Hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jooheon, ngày mai bao giờ anh sẽ về ? "_Changkyun hỏi qua điện thoại, ngón tay không để yên cứ xoắn xoắn góc áo của mình đến nhăn nhúm_" Em...em có thể bảo Kihyun đưa em đến sân bay đón anh không? "

" Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông mà, em cứ ở nhà đi, ngoài trời đang rất lạnh. Khoảng đầu giờ trưa mai anh sẽ về đến sân bay. Đừng lo, anh sẽ về mà "_Bên kia đầu dây, Jooheon đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để lên máy bay, sân khấu âm nhạc ở Mỹ vừa kết thúc 5 tiếng trước. Và ngày mai Jooheon có một buổi fanmeeting nhưng hắn đã hủy, hắn luôn hủy những lịch trình trùng ngày sinh nhật Changkyun, Jooheon luôn luôn về nhà vào ngày sinh nhật của cậu nhóc

" Kihyun bảo bên ngoài đang có tuyết rơi, anh phải mặc thật ấm nhé. Em sẽ đợi anh "

" Jooheon, anh xong rồi chúng ta lên máy bay thôi"_Hyunwoo đi tới, vỗ vào vai Jooheon.

" Anh lên máy bay đây, hẹn gặp em vào ngày mai, Changkyun"_Jooheon nói lời tạm biệt vào điện thoại rồi cất đi.

" Năm nay, sinh nhật em muốn ăn gì nào? "_Kihyun vừa thay đồ tươm tất xong, đi sang phòng Changkyun để giúp cậu nhóc mặc quần áo_" Chúng ta đến siêu thị mua thức ăn nhé"

" Sinh nhật quan trọng nhất vẫn là canh rong biển ạ. Em cũng muốn ăn canh bò của Kihyun nữa và cả bánh bí đỏ"_Changkyun ngoan ngoãn để Kihyun giúp mình xỏ những ngón tay vào găng tay len và chiếc mũ beanie do chính tay Kihyun đan_" Được ăn những món của anh làm vào ngày sinh nhật là món quà tuyệt nhất"

" Thằng nhóc này, ăn gì mà miệng ngọt dữ vậy?"_Kihyun nhéo cái mũi của người nhỏ hơn, cười thật rạng rỡ.

" Em chỉ ăn thức ăn của Kihyun nấu thôi"

" Dẻo miệng. Chúng ta đi nào "_Kihyun dắt Changkyun ra ngoài, cẩn thận kiểm tra các công tắc trước khi ra khỏi nhà, còn dặn dò cả Thor_" Mày ở nhà ngoan ngoãn nhé, tao và Changkyun khi về sẽ mua đồ chơi cho mày"

" Em nghĩ năm nay Jooheon sẽ tặng gì cho em"_Trong siêu thị, Kihyun một tay đẩy xe một tay cẩn thận dắt Changkyun.

" Em không biết nữa, thật sự món quà lớn nhất mà em nhận được từ Jooheon là cây dương cầm hai năm trước, anh ấy luôn đoán được em thích gì"_Changkyun vui vẻ nói, Kihyun bên cạnh gật gù, cây dương cầm đó đến cả người mù tịt âm nhạc như cậu còn phải mê mẩn và cái giá của nó cao ngất ngưỡng, một con số mà Kihyun chưa bao giờ tưởng tượng được.

" Vậy năm nay em thích gì? "

" Em muốn được đi học"_Changkyun khịt mũi, cậu nhóc nói bằng ánh mắt hơi mơ màng, viền mắt ửng đỏ_" Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ được đến trường, mọi kiến thức em có hoàn toàn ít ỏi và chỉ gói gọn trong những gì em học lỏm được"

" Vậy sao? "_Kihyun cảm thấy trái tim mình hơi nhói lên, dù gia cảnh cậu có nghèo khó nhưng cậu vẫn có mẹ, chính bà đã làm lụm cực khổ để kiếm tiền cho Kihyun tốt nghiệp, có được một bằng cấp với người ta. Còn Changkyun, cậu nhóc lại là trẻ mồ côi, cô nhi viện không có đủ khả năng để lo cho tất cả đến trường. Đã vậy khi lớn hơn một chút, đôi mắt cậu nhóc cũng chẳng còn có thể sử dụng được.

" Nhưng mà bây giờ, em chỉ cần có Jooheon thôi"_Changkyun lại cười thật tươi, đôi mắt ráo hoảnh_" Em chỉ cần có anh ấy là đủ rồi"

" Jooheon đối với em quan trọng vậy sao? "

" Vâng, anh ấy là người thân duy nhất của em, dù không phải ruột thịt. Anh biết mà Kihyun, Jooheon là người đã cứu sống em và nuôi dưỡng em đến ngày hôm nay"_Changkyun đặt bàn tay còn lại của mình lên cánh tay Kihyun_" Jooheon đối với em quan trọng giống như Hyunwoo đối với anh vậy"

" Anh không nghĩ tình cảm của bọn anh có thể sánh bằng em"_Kihyun nói thật từ đáy lòng mình_" Em có định nói cho cậu ấy biết không? "

" Em không biết. Em sợ Jooheon không cảm giác giống em, em sợ nếu nói ra mình lại ôm về thất vọng"_Chất giọng đều đều của Changkyun đột ngột trầm xuống. Kihyun cũng đau đớn nhìn cậu nhóc. Cậu hiểu, bởi cậu đã từng hỏi Jooheon nhưng người kia chỉ bảo mọi thứ hắn làm là vì sự hối lỗi, muốn bù đắp.

" Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, mau đi chọn nguyên liệu cho ngày mai thôi"_Kihyun hít thật sâu, cố kéo tinh thần cả hai lại rồi tiếp tục công việc chính.



" Người nhà ra nhận bưu phẩm này "_Sau tiếng chuông cửa là tiếng một người đàn ông cất lên.

" Anh nhớ mình đâu có đặt mua gì đâu nhỉ? "_Kihyun bỏ con dao đang thái hành xuống, vội vàng rửa tay thật sạch rồi bước ra mở cửa_" A, xin lỗi tôi không nhớ là mình có đặt mua món hàng này"

" Kì lạ vậy? "_Nam nhân viên tra lại sổ sách ghi chép_" Nhưng rõ ràng đã có người đặt mua nó và điền phiếu địa chỉ ở nơi này mà"

" Không có ghi lại tên sao ạ? "

" Hoàn toàn không có, khách hàng đặc biệt giấu tên"_Nhân viên ngán ngẩm hết nhìn Kihyun lại nhìn về phía xe tải vận chuyển của mình_" Cũng đã lỡ đến đây rồi, trong đây cũng đã ghi rõ địa chỉ nhà cậu, phiền cậu nhận hàng giúp, chúng tôi còn phải đi những nơi khác"

" Được rồi"_Kihyun cầm lấy cây bút và tờ đơn nhận hàng từ người kia, ký tên mình vào.

" Cậu đợi một chút nhé"_Nam nhân viên quay trở lại xe của mình, mở cửa thùng xe phía sau, cùng một nhân viên khác lấy hàng ra. Kihyun bị choáng vì kích cỡ của món hàng, một thùng giấy bự, cao ngang cậu.

" Sao mà to dữ vậy? "_Không mất quá nhiều thời gian để đưa món hàng vào trong nhà vì nó cũng không nặng đến mức không di chuyển được, Kihyun đứng như trời trồng ở phòng khách, mắt đăm chiêu nhìn chiếc thùng giấy khổng lồ.

" Có chuyện gì sao Kihyun? "_Changkyun ngồi trong nhà bếp, lo lắng hỏi khi thấy người kia không trở lại.

" Không có gì, có một món đồ được chuyển tới nhưng anh không biết đó là gì và nó quá to so với tưởng tượng của anh"_Kihyun đi vào bếp, xoa xoa mái tóc của Changkyun rồi tiếp tục nấu ăn, quyết định không để tâm đến đồ vật kia nữa.

" Mấy giờ rồi vậy anh? "_Changkyun nằm trượt dài trên mặt bàn, cậu nhóc đã thức dậy từ lúc 4 giờ sáng vì nôn nóng.

" 11 giờ trưa rồi, chắc hai người kia cũng sắp về. Em có muốn ra phòng khách nghe nhạc cho đỡ chán không? "

" Không cần đâu, em ở đây anh nói chuyện với Kihyun vui hơn, Thor ngủ mất rồi"

" Vậy ăn chút đi nếu em cảm thấy chán"_Kihyun đặt một đĩa trái cây mát lạnh trước mặt Changkyun, cẩn thận xiên một miếng dâu tây đặt vào tay cậu nhóc. Tiếng mở cửa khiến cả hai lập tức buông chiếc nĩa trong tay.

" Chào hai người "_Hyunwoo nở nụ cười thật dịu dàng, bước vào nhà. Phía sau là Jooheon đội chiếc mũ vành rộng màu đen, kính râm cùng màu che hơn nửa khuôn mặt, Hyunwoo chú ý đến chiếc thùng giấy khổng lồ đặt trước TV_" Jooheon, quà của em tặng cho Changkyun được giao tới rồi này"

" Là đồ của hai người sao? "_Kihyun dắt Changkyun đến ghế sô pha ngồi_" Nhân viên đến giao hàng bảo hai người không để tên, em có hơi hoang mang đôi chút vì món đồ to quá"

" Hù dọa cậu rồi"_Jooheon bỏ kính và mũ lên móc treo rồi hướng tới thùng giấy khổng lồ, cùng Hyunwoo tháo dỡ băng keo ra.

" Là cái gì vậy Jooheon? "_Changkyun ngồi không yên trên ghế, nghe tiếng sột soạt càng làm cậu nhóc tò mò.

" Oa...con gấu bự quá"_Cái thùng vừa được dỡ ra, thứ bên trong cứ hút lấy không khí bên ngoài mà to dần lên, Kihyun lập tức kêu lớn.

" Lại đây Chankyun, đây là quà sinh nhật của anh dành cho em"_Jooheon mỉm cười cầm tay Changkyun đi lại phía con gấu khổng lồ ngồi xuống_" Em thích không? "

" Lớn quá..."_Changkyun sờ sờ con gấu bông trước mặt, cảm giác thật mềm mại như cũng thật lớn, cậu nhóc cố đứng lên để sờ đỉnh đầu của nó nhưng không thể, con gấu bông còn cao hơn cả cậu.

" Em thích không? "

" Thích, miễn là anh mua em đều thích"_Changkyun ôm lấy Jooheon, vùi mặt vào lòng hắn, mùi nước hoa đắt tiền không còn nữa, chỉ có mùi chanh bạc hà cậu yêu thích.

" Anh cũng có quà cho em này"_Hyunwoo đặt vào tay cậu một hộp quà cỡ vừa lại hơi nặng nặng_" Là sách của Alexander, anh đã tìm người in riêng dành cho người khiếm thị, em mở ra thử xem"

" Hyunwoo..."_Changkyun thật sự cảm động muốn rơi nước mắt, cậu vốn rất thích rất đọc sách, đã lâu không thể động đến, Changkyun mở quyển sách dày trong tay, ngón tay chạm lên mặt giấy, là chữ nổi dành cho người khiếm thị, không cần đến đôi mắt cậu cũng có thể đọc được_" Hyunwoo, em rất thích món quà này, cảm ơn anh"

" Nếu thích sách đến vậy thì sau này anh sẽ mua thêm nhiều hơn cho em được không?"_Jooheon vuốt ve mái tóc đen của cậu nhóc, hài lòng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu. Changkyun gật đầu liên tục, bàn tay mải mê vuốt ve những con chữ trên mặt giấy.

"Dạo này em có tập đàn chăm chỉ không? "_Jooheon ôm cậu nhóc trong lòng mình, cả hai cùng ngồi lên con gấu bông khổng lồ sau khi mọi người đã ăn tiệc xong. Hyunwoo và Kihyun đã ra ngoài dẫn Thor đi dạo.

" Có, mỗi ngày em đều luyện tập, em có thể thành thục đàn hoàn chỉnh một bản nhạc rồi, em rất giỏi có phải không? "

" Phải. Changkyun rất giỏi, có muốn nghe anh đàn cho em không ?"_Hắn bế Changkyun đi lại phía cây dương cầm màu trắng tinh khôi ngay góc phòng, để cậu ngồi bên cạnh mình mở nắp đàn lên_" Anh chỉ vừa sáng tác vài tuần trước thôi, em là người đầu tiên được nghe đó"

Từng nốt nhạc du dương cất lên vang vọng trong phòng khách, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn hộ xinh đẹp, Changkyun nhắm mắt mình lại, dùng mọi giác quan để lưu giữ bản nhạc chậm rãi vào đầu mình, in sâu nó vào tim. 

Thật ra đây là một trong những bản nhạc đang trong quá trình hoàn thành giai điệu của Jooheon, nhất định sau này sẽ được tung ra thị trường. Đó cũng là bản mà hắn tâm đắc nhất và bây giờ hắn muốn để Changkyun lắng nghe nó.

" Hay đúng không? Anh cũng rất thích nó"_Jooheon đóng nắp đàn lại, ngón tay di chuyển đến bàn tay nhỏ của Changkyun, đan chặt vào.

" Nếu như anh trở thành một nghệ sĩ chắc chắn sẽ rất thành công"_Changkyun khẽ nói, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại giai điệu lúc nãy.

" Anh không thích chúng "

" Tại sao vậy? "

" Trở thành nghệ sĩ đồng nghĩa với việc em sẽ mất đi quyền tự do của mình, lúc nào cũng phải xem xét kĩ càng các hành động của mình, bởi vì người ngoài sẽ đánh giá em qua những hành động đó. Em sẽ phải nghe theo những lời nói của công ty sở hữu em, họ nói gì, em phải làm đó. Còn nữa, em sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh gia đình mình hay những người mình yêu thương. Thế giới giải trí rộng lớn lắm mà cũng đầy khắc nghiệt nữa, có những kẻ tìm những cái cớ để dìm em xuống bởi vì họ ghen tị, sẽ không có chuyện họ lơ là một sai sót nhỏ của em để nắm lấy cơ hội, vì thế mỗi nghệ sĩ luôn phải đeo cho mình một cái mặt nạ hoàn hảo. Làm nghề giải trí có nghĩa là tự đeo gông vào mình, em hiểu không Changkyun? "_Jooheon nhẹ nhàng nói, vân vê những đốt tay nhỏ trên bàn tay mềm mại thanh mảnh của người kia, nói cho Changkyun nghe cũng là tự nói cho chính bản thân mình.

" Nhưng anh cũng chẳng thể dành nhiều thời gian cho em, anh luôn đi công tác, số lần về nhà rất ít ỏi"

" Bởi vì anh chọn con đường giải trí khốc liệt đó"

" Xin lỗi, những ngày qua chắc em rất cô đơn"_Jooheon ôm lấy Changkyun, vỗ về lên tấm lưng gầy guộc_" Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em được không? "

" Jooheon, làm ơn...em xin anh...em không cần những câu nói rỗng tuếch như thế để an ủi bản thân...em muốn anh thể hiện bằng hành động của mình, em đã chờ anh suốt 4 năm qua..."_Changkyun bắt đầu nức nở, siết chặt những ngón tay rắn chắc của Jooheon_" Cuộc sống của chúng ta trước khi anh có việc làm mới thật sự khiến em rất hài lòng...dù không có nhiều tiền nhưng em vẫn rất hài lòng, nhưng mọi thứ trôi nhanh quá...từ khi anh có công việc mới, em cảm thấy như bị đảo lộn...anh bắt đầu những chuyến công tác vài ngày rồi vài tháng....ngay cả điện thoại của em cũng không thể tiếp chuyện lâu....Em rất muốn chúng ta quay lại những ngày trước kia nhưng em sợ mình trở thành kẻ phiền hà đến anh...Jooheon, em không ngại chúng ta nghèo khổ, em cũng chẳng cần nhà cao cửa rộng hay những món quà đắt tiền từ anh...em chỉ cần những bữa cơm đạm bạc, những ngày Chủ nhật lười biếng trên sô pha để lắng nghe những bản giao hưởng, em chỉ muốn anh lúc nào cũng ở bên cạnh nhưng em sợ mình làm phiền anh. Em biết mình ích kỉ nhưng em không biết...em chỉ mong muốn như vậy"













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro