Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ vào mặt cạnh của chiếc bệ đỡ vang lên ba lần là tín hiệu mở đầu cho dàn giao hưởng. Changkyun nhìn theo đường uốn lượn tay của thầy giáo bắt đầu ấn lên nhưng phím đàn. Sau dạo đàn dương cầm của cậu là sự kết hợp của các nhạc cụ nhỏ còn lại.

Changkyun hơi liếc mắt về phía cuối hội trường lớn, có một bóng đen đang lom khom chạy vào. Chẳng cần suy nghĩ cậu cũng đoán được đó là ai. Cậu nhìn về phía thầy giáo đang đứng cạnh mình, ông đang bận nhắm mắt để cảm nhận bản nhạc do học sinh mình xướng lên. Changkyun hơi nhếch môi, Minhyuk lần này lại ăn may nữa rồi.

Không lâu sau, theo đôi tai tinh tường của Changkyun nhóm violon như lại vang hơn một chút. Có vẻ như Minhyuk đã thành công lẻn vào chỗ ngồi một cách xuất sắc và hòa làm một với những học sinh khác mà không một ai biết ngoài cậu.

"Lẻn vào hay đấy Mr.30 phút" Changkyun vừa xoa cổ tay vừa nói khi Minhyuk nhanh nhảu ngồi xuống cạnh cậu. Anh trai này đối với việc đến lớp trễ đã là một thói quen không thể nào bỏ được, mà Changkyun cũng chẳng hiểu làm sao người kia có thể canh đúng 30 phút trễ mới hay.

"Anh có công việc mà. Tên đội trưởng nhất quyết không cho anh về sớm dù anh ở lại trụ sở cũng chả để làm gì" Minhyuk cười thật tươi húych tay người nhỏ hơn, sau đó vội đặt violon xuống sàn để mở gói bánh còn nóng hổi mà mình mua được trên đường.

"Sao anh không chọn một thứ thôi để có thời gian thoáng hơn, chọn cái nào mà anh nghĩ là anh thích hơn ấy?" Changkyun nhìn thấy vầng trán người kia lấm tấm mồ hôi mà vẫn chưa kịp lau đi, trong lòng cậu cũng hơi rầu rĩ.

Theo những gì mà cậu đã nghe Minhyuk chia sẻ, anh là người vô cùng có duyên với nghệ thuật. Minhyuk đến với dàn giao hưởng sau khi đi đến xem một màn trình diễn giao hưởng hai năm trước, Minhyuk đã thật sự say mê với nó. Rồi một cơ duyên khác nữa lại đến với anh khi vừa ba tuần trước một người anh họ làm trong ngành cảnh sát nhìn thấy mấy bức vẽ chân dung đầu tượng của Minhyuk khi còn học Đại học liền ngỏ lời muốn anh vào trụ sở để tham gia công việc vẽ phác thảo lại theo lời kể cho công việc điều tra. Dù chẳng rõ gì nhiều về công việc này nhưng Minhyuk vẫn gật đầu cái rụp vì tiền lương. Con người mà, ai mà chả cần tiền, nói chi đến thanh niên ất ơ đã nửa tuổi 50 như Minhyuk.

"Như thế này cũng vui mà. Vả lại nếu như anh không còn ở đây nữa thì em sẽ chơi với ai chứ" Minhyuk kẹp cổ Changkyun ôm thắm thiết. Nếu như không nhờ cái miệng luyên thuyên không ngừng nghỉ của mình và sự nhây không điểm dừng, Minhyuk chắc chắn rằng Changkyun sẽ chẳng có ai dám trò chuyện cùng đâu. Vì thằng bé luôn tỏ ra xa cách với mọi người trong lớp. Changkyun định đáp lại :" Em cũng quen rồi" nhưng nghĩ lại thì không đúng cho lắm thế nên chỉ biết ngồi im lặng.

"Changkyun, anh cho em xem nhưng gì anh đã vẽ được này" Minhyuk không hề thiếu chủ đề để nói với Changkyun. Chỉ cần cậu dừng miệng nhất định anh sẽ có thứ khác để kể cho cậu nghe. Minhyuk kéo cái ống tuýp nhỏ đựng giấy vẽ của mình, vội mở nắp lấy những bức tranh đầy mùi chì khoe với người nhỏ hơn "Các cảnh sát khác khen anh vẽ tốt lắm, vài ba lần tra khảo đã vẽ rõ được chân dung"

Changkyun cầm lấy những bức họa. Miệng không nói, mặt không biểu hiện nhưng trong lòng cũng tấm tắc khen hoa tay của Minhyuk. Cậu thiết nghĩ cho mình một ngày trời cũng chẳng vẽ được ra hồn nhưng Minhyuk chỉ cần múa cọ vài nét là đã xong.

"Vẽ cái này cũng khó hơn hồi Đại học nhiều lắm đó. Lúc trước chỉ cần nhìn tượng thạch cao rồi vẽ theo thôi còn bây giờ chẳng có gì, phải chăm chú lắng nghe lời kể của người khác nhiều lắm" Minhyuk giương giương khóe môi vui vẻ khi thấy ánh mắt không rời những bức tranh của người nhỏ hơn. Thằng nhóc không nói gì nhưng Minhyuk cũng tự hiểu Changkyun đang khen mình "Mà vẽ nhưng thứ này ngoài việc xác nhận tội phạm vì cũng có nhiều mặt tốt khác lắm. Ví dụ như em muốn tìm người thân hay chẳng qua là em muốn vẽ một ai đó trong trí tưởng tượng của mình mà không cần hình cụ thể bên ngoài. Chỉ cần em cứ miêu tả theo trong trí nhớ của em, anh sẽ vẽ được hết"

"Có thể sao?" Trong đầu Changkyun nảy ra ý tưởng gì đó khiến cậu giật phắt người làm Minhyuk ngồi cạnh cũng một phen hoảng hốt.

"Được chứ"

"Minhyuk, anh có thể giúp em không?" Changkyun nắm chặt hai bàn tay nhìn người lớn hơn. Có lẽ việc này sẽ giúp cậu nhìn thấy được người đó. Cho dù không phải là người bằng máu thịt nhưng Changkyun cũng đã hạnh phúc lắm rồi, cậu cứ sợ một ngày nào đó mình sẽ quên dần đi hình ảnh đó.

Thầy giáo lại gõ lộp cộp vào bệ để tập trung các học sinh sau giờ nghỉ ngơi cắt ngang câu chuyện của hai người. Minhyuk mỉm cười xoa đầu Changkyun vì thằng bé trông có vẻ mong mỏi lắm.

"Anh sẽ giúp em. Chúng ta sẽ hẹn nhau vào lần tới khi rảnh, còn bây giờ tập trung luyện tập tập nào"



"Em sẵn sàng chưa Changkyun? Hãy miêu tả thật chính xác những gì em nghĩ trong đầu nhé" Minhyuk mỉm cười trấn an Changkyun khi trông cậu có một chút căng thẳng. Nhưng Changkyun không buồn đáp lại lời người kia, ngực của cậu ngay lúc này vô cùng hồi hộp chả rõ nguyên nhân vì sao. Có lẽ cũng một phần là do cậu đã nói dối với Kihyun và anh Hyunwoo rằng hôm nay có một buổi luyện tập thêm. Khi được hai người họ đưa đến lớp tập thì Changkyun đã vờ bước vào trong như thể hôm nay có lớp thật, sau đó lại cùng Minhyuk ở đây, trong hội trường rộng lớn chỉ có mỗi hai người. Phần còn lại của sự hồi hộp Changkyun không biết là vì điều gì.

"Trông em cứ như đang cố tìm lại cô bạn gái thời cấp 1 ấy" Người lớn hơn bật cười trêu đùa hòng làm giảm căng thẳng.

Changkyun nắm chặt vạt áo của mình, hơi cúi mặt. Một lúc lâu mới cất lời,

"Đó là người quan trọng hơn cả cha mẹ của em. Người đã chăm sóc và nuôi dưỡng em, những thứ em đang có hiện giờ đều là do một tay anh ấy gầy dựng từ hai bàn tay trắng..." Cậu chạm lên mắt mình, giọng nói run run, "Đôi mắt này cũng là của anh ấy tặng cho em. Đến khi em đã đủ khả năng nhìn thấy mọi thứ, em lại không thể nhìn thấy anh ấy..."

Minhyuk không nói một lời, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đi nhanh đến chỗ Changkyun để kéo thân hình nhỏ chôn chặt vào lòng, bàn tay thon dài vỗ nhè nhẹ chậm rãi lên tấm lưng đang nén một tiếng thở dài.

"Anh sẽ cố gắng hết sức", nói rồi Minhyuk buông Changkyun ra để trở về chỗ ngồi của mình ở phía đối diện, bật ngón cái "Làm thôi nào"

Changkyun mím môi gật nhẹ. Cậu chầm chậm khép mi mắt lại, một lúc sau hai bàn tay giơ giữa không trung như thể đang chạm vào thứ gì đó trước mặt mình. Mỗi động tác đều rất nâng niu, chậm rãi vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt của người mà cậu mỗi phút giây đều nhớ da diết.

"Anh ấy..."

Minhyuk hết sức tập trung theo từng câu chữ mô tả của người kia phác thảo lại trên giấy. Thậm chí tập trung đến mức nụ cười mỗi ngày luôn không ngớt trên môi cũng dập tắt, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc cao độ. Nhưng thật ra trong lòng của Minhyuk lúc nà không ngừng rợn gáy lên từng hồi. Vì mỗi động tác của Changkyun và cả mỗi lời nói của cậu nhóc đều chân thật cứ như người mà cậu đang tìm đang ở ngay trước mặt cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của Changkyun, vành mắt cậu hơi cay khi mở ra. Changkyun vẫn chưa buồn động đậy một chút nào, có lẽ là do đã quá chìm sâu vào kí ức cũ.

"Changkyun, nghe điện thoại đi kìa", Minhyuk đặt bản vẽ của mình xuống đùi nhắc nhở người kia. Hai mắt anh cũng đã hơi mỏi, cũng phải thôi, anh chẳng dám lơ là một chút nào mà mải chạy theo cảm xúc của Changkyun. Vì Minhyuk biết đây là người vô cùng đặc biệt với cậu bé.

"Vâng" Cậu hơi cúi mặt, lấy điện thoại trong cặp ra. Tên của anh Hyunwoo hiện lên khiến Changkyun hơi hồi hộp đôi chút. Vẫn chưa đến giờ về mà nhỉ? Hyunwoo chưa bao giờ gọi cho cậu vào giữa giờ học thế này. Tim Changkyun đập mạnh hơn. Chẳng lẽ họ phát hiện ra rồi...

"Anh Hyunwoo, có chuyện gì thế ạ?" Changkyun liếc nhìn Minhyuk mà trả lời. Bất chợt nghe đến cái tên cũng khiến Minhyuk đang mệt mỏi cũng thẳng cả người hồi hộp.

Chúng ta bị phát hiện sao? Minhyuk dùng khẩu hình miệng hỏi và được đáp lại bằng một cái lắc đầu cẩn trọng, em không biết.

"Changkyun này, một lát tan học em có thể tự về nhà được không?" Hyunwoo nói bằng giọng lo lắng, anh vừa nói vừa nhìn sang Kihyun đang khóc bên ghế phụ, "Bố Kihyun vừa nhập viện, bọn anh phải đến đó ngay"

"Không...không sao cả. Em có thể tự về nhà được mà" Changkyun nén một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Được rồi, em hãy bắt taxi về nhà nhé. Tuyệt đối không được đi tàu điện ngầm" Hyunwoo nghiêm giọng dặn dò, trong lòng lại xuất hiện một mối lo khác. Và ngay lúc này, Kihyun cũng quay sang nhìn anh bằng đôi mắt sưng húp đầy lo âu. Hyunwoo nuốt nước bọt, gật nhẹ đầu với người kia rồi đáp lại đầu dây bên kia "Nhớ lời anh dặn, không được đi tàu điện ngầm...nó nguy hiểm lắm"

"Vâng ạ, em biết rồi. Em sẽ đón taxi. Cho em gửi lời hỏi thăm đến bác trai nữa" Changkyun vội vã gật đầu. Cậu cũng biết điều này từ trước rồi. Hyunwoo và Kihyun chưa bao giờ để cậu đi tàu điện ngầm nếu như không có họ đi cùng. Mà đúng hơn thì họ luôn luôn đưa đón cậu đi mỗi nơi bằng xe nhà. Rất hiếm khi nào cậu phải tự lo, như ngày hôm nay.

"Anh này, sẽ không sao chứ? Còn vài hôm nữa là đến ngày sinh nhật của cậu ấy rồi..." Kihyun nhẹ nhàng hỏi khi Hyunwoo vừa tắt máy.

"Đi taxi sẽ tốt hơn. Tàu điện ngầm có lẽ giờ này đã treo các áp phích kỉ niệm rồi. Anh nghĩ là Changkyun sẽ không để ý mấy đâu" Hyunwoo xoa đầu người yêu mình, đôi mắt hơi rầu rĩ. Mới đó đã bốn năm kể từ ngày ca phẫu thuật giác mạc thành công rồi. Cứ đến hằng năm mọi người lại treo các áp phích để kỉ niệm sinh nhật của Matthew. Và anh cùng Kihyun vẫn luôn cô gắng để Changkyun không nhìn thấy chúng, vì mỗi lần nhìn thấy, thằng bé trông có vẻ kì lạ lắm, cứ ngắm nhìn mãi với đôi mắt đăm chiêu.

"Changkyun, em xem thử đã được chưa?" Minhyuk nhanh tay đưa bức vẽ đến cho người nhỏ hơn, trông chờ lời nhận xét từ thằng bé. Changkyun cầm lấy bức tranh, nghiền ngẫm một lúc thật lâu.

Hóa ra anh ấy như thế này. Ngón tay Changkyun lướt theo từng đường nét trên mặt giấy. Trái tim cậu không ngừng đập loạn. Cảm giác đã giống, giống lắm rồi.

"Mà hình như, anh thấy người em tìm có vẻ quen quen ấy.Giống như là đã gặp ở đâu đó rồi. Nói đúng hơn là đã từng nhìn thấy rồi. Trông quen lắm" Minhyuk di chuyển ghế đến ngồi sát cạnh Changkyun, chống cằm nói. Thật sự trông rất quen mắt.

"Thì ra là đến anh cũng đã từng nhìn thấy anh ấy bằng mắt" Changkyun mỉm cười nói, nhưng nụ cười của cậu buồn lắm, "còn em thì chắc đây là lần đầu tiên, qua nét vẽ của anh". Minhyuk im lặng, thật ra cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Cả hai chào tạm biệt nhau sau khi Changkyun đã cảm thấy đủ cho ngày hôm nay. Cậu từ chối cả lời mời của Minhyuk cùng đi ăn trưa. Changkyun đứng một mình cạnh đèn giao thông. Bàn tay vẫn cầm chặt bức tranh. Cậu nghĩ cậu có thể ôm nó ngay cả khi đi ngủ. Đột nhiên, một cái bóng đen sượt qua trước mặt Changkyun. Hắn ta xô ngã cậu xuống, đến khi Changkyun nhận ra chuyện gì xảy ra thì đã thấy hắn cùng chiếc cặp của mình để dưới chân cao chạy xa bay. Changkyun ngồi ngẩn người dưới đất, đến cả một tiếng "cướp" cũng chẳng thể kêu lên, khu vực cậu đứng cũng chẳng có ai. Tiền bạc và điện thoại cậu đều để trong cặp cả rồi, làm thế nào để đón taxi trở về nhà.

Cậu chậm rãi đứng dậy, cánh tay và đầu gối đều ê ẩm lên cả. Changkyun vuốt lại tờ giấy trong tay. Dù nó có hơi nhăn ở phần góc nhưng may mắn thay là không nằm trong chiếc cặp. Changkyun cố lục lại trong túi của mình, nhưng chỉ tìm được vài đồng lẻ của lần trước mua nước uống ở máy bán tự động. Và số tiền này cũng chỉ đủ để đi...tàu điện ngầm.

"Em xin lỗi..." Changkyun đắn đo một lúc rồi lẩm bẩm trong miệng. Cậu đã nói dối hai người kia một lần rồi thì thêm một lần nữa cũng không sao đâu nhỉ? Chỉ một lần này nữa thôi. Changkyun đã đến được khu tàu điện gần nhất. Từ trên đường nhìn xuống những bậc thang để đi tàu, giờ này quả nhiên có vô cùng nhiều người đi phương tiện này.

Cứ xem như lần này mình thử trải nghiệm cảm giác đi tàu điện một mình vậy. Biết đâu nếu ổn thì anh Hyunwoo và Kihyun cũng đỡ cực hơn.

Cậu đứng nhìn một lúc rồi mới quyết định xuống những bậc thang. Hai bên bức tường là hai hàng áp phích nối tiếp nhau, đủ loại quảng cáo màu sắc. Khi đã bước xuống bên dưới, cậu lại bắt đầu đi tìm máy bán vé. Nhưng trước khi Changkyun bước đến trước mấy chiếc máy, đã có thứ khác thu hút cậu. Changkyun đứng ngẩn người, trước mặt cậu, một bảng áp phích còn lớn hơn cả những cái ở bậc thang, to hơn bất kì cái nào, rực rỡ đầy màu sắc. Trong đoạn video, một nghệ sĩ nam đang đứng trên sân khấu của mình, dũng mãnh như một con hổ. Ở những giây cuối cùng của đoạn video ngắn là bức ảnh anh ta đang mỉm cười mỉm.

"Happy Birthday to Matthew"

Bức tranh trên Changkyun rơi xuống chân cậu. Từng đường nét của người được vẽ trong tranh và cả trên áp phích đều có phần giống nhau. Cả hai như thể là một người.

"Joo...Jooheon..." Changkyun run rẩy gọi cái tên của người kia, ngón tay cậu dần dần chạm vào màn ảnh. Cậu vẫn chưa tin được vào mắt mình.

"Giọng nói của anh thật sự rất giống một người mà tôi biết, tưởng chừng như là một người"

"Kihyun, anh có cảm thấy giọng nói của anh ta rất giống Jooheon không?"

Từng kí ức cứ dội thẳng vào đầu Changkyun như cơn sóng dữ. Kihyun đã từng bảo cậu giống giọng nói của nhau cũng chẳng có chuyện gì là lạ. Nhưng đến giây phút này, Changkyun chẳng còn tin vào lời nói đó nữa, vì cậu chắc chắn rằng Jooheon và Matthew chính là một người.

"Hình như thằng bé về nhà rồi" Kihyun mở cửa nhà và nói với Hyunwoo ngay sau khi thấy giày của Changkyun được xếp gọn gàng trên kệ.

"Changkyun, Changkyun à",Hyunwoo vội vã gọi. Lo lắng trong lòng anh vơi đi rất nhiều khi tận mắt thấy giày của cậu nhóc ở nhà. Vì lúc nãy anh không thể nào liên lạc cho cậu được. Nhưng điều kì lạ là Changkyun không đáp lại tiếng gọi của anh.

"Changkyun, sao em không trả lời anh?", Hyunwoo bước vào trong phòng ngủ của Changkyun. Cậu nhóc ngồi trên chiếc bàn học quay lưng lại với anh, ngồi bất động mặc kệ là ai gọi tên mình.

Hyunwoo càng bước đến gần, chiếc laptop khuất sau Changkyun hiện ra, trên màn hình là ảnh của Matthew. Tim Hyunwoo đập mạnh, anh vội bước nhanh đến sau lưng Changkyun, đưa tay kéo vai của cậu ra phía sau :"Changkyun, em...". Changkyun không ngẩng mặt lên nhưng đôi vai thì đang run nhè nhẹ. Hyunwoo đã nhìn thấy bức tranh mà cậu cầm trên tay, nó khiến anh chẳng còn biết phải nói gì tiếp theo.

Kihyun bước vào phòng, cảm nhận được không khí căng thẳng đang lan tỏa từ hai người kia. Cậu hốt hoảng ôm miệng khi nhìn thấy bức tranh trên tay Changkyun.

"Em đã nghĩ giữa chúng ta chẳng còn bí mật nào nữa", Mãi một lúc lâu, Changkyun mới cất lời "Em cứ nghĩ hai người không để em tiếp xúc nhiều với mạng xã hội là vì muốn tốt cho em, em cứ nghĩ rằng hai người luôn đưa đón em mọi lúc mọi nơi là vì muốn tốt cho em. Những việc mà hai người là luôn muốn tốt cho em", nước mắt cứ rơi xuống bức tranh khiến nó ước đẫm "Thế nhưng tất cả sự chăm sóc ấy chính là muốn đẩy em ra khỏi anh ấy. Hai người cứ giấu anh ấy khỏi tầm mắt của em"

"Em chẳng có cha mẹ hay cả gia đình. Nhưng nhờ có anh ấy, em mới biết thế nào là mái ấm. Em không hề nhớ đến việc chính anh ấy là người lấy đi đôi mắt của em, em chỉ biết anh ấy là người đã ban cho em tất cả nhưng gì em chưa từng có trên đời này. Jooheon chính là động lực, chính là nguồn sống của em." Changkyun ôm mặt khóc thật lớn, trái tim của cậu gần như muốn chết lặng "Mấy năm qua, ngoài mặt em như đã hài lòng với những gì mình đang có nhưng hai người nào biết được mình em đã đau khổ đến nhường nào. Trong lòng em luôn muốn một lần được nhìn thấy hình ảnh của anh ấy, chỉ một lần thôi cũng được. Vì em sợ, sợ một ngày nào đó em quên mất anh ấy như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới nó thôi em tưởng chừng như cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa"

Hyunwoo đứng trầm lặng bên cạnh người nhỏ hơn, còn Kihyun thì đã khóc theo Changkyun từ lúc nào. Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng cả hai, Hyunwoo đã nghĩ bấy lâu nay cách mà anh làm là điều đúng đắn, anh chỉ cần làm đúng theo lời Jooheon đã căn dặn, nuôi dưỡng Changkyun trở thành nghệ sĩ dương cầm mà thằng bé từng mơ ước. Anh đã làm thế và còn hơn cả thế nhưng không ngờ rằng chính nó cũng đang giết chết Changkyun từng ngày.

"Anh ấy vẫn ở ngay trước mặt em, vẫn cứ như thế mà em lướt qua vì nghĩ rằng Matthew không phải là Jooheon mà em tìm kiếm. Em đã vô tâm lướt qua người mà em yêu nhất. Hai người có hiểu được cảm giác đó không? Tại sao ai cũng có được hạnh phúc mà riêng em lại không chứ?"

"Em chưa từng ngừng nuôi hy vọng tìm kiếm Jooheon. Em đã nghĩ rằng nếu điều ước trở thành sự thật, ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của em. Trớ trêu thay, điều ước này lại là một sự thật quá đau lòng"

"Changkyun, anh xin lỗi em. Thành thật xin lỗi em vì đã không hiểu cho cảm giác của em" Kihyun bước đến trước mặt Changkyun, khuỵu chân ôm lấy cơ thể người kia.

"Em vẫn chưa nói với anh ấy biết rằng em yêu anh ấy đến nhường nào" Tâm trạng Changkyun đã khá lên đôi chút sau một lúc khóc cạn nước mắt, "Ở cùng nhau như vậy mà can đảm em cũng không có". Cậu vẫn nhớ rõ thời điểm thực hiện ca phẫu thuật, trước khi ý thức của cậu hoàn toàn bị thuốc mê khống chế vẫn đã nghe được lời Jooheon nói rất rõ ràng với mình.

"Changkyun, anh yêu em"

Jooheon đã nói như thế với cậu, Jooheon cũng yêu cậu như cậu đã yêu người ấy. Nhưng cậu vẫn chưa từng nói cho Jooheon nghe mình đã yêu hắn như thế.

"Em có mà Changkyun" Hyunwoo như nhớ ra điều gì đó, anh vội chạy vào phòng mình mang laptop ra. Một đoạn video đã giữ nó từ rất lâu rồi.

Trên màn hình, Jooheon trên danh nghĩa là Matthew đang ngồi ở một chương trình radio, chăm chú lắng nghe gì đó mà khóe môi cứ cong cong lên.

"Tôi còn một thứ muốn nói cho anh ấy biết nữa"

Changkyun hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra giọng của mình trong đoạn video.

"À vâng, bạn cứ nói đi"

"Jooheon, em yêu anh"

Trong đoạn video, khuôn mặt của Matthew cứng đờ lại, mãi một lúc Changkyun gọi tên mới bối rối tỉnh lại. Mãi cho đến khi chương trình đến hồi kết thúc, Changkyun vẫn nhìn thấy người kia ngồi thơ thẩn trên ghế, môi cứ cười cười trông thật hạnh phúc.

Cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đã biết được tình cảm của cậu là được rồi.

Ngôi mộ nhỏ được điểm thêm màu sắc bởi bó hoa mà Changkyun đem đến, đó chính là bó hoa mà cậu đã tự chọn ở cửa hàng hoa lớn nhất trong thành phố. Changkyun tiếp tục đào một ít đất phía trước tấm bia rồi đặt xuống tờ giấy trắng mà Minhyuk đã vẽ cho mình để chôn nó lại.

Lee Jooheon, em tìm thấy anh rồi.

Jooheon, em yêu anh.

Chắc hẳn các bạn cũng bất ngờ lắm khi đột nhiên hôm nay mình lại đăng extra của Blind sau một thời gian dài hoàn thành. Nó cũng chỉ là một ý tưởng bất ngờ bật ra trong đầu mình từ khá lâu rồi và ngày hôm nay mới có cơ hội đăng lên. Mình mong món quà này sẽ được các bạn yêu thích. Và hãy luôn ủng hộ các fic của mình nhé, mình sẽ cố gắng cho các bạn nhìn thấy được sự nỗ lực không ngừng của mình vào những ngày không xa ^^

 Năm mới chúc các bạn càng ngày càng xinh đẹp, sức khỏe dồi dào và có thêm nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống nhé. Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro