Kết Thúc Thật Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc trên clip:" Sad Song - Wer Are Kings ft Elena Coats"

Bước lên thánh đường, nơi em là cô dâu, còn Marvelous là chú rể, hai bên là bạn bè, người thân của Marvelous, vì em không còn ai, chỉ còn mỗi Ahim là bạn thân, khi em kết hôn với Marvelous, em cũng cảm thấy có lỗi với Ahim. Lên thánh đường, Marvelous và em nắm tay nhau, cả hai nhìn nhau mà ái ngại, Cha Xứ đã bắt đầu tiến hành đám cưới của em, dù vậy, bọn em vẫn im lặng. Cha Xứ đã bắt đầu hỏi bọn em

- Marvelous Captain, con có đồng ý nắm tay cô Luka Millfy đi đến hết cuối con đường dù cho đoạn đường hai người đi sẽ có nhiều chông gai?

- Con đồng ý_ Marvelous đáp sau khi lời Cha Xứ vừa dứt

- Luka Millfy, con có đồng ý nắm tay anh Marvelous Captain đi đến hết cuối con đường dù cho đoạn đường hai người đi sẽ có nhiều chông gai?_ sau đó Cha Xứ quay sang hỏi em

Im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng em cũng đã có câu trả lời

- Tôi đồng...

- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý_ em chưa dứt câu nói, thì đã có tiếng phản đối cuộc hôn nhân này, mà sao tiếng này nghe rất quen, không lẽ là

- Joe?_ em chợt gọi lên tên anh

- Tôi xin lỗi vì phải phản đối đám cưới này

- Joe, đúng là anh rồi_ tôi bỗng rưng rưng nước mắt, anh đã thay đổi, anh rất khác so với năm nămtrước, anh ăn mặc rất sang trọng, có lẽ anh đã trở nên giàu có, em không biết phải nói như thế nào, em rất mừng vì anh đã đến

Em muốn ôm chầm lấy anh mà khóc, nhưng cơ thể em đã hoàn toàn bất động, em cứ thế mà đứng im nhìn anh từ từ tiến đến chỗ em. Anh ôm em từ phía sau và nói lên câu nói mà năm năm trước anh đã từng nói:" Tôi thấy cô ấy trước, xin lỗi phải để cậu và mọi người thất vọng nhưng, cô ấy là của tôi"

Nước mắt chợt rơi, em không thể kiềm được lòng mình nữa, em đưa tay lên chạm vào tay anh, lúc trước em chạm vào vì muốn bảo anh buông tay em, nhưng giờ đây, em lại siết chặt tay anh hơn. Em cứ thế mà khóc, em không quan tâm mọi người đang nhìn em, em đã đợi quá lâu rồi, đã dồn nén quá nhiều rồi.. Thế là anh khẽ nhìn em với đôi mắt đầy sự dịu dàng, anh nói:" Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng như thế này, anh đã hứa sẽ không bỏ em lại, anh đã hứa sẽ bảo vệ, giờ đây, anh đang thực hiện lời hứa ấy". Nói rồi anh bế em cùng bỏ chạy, bỏ lại phía sau là đôi mắt khó hiểu của mọi người

Trước khi đi em đã ra hiệu cho Ahim, để cô ấy có thể đến và an ủi Marvelous

- Có vẻ như cô dâu của anh Marvelous đã bỏ trốn cùng tình yêu của cô ấy rồi nhỉ_ Ahim cười

- Có vẻ thế, xui thật đấy, ai mà ngờ Romeo đến cướp Juliet sớm thế. Nhưng mà, nếu anh đã không thể trở thành Romeo của Luka thì có lẽ, anh nên trở thành bạch mã hoàng tử của công chúa Ahim nhỉ?_ Marvelous quay sang bế Ahim lên

- Ý anh là sao? Thả em xuống

- Ahim De Famille, cô có đồng ý đón nhận kẻ hèn mọn Marvelous Captain này làm chồng không?

- ANh kỳ thật, anh vốn biết câu trả lời rồi mà

- Câu gì ấy nhỉ? Anh không nhớ, phiền em có thể nhắc lại cho anh nghe được?

- Em đồng ý

- Sao? Nhỏ quá anh không nghe

- EM NÓI LÀ EM ĐỒNG Ý MÀ

Sau khi Ahim nhận lời cầu hôn của Marvelous, cả thánh đường vỗ tay và náo nhiệt hơn, có lẽ cặp cô dâu chú rể này mới đúng là cặp đôi mà mọi người mong đợi, là cặp đôi mà ông trời đã định họ sẽ là của nhau. Còn em thì đã có anh, anh chính là người mà em muốn bên cạnh, là người em muốn được quan tâm, sẻ chia. Khẽ gục đầu vào bờ ngực vững chắc của anh, em cũng đã yên tâm được phần nào

- Joe này, anh đã ở đâu suốt thời gian ấy vậy?

- À, sau trận chiến năm ấy, anh đã phiêu dạt đến một nơi khác, anh đã làm việc cho một ông chủ ở mỏ vàng, nhận thấy được sự chăm chỉ của anh, ông đã nhận anh làm con nuôi, mấy năm sau anh đã có của cải trong tay, liền bắt đầu sự nghiệp của riêng mình, lúc ấy anh đã sẵn sàng để quay về tìm em

- Vậy cái người muốn hợp tác với em là...

- Là anh

- Joe là đồ, đồ khó ưa, em ghét anh lắm

Tôi đánh nhẹ vào ngực anh, anh chỉ cười và để yên cho tôi trút giận, đúng là chỉ Joe mới có thể hiểu tôi, như nhớ ra chuyện gì đó, tôi hỏi anh

- Vậy câu nói mà mấy năm trước anh muốn nói với em là gì thế?

- Câu gì ấy nhỉ?

- Khi anh nói anh là người may mắn đó

- À anh chỉ muốn khen em dễ thương thôi, còn lại gì anh quên rồi

- Joe đồ đáng ghét, khó ưa_ tôi lại đánh anh

- Có vậy em mới yêu anh chứ

- Ai nói? Ai bảo thế?

- Anh bảo đấy

- Chỉ giỏi đoán mò

- Vậy trúng đấy

- Ai thèm, anh chỉ giỏi cãi nhau với em

- Anh xin lỗi, được chưa?

- Vậy có nói cho em nghe được không?

- Không nói, vì giờ em phải làm điều quan trọng, quan trọng hơn cả câu nói của anh nữa

- Là gì thế?

- Làm cô dâu của anh

- Joe à

- Anh yêu em

Cuối cùng Joe cũng đã chịu nói ra lòng mình, cuối cùng tôi cũng đã nghe được câu nói suốt mấy năm. Cảm ơn anh, Joe! Cảm ơn anh đã yêu thương em đến như vậy, cảm ơn anh đã cố gắng vì em. Cảm ơn anh

Nước mắt tôi lại rơi, tôi xúc động, anh Joe cũng ôm chầm lấy tôi, anh cố dỗ dành tôi, nhưng càng như vậy tôi càng khóc lớn hơn. Anh cũng chịu thua, anh lau nước mắt cho tôi, bảo tôi cứ khóc cho đến khi nào tôi thấy nhẹ lòng thì thôi. Sau đó anh mang tôi lên một chiếc xe, chở tôi đi đâu đó, tôi hỏi chúng ta sẽ đi đâu, anh bảo:" Đi đến nơi mà lần đầu tiên anh đã cứu em"

Ra là vậy, chỗ tôi trượt chân té xuống chính là chỗ mà định mệnh đã kết nối hai chúng tôi, không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ. Đi được nửa đoạn anh ấy còn quay sang bảo:" Cặp đôi Marvelous cũng sẽ lên trên đó tổ chức đám cưới với chúng ta đấy"

Nghe tới đó, tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, anh quả thật rất hiểu tôi, cả ba chúng tôi là bạn thân, đã hạnh phúc rồi thì nên hạnh phúc chung một ngày, có lẽ anh ấy đã sắp xếp hết rồi. Tôi nhìn lên bầu trời kia, khẽ gọi tên Mia với nét một hạnh phúc hơn bao giờ hết, tôi đã chọn đúng người, sẽ sống tốt với người đàn ông này, có lẽ Mia đã tính toán cho cuộc định mệnh giữa tôi và anh. Cảm ơn em! Mia. Chị sẽ sống tốt với người mà chị đã chọn. Nơi thiên đường ấy, ba mẹ nhờ em chăm sóc nhé. Chào em! Mia.

KẾT THÚC MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH ĐẸP.









Ở một nơi nào đó

- Tên Joe chết tiệt, tại sao không đám cưới cho dưới núi mà phải leo lên tận trên đây để rồi bị chết máy như thế này_ Marvelous vừa đẩy xe vừa chửi thầm Joe

- Anh không sao chứ? Có cần em phụ không?_ Ahim ngó xuống

- À anh không sao, em cứ ngồi ở trong xe đi, anh ổn mà_ Marvelous cười

- Vậy à, nếu có gì cần anh hãy nói cho em nghe nhé

- Ok em_ Marvelous đáp - JOE CHẾT TIỆT, TÔI MÀ TÓM ĐƯỢC CẬU THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro