Hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunwoo cảm thấy có điều gì đó không đúng, kể từ buổi tối hôm Jooheon bảo rằng hắn muốn đi dạo một mình, khi trở về trông hắn như cái xác khô, anh đã hỏi nhưng hắn chỉ trả lời rằng có lẽ do thức ăn không hợp. Hyunwoo nhìn thấy nhiều đêm liền Jooheon hút thuốc, hắn ngủ thật muộn, việc Jooheon ngủ muộn không có gì lạ nhưng Hyunwoo lại cảm thấy đâu đó có điểm khác thường. Nhưng người kia không muốn nói anh cũng không cố ép, Hyunwoo là muốn để Jooheon tự nói ra.

Những ngày diễn ra concert, Hyunwoo luôn đứng phía sau hậu trường, mắt không rời các camera để quan sát Jooheon. Vẫn là vậy, trên sân khấu Jooheon vẫn là một Mathew cuồng nhiệt đầy năng lượng, điều đó cũng an ủi phần nào lo lắng trong anh.

Anh không hề biết được rằng tâm trí Jooheon luôn bị ám ảnh bởi những lời nói của người phụ nữ bí ẩn đó. Jooheon là người theo đạo, lúc nhỏ đã từng học ở nhà thờ, hắn luôn tin vào những mê tín. 

" Hai thứ quan trọng nhất cuộc đời mình ..."_Jooheon thì thầm trong miệng, ngón tay không ngừng vân vê mặt dây chuyền hình thánh giá trên tay_" Rốt cuộc là gì? "

Hiện tại ngay lúc này, hắn chỉ đặt sự nghiệp là trên hết vậy còn thứ còn lại là gì? Liệu còn thứ gì khiến hắn phải bận tâm thật nhiều?

Jooheon hiện tại không thể nghĩ ra...

Sự nghiệp và thứ còn lại....

Rốt cuộc là thứ gì?



" Thor đừng đứng lên nữa, bỏ chân mày ra khỏi màn hình đi, nó sẽ hư mất"_Kihyun kéo con chó vàng to sụ ra khỏi cái TV một cách vất vả, Thor quá to và quá khỏe cho dù nó chỉ là một con chó_" Mày che mất khuôn mặt của Matthew rồi, bỏ ra Thor, ngồi xuống ngay"

" Gâu gâu"_Thor liên tục sủa thật lớn, cái đuôi vàng đầy lông quật túi bụi vào mặt kẻ kém may mắn là Kihyun, nó đang cực kì phấn khích bởi vì trên màn ảnh TV bây giờ là Jooheon, người ba của nó.

" Thor, tao biết mày vui vì ba mày đang ở trong đó nhưng đừng sủa lớn được không, Changkyun sẽ tỉnh giấc mất"_Kihyun khó nhọc xoa dịu sự phấn khích của Thor, cậu vuốt ve hai cái tai dài của nó, giọng điệu vui vẻ không kém, hai mắt chăm chăm lên màn ảnh_" Ba mày ngầu lắm có phải không? Tao cũng cực kì thích ba mày, tự hào lắm phải không Thor ?"

" Gâu"_Và lần này Thor càng sủa lớn hơn khiến Kihyun giật nảy người, vội vàng chụp con chó lại.

" Changkyun sẽ thức giấc vì mày mất, im lặng nào Thor"

" Có chuyện gì mà hai người ồn ào quá vậy?"_Đã quá muộn, Changkyun đã tỉnh dậy và mở cửa bước ra phòng khách, cậu nhóc bám lấy vách tường và mon men theo để tìm đến ghế sô pha, âm thanh ồn ào phát ra từ TV khiến cậu chú ý_" Anh đang xem concert của Mathew à? "

" À đúng vậy....em có muốn ngủ lại không? Để anh đưa em vào phòng"_Kihyun định tắt TV thì bị cản lại.

" Em không nghĩ mình có thể ngủ lại đâu. Em cùng hai người xem được không? "_Changkyun cười xấu hổ_" Thấy anh theo dõi Matthew lâu lắm rồi giờ lại đến Thor nữa, hai người thật khiến em tò mò"

" À...à được..."_Kihyun hơi lo lắng đồng ý, chậm rãi ngồi xuống cạnh Changkyun thay bị ngồi bệt dưới sàn như lúc nãy.

" Thor có vẻ phấn khích quá nhỉ? Lại đây nào con trai"_Changkyun dang tay ra và lập tức Thor nhảy lên ghế sô pha, chui tọt vào lòng cậu nhóc, cho dù cơ thể đầy lông có hơi lớn so với vòng ôm của Changkyun, Thor cũng cuộn tròn mình nằm xuống, gác mõm lên cánh tay gầy guộc của cậu nhóc. Ngay lúc này Matthew đang trình diễn một bản rap sôi động, Changkyun lắng nghe thật chăm chú và sau đó hơi tặc lưỡi_" Hay quá anh nhỉ? Em không nghĩ rằng giọng rap của anh ta lại thu hút em tới vậy? Lời ca khúc cũng rất ý nghĩa"

" À...em cũng thích Matthew rồi sao? "_Kihyun hơi ngập ngừng hỏi, một phần đang vui mừng, một phần đang hồi hộp.

" Em nghĩ vậy, con cũng nghĩ vậy phải không Thor? "_Changkyun đáp và xoa đầu Thor, nó khẽ sủa một tiếng rồi liếm vào má cậu nhóc.

Matthew đã trình diễn xong liền một mạch 3 ca khúc và bây giờ hắn đang đứng trên sân khấu, thở hồng hộc, cầm khăn lau khô mái tóc ướt sũng vì mồ hôi, chuẩn bị phần nói chuyện sao lưu với fan.

" Các bạn có hài lòng với buổi concert hôm nay không? "_Giọng nói cất lên phát ra từ TV khiến Changkyun hơi sững lại.

" Em sao vậy? "_Kihyun chột dạ chụp lấy vai người ngồi cạnh.

" À không có gì...Kihyun, anh có cảm thấy giọng nói của anh ta rất giống Jooheon không?"_Changkyun khẽ nói, miệng không thể không nhoẻn lên một nụ cười khi nhắc đến cái tên ấy.

" Em lại nhớ cậu ấy quá mức rồi"_Kihyun xoa mái tóc của người nhỏ hơn.

" Em cảm thấy rất giống mà..."

" Cũng phải...thế giới này có rất nhiều người mà, giống nhau không phải là chuyện lạ "_Kihyun cố gượng cười, trong lòng nơm nớp lo sợ.

" Vậy sao? Em rất thích chất giọng của Jooheon, có lẽ em cũng trở thành fan của Matthew giống anh rồi Kihyun, nó làm em cảm thấy Jooheon đang ở trước mặt mình"_Changkyun bật cười, chăm chú lắng nghe TV.

Kihyun thở phào, an tâm xem TV cùng Changkyun, thỉnh thoảng lại ré lên phấn khích. Đồng hồ chỉ đến con số 11 cũng là lúc concert khép lại, Kihyun thoải mái tắt TV, dẫn Changkyun vào phòng rồi cả mình cũng ngủ luôn chung với cậu nhóc.

Chỉ cần đừng để Changkyun biết Matthew chính là Jooheon là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro