Mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kihyun "_Hyunwoo chạy vội vã, chen qua dòng người đông đúc trên đường.

" Kihyun, đứng lại cho tôi "_Hyunwoo hô lớn tên người kia khiến không ít người chú ý nhưng Kihyun vẫn không chịu đứng lại, vẫn cúi gầm mặt đi tiếp, bước chân còn nhanh hơn.

Hyunwoo cũng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, thô bạo đẩy những người ngáng chân mình ra chạy vụt đến người nhỏ hơn kia.

" Chết tiệt. Tôi bảo cậu đứng lại rồi mà, điếc sao? "_Anh tức giận gắt lên, bắt lấy cổ tay cậu kéo mạnh về sau nhưng sau khi thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt kia lại cảm thấy thật có lỗi_" Cậu oan ức lắm sao? "

" Bỏ tôi ra. Anh bảo là tôi sai mà còn đi theo làm cái gì, tôi không muốn thấy mặt anh"_Kihyun vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay như gọng kìm của người kia, cổ tay vặn vẹo cũng đau buốt.

" Mẹ nó, cậu còn xù lông với tôi, sai còn không chịu nhận"_Kihyun càng nói Hyunwoo lại càng giữ chặt, tay kia bắt lấy vai cậu nắm chặt, so với sức của anh, bây giờ một đường thoát cậu cũng không có.

" Phải, tôi sai, tôi làm gì nói gì trong mắt anh cũng sai cả. Làm ơn bỏ ra, thả ra Hyunwoo "_Cả hai to tiếng giữa con phố đông người, ai cũng nhìn chằm chằm họ nhưng Hyunwoo hiện giờ không để ai trong mắt ngoài Kihyun. Đến khi Kihyun sắp thoát khỏi được sự kìm hãm của anh, Hyunwoo lại bất chợt rướn người ôm chầm lấy cả cơ thể người kia vào lòng.

" Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã trách cậu sai"_Hyunwoo ôm chặt lấy người kia, dịu dàng xuống giọng vỗ về, Kihyun trong lòng anh bật khóc thật lớn, mặc kệ mặt mũi tèm lem như con mèo, khóc trôi giận dữ, uất ức.

" Tôi biết tôi khó ưa, tôi biết tôi là người sai nhưng một câu bênh vực anh cũng không thể nói với tôi hay sao. Trong mắt anh tôi là cái gai chắc? Tại sao chẳng lúc nào hòa hợp được với anh? "

" Kihyun, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, tôi không tốt "_Hyunwoo để cho người kia khóc thỏa thích, mình vẫn kiên nhẫn dỗ dành, mặc kệ hai người đang là vấn đề bàn tán của những người xung quanh.

Tiếng nức nở theo thời gian cũng nhỏ dần, còn lại những tiếng sụt sịt như mèo kêu, chân Kihyun đứng đến mềm nhũn, cậu vẫn núp đầu trong lồng ngực người kia. Bây giờ là bởi vì quá xấu hổ, lúc này không khống chế được cảm xúc náo loạn cả đường phố người ta đến giờ suy nghĩ lại cảm thấy mình quá hồ đồ.

" Sao vậy? "_Hyunwoo cảm nhận cậu có xu hướng muốn chui tọt vào lòng mình liền hỏi.

" Xấu hổ..."

Anh bật cười thật lớn khi nghe đáp án, Kihyun tức hóa thẹn giơ tay cào loạn trên hai bắp tay người kia.

" Muốn đứng ở đây luôn đến tối phải không? "

" Không có...nhưng xấu hổ quá không thể lộ mặt được"

" Đến giờ cũng biết thế nào là xấu hổ sao? "

" Anh vừa đấm vừa xoa có phải không? "

" Không có "_Hyunwoo lại bật cười lấy nón lưỡi trai mình đang đội trên đầu chụp lên mái tóc hồng kia_" Được rồi , giờ đi về được chưa? "

Kihyun không đáp lại, kéo cụp nón xuống che khuất đôi mắt đỏ hoe của mình, thật muốn há miệng tặng cho tên kia một vết răng sâu hoắm.

" Đi mau "_Kihyun lẹ lẹ bước đi trước, không quên kéo cả người kia theo, lật đật chạy ra khỏi khu vực đông người. Lại mất mất rằng cả người đang nắm lấy tay nhau, mười ngón đan xen. Hyunwoo vừa đi phía sau môi lại nhoẻn lên, không thể khép răng lại được.

" Gỡ tay ra"_Cho đến khi cả hai đã về tới nhà,Kihyun mới nhận ra.

" Gì chứ? Cậu nắm tay tôi không buông mà"

" Nè, gỡ tay anh ra mau "_Kihyun duỗi ngón tay mình ra, lắc lắc. Mặt mày đỏ bừng_" Bỏ ra mau, nóng đổ mồ hôi rồi "

" Tôi thích em, Kihyun "_Hyunwoo bạo gan nắm chặt hơn, xoay người một cái đã ép cả người kia lên cửa, ánh mắt dịu dàng quét xuống gương mặt thanh tú đã đỏ như gấc.

" Bị ấm đầu sao? "_Tim Kihyun như nhảy vọt lên tận trời, mặt nghiêng qua một bên chẳng dám nhìn thẳng.

" Người ta đang thổ lộ mà không thèm nhìn sao? "_Hyunwoo nhíu mày, vươn tay bắt lấy cằm cậu xoay lại đối diện với mình_" Phải, hình như tôi bị ấm đầu rồi, vì em "

Đứng dưới ánh mặt trời  quá lâu người ta sẽ bị cảm nắng, Hyunwoo chắc chắn rằng mình cũng bị như thế. Bởi Yoo Kihyun rực rỡ, chói chang như ánh mặt trời vậy.

" Tên...tên ngốc này...buông ra..."_Kihyun ngại đến mức không thể nói rõ câu chữ, lần đầu tiên trong đời lại được tỏ tình, lại còn là oan gia đáng ghét_" Hyunwoo...buông ra..."

" Đáng yêu quá, Kihyun "_Hyunwoo bật cười, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận đang lắp bắp kia, không để cậu nói thêm bất kì lời nào, ồn ào quá rồi. Người kia trợn mắt lên hết cỡ, hoảng đến mức quên cả thở. Đến lúc sắp chết vì không tìm thấy oxi lại dùng sức đẩy người kia ra, thở phì phò.

" Ngu ngốc, tại sao lại nhịn thở? "

Kihyun chẳng buồn nghe trách móc, chạy tọt vào phòng của mình đóng cửa thật mạnh. Người còn lại đứng ngoài cửa cũng lắc đầu cười trừ sau đó đi vào phòng mình thay một bộ đồ thoải mái hơn.

" Này còn muốn ở trong đó đến bao lâu? Chúng ta phải đến siêu thị mua thức cho bữa tối đó"_Hyunwoo gõ gõ cửa phòng bị đóng chặt từ nãy đến giờ, không phải là " cậu" mà là "chúng ta "

" Đợi một chút "_Âm thanh nhỏ thoát ra rồi im bặt, Hyunwoo thở dài đứng sang một bên rồi dựa lưng vào tường chờ đợi. Chừng 5, 10 phút sau cánh cửa mở ra, cái đầu hồng hồng lại lấp ló ở cánh cửa_" Đi "

Hyunwoo bật cười một tiếng rồi cắp vai cậu kéo đi, siêu thị cách căn hộ cũng không xa, cả 2 lại cùng nhau đi bộ, Hyunwoo mặt dày đến mức nắm bàn tay nhỏ kia một phút cũng không buông, trên miệng cười đến thô bỉ, còn Kihyun lại ngại đến mức không dám ngóc đầu dậy, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn xuống mũi chân mình, hai mang đã hòa cùng màu với mái tóc.

" Nếu đi đường mà mắt dán xuống chân như thế sẽ té vỡ mặt đó"_Đáp lại Hyunwoo là sự im lặng tuyệt đối, anh không cảm thấy lạc lõng mà còn thích chí hơn.

Cả hai nhanh chóng đến siêu thị, tay vẫn không rời nhau, Hyunwoo vươn tay còn lại lấy một chiếc giỏ đựng đồ.

" Em chọn đồ đi rồi bỏ vào đây anh sẽ xách giỏ "

" Từ khi nào mà quan hệ của chúng ta tiến triển tốt tới vậy? "_Kihyun xéo sắc lườm người kia nhưng trong lòng tim vẫn đập rất mạnh.

" Sau khi hôn, em không đẩy anh ra có nghĩa là em đã chấp nhận anh "_Hyunwoo hơi cúi đầu, đặt cằm mình lên vai người kia, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm.

" Tránh ra. Vô sỉ "_Người nhỏ hơn gắt lên, ném lon cá hồi đóng hộp trên kệ vào vào Hyunwoo trước tức tốc chạy đi. Hyunwoo bật cười bỏ lon cá hộp vào giỏ đựng chạy theo. Con mèo kia đáng yêu quá đi mất.

" Anh bỏ cái gì vào vậy? "_Kihyun đang lựa thịt ở quầy đông lạnh, nhìn phía xa xa lại thấy người kia lén lút bên quầy snack, tay cầm một gói bánh to bỏ vào giỏ.

" Đồ ăn vặt"_Hyunwoo hơi lùi lại khi thấy cậu hùng hổ bước tới mình và nhận ra đã quá muộn khi gói bánh yêu thích nằm trên bàn tay nhỏ nhỏ kia.

" Hyunwoo, anh có biết thứ này có biết bao nhiêu là đường không, chẳng ngon lại còn không tốt cho sức khỏe"

" Nhưng anh thấy nó ngon mà"_Hyunwoo kêu lớn khi thấy Kihyun đặt lại gói bánh lên kệ_" Đừng, anh muốn mua nó mà"

" Không là không "

" Dù gì anh cũng là người thanh toán mà "

" Hửm? Tốt thôi "_Kihyun ngẩng đầu nhìn người trước mặt, dúi gói bánh lớn vào tay anh rồi giành lấy cái giỏ đồ trên tay Hyunwoo, xoay người rời đi_" Vậy thì cầm gói bánh đó rồi mua thêm những gì anh thích đi, xong rồi tự thanh toán. Còn những thứ của em, em tự trả"

" Kihyun, em giận hả? "_Hyunwoo hốt hoảng chụp lấy vai Kihyun, giằng lại giỏ đồ_" Anh không ăn nữa, để anh xách cho em"

" Mặc kệ anh"_Cậu lườm người kia một cái rồi đi thẳng. Hyunwoo trong lòng tiếc hùi hụi gói bánh nhưng vẫn phải dằn lòng cất nó lên kệ, chạy theo Kihyun.

" Anh thích snack lắm hả? "_Kihyun hỏi khi cả hai đã về đến nhà và ở trong bếp chuẩn bị cho bữa tối, Jooheon và Changkyun vẫn chưa về, còn Hyunwoo thì đang cắt khoai tây với đám mây đen kịt trên đầu.

" Thích..."_Hyunwoo vừa hé răng, cẩn thận liếc qua mặt cậu liền sửa miệng_" Không, không thích nữa"

" Tại sao? "

" Vì em bảo nó nhiều đường, không tốt cho sức khỏe"

" Ừa, ăn nhiều sẽ không tốt "_Kihyun gật gù hài lòng, tiếp tục khuấy khuấy nồi canh kim chi trên bếp. Hyunwoo nhìn qua người kia nở nụ cười mỉm mà trong lòng cũng khá lên, thầm nghĩ quyết định rời bỏ snack là quyết định đúng đắn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro