End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng trước, Changkyun tham gia một cuộc thi dương cầm của thành phố, may mắn giành được giải Nhì. Đối với người không được học bài bản thì như vậy cũng đã xuất sắc rồi, cậu cùng Kihyun và Hyunwoo đi bộ đến nhà hàng gần đó để chúc mừng. Vô tình lại thấy một áp phích điện tử thật lớn trên tòa cao ốc phía đối diện. 

Nhân vật trong đó lại không hiểu sao lại khiến cậu không rời mắt được. Người kia chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun trắng, mái tóc bạch kim vuốt cao. Chân mày sắc sảo, đôi mắt một mí hẹp dài, mũi cao gọn, đôi môi mỏng trái tim không nhoẻn một nụ cười chỉ hơi mím lại, bên má ẩn ẩn hiện hiện lúm đồng tiền, thần thái lạnh lùng như vậy lại thật thu hút, trái tim cậu đập nhanh một chút.

" Matthew "

" Changkyun, có gì ở ngoài đó sao? "_Hyunwoo tuyệt nhiên không nhận thấy.

" À, em thấy người ta treo áp phích của Matthew phía đối diện "_Changkyun cười mỉm, nhận lấy chén canh từ tay anh. Nhưng bàn tay Hyunwoo chợt run lên một cái, nước canh nóng hổi đổ một chút vào tay anh.

" Hyunwoo, coi chừng "_Kihyun vội đỡ lấy chén canh nóng bỏ xuống, lấy khăn ướt trùm lên vết bỏng của anh_" Có sao không? "

" Không...không sao, anh bất cẩn quá. Anh vào nhà vệ sinh một chút"_Mặt Hyunwoo không chút huyết sắc, thật nhanh chạy đi.

" Anh ấy sao vậy ạ? "_Changkyun hơi ngờ nghệt.

" Chắc chỉ choáng một chút đó mà. Rửa mặt một chút sẽ tỉnh táo lại thôi, em đừng lo"_Kihyun gắp cho cậu nhóc một con mực sữa thật căng mọng.

Hyunwoo ở nhà vệ sinh, hai tay chống lên thành bồn rửa mặt, khuôn mặt ướt đẫm vì nước căng thẳng. Làm sao anh quên được, ngày này năm trước cũng là lần cuối Jooheon đứng trên sân khấu, chỉ là mọi thứ trôi nhanh quá, anh chưa thích ứng được.

Ngày hôm nay Changkyun vô cùng hào hứng, cả đêm qua chẳng thể ngủ được. Hôm nay là sinh nhật cậu đồng nghĩa với việc cậu có thể gặp Jooheon. Cả buổi sáng dường như không khí hơi kì quặc, Changkyun chỉ biết ngoan ngoãn mặc âu phục đen mà Kihyun chuẩn bị. Nhìn thấy hai người kia cũng âu phục đen nghiêm chỉnh hệt như mình lại ngây ngốc. Hay là đi đến nhà hàng sang trọng gì sao?

" Em có thứ gì muốn đem cho Jooheon coi không? "_Kihyun hỏi khi cả 3 ngồi lên xe.

" Có ạ"_Changkyun cười tít mắt, vỗ vỗ vào chiếc túi quai đeo trên vai. Cậu muốn đem tất cả giải thưởng mình đạt được khoe với hắn, nhất định sẽ được cái xoa đầu chiều chuộng của Jooheon và cả những lời khen.

Chiếc xe đắt tiền đi trên con đường cao tốc, Changkyun hơi nhìn ra cửa sổ, trên đường có biển báo hướng về Daegu, đó chẳng phải là quê hương của người kia hay sao? Changkyun có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng nhìn lại sắc mặt Hyunwoo và Kihyun có vẻ không tốt nên thôi.

Chỉ là khi chiếc xe đỗ lại sau hơn một giờ đồng hồ, bước chân Changkyun hơi sững lại khi nhìn thấy trước mắt mình là một nghĩa trang đơn sơ.

" Đi thôi Changkyun"_Hyunwoo bình tĩnh nói, không biết từ lúc nào trên tay có một bó hoa trắng, anh cùng Kihyun đang đợi cậu phía trước cánh cổng màu đen hoen gỉ.

" Chúng ta đi thăm ai vậy ạ? "_Changkyun chưa từng đến những nơi này nhưng cậu vẫn biết, đây là nơi an nghỉ của những người đã khuất. Không có lời đáp lại, cậu càng hoang mang hơn khi thấy ánh mắt phức tạp của hai người kia hết nhìn mình lại nhìn nhau.

" Đi thôi Changkyun "_Hyunwoo đều đều giọng lặp lại lời nói.

Mọi thứ sẽ không có gì quan trọng cho đến khi họ dừng lại trước một ngôi mộ không lớn cũng không nhỏ. Changkyun ngã khụy xuống mặt đất đầy cỏ dại và sỏi cát khi nhìn thấy cái tên được khắc trên đó. Hơi thở cậu dồn dập, tiêu cự nhòe đi vì nước mắt, Changkyun quay đầu lại, nhìn Hyunwoo và Kihyun, đôi mắt khẩn cầu tìm một lời giải thích.

" Lee Jooheon "

Tại sao vậy? 

Có ai giải thích mọi chuyện rõ ràng cho cậu được không? 

Làm ơn...

Ai đó nói với cậu đây chỉ là một trò đùa đi. Và cậu không hề cảm thấy nó vui chút nào...

" Anh xin lỗi..."_Kihyun quỳ xuống cạnh cậu nức nở, hai cánh tay ghì chặt lấy tấm lưng đang run rẩy và căng cứng lên người nhỏ hơn.

" Chuyện này là sao vậy? "_Changkyun thẫn thờ hỏi, hai bàn tay bấu lại, đất bẩn dính vào kẽ móng tay, đau nhói nhưng làm sao đau bằng tim cậu lúc này_"Anh Kihyun...?"

" Anh xin lỗi em, Changkyun"

" Các người làm ơn giải thích đi"_Cậu mất bình tĩnh gào lên, đẩy Kihyun ngã rồi ôm lấy đầu mình. Những lời xin lỗi không có tác dụng với cậu lúc này, cậu cảm thấy chúng thật khó nghe.

" Bình tĩnh Changkyun...anh có thứ này muốn đưa em...là của Jooheon"_Hyunwoo ngồi xuống đỡ lấy Kihyun, từ trong túi áo đem ra một tờ giấy được gấp lại đã ngả vàng.

Changkyun lập tức đoạt lấy, càng đọc nước mắt lại tuôn rơi càng nhiều.

Mặt trời vẫn chiếu sáng vạn vật, thời tiết đẹp như vậy nhưng tại sao lại buồn đến thế, bên ngôi mộ xung quanh đầy cỏ dại, bó cúc trắng được đặt xuống. Thiếu niên trong âu phục đen thẳng thóm quỳ rạp dưới đất, mặt úp hai bàn tay không ngừng vang lên những tiếng nức nở.

" ...Xin lỗi vì đã lừa dối em lâu như vậy. Nhưng anh chính là kẻ 6 năm trước cướp đi đôi mắt của em "

 " Hyunwoo bảo rằng anh nói dối rất tệ nhưng anh không nghĩ vậy, anh đã nói dối em suốt bao năm qua hoàn hảo như vậy mà "

" Anh đã hoàn thành được những mong muốn của mình rồi, cho nên anh muốn trả lại cho em tất cả những gì mình đã lấy đi" 

" Có một người đã hỏi anh rằng giữa hai thứ quan trọng nhất cuộc đời mình nếu phải lựa chọn anh sẽ chọn gì. Anh đã trả lời, anh chọn em..."

" Hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ trước kia được không? Anh muốn thấy em đứng trên sân khấu, cùng những người khác đàn dương cầm, để lại khúc nhạc đi sâu vào lòng người..."

" Changkyun, em hận anh cũng không sao, em không tha thứ cho anh cũng không sao. Chỉ cần biết một điều"

" Changkyun, anh yêu em"

Đêm Giáng Sinh tuyết rơi thật dày bên ngoài trời, trong nhà hát rực rỡ ánh đèn, âm thanh của bản giao hưởng vang lên, lúc lại êm dịu lúc lại hào hùng. Thiếu niên ấy trong âu phục trắng khác với mọi người xung quanh, tóc đen vuốt cao gọn gàng, ngồi bên chiếc dương cầm trang trí đầy hoa cỏ tinh xảo giữa sân khấu, ngón tay nhanh nhẹn nơi các phím đàn, xinh đẹp, kiêu hãnh như một bông hoa tuyết dưới ánh đèn màu vàng, trở thành nhân vật chính giữa dàn giao hưởng.

Tiếng vỗ tay vang dần lên khi bản nhạc kết thúc, đồng loạt tất cả khán giả đều đứng dậy thán phục. Thiếu niên bước đến trước chiếc đàn dương cầm, trên mặt không một biểu cảm, cúi gập người đón nhận sự tán thưởng. 

" Hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ trước kia được không? Anh muốn thấy em đứng trên sân khấu, cùng những người khác đàn dương cầm, để lại khúc nhạc đi sâu vào lòng người..."  

Đưa mắt nhìn quanh khắp gian phòng rộng lớn của nhà hát, đầy ắp người, có cả Hyunwoo và Kihyun ở hàng ghế đầu đang tự hào nhìn cậu, đảo mắt thật nhanh vẫn không thể tìm thấy được hình bóng quen thuộc mà cậu muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này.

" Jooheon có nhìn thấy không? Em làm được rồi anh có nhìn thấy không?"

" Tại sao không ở đây mà khen ngợi em đi ? Tại sao không đến xoa đầu em đi? Không ôm em vào lòng như lúc trước anh đã từng làm đi? "

Tại sao dù mù lòa hay mắt đã sáng tỏ cậu vẫn không thể nhìn thấy hắn? 

Tại sao mọi người trên đời này đều một lần nhìn thấy hắn mà cậu một lần cũng không? 

Người yêu thương đến vậy tại sao một lần vẫn không thể biết được dung mạo?

Nhìn thấy được vạn vật chỉ duy nhất không thấy được người mình yêu. Vậy mắt cậu đã sáng hay vẫn mù đây? 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro