98. Ai đến đều chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau Minjeong dẫn Tiểu Min ra ngoài trấn chơi lúc trở về đã thấy Juho chiễm chệ ngồi trên sofa phòng khách, miệng còn đang ăn gà rán nữa chứ.

Cùng lúc này sau lưng nàng, Jongin mặc một cái áo sơ mi hoa lá cành, chân xỏ dép lê, lết đến căn nhà hoa.

"Tìm huynh có chuyện gì thế?" Jongin vừa mới bước vào cửa liền mở miệng hỏi luôn.

"Dạo này không được yên ổn, lúc nãy có sát thủ xông đến, vốn dĩ gọi huynh đến để trấn giữ." Minjeong giải thích nói.

"Sát thủ..." Khóe mắt Jongin liếc một cái liền thấy Juho đang ở cách đó không xa.

Ngay lập tức trái tim nhỏ bé của anh run bắn lên: "Móa móa móa! Sao người này lại ở đây thế? Cái tên sát thủ gì gì đó chắc không phải là cái người này đấy chứ!"

Minjeong lườm anh một cái: "Đại thần là do muội mời đến để trấn giữ đấy có biết không?"

"Này thằng nhóc, qua đây chơi với tôi." Đột nhiên Juho vươn người ra, ngoắc ngoắc tay với Jongin.

" Tôi không đánh đâu!"Jongin kiên quyết lắc đầu.

"Ha... nhóc con, cậu không đến thì tôi sẽ đập chết cậu đấy." Juho nhàm chán nói.

Jongin tỏ vẻ có đánh chết anh ta thì anh ta cũng sẽ không đánh đâu.

"Đến đây nào, nếu như không được thật... thì tôi dùng một ngón tay đánh với cậu thôi vậy." Juho cười cười nheo mắt nói.

"Anh nói cái gì?" Đột nhiên hai mắt của Jongin lóe lên tức muốn nổ phổi: "Được, là anh nói đấy nhé, một ngón tay! Nếu như ngay cả một ngón tay mà tôi cũng không đánh lại anh, tôi gọi anh là ông nội!"

Nói xong, Jongin trong nháy mắt đã lao về phía Juho.

Lúc này, Juho vẫn đứng tại chỗ cũ không thèm động đậy, tay trái lật ra đằng sau, chỉ giơ ra đúng một ngón tay.

Khi Jongin chỉ còn cách Juho chưa đầy nửa mét, trong mắt Juho lóe lên một tia sáng, ngay lập tức ngón tay điểm vào không trung.

Soạt!!!

Trong căn nhà hoa liền vang lên những tiếng rít xé gió..

Tốc độ của ngón tay Juho nhanh vô cùng Jongin cũng không nhìn ra.

Chỉ trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, ngón tay đó với thế dễ như bỡn điểm đúng vào bụng Jongin.

"Bụp" một tiếng.

Jongin còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một ngón tay của Juho ấn trên mặt đất trên mặt tràn ngập biểu cảm không thể tin được.

"Tôi thua rồi..." Jongin thở dài một tiếng, con người thì làm sao có thể đánh lại quái vật được!

"Haizz, đúng là chán chết, làm trận nữa nào."

Jongin lập tức lộn người đứng dậy chắp tay trước Juho: "Ông nội, con không chơi nữa đâu ạ."

"Thôi được rồi." Juho ngồi về ghế sofa, mở tivi lên xem hoạt hình.

Đúng thế, là phim hoạt hình...

Jimin tan làm về nhà nhìn thấy Juho cũng có mặt ở đây liền cảm thấy hơi kỳ lạ.

Minjeong đắc ý lén lút kéo Jimin sang một bên, kể cho cô nghe mình đã lừa Juho tới đây như thế nào.

Jimin nghe xong thật sự là dở khóc dở cười nhìn người đàn ông trông có vẻ vô lo vô nghĩ trên ghế kia.

...

Đêm khuya, bên ngoài căn nhà hoa có những động tĩnh khác thường.

Trong phòng khách rất tối,Jongin ngồi xem hoạt hình với Juho cả một ngày trời, cả hai đều xem vô cùng say sưa.

"Ông nội, có người đến kìa." Đột nhiên đôi mắt Jongin lóe lên sự lạnh lẽo, nhìn ra phía cửa.

"Thế mà cậu còn không ra mở cửa à?" Juho nói.

"Vâng ạ!" Jongin đứng dậy, chạy bước nhỏ ra ngoài mở cửa.

"Ồ, hoan nghênh đến chơi." Jongin cười nói với mấy gã mặc vest tay cầm súng đứng ở ngoài cửa.

Thấy vậy, mấy tên sát thủ lập tức đều ngẩn ra, kẻ dẫn đầu nhíu mày, giơ súng lên về phía Jongin.

Phản ứng của Jongin cũng vô cùng nhanh, cùng lúc gã đàn ông đó giơ tay lên đã sải bước chạy đi, né ra.

"Ông nội, có người không nể mặt ông này!"Jongin gào lên thật to với Juho đang ngồi trên sofa.

Cơ mà vừa mới dứt lời nhìn lại thì phát hiện Juho đã chạy đâu mất từ lúc nào rồi.

"Đệt, cái tốc độ quỷ quái gì thế này..." Jongin nhìn chằm chằm vào Juho đang đứng trước cửa, không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Cái thứ đồ chơi này giết chết được người à?" Juho đứng trước mặt mấy tên đó nhìn chằm chằm vào cái họng súng đen ngòm.

"Muốn chết hả thằng kia!" Trong mắt kẻ cầm súng lóe lên sự lạnh lẽo, giương họng súng về phía Juho kéo cò súng.

"Pằng!"

Một tiếng vang lớn quanh quẩn trong căn nhà hoa.

"Cái gì..."

Mấy gã sát thủ quay ra nhìn nhau, bọn chúng chỉ nhìn thấy người đàn ông mang dáng vẻ biếng nhác đó, giơ một ngón tay ra điểm một cái thế là đã khiến họng súng quay ngang sang một bên khác.

Phát súng của gã đó không đánh chết Juho mà ngược lại giết chết mất một tên đồng bọn đứng đằng trước.

"Trẻ con thì đừng có nghịch súng, nhìn đi này, xảy ra chuyện rồi đấy." Juho lắc đầu.

Anh vừa mới mở miệng thì mấy kẻ khác cũng đồng loạt rút súng ra.

"Đưa tôi mượn xem nào." Juho cướρ lấy súng của một trong số những tên sát thủ đó.

"Pằng!"

Juho chớp mắt một cái đã Ьóρ cò, bắn vài phát liên tiếp.

Mà mỗi một phát súng đều bắn vào đùi của mấy tên sát thủ...

Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm khuya.

"Thật ngại quá... bắn trật rồi, rồi bắn lại nhé!"

Juho giơ súng lên, nhắm vào mấy cái đầu mà Ьóρ cò.

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

Sau mấy tiếng súng, đầu của mấy gã sát thủ đã bị bắn thủng sọ, chết thảm ngay tại chỗ.

"Lần này bắn mới chuẩn này." Juho liếc nhìn mấy cái xác trên mặt đất, rồi tiện tay quẳng luôn cái súng ra ngoài cửa.

"Chướng mắt quá, dọn dẹp đi." Juho lại quay về với cái sofa, xé gói khoai tây chiên ra tiếp tục xem hoạt hình tiếp.

"Vâng ạ, ông nội nói gì, con nghe ông tất ~" Jongin nhanh tay nhanh chân kéo mấy cái xác ra ngoài.

Mấy tay sát thủ mà JoonWoo phái ra, mấy ngày hôm nay cũng đã đi được mấy nhóm. Nhưng mà... hễ cứ đến thị trấn nhỏ rồi liền không có bất kỳ tin tức gì, như thể bốc hơi giữa nhân gian luôn rồi.

"Xem ra bên Yu gia có đề phòng, tôi cho rằng, có thể để thế lực của bên ông trùm châu Âu hành động rồi."Jack nói.

Nghe thế, JoonWoo liền lắc đầu, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt thế này đều không làm tốt, thậm chí còn cần đến thế lực bên phía ông trùm châu Âu điều động tới, chỉ sợ thế này có chút không quá thỏa đáng.

"Lại điều thêm mấy tay sát thủ nữa đến thị trấn " Trong mắt JoonWoo lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Nếu như lần này vẫn không được, vậy thì đích thân ông phải ra mặt rồi, cho dù là thế nào, cũng phải xử lý sạch đám người Yu Jimin!

......

Mấy ngày hôm nay, Juho ở lại thị trấn để trấn giữ thế nên tất cả các sát thủ đều bị anh nhẹ nhàng giải quyết hết.

Mỗi ngày, Jongin đều chỉ ngồi trên sofa ăn dưa hấu, nhìn đám sát thủ không biết sống chết kia lao đầu đến nạp mạng, sau đó đứng dậy làm công tác dọn dẹp, cũng thoải mái muốn chết.

"Này nhóc, ra đây chơi!"

Juho ngáp một cái, vẻ mặt lười biếng nhìn chằm chằm vào Jongin đang ăn dưa hấu nói.

"Ông nội, đừng đùa nữa, ông ăn dưa hấu không?"Jongin đầy nịnh nọt đưa cho Juho một miếng dưa.

"Ăn." Juho gật đầu.

"Có người đột phá vòng phòng thủ của thị trấn..." Nửa đêm nửa hôm, Minjeong xuất hiện dưới phòng khách lên tiếng nhắc nhở.

"Ông nội, lại có người không nể mặt ông kìa, rõ ràng biết có ông ở đây trấn giữ thế mà cứ hai ba hôm lại chạy đến đây gây sự, con không hiểu bọn họ nghĩ thế nào nữa, nếu như có người không nể mặt con như thế, con nhất định sẽ xé xác hắn thành tám mảnh." Jongin nhìn Juho cười cười nói.

Juho vắt chân ngồi rung đùi, dường như không nghe thấy lời của Jongin.
Nửa phút sau, Juho lại cầm lên một miếng dưa hấu nữa, vừa gặm vừa nói: "Hai người ra ngoài cho mát đi!"

"Trong phòng có điều hòa, còn mát hơn bên ngoài." Jongin vô thức nói.

Cơ mà, vừa mới dứt lời, vẻ mặt của anh thoáng cái đã thay đổi.

Lần này chỉ sợ có không ít sát thủ đến, đợi lát nữa nếu như xảy ra đấu súng vậy thì đúng là nghiêm trọng.

"Ông nội nói đúng lắm, bên ngoài vẫn mát hơn..." Jongin lập tức kéo Minjeong chạy khỏi căn nhà hoa.

Một tiếng đồng hồ sau, quả nhiên trong căn nhà hoa vang lên tiếng súng ầm ầm.

Lại thêm 15 phút nữa trôi qua, đợi sau khi tiếng súng hoàn toàn biến mất, Minjeong và Jongin mới quay lại.

Juho vẫn nằm trên sofa gặm dưa hấu như cũ, còn phòng khách từ trong ra ngoài lại toàn là thi thể...

Jongin xuất hiện, Juho đưa mắt nhìn anh một cái.

"Dạ, con biết rồi ạ..."Jongin nịnh nọt cười, giống như một con ong chăm chỉ kéo hết mấy cái xác ra khỏi căn nhà hoa, thuận tiện lau chùi sạch sẽ.

"Đại thần, xin được ôm đùi ~" Minjeong hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Juho.

Cùng lúc đó, trong thị trấn

Một ông lão người châu Âu chống gậy batoong nhìn về phía người đàn ông trung niên da đen phía sau, bình tĩnh hỏi: "Yorick, có thuận lợi không?"

Gã da đen vẻ mặt không biểu cảm nói: "Một lũ vô dụng mà thôi, xem ra những người bảo vệ ở nơi này cực kỳ bình thường."

"Đừng có sơ ý, bên trên thế nhưng lại để chúng ta hành động, chỉ sợ không phải đơn giản." Ông già da trắng kia nói.

Hai người này đều là sát thủ trên bảng Paroda, thứ hạng cũng nằm trong top đầu.

"Đám người mà JoonWoo phái đi đều là một đám rác rưởi." Người đàn ông da đen được gọi là Yorick ấy dùng khăn giấy lau lau vết máu trên tay.

"Nếu như thế lực của ông trùm không muốn chiếm lấy châu Á thì làm sao có thể để mắt đến gã giật dây - JoonWoo này, ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không làm xong, còn phải để chúng ta ra tay, thật đúng là buồn cười." Yorick ngồi xổm xuống, lại lau lau bụi bẩn bám trên giày.

"Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, nhiệm vụ được phía trên giao xuống, không thể thất bại được." Ông già da trắng cười khẽ, đi về phía căn nhà hoa.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, trước cửa của căn nhà hoa, Yorick lôi một khẩu súng tiểu liên ra.

"Yorick, đừng thô lỗ như thế chứ, chúng ta đến hỏi thăm cơ mà." Ông lão da trắng nói.

Yorick nhún vai, lại cất khẩu tiểu liên vào.

"Xin hỏi có ai ở nhà không?" Ông lão da trắng gõ cửa cực kỳ lịch sự.

Rất nhanh chóng, Minjeong đi ra mở cửa, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ông lão vẻ mặt hiền hòa trước mắt.

"Xin chào, xin lỗi vì đến đây quấy rầy." Ông già da trắng đó nhìn Minjeong cười khẽ.

"Ông là?" Minjeong hỏi.

"Làm gì đấy?"Jongin cầm nửa miếng dưa hấu trong tay đi đến.

"Xin chào các vị, cho tôi hỏi cô đây là cô Kim Minjeong đúng không?" Ông già kia cười nói.

"Tôi là Kim Minjeong." Nàng nói.

"Chào cô, Kim Minjeong... cô còn di ngôn gì muốn để lại không?"

Nói rồi, ông ta rút từ trong người ra một con dao phẫu thuật, nét cười hiền hòa trên mặt lại càng sâu hơn.

Thấy ông già trước mặt đột nhiên rút ra một con dao phẫu thuật sắc bén thì Minjeong theo bản năng vô thức lùi về phía sau.

Dù có phản ứng chậm đến mấy đi chăng nữa, giờ phút này cũng đã nhận ra, lão da trắng và gã da đen trước mặt này đều là sát thủ.

"Ông là... gã Bác Sĩ Tử Vong đứng thứ 10 trên bảng sát thủ Paroda??" Jongin đột nhiên nhíu mày.

"Cậu nhóc, cậu biết tôi sao." Bác Sĩ Tử Vong cười hỏi.

Thấy ông ta thừa nhận thân phận mình, Jongin lại như hít phải một hơi lạnh.

Bác Sĩ Tử Vong là biệt hiệu của lão già này, tên tuổi của ông ta vô cùng có uy lực ở thế giới ngầm Âu - Mỹ.

Trái tim của Jongin run lên, nếu như lão già này là Bác Sĩ Tử Vong vậy thì người đàn ông da đen bên cạnh ông ta là cộng sự của ông ta, kẻ đứng thứ 7 trên bảng sát thủ Paroda "Tên mổ bụng có tật thích sạch sẽ."

Nhân vật có thể sai hai kẻ trong top mười bảng xếp hạng Paroda đến để ám sát, e rằng chỉ có thế lực của ông trùm châu Âu mà thôi...

"Hai vị, xin hỏi còn di ngôn gì không, nếu như không có thì chúng ta có thể bắt đầu được rồi." Bác Sĩ Tử Vong cười nói.

Đúng lúc này, Jongin hét lên thật to nói: "Ông nội ơi! Có người lại không nể mặt ông nữa rồi này!"

Juho tay cầm một cái đùi gà, mồm toàn dầu mỡ, chân đang xỏ dép lê của Minjeong vừa ăn vừa đi ra.

"Lão già, có ngon thì đứng chạy, ông nội tôi đến rồi đấy, lão cứ chờ mà xem."

"Ai đấy!" Juho đi đến bên cạnh Minjeong.

"Chính là cái lão đen sì này này, còn cả lão già trắng trắng này nữa!" Jongin vừa ăn dưa hấu vừa chỉ chỉ vào Bác Sĩ Tử Vong và cộng sự của ông ta - Yorick.

"Các người là ai nào?" Juho cướρ miếng dưa từ trong tay Jongin vừa ăn vừa hỏi.

Yorick vội vàng cất khẩu tiểu liên đi, trên gương mặt lạnh băng bỗng nhiên hiện lên nụ cười như thể đang lấy lòng: "Ôi, là Juho đó à, thế nào mà lại là ngài nha!"

Trán Yorick rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, mẹ... mẹ nó chứ, đám bên trên đang đùa quá trớn rồi đấy? Không có ai nói với các người rằng, cái gã Juho biến thái này cũng đang ở đây à???

"Các người là ai?" Juho vừa ăn dưa vừa hỏi.

"Juho, ngài xem trí nhớ của ngài kìa... Tôi là Yorick..." Yorick vội vàng cười cầu hòa nói.

"Ồ." Juho nghĩ nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra.

"Trước đây tôi không có mắt đắc tội với ngài, ngài đại nhân đại lượng, đánh gãy một cái chân của tôi sau đó tôi được bạn tôi chữa khỏi rồi." Yorick nhìn lão già da trắng bên cạnh nói.

"Ông cầm dao phẫu thuật chỉ vào tôi là có ý gì đây?" Juho nhìn về phía Bác Sĩ Tử Vong.

"Ồ... tôi... tôi..." Lão già kia lập tức run bắn lên, sau đó lập tức dùng con dao khua khua dưới cằm mình một cái: "Juho ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ cạo râu thôi..."

Ông ta lắc lắc đầu, con dao phẫu thuật kia sắc bén quẹt qua quẹt lại dưới cằm.

"Cằm ông chảy máu kìa." Jongin vừa gặm dưa vừa chớp chớp mắt nói.

"Ồ... không sao, không sao, chuyện nhỏ ấy mà!" Ông ta đưa tay lên dùng tay áo quệt quệt vết máu đi.

"Có cần tôi giúp ông cạo không?" Juho hỏi.

"Không không không..." Lão già lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng khách sáo." Juho quăng cái vỏ dưa đi, cái vỏ dưa đập thẳng vào mặt Yorick.

Thấy Yorick vẫn đang đần ra, Juho nhíu mày hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?"

"Hết... hết rồi ạ, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu ạ, không biết vỏ dưa từ đâu bay đến, chuyện nhỏ ấy mà..." Yorick nói.

Juho nhún vai, cầm lấy con dao phẫu thuật từ tay của lão già da trắng.

"Đứng yên đừng động đậy nhé, nếu không là cứa vào cổ đó.."Juho nói xong, quả thật bắt đầu cạo râu cho Bác Sỹ Tử Vong.

Cạo xong râu rồi nhưng Juho vẫn không dừng lại mà tiện tay cạo hết tóc của lão ta, cạo thành trọc luôn.

"Ông nội, sao ông cạo luôn cả lông mày của lão ta đi thế?" Jongin hỏi.

"Để thế cho mát mà!" Juho đáp.

"Mát mẻ hơn không?" Sau đó Juho quay sang hỏi lão già.

"Mát! Mát lắm! Thật sự rất mát!" Bác Sỹ Tử Vong gật đầu lia lịa, chỉ sợ nói nhầm một chữ thôi là đắc tội với cái gã biến thái này rồi.

Nghe thế Juho mới hài lòng, cầm đao phẫu thuật trong tay đi đến bên cạnh Yorick không nói câu nào mà đem đám râu rậm, lông mày và tóc của Yorick cũng bị cạo cho bằng sạch.

"Mát không?" Juho nhìn Yorick, cười hỏi.

"Mát lắm ạ! Làm phiền ngài rồi ạ, tôi đã muốn cạo hết từ lâu rồi, thật thoải mái." Trên gương mặt Yorick tràn đầy vẻ tươi cười lấy lòng.

"Cám ơn, mỗi người 500 USD." Juho giơ tay ra.

Yorick và Bác Sỹ Tử Vong sực tỉnh lại vội vàng lục trên người.

" Ngài Juho, tôi không mang theo tiền, chỉ có 300 thôi..."

"Tôi chỉ có 400..."

Yorick và Bác Sỹ Tử Vong lấy hết toàn bộ số tiền trong người mang theo đưa cho Juho.

"Cậu nợ tôi một trăm, ông nợ tôi hai trăm.." Juho tính tính một hồi rồi nói.

"Vâng vâng vâng... Ngài Juho, chúng tôi còn có việc, đi trước nhé, đợi sau này sẽ đến trả tiền cho ngài.."

Yorick kéo Bác Sỹ Tử Vong vẫn còn ngây ra tại chỗ biến lẹ, chỉ hận bố mẹ mình sinh ra không có thêm mấy cái chân nữa, gần như là vừa chạy vừa lăn ra khỏi khu vực căn nhà hoa.

"Này nhóc, đi mua thêm mấy quả dưa, với thịt nữa về đây." Juho quẳng 700 USD cho Jongin

"Vâng ạ." Jongin gật đầu nói.

Minjeong đứng bên cạnh đã hoàn toàn bái phục rồi, muốn quỳ xuống bái phục luôn ấy.

.........

Song JoonWoo lúc này đang nghe giọng nói đang phát điên ở đầu dây bên kia.

"Mẹ cái thằng khốn kiếp này! Lẽ nào mày không biết ai đang ở thị trấn? Dám tùy tiện bảo cấp trên ra nhiệm vụ cho chúng tao hả?" Yorick tức phát điên.

"Ông đây không muốn phí lời với mày nữa, mau bảo người mang 300 USD đến đây, nếu như xảy ra chuyện gì thì mày cứ đợi chết đi!" Yorick nói xong liền cúp máy luôn.

JoonWoo nghe xong hoàn toàn ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta căn bản là không biết Yorick đang nói đến chuyện gì. Lại còn 300 USD là chuyện gì nữa? Huống hồ nhiệm vụ là từ bên ông trùm giao cho bọn họ, liên quan gì đến ông ?

Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, JoonWoo cũng không phải thằng ngu, ngay đến cả Bác Sĩ Tử Vong và Yorick cũng không xử lý nổi, sợ là bên Yu Jimin thực sự mời được cao thủ đến trấn giữ.

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro