Hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bao giờ chuyến bay khởi hành? "

" Hai tiếng nữa "

" Nhanh vậy sao? "_Kihyun buông cái muôi trong tay ra, xoay người nhìn Hyunwoo đang ngồi trên ghế nhìn mình.

" Ừm...ngày mốt Jooheon có concert phải trở về cho buổi tập diễn "_Hyunwoo thở dài, đứng dậy đi đến sau lưng Kihyun, ôm chầm lấy cậu, lấy cằm mình gác lên bờ vai người kia. Sự chú ý của anh dời sang cái khay Kihyun vừa đem ra từ lò nướng_" Em làm món gì vậy? "

" Ăn thử xem ?"_Kihyun đem miếng khoai lang được nướng vàng ươm, óng ánh bỏ vào miệng người kia_" Ngon không? "

Miếng khoai lang nướng chạm vào đầu lưỡi, Hyunwoo chậm rãi nhai một chút lập tức cảm nhận được vị ngọt thanh của mật ong, thơm lừng mùi quế.

" Ngon quá Kihyun. Em nấu gì cũng ngon cả "_Hyunwoo càng siết chặt cậu, hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh nhưng hiện tại cậu lại khiến anh không muốn rời xa_" Kihyun, anh không muốn đi chút nào"

" Vậy thì đừng đi"_Âm thanh trong trẻo vang lên có chút giận dỗi.

" Em biết là không thể mà..."

" Cái này là em làm cho anh. Nghe anh nói anh thích ăn vặt nên làm cho anh"_Kihyun cắn miếng khoai lúc nãy đưa cho Hyunwoo_" Khay này là rau củ sấy khô còn bên kia là trái cây sấy khô, em có ướp thêm mật ong và quế. Rất tốt cho sức khỏe, em làm rất nhiều, có thể để dành lại"

" Kihyun, tại sao em lại đáng yêu đến vậy? "_Hyunwoo càng siết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc màu hồng của người kia. Ngày hôm qua còn cãi vã một trận không cho anh mua bánh snack vậy mà hôm nay lại dậy thật sớm, chỉ để làm đồ ăn vặt cho anh. Người này bên ngoài độc mồm độc miệng nhưng thật ra lại mang trái tim rất ấm áp.

" Siết chết em. Buông ra. Em phải đem đóng gói lại mấy thứ này"_Kihyun vùng vẫy như con cá, mặt mày nóng bừng bừng.

" Anh giúp em nhé "_Hyunwoo cướp lọ thủy tinh từ tay Kihyun lấy kẹp gắp giúp cậu bỏ những miếng rau củ và trái cây sấy vào lọ.

" Hai người kia không định ra ăn sáng sao? "_Kihyun xoay mặt nhìn về phía cửa phòng của Changkyun và Jooheon.

" Chắc là có chuyện gì rồi"

" Cả Changkyun lẫn Jooheon đều là những đứa trẻ khờ khạo. Thằng nhỏ không nói vậy mà Jooheon cũng không nhận ra, tại sao trên sân khấu lại là một Mathew hàng triệu người nể phục vậy mà..."

" Người ta bảo thiên tài thường là những kẻ ngốc trong tình yêu. Anh tin họ sẽ nhận ra sớm thôi"

" Em không biết..."_Kihyun chỉ lắc đầu buồn bã_" Jooheon cứ đi liên tục như vậy, thật sự Changkyun ở nhà rất buồn, thằng bé dù có cười nhưng em cảm thấy nó thật giả dối. Thằng mỗi khi tập đàn vẫn thường hay khóc"

" Đừng nói nữa"_Hyunwoo xoa xoa đầu người rồi hướng về cái chuồng lớn ở phòng khách_" Thor, gọi ba của mày ra ăn sáng đi"

Thor ngoan ngoãn ngóc đầu dậy, chạy đến cửa phòng Jooheon và Changkyun sủa thật lớn, rướn người đưa hai chân trước cào cào vào cánh cửa. Chừng năm phút sau Jooheon đã mở cửa, mặt mũi tỉnh táo hoàn toàn không có vẻ gì là mới ngủ dậy.

" Đợi ba một chút. Đánh thức Changkyun dậy giúp ba "_Jooheon khom lưng vỗ vỗ vào mõm của Thor để con trai mình đi vào phòng. Thor chạy đến phía bên giường Changkyun vẫn còn đang ngủ say, đêm qua cậu nhóc thức rất muộn đến gần sáng mới ngủ, con chó thè cái lưỡi ướt của mình liếm láp lên cái má hồng của ba nhỏ.

" Thor...rất bẩn...đừng liếm nữa, ba dậy rồi"_Cái giác ẩm ướt khiến Changkyun rùng mình tỉnh giấc, nửa mơ nửa tỉnh đẩy đẩy cái đầu vàng đầy lông ra khỏi mặt mình. 

" Dậy đi, khoảng hai tiếng nữa anh và Hyunwoo ra sân bay rồi"_Jooheon ngồi bên đầu giường bên kia khẽ nói.

" Vâng"_Mắt Changkyun mở to hơn, đã tỉnh táo hẳn.

" Có cần bọn em đến sân bay cùng không? "_Kihyun dọn dẹp chén, dĩa trên bàn sau khi xong bữa sáng rồi đến sô pha ngồi xuống giúp Hyunwoo bỏ đồ trên bàn vào vali.

" Hai người cứ ở nhà đi, ở sân bay cũng đông người quá không tốt cho Changkyun"_Jooheon mang giày ở cửa, dịu dàng nói, sau đó lại nhìn về phía cậu nhóc mang ánh mắt mông lung đang ngồi trên sô pha cạnh Kihyun_"Anh sẽ cố gắng về khi có thời gian rảnh. Nhất là...sinh nhật của em anh sẽ về, được chứ? "

" Mấy thứ này không bị bắt khi qua cửa hải quan chứ? "_Kihyun cầm lọ đồ ăn mình làm cho Hyunwoo trong tay hơi bĩu môi.

" Sẽ không đâu, cứ bỏ vào vali là được"_Hyunwoo bẹo má người kia, cười hiền lành. Cầm lấy cái lọ thủy tinh trong tay cậu cất vào vali, đóng lại_" Xong rồi anh đi nhé"

" Đợi một chút"_Kihyun vội vã đứng dậy, nhón chân đặt một nụ hôn lên má người kia sau đó đỏ mặt định trốn đi_" Đi an toàn"

" Đứng lại. Hời hợt như vậy mà bỏ chạy hay sao? "

" Cái gì?.... "_Kihyun thoáng giật mình với cái ánh mắt gian manh lóe lên từ người kia, trước khi kịp hiểu đã bị nhấn ngồi xuống ghế, Hyunwoo đặt hai tay mình hai bên thành ghế, khóa chặt Kihyun ở giữa sau đó đặt một chân gối lên ghế cúi lưng hôn xuống.

" Này. Đừng làm hư mắt Changkyun và con trai tôi"_Jooheon quát lên, muốn chạy đến kéo Changkyun đang ngồi kế hai con người đang làm chuyện xấu hổ nhưng cũng quá muộn. Thor đứng bên cạnh cũng lắc lắc cái đuôi, kêu ư ử.

" Em ấy dù gì cũng có thấy đâu "_Hôn thỏa thích xong, Hyunwoo mới đứng thẳng dậy, không quên lấy tay vỗ vỗ vào má Kihyun. Người kia vẫn còn chưa hoàn hồn, mở mắt thật to trân trân nhìn anh, đôi môi hồng sưng lên càng thêm xinh đẹp. Cho đến khi hồn đã về với xác, Kihyun mới lấy tay che môi của mình, mặt thiếu điều muốn trở thành màu đỏ, cúi gầm mặt chẳng dám ngẩng lên.

" Đồ bại hoại, đồ vô sỉ "_Hyunwoo cùng Jooheon bật cười lớn khi nghe tiếng rì rầm phát ra, nếu Changkyun có thể thấy được cảnh tượng này chắc cũng cười cho Kihyun không có đường ngóc đầu.

" Thôi anh đi đây, sắp trễ giờ rồi "_Hyunwoo xoa đầu Kihyun một cái rồi bước ra cửa cùng Jooheon đến sân bay.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro