Hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon và Changkyun trở về cũng vừa kịp cho bữa tối, hắn ngồi xổm xuống tháo giày cho Changkyun rồi dắt cậu lẫn Thor tiến vào bếp.

" Này hai người..."

" A...về...về rồi à? ..."_Kihyun giật bắn người lật đật thoát khỏi vòng ôm của Hyunwoo, xấu hổ đến mức không biết chui mặt vào đâu trong khi kẻ bên cạnh lại cười cười như được mùa_" Mau vào bàn đi, cơm tối xong rồi"

" Cậu hết giận rồi sao? Cơm tối là cả hai cùng làm sao? "_Jooheon cố nhịn cười hỏi, kéo ghế cho Changkyun ngồi xuống.

" Ừm..."_Kihyun cúi gầm mặt, vội vã đem phần cơm làm riêng cho Thor đổ ít bánh chó vào trộn đều rồi đặt xuống sàn cạnh bàn ăn. Thor cực kì ngoan ngoãn vục mặt vào chén chăm chỉ ăn, đồ ăn Kihyun làm cái gì cũng ngon.

" Anh Jooheon có mua thêm bánh gạo và chả cá nữa đó "_Changkyun ngồi ngay ngắn vào chỗ, xách bịch ni lông nóng hổi, thơm phức để lên bàn.

" Để anh dọn ra cho, em đi làm cái khác đi"_Kihyun vừa định cầm lấy cái bịch đã bị Hyunwoo chụp lại, trên tay anh đã cầm sẵn chiếc đĩa. Cậu hận không thể cắn cho người kia một phát, tại sao lại lộ liễu như vậy chứ? 

" Hai người..."_Changkyun nghi hoặc, dù không thể nhìn được nhưng nghe cách xưng hô của hai người kia có thay đổi rất nhiều.

" Con nít không nên tò mò"_Jooheon cười mờ ám, gõ gõ vào trán cậu nhóc.

" Ăn cơm đi "_Kihyun ngại đến giận dỗi gắt lên, hung hăng xới đầy ụ cơm vào chén từng người.



Hyunwoo đề nghị mình ở lại rửa chén bát, khi đã dọn dẹp xong xuôi đã thấy Kihyun kéo tịt Changkyun vào phòng cậu ríu rít cái gì đó, Jooheon lại đứng ngoài ban công hút thuốc, dưới chân là Thor nằm chán nản bên cạnh, cái đuôi vàng vẫn lắc lư không ngừng.

" Thor, vào nhà ngủ đi "_Hyunwoo lên tiếng nhưng người kia vẫn không quay lại đến khi đứng cạnh anh mới biết Jooheon đang nghe nhạc, trên tay cầm một tập giấy đầy chữ, đó là mấy ca khúc hắn vừa viết. Thor rất ngoan ngoãn ngậm lấy quần Jooheon kéo kéo.

" Hyunwoo à? "_Hắn tách Thor ra khỏi chân mình rồi xoay lại đã thấy Hyunwoo đứng đó từ lúc nào.

" Hút thuốc không tốt cho cổ họng của em đâu? "_Hyunwoo nhíu mày rút điếu thuốc trên miệng người kia xuống, dụi vào luống hoa cạnh đó.

" Nếu Kihyun biết anh phá hư vườn hoa của cậu ấy chắc chắn sẽ phát điên"_Jooheon bật cười, cất mấy ca khúc của mình sang một bên rồi rút tay nghe cất vào túi_" Anh và Kihyun đã có gì rồi phải không? "

" Ừm...vừa chiều nay, anh đã nói với cậu ấy"_Hyunwoo đứng dựa lưng vào lan can, ánh mắt chiếu về cánh cửa phòng đang đóng chặt, nơi con mèo dễ thương của anh đang ngủ.

" Chúc mừng hai người, Kihyun rất tốt, cả hai người rất hợp với nhau "

" Anh nhận ra nếu mình thích ai thì phải nói ngay. Lúc trước chỉ vì cứ mãi im lặng như vậy mà..."_Hyunwoo lại nhìn Jooheon, đôi mắt sâu thẳm khiến Jooheon hơi bối rối, anh lại nói tiếp, thật khẽ, giống như chỉ muốn nói cho bản thân mình_" Anh vuột mất em..."

Người kia không hề đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

" Xin lỗi "_Hyunwoo lại mỉm cười, một nụ cười thật buồn.

" Tại sao phải xin lỗi em? "

" Vì anh đã không đợi được em như lời anh đã nói lúc trước"

" Hyunwoo, anh ngốc quá. Đáng ra em mới là người thấy có lỗi, anh tốt với em như vậy ngay từ khi em đặt chân đến Seoul, tình cảm như vậy em chẳng thể đáp lại. Nghe tin anh cùng Kihyun, em đã rất vui, cuối cùng thì anh cũng tìm được người dành riêng cho mình"_Jooheon nhẹ nhàng nói, đặt tay mình lên bờ vai rộng kia_" Anh phải hạnh phúc"

Hyunwoo hơi gật đầu, rút gói thuốc từ trong túi quần mình mời Jooheon một điếu.

" Em tưởng có người bảo hút thuốc không tốt cho sức khỏe "

" Anh nghĩ lại rồi, hút một chút cũng không sao. Nhưng khẽ thôi, Kihyun mà biết cả hai chúng ta sẽ no đòn"_Hyunwoo vờ lén lút nhìn cánh cửa phòng Kihyun, anh lấy chân đá đá nhẹ Thor nằm dưới chân mình khiến nó ư ử kêu lên_" Thor, cấm mách lại cho hai người kia nghe chưa? Ngoan đi tao sẽ cho mày ăn thêm bánh chó "

" Miệng anh đầy mùi thuốc lá"_Changkyun chun mũi khi thấy hơi thở của Jooheon phả lên đầu mũi mình, cậu đẩy đẩy ngực hắn tránh xa một chút_" Đi, đi đánh răng cho em"

" Anh tưởng em thích nó, mùi của anh"_Jooheon còn há miệng thở mạnh vào mặt người nhỏ hơn trêu chọc.

" Em chỉ thích mùi chanh bạc hà chứ không phải mùi thuốc lá, tránh ra và đi đánh răng đi"_Changkyun cố sức đẩy cái thân cao lớn kia rời khỏi giường nhưng chẳng ăn thua gì cả_" Hút thuốc lá chẳng có gì tốt, em không thích ngửi thấy nó trên người của anh nữa đâu "

" Được rồi anh sẽ không hút nữa, anh sẽ nghe lời ba nhỏ của Thor "_Jooheon ôm lấy Changkyun thật gọn trong lòng mình, hôn chùn chụt lên cái trán trắng mịn của cậu nhóc rồi thả ra, đi vào phòng tắm.

" Ba lớn rất ngoan "_Changkyun tinh nghịch đáp lại rồi nhanh chân chui tọt vào chăn, cuộn tròn lại thành một cái kén phòng thân.

" Đợi anh, xong sẽ trị em "_Hắn trong phòng tắm vọng ra với cái miệng đầy bọt kem.

" Mau đi ngủ "_Jooheon nói khi cả hai vừa nằm phịch xuống giường sau màn chọc lét trừng trị Changkyun, cậu nhóc mặt mày vẫn đỏ ửng vì cười quá nhiều, trò chơi của cả hai phải dừng lại khi nhận ra mình quá lớn tiếng khiến Thor phải chạy đến cửa phòng và sủa thật nhiều.

" Không, ngày mai anh đi rồi "_Changkyun chợt nhớ ra và mặt buồn xo, cậu nhóc bĩu môi hờn giận, trong mắt Jooheon lại cảm thấy thật đáng yêu quá đỗi.

" Anh sẽ tranh thủ về"

" Anh đã bao nhiêu lần nói như vậy rồi? "

" Anh xin lỗi, công việc nhiều quá. Anh chỉ muốn chăm chỉ làm việc để cuộc sống chúng ta tốt hơn. Changkyun, anh hứa sẽ về nhà thường xuyên hơn mà vả lại, chưa có năm nào anh bỏ quên sinh nhật em, phải không? "_Jooheon ôm cậu nhóc ngồi vào lòng, như thói quen cũ, tì cằm mình vào đỉnh đầu người kia.

" Jooheon, em đã từng rất mong muốn mình có thể tìm lại ánh sáng cho đôi mắt nhanh chóng để em được san sẻ công việc bận rộn của anh. Em không cần biết nó khó khăn đến mức nào nhưng em vẫn muốn giúp anh vơi bớt sự bận rộn đó. Jooheon, em cảm thấy cuộc sống của hai chúng ta cứ như 3 năm trước kia là quá ổn rồi, em thật sự biết mình tham lam quá nhưng thứ em cần là sự có mặt của anh bên cạnh"_Changkyun tìm lấy đôi bàn tay thon dài của người kia rồi nắm chặt lấy_" Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, khiếm thị, em chỉ có anh là chỗ dựa, em chỉ biết đến mỗi anh "

Jooheon cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn, đứa trẻ này từ bao giờ đã quá phụ thuộc vào hắn rồi, hắn chợt nhớ về cái đêm không nên xảy ra năm ấy mà không nhịn được run rẩy, nếu như Changkyun biết tất cả sự thật thì cậu có còn cần hắn không?

" Jooheon, Jooheon "_Cái lay của cậu nhóc khiến anh choàng tỉnh.

" À, anh đây "

" Hình như em khiến anh không vui. Xin lỗi vì đã không nghĩ cho cảm xúc của anh..."_Changkyun muốn rời khỏi người hắn, đầu cụp xuống như con cún nhỏ bị thương.

" Changkyun, đừng nói xin lỗi với anh. Anh không muốn nghe nó, những lời xin lỗi, cảm ơn từ miệng của em, đừng nói với anh "_Jooheon vội vã giữ chặt người kia, đan bàn tay vào mái tóc đen mềm của cậu xoa dịu.

" Chúng ta đi ngủ đi. Ngày mai anh phải đi rồi "_Cậu nhóc dứt khoát rời khỏi người hắn, nằm xuống giường nhưng lại nằm xoay lưng lại với hắn, người cuộn tròn lại bên mép giường. Jooheon nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy trước mắt mà đau đớn không thôi.

" Anh xin lỗi "_Hắn thì thầm trong miệng, chẳng cần biết cậu có nghe thấy hay không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro