Mở Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc trên Clip: " Clarity - Sam Tsui"

- Anh sẽ không bỏ em lại đâu, anh hứa đấy

- JOE? JOE À, ĐỪNG ĐI_ tôi bật dậy sau cơn ác mộng, người đầm đìa mồ hôi, tôi cố trấn an mình, bỗng tôi cảm giác như ai đó chạm vào mình

- Chị Luka, chị tỉnh lại rồi_ ra là Ahim, người bạn thân của tôi

- Đây là...?_ tôi đảo mắt nhìn xung quanh

- Đây là bệnh viện, chị đã thiếp đi gần một ngày rồi ạ, chị không sao chứ?

Mặc cho Ahim nói, hồn tôi vẫn chưa định thần được, cảm xúc trong tôi vô cùng hỗn loạn, tôi đã về đây bằng cách nào? Còn anh Joe và mọi người thì giờ ra sao rồi? Nhắc đến tên anh, tôi bất giác giật mình, tôi bật dậy đi xuống giường để đến khung cửa sổ kia. Tôi ngạc nhiên, tôi nhớ lúc đó mình còn nằm trên chiếc xuồng nhỏ, vẫn đang lênh đênh trên biển, tại sao bây giờ lại là trong thành phố.

Ahim chạm nhẹ vào tôi, khẽ bảo

- Chị đã mất tích hơn ba năm, giờ chị về em mừng lắm

- Vậy còn, anh Joe?_ tôi khẽ nói

- Anh Joe? Là ai vậy?_ Ahim ngạc nhiên

- À không có gì, chị xin lỗi nhưng chị muốn nghỉ ngơi, em có thể ra ngoài giúp chị được không?_ tôi thở dài

- Dạ được chứ, chị cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, em sẽ đến thăm chị sau_ Ahim đỡ tôi xuống giường, và đóng sầm cửa lại

Nằm trên giường, tôi vẫn im lặng, không thể tin mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh, tôi cứ nghĩ lúc còn trên thuyền, tôi luôn một mực muốn về nhà, nhưng khi về nhà rồi, lòng tôi bỗng thấy nhớ, thấy buồn cho những ngày tháng đó, phải chi tôi biết trân trọng hơn những gì tôi đang có, thì có lẽ, tôi đã không phải hối tiếc như lúc này.

Tôi nghe có tiếng ai ở bên ngoài, hình như họ đang nói gì về tôi thì phải, tai tôi thính lắm, có thể nghe được cuộc trò chuyện dù cách một bức tường

- Luka cô ấy, đã tỉnh lại rồi à?

- Vâng ạ, tinh thần chị ấy vẫn chưa ổn định cho lắm, mà chị ấy còn nhắc đến tên ai đó nữa, hình như là Joe thì phải

- Joe? Người đó là ai vậy?

- Em cũng không biết nữa, có vẻ như đó là một người rất quan trọng với chị Luka

Tôi lấy hai tay ôm lấy đầu mình, tôi không muốn suy nghĩ nữa, tôi muốn ngủ, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn xem mọi thứ là quá khứ, là giấc mơ không có thật, nhưng có lẽ, tôi không làm được.

Đã hơn ba năm kể từ ngày hôm đó, sau giờ làm là tôi lại đi ra biển, tôi chờ đợi, tôi trông ngóng một bóng hình, tôi hy vọng ngày nào đó sẽ lại gặp chiếc thuyền cướp biển năm xưa. Tôi nghĩ cũng thật buồn cười, ba năm trước tôi bên cạnh anh,vậy mà giờ lại là ba năm tôi đợi anh.

Ai cũng lo lắng cho tôi, bảo tôi sao cứ phải đợi chờ một người mà ngay cả tin tức, hy vọng cũng không có. Mỗi lần như vậy tôi cũng chỉ mỉm cười rồi gặp đầu, tôi không muốn giải thích, càng không cần ai hiểu tôi.

Khi có ngày rãnh, mọi người đều rủ tôi đi họp mặt nhóm để nói chuyện, có nhiều người đã ngỏ ý với tôi, nhưng tôi không bận tâm. Tôi không chảnh, chỉ là trái tim tôi không hướng về họ, không rung động trước họ. Họp nhóm nhiều chừng nào, tôi lại càng bỏ lỡ nhiều cơ hội của nhiều chàng trai hơn, chỉ vì tôi đợi anh.

Tuổi xuân của tôi cứ thế lại qua đi thêm hai năm nữa, vậy là đã năm năm tôi đợi anh. Sao anh vẫn chưa xuất hiện? Anh đã hứa sẽ không bỏ em lại mà? Anh đã hứa sẽ bên cạnh và bảo vệ cho em mà? Sao anh lại nói dối? Sao anh không giữ lời? Anh là đồ đáng ghét? Anh đáng ghét lắm anh có biết không Joe? Em cho anh thêm một cơ hội và đợi anh thêm một chút nữa, nếu như lần này anh không xuất hiện, em sẽ bỏ anh để đi lấy chồng đấy, em không đùa đâu.

Tuy vậy, anh vẫn không xuất hiện, anh vẫn bỏ mặc tôi, vẫn để tôi một mình, nếu anh đã không thương em, vậy thì em sẽ bỏ anh, thật đấy, lần này em sẽ không đợi anh nữa đâu, em sẽ đi lấy chồng, em sẽ lấy Marvelous Captain, bạn thân của em, lần này em sẽ bỏ anh, sẽ bước qua trang mới của cuộc đời mình, em sẽ quên anh, sẽ khép lại quá khứ và bỏ nó lại phía sau. Joe à, tháng sau, em sẽ lên xe hoa, sẽ chính thức làm vợ người đấy.

 Anh ác lắm,sao anh vẫn không xuất hiện, anh đành lòng buông tay em sao? Đành lòng nhìn em hạnh phúc bên người khác sao? Anh nghĩ em sẽ vui sao? Anh lầm rồi, em không vui, em không hạnh phúc, em lấy anh ấy chỉ vì ngày xưa nhà em đã có giao ước với nhà anh ấy, chứ thật tâm em không yêu anh ấy, và em biết anh ấy cũng chẳng yêu em, em yêu anh, còn người anh ấy yêu là Ahim. Chúng em vì bất đắc dĩ mới lấy nhau, lấy người mình không yêu thì kết thúc sẽ không có ý nghĩa gì cả, hai trái tim không hướng về nhau, không đập cùng nhau, sống với nhau liệu có hạnh phúc? 

 Trước ngày cưới, không biết vì sao em cứ gặp may mắn, có người muốn hợp tác làm ăn với em, nghe nói người đó nổi tiếng lắm, giàu có lắm, nhưng em chưa gặp bao giờ, một số người kể lại đó là một chàng trai có lẽ lớn tuổi hơn em, người đó nói vì thích thú những bước hình em chụp, thích thú những bộ quần áo thời trang do em thiết kế nên muốn hợp tác với em. Người đó trả công rất hậu hĩnh, em cũng gật đầu đồng ý, dù vậy, lòng vẫn không vui. Em muốn cùng anh làm mọi việc, muốn cùng anh san sẻ và tâm sự, anh đối với em rất quan trọng, là người em đặt hy vọng, sự tin tưởng và cả tình yêu của mình.  

 Joe à, nay em lên xe hoa rồi đấy, anh có gì muốn nói với em nữa không? Đó là lời cuối cùng anh dành cho em đấy, em xin lỗi vì phải dừng cuộc chơi ở đây, xin lỗi vì đã không thể chờ đợi anh nữa, em mệt, thật sự rất mệt. Em xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng em nhớ đến anh, sẽ là lần cuối cùng em nói với anh rằng:" Em yêu anh".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro