Hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon đặt cuốn lịch xuống bàn, hắn dựa lưng vào thành ghế gỗ, đưa mắt ra phía màn đêm yên tĩnh nhưng rực rỡ ánh đèn. Đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài rồi thổi ra, trong phút chốc trước mắt chỉ toàn là khói trắng mờ ảo, không hiểu sao lại tự bật cười.

" Bác sĩ đã dặn em phải chăm sóc sức khỏe thật tốt đến khi tiến hành phẫu thuật"_Hyunwoo từ lúc nào ở phía sau đi tới, cướp lấy điếu thuốc kẹp trên ngón tay người kia, dụi vào lan can. Jooheon cũng chẳng buồn nhìn lấy anh một lần, tiếp tục cầm lấy ly rượu vang bên cạnh uống.

" Jooheon, chẳng còn cách khác sao? Hủy ca phẫu thuật có được không? Cho anh thêm ít thời gian nữa anh sẽ cấp tốc tìm một giác mạc thích hợp khác cho Changkyun. Như vậy cả em và em ấy có thể ở bên nhau, không được sao?"_Hyunwoo khom lưng, chống hai tay lên thành ghế, mặt đối mặt với hắn. Nhưng chờ mãi cũng chỉ có màn đêm tĩnh lặng đến đau lòng, ánh mắt Jooheon rời rạc, mông lung như bóp chặt trái tim anh.

" Jooheon, em có thể không cần quan tâm đến cảm xúc của anh...nhưng em không yêu Changkyun hay sao?"

" Yêu? "_Cho đến lúc này đôi mắt Jooheon mới tỉnh táo lại, hắn lại cười_" Em yêu Changkyun nhưng em xứng đáng sao? Một tên thủ phạm suýt giết chết người như em đáng được yêu thương sao? "

" Nếu yêu Changkyun vậy thì tại sao em lại làm vậy? "

" Vì yêu nên em mới làm vậy Hyunwoo. Em đã hoàn thành được ước mơ của mình, đến lúc em phải trả lại tất cả những gì đã lấy của Changkyun rồi"

" Jooheon, rõ ràng đó không phải là cố ý"

" Nhưng kẻ làm Changkyun mù không phải là em sao? "_Jooheon nói sau đó bật cười vì người kia không thể trả lời được, hắn khẽ đẩy Hyunwoo ra, đứng dậy trở về phòng ngủ. Hyunwoo đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng hắn khuất dần, tấm lịch trên bàn bị gió lạnh thổi tung,  từng con số bị gạch chéo dần chỉ còn chừa lại con số 26 được khoanh mực đỏ chói.

Changkyun vẫn chưa ngủ, cậu chỉ nằm trên giường rồi ngẩn ra đó, một mắt sáng rực giữa căn phòng tối, nhưng chẳng thể thấy gì ngoài màu đen.

Nhưng đến ngày mai là cậu có thể nhìn thấy ánh sáng rồi, và đó là lý do khiến cậu không thể chìm vào giấc ngủ. Hào hứng? Lo sợ? Changkyun không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc lúc này, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đang đập thật nhanh trong lồng ngực.

Chỉ cần ngày mai thôi, Changkyun sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ kể cả Jooheon. Cậu sắp được nhìn thấy tận mắt khuôn mặt của người mình yêu thương rồi.

Mải mê suy nghĩ, Changkyun bị kéo dậy bởi một vòng tay từ phía sau, hơi thở nóng ấm phả đều bên tai cậu. Changkyun nằm im trong lòng Jooheon một lúc rồi xoay lưng lại.

" Anh hút thuốc nữa rồi, còn có cả mùi rượu nữa"

" Anh chỉ uống một chút thôi, anh không thể ngủ được vì mai là sinh nhật em"_Joohoen thì thầm, hôn lên mái tóc mềm của cậu nhóc.

" Em cũng vậy, em không thể chờ được đến ngày có thể nhìn thấy anh bằng chính đôi mắt của mình"_Changkyun vui vẻ nói nhưng hắn không đáp lại, điều đó khiến cậu hơi hụt hẫng_" Jooheon? "

Trên môi có cảm giác thật mềm mại, môi cậu bị người kia chiếm lấy, ban đầu là nhẹ nhàng sau đó lại mãnh liệt, chà sát lên phiến môi mỏng của Changkyun. Cả cơ thể cậu run lên khi Jooheon tách răng cậu ra luồn lưỡi của hắn vào khoang miệng cậu. Trái tim của cậu đập liên hồi, hai lồng ngực dính sát vào nhau, qua lớp áo quần cậu vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của Jooheon. Hai tay đặt trước lồng ngực tráng kiện của hắn, Changkyun nắm chặt vạt áo của hắn. Cả khoang miệng bị đảo lộn, cậu cảm thấy đầu mình choáng váng như say rượu. Nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi xuống, Changkyun vòng hai tay mình ôm lấy gáy Jooheon, kéo sâu nụ hôn của cả hai, giống như bị lún sâu vào vũng lầy, cậu chẳng thể thoát hay cũng chẳng muốn thoát ra.

Changkyun tựa đầu vào lồng ngực phập phồng của hắn, nụ hôn dai dẳng kết thúc khi cả hai cạn kiệt sức. Đây là lần đầu cả hai chạm môi nhau, cũng như là dấu hiệu cho bước tiến mới của mối quan hệ này. Bàn tay Jooheon chủ động tìm lấy bàn tay của người kia, len lỏi vào từng kẽ tay rồi đan chặt vào đặt trên bụng mình.

" Ngày mai anh sẽ đi sau khi em phẫu thuật xong"_Hắn nói, chất giọng trầm thấp như tan vào không gian_" Xin lỗi vì không thể đợi được đến lúc em tháo băng "

" Anh đi bao lâu ?"

" Có lẽ sẽ lâu, nhưng anh hứa ngày sinh nhật kế tiếp của em, chúng ta sẽ gặp lại "

Tâm trạng Changkyun tuột xuống không ít khi nghe Jooheon nói, vậy cho dù có nhìn thấy lại được, cậu sẽ mất một năm mới có thể gặp lại hắn.

" Anh có thể đi trễ một chút được không? Em sẽ sớm tỉnh lại và tháo băng, anh có thể đợi đến khi em hồi phục được không? Em muốn anh là người em nhìn thấy đầu tiên"

" Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà"

" Không thể sao? "_Giọng của Changkyun vỡ vụn một chút.

" Anh sẽ chờ đến khi em được đưa vào phòng phẫu thuật. Xin lỗi em Changkyun"_Jooheon hôn lên mí mắt của người nhỏ hơn.

" Jooheon, em..."

" Ngủ đi Changkyun"_Jooheon ngắt lời cậu, hắn biết rõ cậu định nói gì nhưng hắn không muốn nghe nó lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro