Hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon đến khách sạn ở Abu Dhabi cũng là chiều tà, hắn mau chóng nhận phòng, tắm rửa rồi xuống nhà hàng khách sạn dùng bữa với các nhân viên và nhà sản xuất.

" Sáng nay báo đăng tin nghệ sĩ X hẹn hò ấy biết chưa? "

" Có nghe rồi, rầm rộ như vậy mà. Nghe đâu được mấy năm rồi, lên giường như cơm bữa"

" Là nghệ sĩ hiphop thì kiêng dè gì mấy vụ này, chừng nào là idol thì mới là lớn chuyện"

" Matthew, đến đây ngồi đi. Cậu nghe tin người công ty chúng ta bị tung tin hẹn hò chưa? "_Jooheon méo mặt khi nhìn một bàn ăn mười người lẫn nhân viên trang phục, make up và các nhà sản xuất khác phiếm chuyện, còn chưa kể các bàn khác cũng có người của công ty mình đang xúm lại, hắn chậm rãi ngồi vào ghế giữa hai nhà sản xuất mình thân nhất trong đội.

" À chưa...tôi chỉ mới bay từ Seoul liền đến đây luôn"

" Cậu ta công khai hẹn hò với diễn viên gạo cội luôn cơ, quen nhau mấy năm rồi. Tôi chắc sau vụ này thế nào hai người đó cũng tổ chức kế hoạch kết hôn "_Nhà sản xuất bên cạnh nhồm nhoàm miếng tôm chiên xù trong miệng chắc nịch ý kiến của mình.

" Dù gì anh ấy cũng có tuổi rồi mà"_Jooheon cười cợt.

" Nhưng tôi thấy giới nghệ sĩ hiphop chúng ta vướng vào chuyện lùm xùm tình cảm điều hiển nhiên đúng không? Chúng ta khác mấy idol kia, nếu họ vướng vào thì mệt mỏi lắm"

" Cũng đúng"

" Nhưng tôi thấy Matthew lí lịch cực kì trong sạch nha từ hồi ra mắt đến giờ chưa từng có một scandal nào"_Một nữ nhân viên lên tiếng, đó là nhân viên phụ trách trang phục cho Jooheon.

" Chị, chị đừng kéo em vào"_Jooheon xua xua cười trừ, thầm khóc trong lòng đã rất mệt mỏi khi bay đến đây còn bị kéo theo mấy chuyện trên trời dưới đất.

" Đúng rồi nha"_Nhà sản xuất lúc nãy đập bôm bốp vào lưng Jooheon, gã kẹp cổ hắn chọc ghẹo_" Hay là...cậu đã là hoa có chủ rồi, ở đây toàn người của công ty, cậu yên tâm nói đi không sợ bị bán đứng"

" Anh đừng chọc em, em chưa có ai để vào mắt đâu ạ. Trước tiên vẫn là sự nghiệp trên hết"_Jooheon khó khăn thoát khỏi cánh tay đang kẹp cổ mình, cố gắng đứng dậy.

" Tôi nói này "_Gã kéo Jooheon ngồi xuống, nói nhỏ vào tai hắn_" Tối mai mới bắt đầu concert, vậy một lát cậu cùng bọn tôi đi hưởng thụ một chút, tôi vừa kiếm được một chỗ rất tốt để khuây khỏa"

" Em nghĩ là mình không hứng thú đâu, em đi hóng gió một chút, mọi người ăn ngon miệng"_Jooheon thật sự kiềm nén hết nổi, vùng dậy rời đi.

" Đời tư của Matthew bí ẩn quá nhỉ? Tôi chưa từng bắt gặp được một bài báo nào viết về cậu ấy với mấy vụ lùm xùm"_Một nhà sản xuất lên tiếng khi bóng lưng của Jooheon khuất hẳn sau cánh cửa.

" Thật sự là không để ai vào mắt sao? Fan của Matthew quá hạnh phúc rồi, thần tượng của mình vừa nổi tiếng tài năng đến vậy mà còn đơn thân độc mã"

" Này bọn tôi cũng đơn thân độc mã"_Mấy nhà sản xuất khác phản bác lại ý kiến của mấy nhân viên nữ.

" Mấy người không đẹp trai như cậu ấy"

" Dân hiphop thì quan trọng gì bề ngoài chứ? "

" Có vẫn hơn, đúng không? "

Jooheon nói là đi hóng mát nhưng thật ra hắn lại trở về phòng nghỉ, gõ cửa vài cái Hyunwoo đã đến mở cửa cho hắn Jooheon nhanh chóng bước vào phòng nằm phịch xuống giường mệt mỏi.

" Em ăn xong rồi sao? Nhanh thế? "_Hyunwoo ngồi lên chiếc giường còn lại, chăm chú vào chiếc TV trên tường.

" Không. Em chưa ăn gì hết, có ăn cũng chẳng vô"_Jooheon lười nhác kéo chiếc chăn đắp lên người mình, dự định để bụng đói đi ngủ.

" Sao vậy? Ở dưới có chuyện gì sao? "

" Anh biết tin người công ty chúng ta hẹn hò không? "_Jooheon cuối cùng vẫn ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, phiếm chuyện cùng Hyunwoo vẫn còn tốt hơn mấy người kia.

" Ừ anh mới vừa đọc đây"_Hyunwoo giơ giơ chiếc điện thoại trên tay, màn hình vẫn còn sáng với dòng chữ " Tin sốc ngày XXX..." 

" Ừm...em bỗng dưng bị lôi vào cuộc, họ cứ dồn dập hỏi em đã có người yêu chưa "

" Em đã nghĩ gì ?"_Hyunwoo đột ngột hỏi, Jooheon cũng bỗng dưng tỉnh táo hẳn ra.

Trong phút chốc Jooheon đã tự đặt câu hỏi cho chính mình. Rốt cuộc hắn và Changkyun là gì của nhau? Cả hai luôn luôn ở bên cạnh suốt mấy năm trời, những hành động thân mật, những nụ hôn chưa bao giờ khiến cậu và hắn ngại ngùng. Không thể gọi là bạn bè, không thể gọi là anh em, người yêu? Hắn chưa từng bao giờ nghĩ đến. Mục đích ban đầu hắn đem Changkyun về nhà mình là để đền đáp tội lỗi của mình, mong dùng tình thân để xoa dịu nỗi đau hắn đem lại cho cậu. Cả hai chưa có ai từng nói lời yêu, vậy phải gọi mối quan hệ này là gì?

" Em chỉ trả lời là không, bây giờ em muốn đặt sự nghiệp lên hàng đầu"_Nói rồi Jooheon vung chăn đứng dậy khỏi giường_" Anh đói không? Chúng ta ngoài ăn đi, ở đây ngột ngạt quá"

" Anh biết không? Em và Changkyun bên ngoài hành động đều giống như một đôi tình nhân như bao người khác nhưng thật sự em chưa từng bao giờ nghĩ đến nó"_Jooheon cùng Hyunwoo dạo bước trên đường, tiết trời Ả Rập không quá lạnh nếu như không nói là hơi âm ẩm nhưng Jooheon vẫn không hiểu sao bàn tay mình bỏ trong túi áo khoác lại lạnh cóng_" Nói như thế nào nhỉ? Em chỉ đơn giản cho rằng đem Changkyun về bên cạnh chăm sóc là bổn phận phải rửa tội lỗi của mình. Em lấy đi ánh sáng của em ấy, bẻ đôi cánh của em ấy thì dù có trả cả đời này cũng không hết tội"

" Tai nạn đó đâu phải em cố ý"

" Tấm vé tham dự cuộc thi dương cầm năm đó em vẫn còn giữ trong ví của mình"_Jooheon móc ví của mình ra, đem tờ giấy nhỏ đã sờn rách theo năm tháng_" Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Changkyun em lại rất sợ hãi, nó sâu thẳm, đến nỗi như muốn vạch trần mọi tội lỗi của em"

" Em chưa từng có một suy nghĩ nào khác với Changkyun sao? Một chút rung động chẳng hạn"_Hyunwoo nhìn chăm chú vào tấm vé cũ mèm trong tay rồi trả lại cho người kia.

" Không phải là em không có. Nhưng...em xứng đáng sao, sau mọi tội lỗi của em ,những gì em đã cướp đi của Changkyun"

" Mắt của Changkyun có thể phẫu thuật được mà phải không? "

" Vâng..."

" Anh biết sẽ mất nhiều thời gian để tìm một giác mạc thích hợp nhưng miễn là chúng ta đừng bỏ cuộc"_Hyunwoo vui mừng nắm lấy cánh tay Jooheon lay lay_" Chúng ta vẫn còn hy vọng mà. Chỉ cần phẫu thuật, Changkyun sẽ thấy được ánh sáng, mà bây giờ em cũng chẳng còn lo về chuyện tiền bạc nữa. Sau khi em ấy nhìn thấy được rồi, em sẽ chẳng còn vướng bận gì về tội lỗi của mình nữa, em có thể tự do rồi Jooheon"

Hyunwoo cứ lay lay cánh tay cánh tay người mãi cho đến khi anh nhận ra cơ thể Jooheon đang đông cứng lại.

" Jooheon, em sao vậy? "

" Hyunwoo...trước tiên chúng ta đừng làm gì cả được không? Đừng tìm giác mạc cho em ấy"_Jooheon chộp lấy hai cánh tay Hyunwoo, bối rối cầu xin với đôi mắt đầy tia đỏ.

" Em do dự vì cái gì vậy? Chẳng phải đây là cơ hội để em thoát khỏi day dứt bao năm qua sao?"_Hyunwoo thật sự không hiểu nổi, không hiểu tại sao hắn lại do dự.

" Em không biết....Chỉ là, chúng ta đừng làm gì cả...không phải, chỉ là...tạm ngừng lại thôi, em xin anh, em không biết, không hiểu tại sao mình muốn dừng lại..."_Chính bản thân Jooheon cũng không rõ mình đang làm gì. Tại sao do dự? Hắn sợ sau khi Changkyun tìm lại được ánh sáng cho đôi mắt sẽ đi vạch trần hắn chăng? Hắn sợ sẽ không còn giữ được cậu bên mình chăng? Hắn sợ cậu sẽ xa cách hắn chăng? 

" Jooheon..."_Hyunwoo nghẹn lời, trân trối nhìn người trước mặt, sau đó buông thõng tay bất lực_" Tùy em quyết định"

" Em xin lỗi..."

" Đừng nói nữa, đừng tự hạ thấp mình bằng lời xin lỗi, em đã nói quá nhiều rồi. Anh tin tưởng em biết mình đang là gì"_Hyunwoo mang lòng đầy phiền muộn bước đi trước, bỏ lại Jooheon vẫn ở phía sau ngẩn ngơ nhìn xuống mặt đất.

Cả hai sau một lúc cũng đến một nhà hàng bản xứ, gọi một bàn đầy thức ăn để lấp đầy hai cái bụng trống rỗng, đồ ăn Ả Rập có chút đậm đà hơn so với khẩu vị người Hàn Quốc nhưng Jooheon và Shownu lại không quá kén chọn, nhanh chóng dọn sạch sẽ. Họ cố gắng tảng lờ đến chuyện lúc nãy, câu chuyện chỉ xoay quanh về công việc nhàm chán.

" Anh về trước đi, em muốn đi hóng mát một chút"_Jooheon nói sau khi cả hai rời khỏi nhà hàng.

" Nhớ về sớm nhé, mai sáng em còn có buổi diễn tập đó"_Hyunwoo nhìn đồng hồ trên tay rồi dặn dò, rất may chỗ này không quá xa khách sạn họ đang ở.

" Em biết rồi, em chỉ đi dạo quanh đây thôi, anh không cần đợi em, cứ đi ngủ trước"

" Ừm"_Hyunwoo khẽ gật đầu rồi rời đi, Jooheon thì cứ đứng mãi ở đó cho tới khi tấm lưng cao to khuất xa tầm mắt mới thở dài một hơi. Hắn bắt đầu xoay người bước đi, dù chẳng biết là đến đâu.

Và điều không may xảy đến, trong lúc hắn thơ thẩn nhìn bầu trời lại không nhận ra mình đã đi lạc. Jooheon nhìn quanh một lúc, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ chỉ có mỗi ánh đèn đường thắp sáng, chỉ còn vài ba người đi lại phía xa, hắn cũng chẳng thông thạo tiếng Anh, vội vàng đánh liều đi về hướng ngược lại.

Jooheon liền nhớ phải gọi về cho Hyunwoo nhưng lục tung các túi mới nhớ mình để quên điện thoại ở khách sạn.

" Thời gian cậu chẳng còn nhiều nữa đâu..."_Ngay lúc hắn đi nhanh qua một con hẻm nhỏ lụp xụp, một âm thanh cất lên bằng tiếng Anh rất chuẩn khiến người ta sợ hãi.

" Hả?"_Jooheon dừng chân mình lại đứng đực ra đó, hai tay nắm chặt lại sợ sệt.

" Cậu trai, thời gian của cậu chẳng còn nhiều đâu..."_Từ trong con hẻm tối, một bà lão bước ra, tóc hoa râm, bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu. Jooheon xoay lưng lại để nhìn người phụ nữ kia, lập tức kinh hãi lùi về phía sau một bước, con ngươi bà ta đục ngầu, nó trông cực kì xấu xí.

" Tại sao bà lại nói vậy? "_Hắn cố giữ bình tĩnh tiến gần lại.

" Cậu là một người nổi tiếng có phải không? "

" Đúng..."_Jooheon giật mình, rõ ràng người phụ nữ kia bị mù còn đây là lần đầu hắn đặt chân đến, bà ta trông bộ dạng không có gì là biết nhiều về thế giới giải trí.

" Có phải cậu đã từng gây ra một tội lỗi không thể tha thứ đúng không, một đêm trăng ba năm về trước? "_Bà ta tiếp tục lên tiếng, câu nói đó khiến chân của Jooheon không thể đứng vững được, nó run lên cầm cập và hắn buộc phải bám tay vào vách tường bên cạnh để chống đỡ.

" Tại sao? Tại sao bà lại biết?"

" Cậu đang trốn tránh nó"

" Rốt cuộc bà là ai? Tại sao lại biết nhiều về tôi như vậy? "_Jooheon mất kiên nhẫn lao về phía người phụ nữ kia, hắn hoảng sợ tột độ nắm chặt lấy vạt áo bà ta, mặc kệ những vết dơ trên đó lem lên đôi bàn tay của mình.

" Thời gian của cậu sắp hết rồi. Sẽ có một cuộc trao đổi rất lớn, cậu sẽ phải chọn lựa giữa hai thứ quan trọng nhất cuộc đời mình. Nó sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu"_Bà lão vẫn đều đều giọng, nở nụ cười thật hiền lành như đối với Jooheon nó lại làm cơn sợ của hắn tăng lên.

" Cuộc trao đổi gì? Hai thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi là gì? "

" Lão không biết, lão chỉ có thể nhìn thấy được như thế nhưng lão có thể chắc chắn những lời mình vừa nói ra, hãy chuẩn bị tinh thần, suy nghĩ thật đúng đắn về lựa chọn của mình, nó không quyết định riêng cho cuộc đời của mỗi cậu"_Bà ta cố tách những ngón tay của Jooheon ra khỏi áo mình.

Hắn bất lực buông ra, tìm trong ví một tờ tiền Ả Rập mệnh giá lớn dúi vào tay người kia, đứng nhìn người phụ nữ bí ẩn đó lui về sau con hẻm khuất. Jooheon không sợ đây là một trò lừa bịp rẻ tiền bởi người kia biết quá rõ về hắn, đủ khiến hắn ám ảnh.

Một cuộc trao đổi...

Hai thứ quan trọng nhất...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro