Hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Matthew mắc bệnh trầm cảm nặng vì lạm dụng thuốc kích thích tràn lan khắp nơi. Công ty A cũng chẳng lên tiếng phản đối hay đồng ý, Jooheon cũng chỉ im lặng lui về phía sau một thời gian.

Tháng 12, trời lạnh rét âm độ, sân vận động Olympic Jamsil chật kín người hâm mộ Matthew và cả những kẻ hiếu kì. Matthew trơ trọi đứng giữa sân khấu rộng lớn, áo măng tô dài màu be, mũ vành to màu đen, dưới lớp trang điểm dày cộm vẫn không thể giấu đi cơ thể đang dần hao mòn, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi. Hắn vẫn giả dối treo trên miệng mình một nụ cười đặc trưng nhưng đôi mắt không thể giấu đi phiền muộn.

" Tôi rất vui vì hôm nay mọi người vẫn đến tham dự buổi concert cuối cùng..."_Jooheon nhìn xuống hàng ghế khán đài, đầy ắp những banner mang tên Matthew_" Cho dù tin tức về bệnh tình của tôi đã lan truyền khắp nơi như vậy"

Hyunwoo đứng bên trong cánh gà phải bám chặt vào bức tường, khuôn ngực rộng lớn sau âu phục phập phồng.

" Dù nói là concert nhưng hôm nay tôi không thể trình diễn cho mọi người những bản rap như thường lệ được...Nhưng để bù đắp lại, tôi sẽ dành tặng cho mọi người một ca khúc nhẹ nhàng được chứ ?"_Hắn vừa dứt lời, tấm rèm lớn phía sau được vén lên, một chiếc dương cầm màu trắng hiện ra. Jooheon quay lưng đi về phía sau ngồi vào, ngón tay chạm vào phím đàn lạnh lẽo như băng.

Giai điệu quen thuộc cất lên, là bản nhạc ngày ấy hắn dành tặng cho Changkyun ngày sinh nhật, cũng là bản nhạc ngày ấy Changkyun tặng cho Jooheon trên Dream Radio. Ngay lúc này lại có thêm lời bài hát. Giọng rap của Matthew đầy nội lực, mạnh mẽ nhưng giọng hát hiếm hoi của hắn lại trầm ấm như một vị rượu vang, say mê lòng người.

Tuyết trắng bắt đầu rơi xuống, lấm tấm lên đôi vai gầy của Jooheon, nhưng hắn không cảm thấy lạnh lẽo, dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống không kiềm được, ngay cả giọng hát cũng lạc dần đi. 

" Đừng khóc mà...đừng khóc mà..."_Tiếng những người hâm mộ bên dưới khán đài bắt đầu vang vọng khắp sân vận động, những tiếp nức nở dần dần tiếp nối, tiếc nuối cho một tài năng nhanh chóng lụi tàn, đánh vỡ mộng mơ tuổi trẻ của bao thiếu nữ.

" Matthew...đừng đi...đừng đi..."

Hắn đứng lặng người bên dương cầm trắng, tay cầm mic nhè nhẹ run, tuyết bám vào da thịt đỏ ửng, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.

" Ở lại đi...đừng đi Matthew "

" Thời gian của tôi đã hết rồi"_Jooheon cười nói, mắt sóng sánh ướt_" Xin lỗi vì đã không thể cùng các bạn đi tiếp chặng đường dài và cảm ơn vì các bạn đã dõi theo bước chân của Matthew đến ngày hôm nay"

" Ở lại đi mà..."_Tiếng kêu gào khóc lóc vang vọng khắp khán đài.

" Chắc các bạn lạnh lắm nhỉ? Trời tuyết rơi đến thế này mà mọi người vẫn đến đây...Sau khi buổi concert này kết thúc rồi, tôi sẽ không còn là Matthew của mọi người nữa...Tạm biệt các fan hâm mộ của tôi"

" Uống một chút cho ấm người đi, mũi em đỏ lên hết rồi"_Concert kết thúc sớm hơn một chút vì thời tiết, Jooheon trở về xe của mình, mệt mỏi dựa lưng vào ghế bọc da hiệu. Hyunwoo lấy một chiếc bình giữ nhiệt đặt vào tay hắn_" Dự báo thời tiết không nói hôm nay lại có tuyết rơi"

" Ngon lắm..."_Là trà hoa cúc của Hyunwoo tự tay làm, dòng nước ấm trôi xuống cổ họng, làm dịu đi cơn đau cồn cào từ bao tử của Jooheon. Hắn đặt bình nước qua một bên, tựa đầu vào ghế khẽ nhắm mắt lại_" Chúng ta về nhà thôi"

Kihyun nhìn hai người cao lớn trước mắt mình, viền mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong, mũi ửng hồng dưới trời tuyết, trên người chỉ vỏn vẹn quần tây vải mềm và áo len. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Jooheon và cả Hyunwoo.

" Vào nhà đi, trời lạnh hơn rồi"_Hyunwoo nhẹ nhàng gọi, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của Kihyun bước đi.

Changkyun ngồi tựa lưng lên thành giường lắng nghe nhạc giao hưởng qua TV, mi khép lại như đang ngủ nhưng Jooheon biết không phải như vậy. Hắn chỉ vừa đứng trước cửa phòng, cái bóng cao vừa vặn che khuất ánh sáng hắt lên gương mặt thanh tú của người kia. Changkyun liền mở mắt, ánh nhìn mông lung tìm kiếm.

" Kihyun không báo cho em biết anh sẽ về nhà hôm nay"

" Anh muốn làm em bất ngờ"_Jooheon ngồi lên giường, bế người nhỏ hơn vào lòng mình, hắn đã gầy đi rất nhiều nhưng người này còn gầy hơn gấp trăm lần, cậu vẫn lọt thỏm vào vòng ta hắn.

" Anh sẽ ở lại đây bao lâu? "_Câu hỏi của Changkyun không được đáp lại, người kia chỉ gác trán lên vai của cậu và im lặng. Nhịp thở đều đều, vòng tay dường như muốn ấm hơn so với bên ngoài rét buốt.

" Anh Kihyun đã khóc suốt một tiếng đồng hồ, Matthew không còn đứng trên sân khấu nữa"

" Ừ, anh có nghe "

" Thật tiếc đáng tiếc cho một tài năng trẻ, em rất thích Matthew"

" Thời gian của Matthew hết rồi...giờ là lúc cậu ấy đền bù lại cho những khoảng thời gian bên người cậu ấy yêu thương "_Jooheon xoay người Changkyun đối diện mình, ngón tay cái vuốt lên mí mắt của người kia_" Changkyun, em có muốn lấy lại đôi mắt của mình không? "

" Có thể sao? "_Changkyun rạng rỡ nắm lấy bàn tay của hắn.

" Anh tìm được bác sĩ phẫu thuật và giác mạc thích hợp cho em rồi"

" Em sẽ lại được nhìn thấy mọi thứ sao? "

" Đúng vậy. Em muốn làm gì nhất sau khi nhìn thấy ánh sáng? "_Changkyun không vội trả lời câu hỏi, bàn tay cậu đặt lên khuôn mặt người kia, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngũ quan tinh tế của hắn.

" Em muốn khi mình mở mắt ra sẽ được nhìn thấy anh đầu tiên"

Jooheon lặng người nhìn Changkyun, cổ họng nghẹn đắng. Hắn cảm thấy hơi thở của mình chẳng còn đều nữa.

" Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy? "_Kihyun ngồi xếp bằng trên giường, nhìn bóng lưng tráng kiện của người kia đứng ngoài ban công, từng lọn khói mờ ảo tỏa ra giữa màn đêm.

" Đến khi mọi thứ đổ vỡ ra anh mới biết, Jooheon đã giấu anh suốt một khoảng thời gian dài, cậu ấy chịu quá nhiều áp lực từ nhiều phía như vậy mà vẫn không chia sẻ một chút cho anh biết"_Hyunwoo không quay người lại, đôi mắt chăm chăm vào màn đêm phía trước.

" Vậy là hai người sẽ ở không rời đi nữa phải không? "

" Cho tới khi Changkyun được phẫu thuật giác mạc"

" Tìm được ở đâu ra giác mạc để phẫu thuật ?"_Kihyun bất ngờ đến mức đứng bật dậy. Nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ cậu mất kiên nhẫn đi đến chỗ Hyunwoo, nắm lấy cánh tay anh_" Tại sao lại không trả lời em? "

"...Jooheon bảo thời gian của cậu ấy hết rồi..."_Bây giờ lại đến lượt Kihyun im lặng, chỉ là vì cậu sợ đến mức không thể nói được bất kì lời nào.

" Có một người phụ nữ mù đã tìm cậu ấy, bảo rằng cậu ấy buộc phải chọn một trong hai thứ quan trọng nhất cuộc đời của Jooheon"

Nghe xong chân Kihyun chẳng thể đứng nổi nữa, cậu khụy xuống, rơi vào vòng tay cứng cáp của Hyunwoo.

" Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này? "_Miệng không ngừng lẩm bẩm, Kihyun ôm chặt lấy cánh tay của Hyunwoo, nước mắt lại rơi xuống.

***

" Mắt cậu ấy hoàn toàn tốt nhưng thứ quan trọng là sức khỏe. Bệnh tâm lý của cậu ấy chuyển biến nghiêm trọng rồi, tôi sợ rằng nếu tiến hành phẫu thuật sẽ trở thành chuyến đi một mất một còn..."_Vị bác sĩ lớn tuổi đẩy gọng kính, mắt hết nhìn hai người trước mặt lại nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay mình.

" Jooheon..."

" Hyunwoo, em nói rồi"_Jooheon cắt ngang lời của anh, hắn đặt bàn tay gầy của mình lên vai Hyunwoo_" Em chọn Changkyun "

" Nếu cậu quyết tâm như vậy thì tôi đành chịu thôi. Đội ngũ bác sĩ cũng đã có sẵn, dự tính tiến hành ca ghép giác mạc sẽ vào tháng Giêng, cậu muốn chọn ngày chứ? "_Bác sĩ lấy ra một tờ giấy khác đặt lên bàn.

" Ngày 26 được không? "

Bàn tay Hyunwoo đặt trên đùi hơi siết nhẹ, anh nhìn Jooheon chăm chăm, hắn lại đang cười thật mãn nguyện. Anh biết một khi Jooheon muốn làm điều gì thì sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

" Hãy cố gắng bảo dưỡng cơ thể thật tốt đến ngày phẫu thuật nhé "

Cả hai đến một nhà hàng phương Tây sau khi rời khỏi bệnh viện, Hyuwoo nhớ rất rõ ngày hôm ấy Jooheon đã cười thật tươi như thế nào, còn riêng anh một cái nhếch môi cũng không thể. Mặc dù suốt chiều hôm đến giờ anh vẫn chưa bỏ gì vào bụng nhưng đĩa thức ăn trước mặt thơm lừng thế nào Hyunwoo vẫn không nuốt trôi.

***











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro