Chia Tay...Và Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc trên clip: "Just A Dream - Sam Tsui and Christina Grimme"
Tôi nhìn anh một hồi lâu,  anh như biết được, nên đã quay sang hỏi tôi

 - Sao thế?

- Tôi chỉ là...tôi không nghĩ mình lại gặp một người hiểu mình đến như vậy, tôi không nghĩ lại có người hợp với mình đến như vậy

- Vậy sao? Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất khô khan chứ_ anh nói, mắt vẫn nhìn ra nơi xa kia

- Thế thì, anh cũng giống như tôi rồi_ tôi thích thú, đưa máy lên chụp lấy anh

- Nhanh trí đấy, vậy thì xin chào, anh là Joe Gibken. Còn em là Luka Millfy?_ anh cười

- Sao anh biết?_ tôi ngạc nhiên

- Trên áo em có tên em kìa_ anh chỉ

- Biến thái_ tôi nhăn mặt ôm lấy mình

- Ơ, anh chỉ nhìn tên em thôi mà, anh đã làm gì đâu. Khi nào nhân lúc em ngủ mà anh làm gì thì mới gọi là biến thái chứ_ anh ấy lại gần, nhìn thẳng vào tôi

- Joe này_ tôi gọi

- Sao? Chuyện gì?_ anh quay qua

- ĐỒ BIẾN THÁI_ tôi nói lớn hơn lúc nãy

- Em dám gọi tôi là biến thái? Được, coi như em chết chắc rồi_ Joe bế tôi lên

- Á a, tôi chừa rồi, chừa rồi_ tôi vùng vẫy

- Này nhóc, tôi lớn hơn em đấy, liệu xưng hô cho đúng vào_ anh ấy quay ra sau nhìn tôi

- Em xin lỗi, em chừa rồi, thả em xuống_ tôi nhượng bộ, cố gắng nhịn cái ngượng mà gọi anh ấy bằng anh

- Tốt, lần sau như vậy nữa là em chết thật đấy_ anh ấy bỏ tôi xuống, quay người tôi lại và chỉ ra xa

- Giờ thì em liệu mà chụp hình cho đẹp vào, không em biết tay anh đấy_ anh cười

- Biết rồi mà_ tôi giơ máy ảnh lên

Tôi nắm bắt những khoảng khắc thật đẹp trên biển, chụp mà quên xem rằng mình còn film hay không, anh ấy,... à không, anh Joe cũng đã giúp tôi một tay để tìm những hình ảnh đẹp, còn đi lấy film của mình cho tôi thay, anh bảo film anh nhiều lắm vì anh cũng thường hay ra khỏi thuyền, một mình chụp lấy cảnh thiên nhiên. Tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc, tôi không nghĩ rằng có người lại giống mình đến vậy.

Nhờ có sự gần gũi, ân cần của anh, tôi như vơi đi nỗi sợ, cởi mở hơn với mọi người trên tàu. Họ không xấu như mọi người thường kể, họ đi phiêu lưu nơi đó nơi đây để tìm những gì mới mẻ, hay truy tìm những kho báu có từ xa xưa để đem về cho quê hương mình. À quên mất, lúc đó tôi có hỏi là tôi đã thiếp đi bao lâu, anh Joe bảo đã hơn một ngày, tôi hoảng loạn lên, hỏi anh ấy liệu tôi có về nhà được không, anh bảo chuyện đó không đơn giản , vì thuyền họ sẽ vòng quanh thế giới, khó có thể đưa tôi về nhà được.

Thế là tôi bấm bụng, chịu thua. Anh lại gần tôi và an ủi:" Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, anh không để em gặp phải chuyện gì đâu, anh hứa anh sẽ đưa em về nhà, em yên tâm". Nghe được lời an ủi của anh, tôi cũng nhẹ nhàng chừng nào, tôi nghĩ cũng là dịp để mình phiêu lưu, khám phá nên nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay anh cảm ơn, anh cũng nhìn tôi, khẽ cười.

Tôi là một người rất siêng năng, không bao giờ tôi chịu ở yên một chỗ. Tôi hỏi anh Joe có vải không, để tôi có thể cắt và may những trang phục cho mình (may thay là dưới toa tàu có một bàn máy may đã cũ nên việc may đồ cũng không quá khó khăn), tôi còn đảm nhận việc may nấu nướng cho các thủy thủ tàu, được người khác cứu thì mình nên trả ơn cho họ. Dù họ không bắt mình làm nhưng với vị trí là người ơn, mình phải trả ơn cho họ.

Tôi cũng đúng thật là người có ích đối với họ, tôi rảnh thì may cho họ những bộ áo mới, nấu cho họ những món ăn ngon, chụp cho họ những khoảng khắc thật đẹp, và thậm chí, báo cho họ biết ai là nội gián trong tàu. Họ rất tốt bụng, vui vẻ và dễ thương. Chúng tôi bên nhau như vậy đấy, thế mà thấm thoát đã gần ba năm. Đang soạn lại đồ mình, tôi thấy bức anh chụp của tôi, Ahim và Marvelous, tôi thở dài, tôi chợt cảm thấy buồn và nhớ nhà

Tôi đi lên phía trước con tàu, lúc này trời đã về đêm, ngồi xuống, ngắm những vì sao trên trời, tay vẫn còn cầm bức ảnh của mình. Tôi không hiểu là có phải do ở lâu nên dần chúng tôi có thần giao cách cảm không, tôi nghe thấy tiếng chân từ phía sau, quay lại thì đã thấy anh đi tới nơi mình ngồi.

- Anh...sao anh lại biết em ở đây?

- Anh chỉ là...không hiểu sao anh lại có cảm giác khó chịu, anh không nghĩ là anh lại gặp em ở đây

- Vậy sao? Chúng ta hợp nhau đến như vậy à?

- Vậy sao? Anh cũng không hiểu nữa. Mà sao em lại lên đây? Em không khỏe à?

- Em chỉ là...em thấy nhớ nhà quá

- Anh hiểu, không sao đâu, em sắp về nhà rồi, anh hứa đây

- Cảm ơn anh, Joe. Anh đúng là biết cách an ủi đấy

- Bên nhau lâu vậy, làm sao anh không hiểu em được

- Joe đúng là...đây, anh ngồi đi

Tôi xích qua một tý để anh có thể ngồi được, chúng ta im lặng ngắm nhìn lên bầu trời rất lâu. Một lúc sau, cả hai chúng tôi cùng quay lại

- Anh/Em...._ chúng tôi đồng thanh

- Em nói trước đi_ anh ấy nhường tôi

- Bên nhau lâu vậy mà em vẫn chưa hỏi, thế anh sống một mình à?

- Anh là trẻ mồ côi_ anh khẽ nói, mắt vẫn nhìn ra bầu trời

- Ơ em xin lỗi, em không biết_ tôi giật mình

- Không sao, anh từ nhỏ mồ côi, được thuyền trưởng con tàu này nhận làm con nuôi, anh theo ông ấy rất lâu rồi. Chắc do thừa hưởng một tý dòng máu nghệ thuật của cha mẹ nên đâm ra anh cũng rất thích thú với vẻ đẹp của thiên nhiên này.

- Vậy à? Có lẽ anh rất hạnh phúc về điều đó nhỉ?_ tôi hít một hơi thật sâu

- Anh không chỉ hạnh phúc, anh còn rất biết ơn ông ấy, nếu không nhờ có ông ấy, có lẽ anh đã chết ở một nơi nào đó rồi_ anh cười

- Anh thật là, chỉ giỏi nói bậy_ tôi vỗ vai anh

- Còn em thì sao?

- Em á? thật ra em cũng có một cô em gái, những em ấy bị bệnh từ nhỏ nên đã qua đời, còn ba mẹ em thì đã qua đời do tai nạn xe, em giờ chỉ sống có một mình

- Vậy à? Vậy cái anh chàng trong hình là bạn trai em hả?_ anh Joe chỉ vào tấm hình tôi đang cầm

- Không phải đâu, em vẫn chưa có người yêu mà

- Chưa có người yêu? Dễ thương thế này mà chưa có sao?_ anh Joe nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

- Có gì lạ đâu, bình thường mà anh, em như vậy mà ai dám yêu_ tôi cười

- Vậy anh là người may mắn đến thế sao?_ lúc này tôi nghe tiếng Joe cười lớn hơn

- Anh nói vậy là ý gì hả?_ tôi quay sang anh vừa ngạc nhiên kèm theo sự đập liên hồi của trái tim mình

- Ý của anh là...

Tôi im lặng lắng nghe Joe thì chợt tôi nghe tiếng nổ rất lớn, phía sau con tàu đã bị cháy. Tôi nghe tiếng chân đoàn người chạy náo loạn, tôi và anh Joe đứng bật dậy. Bỗng có một chiếc tàu chạy ngang tàu của tụi tôi, và tôi thấy một đoàn người đang bay sang phía đây. Chợt anh Joe nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy:" Đi, đi khỏi đây nhanh"

Tôi lo lắng không biết chuyện gì đang xảy, bọn người bên kia cứ đu sang đây,  nhùn rất đáng sợ. Chạy đến cuối con tàu, chúng tôi nhìn thấy thuyền trưởng đang đối phó với hai người đàn ông lớn, kèm theo những người khác nữa, ông ấy thấy tôi và Joe liền hét lên:" Chạy đi, hãy rời khỏi con thuyền này"

Joe kéo tay tôi đi, đưa tôi vào một chiếc xuồng nhỏ, bảo tôi ngồi im trong đó, anh quay đầu lại, tôi nắm lấy tay áo anh, lo lắng

- Anh định đi đâu vậy? Không phải thuyền trưởng đã bảo là hãy đi khỏi đây mà?

- Anh xin lỗi, anh không thể bỏ ông ấy lại, ông ấy vừa cha, vừa là người ơn của anh. Em cũng rất quan trọng với anh, anh không thể liên lụy em được. Anh xin lỗi

- Thế còn chuyện hồi nãy, anh định nói gì?_ tôi nhìn anh

- Nếu có duyên gặp lại, anh sẽ nói em nghe_ anh ôm lấy mặt tôi - Tạm biệt em_ và anh cắt lấy dây chiếc xuống

- JOE...JOE À_ tôi khóc nấc và gọi tên anh, nhưng anh đã không quay đầu lại nhìn tôi, chiếc xuồng nhỏ của tôi càng trôi ra xa, xa hơn hai chiếc tàu kia,cho đến khi mọi thứ dần biến mất, tôi khóc to hơn nữa, gào lên tên anh, nhưng trả lời tôi chỉ có những con sóng biển kia. Đến một lúc nào đó tôi đã thấm mệt, tôi ngất đi lúc nào không hay. Đó là lần cuối cùng, tôi còn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro