhạc đầu tiên_" Jooheon..em đã tự cảm nhận được nó, em nghe theo lời của anh và em tự làm được rồi"

" Giỏi lắm...thử tiếp tục xem nào"_Jooheon xoa đầu người kia, nở nụ cười thật tự hào.

Changkyun hào hứng, gương mặt càng sáng rỡ khi tiếp tục đánh đúng phím đàn thứ hai và ba. Nhưng Changkyun nhanh chóng xụ mặt xuống buồn xo khi khi mình lệch nhịp ở lần thứ tư, nó tạo ra âm thanh không mấy khó nghe nhưng thật sự cảm giác giống như ngã từ trên cao xuống.

" Không sao Changkyun, chúng ta chỉ mới bắt đầu nhưng em làm thế là tốt rồi. Cố gắng học thuộc các nốt nhạc và phím đàn với nhau thôi. Anh và em sẽ cùng cố gắng..."_Hắn bật cười khi nhìn thấy biểu hiện thay đổi xoành xoạch trên gương mặt Changkyun_" Nhóc con, chúng ta đi ngủ thôi đã tối lắm rồi"

Đồng hồ đã quá 12 giờ đêm và cơ thể Jooheon đang kiệt quệ dần, cơn buồn ngủ xâm chiếm từ lâu nhưng hắn đã cố kiềm nén để dạy Changkyun đánh đàn. Dạo này cậu bắt đầu hăng hái học đến quên cả giờ giấc khiến Jooheon cũng chẳng thể ngủ đủ, công việc chạy bàn cả ngày và cả những buổi học rút cạn rất nhiều năng lượng của hắn.

Changkyun ngoan ngoãn để Jooheon cất piano sang một bên sau đó nằm xuống giường nhắm mắt. Jooheon chìm vào rất ngủ rất nhanh sau đó đến nỗi chẳng quan tâm đến người kia đã chìm vào giấc ngủ hay chưa.

Điện thoại Jooheon reo lên khi hắn chưa nhắm mắt ngủ được bao lâu, mang trong người chút bực mình Jooheon lười nhác nhận cuộc gọi khi hồi chuông đổ thật lâu.

" Jooheon nghe đây..."

" Cậu là con của bà Lee phải không? "_Giọng một người phụ nữ khác vội vã nói.

Hắn bật dậy trong kinh hoàng khiến Changkyun bên cạnh cũng hoảng hốt không kém.

" Jooheon có chuyện gì ?"_Changkyun hỏi khi cảm nhận được người kia đang lao xuống giường. Nhưng ngoài tiếng lục lọi hối hả hắn chẳng màng trả lời cậu_" Jooheon đừng im lặng...Jooheon..."

" Changkyun...anh phải trở về Daegu..."_Jooheon nói với cái cổ họng như muốn bị tắc nghẽn, hắn vội vàng thay quần áo, mở tủ lấy tất cả số tiền tiết kiệm mình đang có đem nhồi vào ba lô và lao ra khỏi nhà.

Changkyun chẳng kịp nói lời nào, chỉ kịp nghe tiếng sập cửa thật mạnh và sau đó tất cả chìm trong tĩnh mịch đến đáng sợ. Cậu thu người lại, trốn vào trong chăn rồi ngồi ngẩn trên giường. 

Rốt cuộc vẫn không biết vì cái gì mà Jooheon lại vội vã đến thế.

Jooheon bắt taxi chạy ngay đến ga xe lửa, trên đường mấy lần tranh cãi với tài xế vì hối thúc lái xe. Hắn bắt chuyến tàu sớm nhất để trở về Daegu, chỉ mất 5 phút để bắt chuyến tàu nhưng cũng đủ khiến Jooheon phát điên, hắn ngồi xuống băng ghế chờ đợi, hai tay nắm chặt lấy nhau đến nổi gân xanh, gương mặt vặn vẹo đến khó coi.



Tiếng mở cửa khiến Changkyun suốt từ nãy đến giờ ngồi bần thần trên giường có chút trông đợi nhưng khi người kia lên tiếng lại khiến cậu chìm vào thất vọng.

" Changkyun, em vẫn chưa ngủ sao? "_Hyunwoo ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của cậu nhóc sáng rực trong căn phòng tối mờ.

" Hyunwoo, Jooheon có chuyện gì vậy? Anh ấy đi đâu? "_Changkyun vẫn cuộn người trong tấm chăn, sụt sịt hỏi.

" Mẹ cậu ấy ở quê nhà không được khỏe, Jooheon nhờ anh đến chăm sóc em"_Anh đến gần và ngồi bên mép giường, nhìn đứa trẻ với gương mặt thật buồn bã.

" Bao giờ Jooheon sẽ về ạ? "

" Anh không rõ..cả thể là vài ngày..."_Hyunwoo nhìn thấy Changkyun càng buồn hơn khi nghe anh nói, thậm chí cậu nhóc còn chui rúc vào trong tấm chăn không hé mặt ra_" Changkyun, em nên ngủ đi"

Đáp lại anh chỉ có sự tĩnh lặng của màn đêm, Changkyun nằm xuống giường, đắp tấm chăn chỉ he hé đôi mắt mình ra, người quay lưng lại với Hyunwoo đang ngồi bên mép giường, đôi mắt vẫn mở to dù chẳng thể thấy gì.

Hyunwoo đành đi ra ngoài phòng khách, lấy một bộ đồ thoải mái từ ba lô ra thay đi rồi ngồi trên sô pha, trong tay cầm chiếc điện thoại của mình hết mở máy rồi lại tắt đi, lặp đi lặp lại vài lần như thế. Trong đầu ngẫm nghĩ giờ chắc Jooheon cũng đã ở trên tàu một lúc rồi.

Từ Seoul đến Daegu cũng phải mất ít nhất một đồng hồ, lúc nãy Hyunwoo đang chìm trong mộng đẹp lại bị hồi chuông điện thoại đến dồn dập, Jooheon cũng rất hay gọi cho anh nhưng không phải là vào khung giờ này, lúc đó trong lòng Hyunwoo đã nổi lên dự cảm không lành. Anh nghe thấy âm thanh trầm đục nghẹn ngào bên kia đầu dây, hơi thở hổn hển của Jooheon đã làm anh hoảng sợ.

" Changkyun? "_Tiếng rục rịch từ trong phòng ngủ khiến Hyunwoo chú ý.

" Xin lỗi, em không ngủ được...em không quen ngủ một mình..."_Changkyun mò mẫm tiến đến cánh cửa rồi tần ngần đứng ở đấy. 

" Được. Anh sẽ vào trông chừng em"_Anh đứng dậy và đỡ người kia trở lại giường, cẩn thận chỉnh gối, đắp chăn cho Changkyun. Sự tĩnh lặng của màn đêm dần dần cũng khiến Hyunwoo không tránh khỏi buồn ngủ, mi mắt anh díp lại vào nhau.

Thật sự Hyunwoo cứ nghĩ rằng Changkyun đã ngủ khi nghe tiếng thở đều đều của cậu nên tự phép cho bản thân tựa lưng vào đầu giường chợp mắt một lúc nhưng điều đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn, Hyunwoo tỉnh giấc khi tiếng sột soạt bên cạnh vang lên.

" Changkyun, em chưa ngủ nữa sao?"

" Xin lỗi..."

" Đó không phải là em không quen ngủ một mình, mà là...em không quen ngủ khi không có Jooheon..."_Hyunwoo gác tay ra sau gáy, cơn buồn ngủ bị dập tắt hẳn. Ngay lập tức sau đó là điện thoại Hyunwoo reo lên, là từ Jooheon.

"Hyunwoo..."

" Mẹ em sao rồi? Bà ấy bị gì thế? "_Changkyun ngóc đầu dậy khi nghe giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, Hyunwoo nhận ra và bật loa ngoài lên để Changkyun có thể nghe cùng.

" Hyunwoo...anh chăm sóc Changkyun vài ngày giúp em..."

" Chuyện đó không thành vấn đề. Bác gái thế nào rồi, không sao chứ? "

" Anh...Mẹ em mất rồi..."

" Jooheon..."_Changkyun cùng Hyunwoo đều bật lên hoảng hốt. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghe cả tiếng thở dồn dập kiềm nén của Jooheon bên kia đầu dây. Cả hai đều biết được rằng đó chính là người thân cuối cùng của hắn.

" Hyunwoo cho em nói chuyện với anh Jooheon..."_Changkyun xòe bàn tay nhỏ run rẩy của mình ra trước mặt, giọng cậu nghe như có thể vỡ ra bất kì lúc nào. Cho đến khi chiếc điện thoại lạnh lẽo được áp sát vào mang tai mình, Changkyun càng nghe rõ hơn hơi thở của hắn, cứ như Jooheon đang ở bên cạnh cậu, thật gần. Trái tim cậu rung lên thật mạnh mẽ_" Jooheon..."

" Anh xin lỗi Changkyun...đành nhờ Hyunwoo chăm sóc em rồi"

" Jooheon đừng xin lỗi, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về"

" Ngoan lắm. Anh cúp máy đây, ngủ đi Changkyun "_Jooheon thở dài, viền mắt đỏ hoe. Hắn phải ngẩng mặt lên trời để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, Jooheon không muốn Changkyun biết mình khóc. Hắn lập tức dập máy.

" Anh giữ sức khỏe..."_Changkyun vội nói nhưng cậu chẳng biết lời nhắn của mình người bên kia đầu dây có kịp nghe hay không. Âm thanh tút dài không âm điệu làm lòng cậu trĩu nặng.

Một đêm Changkyun không thể ngủ.

Cho dù Hyunwoo có khuyên răn đến mức nào, cơn buồn ngủ không hề chạm đến đôi mắt của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro