Hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào các bạn, đây là Dream Radio, nơi các bạn có thể nói ra tâm sự của mình. Và tôi là Matthew, hôm nay tôi sẽ trở thành VJ một ngày của Dream Radio, tôi sẽ là người lắng nghe những mong muốn của các bạn và giải quyết nó "_Căn phòng nhỏ gắn đầy thiết bị điện tử và máy quay, Jooheon ngồi giữa chiếc bàn dài, tai đeo chiếc headphone thật to, cất chất giọng trầm ấm của mình vào chiếc mic trước mặt. Bây giờ đã là 12 giờ đêm nhưng phía bên ngoài, hắn vẫn nhìn thấy những người hâm mộ của mình thật đông bên lớp cửa kính sát đất, trên tay là những banner chi chít màu.

" Mọi người bên ngoài đã ăn uống rồi chứ? Ngày mai là thứ Tư đó, những bạn nào còn đang là học sinh thì nên về nhà đi, tôi sẽ không hài lòng nếu như ngày mai thấy các bạn gật gù trong lớp học đâu"_Jooheon khẽ cười nói, lắng nghe sự ồn ào của người hâm mộ bên ngoài_" Chúng ta bắt đầu công việc chính nhé, mọi người hãy gọi đến radio và chia sẻ câu chuyện của mình cho tôi nghe nào"

" Xin chào, hãy cho tôi biết tên của bạn nào? "

" Em tên là Kang Seyoon"

" Bạn Seyoon có thể chia sẻ cho tôi biết vấn đề của bạn được không? "

" Hai năm nữa em sẽ thi Đại học rồi. Ước mơ của em là trở thành một ca sĩ nhưng bố mẹ em lại rất phản đối, họ bảo em phải thi vào Đại học Hàng hải Quốc gia đó. Em không thích chút nào nhưng em chẳng biết phải làm sao cả. Họ không hiểu cho em gì cả "

" Bố mẹ bạn cũng là đang lo lắng cho tương lai của bạn đó thôi Seyoon à. Con đường làm ca sĩ rất khắc nghiệt bạn hiểu không? Ngay cả tôi cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn đó. Nhưng nếu bạn đang gặp khó khăn với việc học tập ngay lúc này thì hãy thảo luận với bố mẹ bạn về khó khăn đó, họ sẽ thấu hiểu cho con cái mình ngay thôi. Bạn hiểu rồi chứ, Seyoon à, hãy cố gắng học tập nhé "_Jooheon đẩy gọng kính trong suốt của mình lên, ân cần khuyên giải.

" Matthew, em rất thích anh. Hãy cùng cố gắng nhé "

" Được. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, tôi sẽ chờ đợi kết quả tốt từ bạn nhé. Tạm biệt Seyoon "_Hắn dặn dò lần cuối rồi ngắt liên lạc, tiếp tục kết nối với cuộc gọi khác_" Xin chào, hãy giới thiệu về bản thân mình nào? "

Trải qua 4,5 cuộc gọi từ các khán giả, radio bước vào thời gian quảng cáo, Jooheon bỏ tai nghe xuống bàn, thở dài một hơi rồi uống một ngụm cà phê. Cơ thể có phần mỏi nhừ nhưng hắn vẫn cố mỉm cười, giơ tay vẫy chào những fan của mình đang đứng bên ngoài. 

" Dream Radio đã đến phần cuối cùng rồi, chúng ta sẽ kết nối thêm một cuộc gọi cuối trước khi kết thúc nhé"_Cố gắng không để mệt mỏi hiện qua khuôn mặt, Jooheon mỉm cười thật tươi tiếp tục chương trình của mình, một tiếng tít vang lên, một cuộc gọi đã được kết nối đến_" Xin chào, đây là Dream Radio của Matthew, hãy cho biết tên của bạn đi nào? "

"..."

" Có ai ở bên đầu dây bên kia hay không? "_Đáp lại hắn là sự im lặng bao trùm_" Nếu bạn không thể trả lời thì chúng tôi sẽ kết nối với một khán giả khác nhé"

" A, xin lỗi "_Có tiếng trả lời, trái tim của Jooheon giật nảy, giọng nói quen thuộc này làm sao hắn nhầm lẫn được.

" Hãy cho mọi người biết tên của bạn nào? "_Cố gắng bình tĩnh, Jooheon nhẹ nhàng hỏi.

" Tôi...tôi là Changkyun, Im Changkyun "

" À, Im Changkyun. Cái tên rất đẹp"_Hắn không biết rằng đáy mắt mình hiện lên vẻ ôn nhu từ lúc nào.

" Cảm ơn anh. Cũng từng có một người đã nói vậy"_Không cần nhìn cũng biết đầu dây bên kia Changkyun đang nhoẻn lên một nụ cười.

" Trùng hợp quá nhỉ ?"

" Matthew "

" Tôi đang nghe đây "

" Giọng nói của anh thật sự rất giống một người mà tôi biết, tưởng chừng như là một người "

" Vậy sao? Có thể cho tôi biết tên của người đó được không? "

" Anh ấy tên Lee Jooheon"_Jooheon không biết mình đã cười hạnh phúc đến mức nào khi nghe cậu nói, Changkyun im lặng một chút rồi lại tiếp tục_" Jooheon là người rất quan trọng với tôi"

" Anh bạn tên Jooheon đó chắc sẽ rất hạnh phúc khi nghe bạn nói vậy"_Đúng. Bây giờ hắn đang không thể ngừng cười được đây_" Tâm sự của bạn muốn đem đến hôm nay là gì? Tôi nghĩ chắc là có liên quan đến anh bạn mang tên Jooheon "

" Đúng vậy "

" Xin mời bạn chia sẻ "

" Trước hết tôi có thể làm một việc được không? "

" Cứ tự nhiên"_Jooheon hơi ngạc nhiên, sau đó bên đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt không ngừng rồi im bặt. Tiếng đàn dương cầm vang lên, hắn đã quên mất thở khi nghe thấy. Bản nhạc này làm sao quên được, chỉ vài tháng trước vào ngày sinh nhật của Changkyun, hắn đã đàn cho cậu nghe. Nhưng quan trọng là, hắn chỉ đàn qua một lần vậy mà cậu có thể học thuộc hết rồi luyện tập nhanh như vậy.

Cả văn phòng đều im lặng lắng nghe tiếng đàn vang lên từ loa. Bên trong lẫn bên ngoài giống như là nín thở. Cho đến khi tiếng đàn kết thúc, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng.

" Matthew? Matthew? "_Changkyun khẽ gọi sau một lúc lâu không nghe trả lời.

" À, tôi nghe đây"_Jooheon nhận ra viền mắt mình cay xè, nước mắt sắp rơi xuống. Hắn vội vàng kéo xụp nón xuống che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

" Đây là bản nhạc của Jooheon dành tặng cho tôi ngày sinh nhật "

" Một bản nhạc rất hay, cả bạn cũng vậy"

" Tôi đã luyện tập rất nhiều, là vì muốn cho anh ấy nghe thấy"

" Vậy sao? "

" Nhưng có lẽ anh ấy sẽ không biết được đâu. Jooheon bận lắm, anh ấy có hàng tá công việc phải làm, anh ấy phải đi công tác liên tục ở nước ngoài "

" Bạn cậu tệ quá"

" Không phải. Là vì Jooheon muốn dành những gì tốt nhất cho tôi nên mới chăm chỉ làm việc như vậy "

" Changkyun. Vậy bạn có điều gì muốn nói với anh bạn Jooheon hay không? Biết đâu anh ta cũng đang nghe radio của tôi thì sao? "

" ....Tôi chỉ muốn nói là tôi rất nhớ anh ấy. Những điều Jooheon làm cho tôi, tôi rất biết ơn nhưng nếu có thể, tôi vẫn thích việc anh ấy ở cạnh bên tôi hơn là nhận được những món quà đắt tiền của Jooheon "_Giọng Changkyun run rẩy bên đầu dây, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, bàn tay đặt trên đùi nắm thật chặt, cố kiềm nén cảm xúc muốn vỡ òa của mình.

" Thật mong những lời tâm sự này sẽ được chuyển đến tai cậu bạn tên Jooheon kia, có lẽ anh ta sẽ thấu hiểu được lòng cậu"

" Tôi còn một thứ muốn nói cho anh ấy biết nữa"

" À vâng, bạn cứ nói đi "

" Jooheon, em yêu anh"

"..."

" Matthew? Matthew "_Không có sự đáp lại, Changkyun lại hơi mất kiên nhẫn.

" À...tôi nghe đây"_Jooheon cố không để tiếng thở dồn dập của mình rơi vào mic.

" Xin lỗi vì quá trễ rồi mà anh vẫn phải nghe câu chuyện tình cảm của tôi"

" Không sao. Cảm ơn bạn đã chia sẻ tâm sự khó nói trong lòng mình cho tôi nghe. Dream Radio cũng đến hồi kết thúc rồi, tạm biệt và chúc ngủ ngon, Changkyun "

Cuộc gọi kết thúc, Jooheon thẩn thơ trên ghế một lúc mới nhận ra các fan của mình vẫn còn bên ngoài, chăm chú nhìn mình. Hắn mau chóng xốc lại tinh thần, đứng dậy tiến về phía cửa kính. Rặn ra một nụ cười tự nhiên và vẫy chào tạm biệt.

Jooheon trở về xe của mình, lái đến công ty, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

" Em về rồi à? Mau rửa mặt tỉnh táo rồi đến sân bay"_Hyunwoo không thể đến radio cùng hắn, anh được CEO gọi đến công ty để bàn một số công việc. Jooheon không buồn trả lời, mở chai nước khoáng mát lạnh của người kia đưa cho tu ừng ực.

Cả hai lại vội vàng đến sân bay để tiếp tục chuyến lưu diễn quanh Bắc Mỹ. Khắp nơi đều đông đúc người hâm mộ của hắn, tiếng đèn flash và cả tiếng hò hét ồn ào cũng không làm hắn chú ý đến. Jooheon quên mất mình phải nở nụ cười trước ống kính, cứ thế mà cúi gầm mặt đi thẳng, hắn muốn lên máy bay càng nhanh càng tốt.

" Sắc mặt em không tốt. Mệt lắm sao? Mau đi nghỉ đi "_Hyunwoo lo lắng khi đã yên vị trên ghế ngồi, máy bay đang từ từ cất cánh lên bầu trời tối mù.

" Em không sao"_Jooheon hơi nghiêng mặt tránh né bàn tay Hyunwoo muốn chạm vào, phải mất một lúc lâu hắn mới thở hắt ra_" Hôm nay, ở Dream Radio...họ đã kết nối cuộc gọi của Changkyun "

" Em ấy đã nói gì? "_Hyunwoo bất ngờ mở to đôi mắt một mí của mình. Thật sự là một sự trùng hợp lớn.

" Jooheon, em yêu anh "

Jooheon không trả lời anh, trong đầu hắn chỉ xoay quanh mỗi câu nói của Changkyun lúc nãy. Trái tim phiền muộn rất nhiều, hắn chẳng biết phải làm thế nào ngay lúc này. Hắn chưa từng nghĩ Changkyun sẽ thổ lộ, phải chi cả hai cứ như thế mà im lặng có lẽ sẽ thoải mái hơn. Vốn lúc đầu cứu sống cậu chỉ là vì hắn muốn đền bù tội lỗi mình đã gây ra, không hề nghĩ đến sự việc sẽ trở thành thế này.

" Hyunwoo, em hơi mệt. Em muốn ngủ"_Jooheon gạt đi câu hỏi của người kia, gắn tai nghe vào tai bật âm lượng thật lớn sau đó nhắm mắt lại. Thật lòng suốt cả đêm ấy hắn vẫn không thể chợp mắt, tấm chắn cửa sổ được mở lên, Jooheon chăm chú nhìn về khoảng không gian mù mịt bên ngoài, chỉ là một mảnh đen huyền bí, sâu thẳm.

Hắn có yêu Changkyun hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro