99. Nó là do tôi làm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

"Jimin à, bên chỗ Jimin liệu có phải có chuyện không?" Minjeong nằm trên gường, không ngủ được quay qua hỏi Jimin.

"Không có niềm tin với Jimin vậy à?"

Minjeong nhào tới chụt một cái: "Tất nhiên là không rồi!"

Jimin hôn lên đầu nàng: "Em cứ chuyên tâm làm việc của mình, dưỡng thân thể cho khỏe đi."

Còn lại, là chiến trường của Jimin.

...

Sau khi JoonWoo biết phía Minjeong có cao thủ giúp thì cũng thôi hạ lệnh cho thuộc hạ ám sát vì thế mà Juho cũng đi khỏi , mọi thứ quay lại yên bình như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi đối phương biết việc ám sát không thành công đã đổi hướng, trong khoảng thời gian ngắn, nền kinh tế cả châu Á cùng thế giới ngầm đều dậy sóng, Jimin bắt đầu lao đầu vào công việc...

Còn công việc của Minjeong, lại quay về thời kì hưng thịnh.

........

Tại phòng làm việc của Pureté.

Minjeong nhìn bản phác thảo của DongHae gật gù. "Tháng sau là khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Lorraine rồi, em đã sắp xếp xong hết lịch trình chưa?"

"Em làm xong vào đâu ra đấy rồi, người ta mới không làm chậm trễ công việc đâu nhé!"

"Ngoan lắm."

"Noble thật đúng là vô liêm sỉ, suốt ngày đối đầu với chúng ta, lại còn đổ cho bên mình đạo nhái nữa chứ, lần này nhất định phải đánh cho chúng nó quỳ xuống khóc mới thôi!" Seung Eun nói.

Minjeong thấy DongHae vẫn không nói gì vì vậy nàng đặt bản phác thảo xuống đi tới bên cạnh cậu: "DongHae, em đang nghĩ gì thế?"

DongHae muốn nói lại thôi, chỉ lắc đầu nói: "Không có gì đâu sếp."

Hai mắt Minjeong nheo lại : "Có phải chỗ Bae Hyung vẫn còn bản thiết kế của em đúng không."

DongHae mím môi: "Em mới thống kê lại, bản phác thảo có lẽ là hết rồi nhưng em cũng không chắc là có bỏ sót gì không nữa."

Minjeong biết nỗi lo của DongHae, đối với cậu mà nói, chuyện khó khăn nhất chính là vượt qua chính bản thân mình.

DongHae bặm môi nhìn Minjeong: "Sếp ơi, tới lúc đó chị có đi không?"

Minjeong gật đầu: "Đương nhiên là đi rồi, thời khắc quan trọng như thế sao chị có thể không tới được?Chắc chắn là sẽ tới đấy."

Cặp mắt DongHae dần sáng trở lại: "Sếp, em sẽ không để chị thất vọng đâu!"

Minjeong khẽ cười: "Chị tin em."

........

Buổi tối

Một soái tỷ đứng đầu Yu thị trong mắt mọi người lúc này đang đang nắm bàn tay nhỏ bé của vợ mình, chăm chú chỉnh sửa móng tay cho cô ấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin đang "bận" nên ra hiệu nhờ Minjeong nghe giúp.

Minjeong dùng cái tay đang rảnh của mình ấn nút nghe, rồi đưa đến đặt cạnh tai Jimin.

Jimin vừa cầm giũa móng tay giũa nhẵn móng cho vợ, vừa nói chuyện với người bên kia: "Ngài quá lời rồi, đây vốn là trách nhiệm của tôi mà..."

Sau đó Jimin nói một tràng thuật ngữ chuyện môn về lĩnh vực kinh tế hay gì gì đó, Minjeong nghe mà chẳng hiểu gì cả.

"Đổi tay kia." Jimin nhắc.

"Ờ ờ..." Minjeong lập tức đổi tay cầm điện thoại, rồi đưa tay vừa cầm điện thoại vừa nãy ra để Jimin sửa móng tiếp.

Không biết người bên kia nói gì, lúc này sắc mặt Jimin bỗng dịu dàng đáp lại: "Vợ tôi."

Chờ Jimin nghe máy xong, móng tay Minjeong đã được Jimin cắt giũa như một tác phẩm nghệ thuật rồi.

"Honey à, ai vừa gọi điện đấy?" Minjeong tùy tiện hỏi.

Jimin trả lời một cái tên cho nàng.

"Ôi má!!!" Minjeong nghe xong suýt hộc máu tại chỗ: "Thế sao Jimin còn không chịu để tâm hơn một chút chứ!"

Một nhân vật tầm cỡ như thế gọi điện tới mà Jimin còn lo cắt móng tay cho nàng được!!!

Nàng bỗng cảm thấy móng tay của của mình tội lỗi quá!

"Jimin rất chăm chú mà." Jimin nâng ngón tay thon dài của Minjeong lên rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

Minjeong cạn lời: "..."

Chăm chú sửa móng tay cho nàng à?

Bỗng, dưới chân đột nhiên hẫng một cái, Minjeong được bế lên đưa vào phòng ngủ.

Tiểu Min đang ở phòng bên cạnh, giờ chắc cũng đã ngon giấc rồi.

"Mai có phải dậy sớm không?"Jimin khẽ đặt nàng xuống chăn đệm mềm mại rồi đưa ngón tay thon dài linh hoạt trượt xuống cổ áo cởi bỏ chiếc cúc quả bơ xinh xắn trên chiếc sườn xám của nàng.

Một góc xương quai xanh trắng trẻo tinh tế lộ ra khiến mắt Jimin tối lại, một giây sau, đôi môi nóng bỏng của cô đã phủ xuống làn da trắng như ngọc của Minjeong.

Cơ thể Minjeong hơi run lên, giật mình nói: "Ưm... mai em không có việc... nhưng em có hẹn với Beomgyu cùng bàn bạc cách diễn"

"Ừm." Jimin đáp lại một tiếng, tỏ ý đã biết.

Kết quả... tới tận khi bên ngoài cửa sổ nổi lên ánh sáng bạc cùng tiếng chim hót rít rít truyền tới.

Trong phòng ngủ, tóc Minjeong gần như đã ướt sũng, cả người nàng chẳng còn chút sức lực nào nhưng mà người trước mặt vẫn chưa biết mệt mỏi là gì...

Đợi tới khi Minjeong tỉnh lại, đừng nói là sáng mà trưa cũng đã qua, lúc mở mắt ra đã là chập tối ngày hôm sau, trời đã tốt mịt cả rồi.

Minjeong vò đầu tóm tóc, vội vàng móc điện thoại ra xem, quả nhiên điện thoại đã bị Beomgyu khủng bố đến mức như sắp đi chầu ông bà.

Minjeong thay quần áo, run chân bước xuống dưới lầu.

Từ xa nàng đã trông thấy Tiểu Min đang chơi trong vườn, còn người nào đó thì đang nhàn nhã cầm báo trong tay, nghiêng đầu ngồi trên ghế mây dưới giàn hoa, trông dáng vẻ y như một vị tiên tử không lây dính chút phàm tục nào.

Minjeong lạch bạch chạy tới, thở phì phì nhìn Jimin.

Jimin nhìn đôi mắt xinh đẹp đang phun lửa của cô vợ nhỏ thì khẽ nuốt nước bọt, bỏ tờ báo ra rồi kéo nàng ngồi xuống đùi mình, bàn tay to lớn khẽ xoa Ьóρ vùng eo đang đau mỏi của nàng: "Làm sao?"

"Ấn lên trên một tí!" Minjeong vừa yêu cầu, vừa đen mặt nói: "Jimin còn hỏi, em đã bảo hôm nay em có việc rồi mà!"

Jimin "Jimin chỉ làm có một lần."

Nhìn dáng vẻ vô tội của đối phương, Minjeong lại xù lông lên: "Thế mấy lần sau là em cho chó "ăn" chắc?"

Khóe miệng Jimin khẽ cong lên: "Mấy lần sau đó là phu nhân yêu cầu, phu nhân quên rồi à?"

"Em..."

Đù! Đúng là nàng chủ động yêu cầu thật...

Cơ mà vấn đề ở chỗ là Jimin chủ động quyến rũ nàng cơ mà, làm sao mà nàng có thể khống chế được!

........

Tại Lorraine, nước Mỹ.

Thời gian này đã sắp tới tuần lễ thời trang quốc tế Lorraine.

Minjeong vì phải quay ngoại cảnh cho Sát Thủ nên cũng đã tới đây trước khi sự kiện diễn ra.

Sau đó mấy ngày thì cả đội của Pureté cũng khăn gói bay tới thành phố thời trang này để chuẩn bị đón chờ một chiến dịch quan trọng vào tuần tới.

Giới thời trang tham dự vào tuần lễ thời trang Lorraine đều có địa vị vô cùng cao. Tuần lễ này sẽ quyết định xu thế thời trang thịnh hành của thế giới mỗi năm. Hàng năm, các nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ có thời gian 7 ngày để trưng bày các tác phẩm của mình, truyền tải những trào lưu mới nhất tới giới thời trang toàn cầu.

Hiện tại, Noble là một trong những thương hiệu mang tính đại diện trên trường Quốc tế. Bởi vì năm kia trên sân khấu của tuần lễ thời trang Lorraine, Noble cũng đã thể hiện được sự đặc sắc của bản thân mà đánh được một trận thắng lớn, nhảy lên làm đại diện cho thời trang, nên được dân sành thời trang trong nước vô cùng sùng bái.

Còn với Pureté thì đây lại là năm đầu tiên bọn họ tham dự một sân khấu mang tầm cỡ quốc tế thế này.

Hai ngày sau, tuần lễ thời trang Lorraine chính thức khai mạc.

Hội trường lắp đèn sáng chói, các nhà thiết kế của các thương hiệu lớn đều tụ họp lại. Đây không chỉ là thời khắc được mong chờ nhất của người yêu thời trang, minh tinh người mẫu mà đó cũng là thời cơ tốt nhất để các nhà thiết kể trẻ tài năng có cơ hội lộ diện trong làng thời trang quốc tế.

Lúc này, báo chí trong nước đều đã đăng đầy tin tức.

Trên thực tế, với tư cách là show diễn thời trang quốc tế thì tuần lễ thời trang Lorraine này nếu không phải là sao hạng A thì cũng phải là người có lời mời từ thương hiệu hay nhà đầu tư thì mới có thể vào được.

Vị trí ngồi mỗi hàng đều thể hiện rõ địa vị của người đó trong làng thời trang. Những người có thể ngồi hàng đầu đều là những vị khách tôn quý cả.

Địa chỉ của nơi tổ chức được ấn định tại Hoàng cung Lorraine.

Hoàng cung lúc này giăng đầy đèn pha lê đại sảnh được dựng một sân khấu chữ T thật dài, hai bên sân khấu là chỗ ngồi của khách..

Trong ánh mắt của những nữ minh tinh xinh đẹp ngồi phía sau, Kim Hyeon mặc bộ váy lễ phục cao cấp của Noble, đeo trang sức sang trọng ngồi vào vị trí hàng đầu.

Các phóng viên trong nước lập tức nhao nhao tới đặt câu hỏi:

"Kim tổng, đây đã là lần thứ 3 Noble tham gia sân khấu thời trang quốc tế, xin hỏi cô có cảm tưởng gì không?"

Kim Hyeon vẫn khéo léo nở nụ cười thoải mái: "Tôi rất vinh hạnh vì được đại diện cho nước nhà tham gia sân khấu thời trang thế giới."

Lúc này, bên phía chỗ ngồi của các nhà thiết kế, Bae Hyung cũng nhận được sự tâng bốc của không ít phóng viên:

"Anh Bae, hai năm trước, bộ thiết kế của Noble đã làm cả thế giới kinh diễm, dâng lên trào lưu trong làng thời trang. Nhưng biểu hiện của năm ngoái lại không có gì đặc sắc lắm, không biết trong show diễn lần này, Noble liệu có lại đem đến bất ngờ nào cho mọi người không?"

Bae Hyung bình tĩnh trả lời: "Tác phẩm lần này đã tốn mất hai năm tâm huyết của tôi, tin chắc sẽ không để các vị thất vọng!"

Lúc này, không ít kí giả bỗng đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào.

Cùng lúc đó, trên kênh phát sóng trực tiếp bắt đầu bị spam điên cuồng.

[AAA! Kim Minjeonggg của em,]

[Chồng yêu nhà tui đến rồi kìa mấy bà!]

So với các nữ minh tinh tranh nhau đọ sắc tối nay, Minjeong lại chỉ mặc một bộ thiết kế đơn giản, áo vest kết hợp váy. Ngoài ra thì nàng còn trang sức thanh lịch gọn gàng, đúng là một trời một vực với những gì truyền thông phán đoán.

Trên kênh phát sóng trực tiếp, các fan đang kích động đến độ spam bình luận điên cuồng...

Thấy Minjeong xuất hiện, sắc mặt Kim Hyeon liền sầm sì xuống ngay lập tức. Nhưng mà, khi thấy Minjeong ngồi ở vị trí phía sau, đầu mày cô ta mới thoải mái giãn ra.

Tuy Minjeong là người đại diện của không ít thương hiệu nhưng lại không đại diện cho hãng thời trang nào thì chắc chắn sẽ không có giấy mời của các thương hiệu thời trang lớn.

Kim Hyeon ung dung ngồi hàng thứ nhất, thỉnh thoảng liếc ánh mắt trào phúng về phía Minjeong đang ngồi ở hàng cuối cùng.

Kim Hyeon đang vui vẻ nói chuyện với mấy người trong giới ngồi xung quanh, bỗng chốc cô ta liền sững lại. Bởi vì, Minjeong sau khi chào hỏi vài câu với người quen ở hàng cuối cùng liền đứng dậy đi về phía hàng một, sau đó ngồi luôn xuống một chỗ trống.

Vẻ mặt Kim Hyeon hơi nhăn lại nhưng sau đó cũng rất nhanh chóng hóa thành vẻ châm biếm, khinh thường.

Không biết con khốn này lại dùng thủ đoạn gì mới ngồi được vào đây.

Trên sân khấu, MC tuyên bố tuần lễ thời trang chính thức khai mạc, mọi người hướng hết sự tập trung về phía sân khấu chữ T.

Sau khi kết thúc màn catwalk của thương hiệu MOON, trên màn hình cuối cùng cũng xuất hiện cái tên "Noble".

Vô số những người quan tâm tới thời trang đều nín thở nhìn lên sân khấu. Theo tiếng đàn du dương, người mẫu mặc trang phục của Noble lần lượt bước lên sân khấu.

Khi từng người mẫu xuất hiện, cả hội trường bỗng dâng lên tiếng cảm thán kinh người, mắt ai nấy đều sáng lên.

Bởi vì, bộ sưu tập này thật sự quá đẹp!

Từng đường cong mũi chỉ đều toát lên sự hàm súc, dịu dàng.

[Oh my god! Đẹp quá ]

[Oa! Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp quá! Tuyệt vời ông mặt trời!]

[Đẹp quá đi mất! Đúng là Noble không khiến chúng ta thất vọng!]

[Tôi cảm thấy tôi sắp thành fan của Kim Hyeon mất rồi!]

Trong tiếng tung hô ùn ùn kéo tới, không ai chú ý thấy một bóng người trong góc tối, gương mặt thanh tú ấy lúc này bỗng tái nhợt, làn môi run rẩy sắp bị cắn tới bật máu.

ADV!!!

Là ADV của cậu!

Bản thiết kế ADV mà cậu tốn mất nửa năm mới có thể hoàn thành, lại tốn thêm hai năm trời tự mình đi học nghệ mà đích thân làm nên từng đường kim mũi chỉ!

Là "ADV" mà khi ấy Bae Hyung đã lừa cậu rằng nó đã bị thiêu rụi trong phòng hàng mẫu.

Thế mà, lúc này lại xuất hiện trên sân khấu chữ T của tuần lễ thời trang Lorraine, cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt cậu!!!

Đó không phải là niềm vui mất đi rồi tìm về được, mà thay vào đó là sự căm hận ngút trời, là nỗi đau tâm tê liệt phế khi xương máu của mình bị người ta móc mất!

Ngồi cách đó không xa, khi thấy tác phẩm của Noble xuất hiện, Minjeong đã cảm thấy có dự cảm không lành, phản ứng đầu tiên của nàng chính là quay qua nhìn phản ứng của DongHae.

Kết quả vừa nhìn, quả nhiên sắc mặt DongHae ngày càng kém, thậm chí còn có dấu hiệu như đang trên bờ sụp đổ.

Nguy rồi...

Chẳng lẽ....

Bộ sưu tập đó có tên "ADV".

Tác phẩm của Noble lần này lại một lần nữa khiến cả thế giới phải trầm trồ, truyền thông trong nước đã ùa lên muốn được phỏng vấn Bae Hyung - nhà thiết kế hàng đầu này.

Một phóng viên của nước ngoài nói: "Anh Bae, tác phẩm lần này của anh thật sự quá tuyệt vời, không biết linh cảm của anh bắt nguồn từ đâu?"

Bae Hyung mỉm cười, ngào nghễ đáp: "Cảm hứng đến từ văn hóa năm nghìn năm lịch sử của đất nước thân yêu của tôi!"

Phóng viên kích động: "Anh Bae nói hay quá, xin hỏi những bộ đồ này dùng những kĩ thuật nào, nghe nói là tự thay anh chế tác, là vậy sao?"

Bae Hyung vuốt cằm nói: "Tôi dùng lụa, gấm và kĩ thuật thêu bàn kim để thực hiện, bản thiết kế do chính tôi độc lập hoàn thành nhưng phần chế tác là do tôi và đội ngũ cùng hoàn thành, họ cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức."

"Không biết chủ đề của bộ sưu tập lần này có tên là gì?" Phóng viên hỏi.

Bae Hyung liền trả lời ngay lập tức: "ADV."

Nghe được bốn chữ này, đôi mắt Minjeong lập tức co rút lại để lộ ra hơi lạnh thấu xương.

Khó trách tại sao DongHae lại có vẻ mặt khó coi đến vậy.

Minjeong nhìn DongHae đang hừng hực lửa giận thì hơi trầm ngâm một chút, sau đó nàng cầm di động lên soạn một tin nhắn ngắn rồi gửi đi.

DongHae bên này cảm nhận được di động của mình rung lên thì cố gắng đè cơn tức giận đến mờ mắt xuống mà mở tin nhắn kia ra.

Khi đọc xong tin nhắn ấy, cơn giận trong lòng như được trấn an lại, khiến DongHae trở về trạng thái bình thường.

Tiếng thán phục vang lên không ngừng, trên kênh trực tiếp vẫn liên tục xuất hiện những bình luận khen tặng, Bae Hyung đang được truyền thông vây quanh vẫn còn đang vênh mặt đắc ý...

Thì trong góc, một cậu thanh niên từ từ tháo khẩu trang xuống rồi từ từ đứng lên, thân hình ấy đứng thẳng tắp trong cả đám người rồi gằn từng chữ nói:

"ADV là thiết kế của tôi! Là tác phẩm do chính tay tôi làm nên!"

Giọng nói ấy giống như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào ngọn lửa đang cháy hừng hừng, toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của tất cả mọi người chuyển từ Bae Hyung sang cậu thanh niên có ánh mắt lạnh lẽo kia.

Bae Hyung đang hưởng thụ cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang thì đột nhiên nghe thấy giọng nói ác mộng đấy, nó giống như tiếng một tiếng sấm bất thình lình bổ xuống đầu của gã.

Khi gã xoay người lại để thấy rõ người thanh niên kia thì gã lập tức đờ đẫn cả người ra.

Do... Do DongHae!!!

Các phóng viên và khách quý có mặt tại đây đều trố mắt nhìn nhau.

Có phóng viên mang vẻ mặt bất thiện hỏi: "Anh này, xin hỏi anh là ai vậy?"

Tay của DongHae đầy mồ hôi, mãi cho đến khi cảm giác được một ánh mắt từ đầu tới cuối luôn chiếu sáng dẫn đường cho cậu...

"Tôi là W - nhà thiết kế chính của Pureté, tên của tôi là Do DongHae!" Cậu thanh niên trả lời rõ ràng từng chữ.

DongHae vừa dứt lời thì hiện trường lại vang lên một trận xôn xao nghị luận không ngừng.

[Nhà thiết kế chính của Pureté]

[A! Hóa ra cậu ta chính là nhà thiết kế W chưa bao giờ lộ mặt trong truyền thuyết!]

[Nhưng mà cậu ta vừa mới nói vậy là có ý gì? Cậu ta nói... ADV là thiết kế của cậu ta, là tác phẩm do chính tay cậu ta làm nên? Đây chẳng phải là chuyện hoang tưởng rồi sao? Tác phẩm của Noble tại sao lại do nhà thiết kế của Pureté làm ra chứ?]

Bae Hyung gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên mà gã không gặp suốt hai năm qua. Cậu thanh niên đó không hề có bất kì một sự sa sút nào, trái lại một thân trang phục tinh xảo và thái độ rụt rè sợ sệt trước người lạ cũng biến mất tăm mất tích, thay đổi nhiều đến mức gã cũng suýt chút nữa không nhận được ra.

..................................

Quên nx r nè :)))

Mn ơi fic "Tổng Tài Bá Đạo Cưng Chiều Vợ Yêu" t xóa r nha, hôm t vt t quên xin au nên h bị phát hiện nên t xóa r ạ. Mong au sẽ tha thứ cho t 😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro