Hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kihyun, dạo này anh hay thở dài vậy? "_Changkyun ngồi trên giường bệnh cắn miếng lê Kihyun đưa tới.

" À, không có gì đâu Changkyun. Em lại nhạy cảm quá mức rồi"_Kihyun nhìn cậu nhóc lọt thỏm trong bộ đồ bệnh viện, lại nhìn nét mặt hào hứng của Changkyun_" Em muốn làm điều gì đầu tiên sau khi hồi phục? "

" Đương nhiên là em muốn nhìn thấy Jooheon đầu tiên rồi. Ý em là, tất cả mọi người nhưng Jooheon vẫn là người em muốn nhìn thấy nhất"_Changkyun vui vẻ ăn miếng lê khác, hai chân đung đưa.

" Ngoài những điều đó ra, em không muốn làm gì nữa sao? "

" À...em nghĩ là...ưm, em muốn được tham gia vào đoàn giao hưởng"

" Cố lên, anh tin em sẽ làm được"

" Vâng "_Changkyun cười tít mắt khi nghe lời động viên của Kihyun, nhưng lại không thấy được ánh mắt buồn bã của người kia.

" Bác sĩ bảo đã đến giờ phẫu thuật rồi"_Hyunwoo tiến vào phòng bệnh, nhìn hai người kia ngồi trên giường. Phía sau anh là một vài ý tá đẩy băng ca đến và một người khác mặc đồ bệnh nhân giống hệt Changkyun.

Changkyun ngoan ngoãn nằm lên băng ca, cảm nhận kim tiêm lạnh lẽo đâm vào da thịt, một dòng chất lỏng chảy vào mạch máu cậu tê buốt.

" Changkyun "_Hắn gọi tên cậu, bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc của Changkyun.

" Bao giờ anh sẽ đi vậy? Không thể ở lại thêm một chút nữa sao? "_Changkyun nắm lấy bàn tay Jooheon.

" Vậy anh sẽ ở lại cho đến khi ca phẫu thuật xong được chứ? "

" Nhưng lúc đó em vẫn chưa tỉnh lại"

" Anh vẫn luôn ở cạnh em mà"_Jooheon nhẹ nhàng nói, hắn buông tay cậu ra. Changkyun cảm thấy đầu óc mình mụ mị dần, thuốc đã bắt đầu ngấm rồi.

" Không có anh bên cạnh nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời Hyunwoo và Kihyun nhé"

" Anh...anh chờ em nhé...em sẽ tỉnh thật nhanh...Jooheon"_Câu chữ toát ra khỏi miệng rời rạc, Changkyun muốn nắm lấy bàn tay hắn nhưng cậu không tìm được, miệng chỉ có thể mê man gọi tên hắn_" Jooheon...Jooheon..."

" Changkyun, anh yêu em"_Đó là câu cuối cùng Changkyun nghe được sau khi chìm vào hôn mê, băng ca trắng toát được chuyển đến phòng phẫu thuật, trên môi Changkyun vẫn vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Cậu không biết rằng sau khi mình chìm vào hôn mê, chính Jooheon cũng được tiêm thuốc đẩy vào phòng phẫu thuật kế tiếp cậu. Cậu vẫn không biết, hắn đã nắm tay cậu khi cả hai được đặt cạnh nhau. Cậu không biết được hắn đã lần cuối nhìn cậu, lặng lẽ rơi nước rồi dần dần khép mi lại.

Cửa phòng phẫu thuật đóng kín thật lâu, bên ngoài Kihyun cùng Hyunwoo ngồi ở ghế chờ đợi, chưa từng ngừng chắp tay cầu nguyện. Trước giờ cả hai chưa từng theo đạo, chỉ vừa mới gần đây theo Jooheon đến nhà thờ để nhìn hắn cầu nguyện mà cảm thấy mơ hồ. Bây giờ lại không ngờ ra sức chắp tay cầu xin Chúa trời phù hộ cho hai sinh mệnh bên trong căn phòng chi chít máy móc kia.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho tới khi các bác sĩ thành công ghép giác mạc cho Changkyun. Chiếc máy cảm biến bên giường của hắn đột ngột báo động.

" Huyết áp bệnh nhân Lee Jooheon tuột xuống thấp rồi"

" Tiêm thuốc cho cậu ấy đi"

" Bác sĩ, không ổn rồi. Nhịp tim không ổn định....tim ngừng đập rồi "

" Là do tiền sử nhồi máu cơ tim. Tiến hành sốc điện"

" Máy đã sẵn sàng. Sốc điện lần 1"_Âm thanh điện từ vang lên, cả cơ thể Jooheon giật bắn lên rồi ngã xuống, âm thanh tít dài vẫn vang đều.

" Sốc điện lần 2 "

" Bác sĩ chúng ta sắp mất cậu ấy rồi. Bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết nội"

" Truyền máu gấp, chúng ta thử sốc điện lại một lần nữa "

" Máy đã sẵn sàng. Sốc điện lần 3"_ Cả cơ thể lạnh băng của hắn giật nảy lên rồi lại ngã xuống, màn hình vẫn là đường thẳng dài.

Bàn tay lớn hơn buông thõng, chẳng thể như lúc đầu mà nắm chặt bàn tay nhỏ hơn. Từ bỏ rồi.

" Chết não "

Cả phòng phẫu thuật rơi vào trầm lặng, giống như đã dự đoán. Đây là chuyến đi sinh tử một mất một còn. 

" Rút ống thở của cậu ấy, cầm máu lại. Bên này cùng tôi theo dõi tình hình của bệnh nhân còn lại"_Vị viện trưởng đứng đầu khẽ trút tiếng thở dài của mình_" Băng vết thương lại và tiêm thêm thuốc. Phẫu thuật ghép võng mạc thành công"



" Bác sĩ, Changkyun như thế nào rồi? Cả Jooheon nữa? Hai người ấy như thế nào rồi? "_Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Kihyun chẳng đợi chờ một phút nào vồ lấy vị bác sĩ đang bước ra, khoảng thời gian dai dẳng chờ đợi bức cậu muốn điên lên rồi_" Cả hai đều bình an vô sự có đúng không?"

" Kihyun, em bình tĩnh, buông ông ấy ra trước "_Hyunwoo cố kiềm nén cảm xúc của mình, anh kéo Kihyun vào lòng mình khóa chặt cậu.

" Bác sĩ, sao còn đứng đực ra đó "_Kihyun mất bình tĩnh quát lên, đôi mắt đã sớm hằn tia đỏ mỏi mệt.

" Ca phẫu thuật thành công rồi. Bệnh nhân ghép giác mạc đang được đưa đến phòng hậu phẫu"_Vị bác sĩ tháo chiếc mũ trùm đầu của mình xuống mái tóc hoa râm rối bù hiện ra bết dính vì mồ hôi, ông lẳng lặng cuối đầu_" Xin lỗi...chúng tôi không thể cứu được bệnh nhân hiến giác mạc..."

Kihyun ngã khụy xuống trong vòng tay Hyunwoo, sắc mặt trắng bệch đi, nước mắt tuôn trào trên gương mặt không cảm xúc.

" Tại sao? Tại sao chứ? Các người vì sao lại không cứu lấy Jooheon? Tại sao hả? "_Mặc kệ đây là bệnh viện, Kihyun gào thét ỏm tỏi, dùng hai tay chân của mình đấm đá loạn xạ. Hyunwoo nhắm chặt mắt gánh chịu những cơn đau, anh cũng muốn gục ngã nhưng nếu anh không chống đỡ được vậy thì Kihyun biết phải như thế nào.

" Tại sao bọn họ không cứu lấy Jooheon vậy Hyunwoo? Changkyun tỉnh lại sẽ thế nào đây? Không có Jooheon em ấy sẽ không chịu nổi mất. Hyunwoo, Changkyun sẽ phải làm sao đây? Em phải làm gì đây? "_Cho đến khi bóng dáng của tất cả bác sĩ đều đi qua họ, Kihyun cạn kiệt sức lực ngã vào lòng Hyunwoo, cả hai người ngồi bệch dưới sàn nhà lạnh lẽo, người ngợm đều không nhìn ra. Kihyun vẫn nức nở, vạt áo sơ mi trước ngực của Hyunwoo nóng hổi vì nước mắt của cậu, nóng đến mức muốn thiêu đốt trái tim anh lúc này.

Hyunwoo cảm thấy cuộc đời này quá sức buồn cười.

Là Giáng Sinh 10 năm trước, Jooheon lần đầu xuất hiện trước mặt anh, dáng dấp trắng trắng tròn tròn vô cùng thuận mắt, mái tóc ngắn màu nâu xoăn tít, run rẩy dưới trời tuyết như con mèo nhỏ bị thương. Người ấy còn chưa đến tuổi vỡ giọng, ngại ngùng tìm đến quán anh xin việc cũng vừa vặn bước vào trái tim của anh.

6 năm trước, lần đầu tiên Hyunwoo đau lòng đến thế, như là một đòn chí mạng cho anh. Jooheon đem về một thiếu niên nhỏ tuổi bị khiếm thị, cứ như vậy mà dành hết lo lắng, chăm sóc cho thiếu niên kia. Khiến anh cảm thấy vô cùng đau lòng, là vì nhiều năm như vậy cũng không thể tách lớp vỏ bọc ở ngoài của người ấy, còn thiếu niên kia chỉ cần ngồi một chỗ thở dài một cái cũng nhận lại được ánh nhìn vô cùng dịu dàng của người ấy.

5 năm trước, sau mọi nỗ lực, anh cũng tìm được một công ty giải trí cho Jooheon, nhìn dáng vẻ mừng rỡ kia, lòng anh lại vừa vui vừa lo. Người ấy đạt được ước mơ bao năm trời cũng là lúc anh cảm thấy thật hối hận,quán cafe của anh chẳng còn hình bóng người ấy nữa, người ấy thật bận bịu ở công ty mới, anh chẳng có thể còn gặp được Jooheon suốt mấy tháng trời. Anh ghen tị với thiếu niên kia, ít ra mỗi tối vẫn được người ấy ôm vào lòng, vẫn được người ấy nuông chiều săn sóc.

4 năm trước, Jooheon ghé thăm quán cafe của anh, mọi thứ đều thay đổi, người ấy khác đi rất nhiều, anh cảm thấy giữa cả hai đã bắt đầu có khoảng cách vô tận. Người ấy bảo muốn anh làm quản lý riêng cho mình và anh đã rất do dự, cuối cùng không hiểu sao lại nhận lời. Nhưng sau này lại vô cùng hài lòng vì mình có thể mỗi ngày ở bên cạnh Jooheon. Anh nhận ra người ấy đã thật sự trưởng thành, đứng trên sân khấu nhìn xuống hàng nghìn người gào thét tên mình, từ một con mèo nhỏ năm kia đã trở thành một con hổ đầy kiêu hãnh.

3 năm trước, anh nhận ra mình không nào thoát khỏi cái danh anh trai, anh không thể đợi được người ấy, anh tìm được một người khác khiến mình rung động thật sự một lần nữa, chỉ là trái tim anh vẫn còn lưu luyến, đành đem người ấy cất vào một góc nhỏ, tận sâu trong lòng.

1 năm trước anh nhận ra người ấy tiếp tục thay đổi, là theo một chiều hướng xấu. Jooheon gầy đi rất nhiều, trên khuôn mặt luôn lộ ra mệt mỏi phía sau sân khấu, người ấy bắt đầu xăm hình, từ những cái nhỏ cho đến chi chít khắp người. Không phải nó khó coi nhưng anh vẫn cảm thấy thật không vừa mắt, người ấy chỉ cười bảo nghề nghiệp của người ấy vốn là phải như vậy nhưng anh lại muốn phản đối, anh muốn bảo rằng chỉ cần người ấy như trước kia đã là đẹp nhất rồi.

Không lâu sau đó, anh mới biết Jooheon mang bệnh, là tâm bệnh nhưng đã nguy hiểm đến tính mạng rồi, người ấy vẫn bí mật lạm dụng thuốc từ lâu. Anh đã rất tức giận, gần như muốn đánh người ấy một trận, cuối cùng lại không thể xuống tay tổn thương đến người ấy. Jooheon bảo thời gian của mình hết rồi, chưa bao giờ Hyunwoo cảm thấy sợ hãi đến vậy. Người ấy giã từ sân khấu, cùng anh trở về mái ấm có cậu nhóc kia. 

Cho dù anh có hỏi bao nhiêu lần, Jooheon cũng chỉ chọn Changkyun.

Jooheon bảo muốn trả lại cho thiếu niên kia những gì đã lấy đi, người ấy tình nguyện bởi vì ước mơ được đứng trên sân khấu đã hoàn thành rồi. Lấy đi đôi cánh của thiếu niên kia, người ấy trả lại bằng cả tình yêu và mạng sống của mình.

Ngay lúc này, Jooheon rốt cuộc cũng rửa sạch được tội lỗi mà yên xuôi nhắm mắt.

Hơn 10 năm như vậy, chứng kiến từng ngày người ấy trưởng thành, cùng nhau bước qua bao nhiêu khó khăn. Anh vẫn không thể giữ được tay người ấy.

Lee Jooheon, sau tất cả mọi việc, em vẫn là đứa nhóc năm nào đến với anh dưới cơn mưa tuyết, ngây ngô, thật lòng. Và anh, Son Hyunwoo vẫn mãi thương em, như một người em trai.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro