Ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ấy đã đi rồi sao ? "_Changkyun vừa tỉnh lại đã hỏi, thậm chí mắt vẫn được quấn băng trắng toát, hai mắt chỉ hơi nhoi nhói một chút, cảm giác giống như vừa tỉnh dậy sau ngủ một giấc dài.

" Ừ...cậu ấy đi rồi, sau khi phẫu thuật cho em thành công"_Hyunwoo nhìn đứa nhỏ ngồi trên giường bệnh lòng nổi lên một hồi chua xót, nhìn lại Kihyun chỉ thấy cậu tay gọt táo run lên nhè nhẹ, đầu cúi thấp không thấy được rõ khuôn mặt nhưng anh vẫn biết là cậu đang cố kiềm nén nước mắt.

" Anh ấy không đợi em...vậy thì em đành phải đợi anh ấy vậy"_Changkyun hơi thất vọng, rầu rĩ nói, cậu không hề nhận ra không khí kì lạ của căn phòng.

" Hyunwoo, lần này anh không cùng đi với Jooheon hay sao? "_Một câu hỏi khác của Changkyun ập đến bất ngờ khiến không ai biết phải trả lời thế nào.

" Anh...bọn anh không còn làm việc với nhau nữa"_Mất một lúc lâu Hyunwoo mới có thể đáp lại_"Jooheon nhờ anh...chăm sóc cho em"



1 tuần sau, Changkyun tháo băng mắt, chính thức có lại cuộc sống như bao người bình thường. Ban đầu mới tháo được lớp băng dày cộm, trước mắt cậu chỉ có thể thấy lờ mờ chẳng nhìn rõ ai ra ai, ánh sáng căn phòng lại hơi chói mắt, Changkyun lại hơi nhíu mày khó chịu.

" Cảm thấy như thế nào rồi? "_Bác sĩ hơi nâng cằm Changkyun nhỏ một vài giọt thuốc vào mắt cậu nhóc_" Đã nhìn rõ rồi chứ? "

" Ưm..."_Mất gần 5 phút cậu mới có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt và thứ đầu tiên chính là khuôn mặt phóng đại của vị bác sĩ, Changkyun hơi lùi về phía sau, gật nhẹ.

" Trước hết vẫn phải đeo mắt kính bảo vệ nhé, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời và các loại ánh sáng nhân tạo"_Vị bác sĩ mỉm cười, đeo cho cậu nhóc một cái kính trắng, dịu dàng nói rồi mới rời đi_" Chúc mừng trở lại với cuộc sống mới"

" Changkyun"_Giọng nói trong trẻo quen thuộc gọi cậu, Changkyun quay đầu nhìn thấy một mái tóc màu hồng thật đẹp mắt, cả chủ nhân của nó cũng rất đẹp.

" Kihyun? "_Changkyun nhẹ hỏi lập tức nhìn thấy ánh nhìn vui mừng của người kia, Kihyun chạy tới ôm chầm lấy cậu nhóc ngồi trên giường bệnh thật chặt, nước mắt lại rơi xuống.

" Changkyun...Changkyun..."_Kihyun liên tục gọi tên cậu sau đó buông ra, lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt Changkyun, nhìn thật kĩ, xúc động nói_" Em nhìn thấy rồi"

" Vâng, em nhìn thấy anh rồi. Kihyun rất xinh đẹp, còn hơn cả những gì em nghĩ "

" Changkyun, anh vui quá "

Cả hai ôm nhau quấn quýt một lúc lâu, Changkyun mới để ý đến người ngồi ghế ở cuối giường mình, người kia chỉ thâm trầm nhìn mình không nói một lời. Dùng đôi mắt thật sâu thẳm thật dịu dàng để nhìn mình, Changkyun cảm thấy nó vừa dành cho cậu vừa không dành cho cậu.

" Hyunwoo, đừng ngẩn người ra nữa"_Kihyun lên tiếng gọi.

" Changkyun, chúc mừng em"_Hyunwoo đứng dậy tiến lại phía giường, nhẹ nhàng nói, dùng bàn tay to vuốt đầu cậu nhóc.

" Chúng ta có thể về nhà được không ạ? Em muốn nhìn thấy căn nhà chúng ta cùng nhau sinh sống"

" Nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi chúng ta trở về nhà nhé"

Changkyun lần đầu nhìn thấy Hyunwoo cơ thể cường tráng cao lớn, ngũ quan sắc nét nhưng lại rất ôn nhu , hiền lành với người khác. Nhưng cậu không thể hiểu được ánh mắt phức tạp anh hay nhìn mình.

Ngày thứ 6, bọn họ cùng nhau trở về nhà. Kihyun một bên dọn dẹp đồ đạc vào cái vali nhỏ, Hyunwoo lại tất bật chạy đi làm thủ tục xuất viện cho cậu, thoạt nhìn lại cảm thấy ấm áp như một gia đình nhỏ nhưng chỉ tiếc rằng người kia lại không thể ở đây cùng cậu sum vầy.

" Chúng ta về nhà nào"_Hyunwoo chất đồ đạc lên cabin xe sau đó lại cẩn thận mở cửa cho hai người nhỏ hơn, cuối cùng mới leo lên ghế lái khởi động xe chạy đi.

Changkyun suốt trên quãng đường trở về nhà, cậu không rời mắt khỏi lớp cửa kính, dường như chỉ trong 6 năm tất cả đã thay đổi nhiều lắm rồi, Seoul ngày trước đã lộng lẫy nay lại còn lộng lẫy hơn, những tòa nhà chọc trời, gắn đầy áp phích rực rỡ, đường xá lại được trang hoàng hiện đại. Trong mắt cậu cái gì cũng mới mẻ.

" Kihyun, mọi thứ thay đổi nhiều quá. Em cứ nghĩ mình lạc vào chốn phù du nào rồi"

" Ừm, mọi thứ thay đổi nhiều lắm, bẵng qua ngần ấy thời gian mà "_Kihyun khẽ vuốt vuốt bàn tay gầy của Changkyun trong lòng bàn tay mình, thở dài. 

Changkyun đứng tần ngần thật lâu trước cổng nhà, cậu không hề tưởng tượng đến căn nhà cậu sống bao năm lại đẹp đến thế này, cao lớn, hiện đại, màu trắng pha trộn với màu xám nhạt lại rất vừa mắt, sân vườn xanh mơn mởn, thoáng mát, dàn cây leo trên hàng rào nhìn vô cùng gần gũi.

" Vào thôi, buổi sáng cũng rất lạnh rồi "_Hyunwoo từ phía sau choàng lên người cậu nhóc một chiếc chăn bông, ôm vai cậu dẫn vào .

Cánh cửa màu trắng mở ra, mùi hương thoang thoảng dễ chịu xộc vào mũi Changkyun, bỗng nhiên lại cảm thấy mắt cay xè, gian phòng thông thoáng, ánh sáng mặt trời hắt lên cửa kính chiếu sáng căn phòng khách màu cam nhạt. Dưới chân là thảm lông mềm màu nâu, sô pha rêu thẫm vừa vặn to, trên tường lại trang trí vài bức tranh nghệ thuật. Phòng khách lại thông với nhà bếp, chỉ cần ngồi trên sô pha, hơi quay đầu đã thấy được. Nhà bếp lại được làm thật to, chiếc bàn dài, rộng màu đen được đặt giữa nhà, xung quanh là bếp đứng và tủ treo bằng gỗ, không hề rối mắt một chút nào.

" Đây là phòng của em"_Hyunwoo dẫn Changkyun đến một cánh cửa trắng khác. Nói đúng hơn là phòng của Jooheon và cậu.

" Em muốn ở một mình một lát có được không? "_Changkyun ngẩng đầu nhìn Hyunwoo.

" Được. Anh và Kihyun sẽ vào bếp chuẩn bị thức ăn "_Hyunwoo hơi bất ngờ sau đó cũng gật đầu rời đi. Chỉ còn lại Changkyung đứng trước cánh cửa trắng, ngón tay chậm rãi đặt lên chốt cửa, vặn xuống.

Đập vào mắt là mảng tường trắng tinh khác với gian phòng khách và phòng bếp màu cam nhẹ lúc nãy. Chiếc giường màu xám to đặt giữa phòng, cậu lại rụt rè bước vào, ngồi xuống giường đưa mắt quan sát. Ngay sát cửa sổ lại có con gấu bông thật to màu nâu lông xoăn tít, to đến mức sắp chạm phải trần nhà, Changkyun hít thật sâu, là quà sinh nhật năm ngoái của hắn dành cho cậu. Changkyun đi đến con gấu bông ngồi vào lòng nó, cảm giác này ngày trước Jooheon mỗi sáng sớm vẫn đem nó ra ngoài ban công, cả hai người cùng ngồi lên con gấu để sưởi nắng. 

Quay đầu nhìn lại căn phòng trắng, thật đơn điệu, chỉ thoang thoảng mỗi mùi hương chanh bạc hà độc nhất của người kia. Changkyun đi về phía tủ quần áo mở ra. Hầu như là đồ của cậu, của Jooheon chỉ có vài ba bộ, trong lòng hơi mất mát.

" Thằng bé vẫn ở trong phòng à? "_Suốt 30 phút vẫn không thấy Changkyun bước ra khỏi phòng ngủ, trong lòng cậu hơi thấp thỏm một chút.

" Ừm, em ấy bảo muốn ở một mình..."_Hyunwoo đứng cắt lát những miếng ớt chuông đầy màu sắc, nhẹ giọng đáp.

" Chắc sẽ hụt hẫng lắm "

Tay dừng lại công việc cắt rau củ, Hyunwoo hơi ngẩn người. Phải chắc sẽ hụt hẫng lắm, bởi anh và Kihyun đã từng như thế rồi. Lúc cả hai đem những đồ vật liên quan đến Matthew cất giấu đi mới nhận nhận ra một điều rất đau lòng, dường như hình bóng của Jooheon ở nơi này rất mờ nhạt, trừ bỏ mùi nước hoa rẻ tiền hương chanh bạc hà hắn dùng, trừ bỏ vài bộ quần áo trong phòng thì chẳng còn lại gì. Mặc dù cho Jooheon là chủ nhân căn nhà này, mọi thứ đều được hắn mua lấy nhưng là dùng chung cho mọi người, những đồ vật thuộc sở hữu riêng lại không có.

Bữa trưa đã chuẩn bị xong, Changkyun cũng vừa vặn bước ra ngoài. Trên người là chiếc áo phông của Jooheon, mặc cùng quần thể thao của cậu nhóc. Kihyun và Hyunwoo không hẹn không nén được tiếng thở hắt ra.

" Changkyun, rửa tay xong lại ngồi ăn cơm nào"_Kihyun bê chiếc nồi nhỏ đặt lên bàn, mở bung nắp, lập tức hương thơm ngào ngạt khiến bụng Changkyun cồn cào đói. 

Hương vị vẫn vậy, cảm giác vẫn vậy, giống như những ngày Jooheon đi công tác, những bữa cơm chỉ có hai người nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm Hyunwoo. Họ vẫn như thói quen cũ liên tục gắp đồ ăn vào chén cậu nhóc. Changkyun cũng chậm rãi ăn, mọi thứ không có gì thay đổi trừ việc bây giờ mắt cậu đã nhìn thấy mọi thứ.

" Trong nhà không có ảnh của anh ấy"_Changkyun nói, cậu hơi thất vọng vì không tìm được thứ mình muốn.

" À...ừm, cậu ấy không thích chụp ảnh"_Hyunwoo do dự đáp, bên cạnh nắm bàn tay của Kihyun đang run rẩy dưới bàn. Đó là sự thật, anh ở bên cạnh Jooheon suốt 11 năm như vậy vẫn không có một bức hình của hắn. Mọi người có đầy ắp hình của Matthew nhưng nếu là của Jooheon, một tấm cũng chẳng có.

Hình như Matthew đã chiếm lấy hoàn toàn cuộc sống của Jooheon rồi.

" Vậy sao? "_Nụ cười của Changkyun quá mức khó coi.

Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng bao trùm, ngoại trừ tiếng đũa đôi lúc gõ vào chén sứ thì chẳng ai nói gì.

" Hai người ở nhà nhé, anh sẽ đi đón Thor về "_Hyunwoo mặc áo khoác vào, bàn tay lần lượt xoa mái đầu hồng đến mái đầu đen. Changkyun thơ thẩn một lúc, cậu quên mất con trai mình rồi.

Những ngày Changkyun ở bệnh viện, Kihyun và Hyunwoo cũng túc trực suốt ở bên cạnh cậu nhóc, căn nhà ít người trở như vậy đành đem Thor đi gửi người chăm sóc hộ.

Changkyun ngồi trước cửa sổ nhìn ngắm thế giới bên ngoài thay vì xem TV, bác sĩ bảo mắt cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp xúc với các thiết bị điện tử,  Kihyun chu đáo vẫn bật đài X cho Changkyun, cùng ngồi cạnh cậu nhóc hướng ra cửa sổ chờ đợi Hyunwoo về.

" Em có buồn khi không thấy ảnh của Jooheon không? "_Kihyun lên tiếng hỏi, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn lên cửa kính.

" Có một chút ạ"

" Cũng phải. Jooheon là người em mong muốn gặp nhất mà"

" Không sao hết, em đợi anh ấy trở về vậy. Jooheon đã bảo sinh nhật năm tới của em sẽ gặp lại"_Changkyun mỉm cười nói nhưng không có lời đáp lại, nhìn sang chỉ thấy Kihyun quay mặt đi nơi khác.

Trong đầu hơi mờ mịt không rõ là cảm giác gì. Chỉ là sau khi mắt có thể nhìn thấy lại, cuộc sống lại chẳng thay đổi mấy theo như cậu đã nghĩ.

Tiếng còi xe của Hyunwoo làm cậu tỉnh táo lại, từ khi nào Kihyun đã chạy đến cổng mở cửa cho Hyunwoo, Changkyun vẫn ngồi bên cửa sổ, bên ngoài hai người kia cùng nhau nắm tay, Hyunwoo tay trái đan vào tay Kihyun, tay phải lại cầm dây dẫn Thor. Changkyun hơi cong khóe miệng, thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.

Thor vừa bước vào nhà đã chạy xô về phía Changkyun, bổ nhào vào lòng cậu, kích động đến mức không ngừng kêu ư ử, lâu ngày như vậy đã không gặp rồi. Nó đưa cái lưỡi dài của mình trét đầy nước bọt lên mặt Changkyun.

" Con trai, ngoan ngoãn ngồi xuống đi nào"_Changkyun kiềm chế lấy Thor bằng vòng tay nhỏ của mình, thoải mái vuốt ve bộ lông vàng mượt. Cậu lại nhìn một chút, thì ra Thor cao lớn đến mức này, lại còn rất đẹp nữa, bộ lông vàng dài mượt cứ đung đưa theo từng chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro