100. Là cô ấy đã sáng lập Pureté

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này những người tại hiện trường cũng đã bàn luận sôi nổi, ánh mắt nhìn DongHae cũng có chút khác thường.

Có phóng viên hỏi: "Anh Do ,anh vừa nói ADV là tác phẩm của anh, không biết anh nói vậy là có ý gì?"

DongHae: "Ý trên mặt chữ, ADV là của tôi! Bae Hyung ăn cắp thiết kế của tôi... không chỉ có ADV mà ngay cả Vườn Xuân cũng là thiết kế của tôi."

"Anh nói cái gì..." Vẻ mặt phóng viên rất chi là khó tả.

"Hoa Sen Mới Nở, Rừng Sâu, Cuối Thu..." DongHae đọc một hơi hết mười mấy chủ đề các bộ sưu tập của Noble lại thêm thời gian sáng tác của từng bộ sưu tập ra rồi nói: "Tất cả những thiết kế đó đều do Bae Hyung ăn cắp của tôi!"

Bae Hyung đứng nghe DongHae nói vậy thì suýt cười ra tiếng.

Phóng viên lập tức truy hỏi: "Nếu những chuyện này là thật thì tại sao anh chưa bao giờ nhắc tới, hơn nữa anh có chứng cớ gì để chứng minh những thiết kế đó là do Bae Hyung trộm của anh không?"

DongHae: "Không có."

Phóng viên: "Ớ???..."

Mọi người nghe thấy câu trả lời của DongHae xong đều cảm thấy câm nín, trên kênh trực tiếp cũng đang chửi bới loạn cả lên.

"Anh Bae, anh Do tố cáo anh như thế thì anh thấy thế nào?" Đám phóng viên bắt đầu quay sang hỏi Bae Hyung.

Bae Hyung nghe vậy cũng chỉ thở dài một tiếng tỏ vẻ đau lòng, gã nhìn về phía DongHae rồi nói: " Anh Do, cũng đâu phải chỉ có một người nói anh bắt chước phong cách của tôi đâu. Không ngờ anh lại dựa vào đó mà đổi trắng thay đen, lại chọn cách thế này để đả kích tôi! Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ thiêu đốt nhau".

Lúc này Acas - hội trưởng của Hiệp hội Thời trang Lorraine đột nhiên trầm giọng nói: "Anh Do, theo như tôi biết thì mỗi một thiết kế của nhà thiết kế Bae đều được đăng kí bản quyền, mà chuyện đăng kí bản quyền là không thể nào làm giả. Cho nên, chuyện anh ta sao chép hay ăn cắp là không có khả năng! Trừ phi anh có bằng chứng là anh thiết kế những mẫu thiết kế đó tại thời điểm sớm hơn."

DongHae nghe vậy thì trầm mặc không nói gì.

Tất cả mọi thứ của cậu đều bị Bae Hyung cướρ sạch sẽ, bản thiết kế sơ bộ, máy tính, ngay cả bút danh ban đầu cũng bị gã ta cướρ mất... đến cả chuyện đăng kí bản quyền lúc trước cũng là do gã ta đi làm.

Acas hơi ngập ngừng, sau đó ông mở miệng nói: "Nếu cậu có thể chứng minh những gì cậu nói là sự thật thì tôi có thể cam đoan rằng tôi có thể thay mặt cho Hiệp hội mà cho cậu một phán quyết công bằng."

"Được." DongHae gật đầu.

Bae Hyung dửng dưng nhìn cậu không hề có chút sợ hãi.

Ánh mắt DongHae lướt qua bộ ADV đang được người mẫu mặc trên sân khấu, sau đó dừng lại trên người Bae Hyung "Trước khi tôi chứng minh, tôi muốn hỏi anh một vấn đề."

Bae Hyung: "Có thể, xin cứ hỏi."

"Để hoàn thành sáu bộ trang phục này phải vận dụng rất nhiều những kĩ thuật. Nhất là kĩ thuật thêu, phải nói là tinh tế đến tuyệt vời! Nghe nói tất cả những họa tiết thêu trên bộ trang phục này đều so đích thân anh hoàn thành, xin hỏi đây có phải sự thật không?" DongHae lạnh lùng nói.

Bae Hyung nghe vậy thì hơi nhướng mày, hừ, hóa ra thằng nhãi này muốn bắt gã ở điểm này sao!

Gã vuốt cằm nói: "Không sai, vì những họa tiết này có độ khó cực cao cho nên đều do tôi đích thân hoàn thành! Nếu anh Do không tin thì tôi có thể chứng minh ngay bây giờ."

DongHae nói luôn: "Không cần."

Cậu đột nhiên cử động chân mà bước từ từ từng bước về phía sân khấu chữ T đứng ở trước mặt người mẫu mặc ADV.

Những ngón tay cẩn thận nâng lên ống tay áo của bộ đồ, sau đó từ từ lộn mặt trái của ống tay ra.

Một giây sau, đôi mắt sắc như lưỡi dao của cậu bắn về phía Bae Hyung
"Như vậy, hiện tại xin anh Bae trả lời vấn đề thứ hai của tôi! Xin hỏi, vì sao trên tác phẩm của anh lại thêu tên của tôi?"

"Cái gì?" Bae Hyung nghe vậy lập tức biến sắc.

Ngay lập tức, ống kính máy quay tiến sát lại phần ống tay áo mà DongHae đang nâng lên.

Trên màn hình lớn sau lưng mọi người đột nhiên xuất hiện hình ảnh mặt trái của ống tay áo tinh xảo kia mà trên đó lại có một hình thêu tên, gồm ba chữ - Do DongHae!!!

Người trong giới đều biết, có rất nhiều nhà thiết kế thích lưu lại một dấu ấn của riêng mình trên tác phẩm mà họ ưng ý nhất, có thể là một kí hiệu đặc thù nào đó, cũng có thể là tên của mình hoặc là tên viết tắt.... Nhưng chưa bao giờ nghe nói có người sẽ đề tên của người khác lên tác phẩm của mình.

Lúc này hai tròng mắt của Bae Hyung đã trợn lồi lên như nhìn thấy quỷ, gã nhìn chằm chằm ba chữ Do DongHae trên màn hình mà tim đập dồn dập, mồ hôi tuôn ra như mưa.

Nghe tiếng bàn luận của đám đông xung quanh, chân tay của Bae Hyung tê dại lạnh lẽo như băng, gã nhìn về phía bà chủ của mình theo bản năng.

Sắc mặt của Kim Hyeon lúc này cũng đã trở nên cực kì khó coi.

Hội trưởng Hiệp hội Thời trang Lorraine cũng đi lên sân khấu tự mình kiểm tra những bộ đồ kia.

Kết quả chính là, trên mặt trái mỗi ống tay áo của sáu bộ đồ đều có thêu tên của DongHae.

Hiện trường xôn xao, còn những người dân đang coi trực tiếp trong nước cũng trợn tròn cả mắt.

Tình huống gì thế này?

Bộ sưu tập ADV của Bae Hyung thế mà lại thêu tên của Do DongHae lên từng bộ??

Gương mặt Bae Hyung xám lại, chân cũng đứng không vững mà ngã ngồi ra trên mặt đất...

Nhất thời, ngay cả ánh mắt của Acas rơi vào DongHae.

Đối diện với ánh mắt của toàn thế giới thế này thì trong lòng DongHae nổi sóng không thôi.

Cậu đợi lâu như thế, nhẫn nhịn lâu như thế cuối cùng cũng có người chịu nghe bí mật này, cuối cùng cậu cũng có quyền lên tiếng...

Cậu thanh niên hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói.

"Năm đó, tôi với Bae Hyung cùng nhau sáng lập một Studio đặt tên là ADV. Vì tôi không giỏi xã giao hay quan hệ với người khác cho nên tôi chỉ phụ trách thiết kế, còn anh ta phụ trách tất cả mọi thứ liên quan đến việc vận hành của Studio."

"Studio của chúng tôi lúc mới bắt đầu chẳng có lấy một người hỏi han, nhưng về sau càng ngày càng được nhiều người biết đến. Sau đó chúng tôi mới đem Studio chuyển ra nước ngoài để tìm kiếm một mảng trời rộng lớn hơn."

"Dần dần cũng có không ít nhà đầu tư muốn hợp tác với chúng tôi. Tôi luôn coi Bae Hyung là người hợp tác mà mình tin tưởng nhất cho nên không hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến cách hoạt động Studio mà chỉ chuyên tâm vào sáng tác, tất cả các thiết kế cũng giao cho anh ta cả."

"Nhưng... tôi không ngờ anh ta lại sớm âm thầm đem tất cả những thiết kế của tôi đi đăng kí bản quyền dưới tên mình, sau khi cướρ lấy tất cả các thiết kế của tôi thì lại cướρ luôn cả Studio! Anh ta đem tôi cùng ADV xóa bỏ sạch sẽ, một mình đi gặp nhà đầu tư rồi thành lập ra Noble!"

"ADV là tác phẩm tôi mất đến hai năm để hoàn thành, tôi tạo ra nó vì mong ước có thể một ngày nào đó mình sẽ tham dự tuần lễ thời trang."

"Rồi, phòng để hàng của chúng tôi đột nhiên gặp hỏa hoạn! Lúc ấy anh ta nói với tôi rằng toàn bộ bộ sưu tập ADV đều đã bị thiêu rụi... cho tới hôm nay tôi mới biết, hóa ra nó không hề bị thiêu rụi mà là bị anh ta chiếm đoạt!!!"

Hiện trường im lặng đến nỗi không nghe thấy bất kì một thanh âm nào, tất cả mọi người đều nghe thấy thanh âm của cậu thanh niên đang run lên vì tức giận, tâm trạng của bọn họ cũng theo lời kể của cậu mà sôi trào.

DongHae ngừng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục nói: "Có lẽ... tôi nên cảm ơn sự tham lam của anh ta, nếu không thì tôi đã chẳng thể chứng minh sự trong sạch của mình."

"Khi anh ta trở thành nhà thiết kế chính của Noble, dùng Vườn Xuân mà nổi tiếng toàn thế giới, trở thành nhà thiết kế tiên phong thì... tôi chỉ là một thằng không xu dính túi, đang vật vạ ăn xin trên những con phố ở Los Angeles."

"Thử hỏi ai sẽ tin lời của một thằng ăn mày chứ?"

"Cho dù sau đó tôi có trở thành nhà thiết kế chính của Pureté thì cũng vì Noble được thành lập trước mà Bae Hyung lại dùng các tác phẩm của tôi, cho nên dẫn đến việc tất cả mọi người đều nói những tác phẩm sau này của tôi đều bắt chước phong cách của anh ta."

Nghe đến đây, mọi người đã tức giận đến cực độ.

Sắc mặt của Acas cũng cực kì khó coi ông ta tuyên bố ngay tại chỗ rằng Bae Hyung bị đuổi khỏi Hiệp hội Thời trang, cả đời này sẽ bị cấm hoạt động.

Bae Hyung đột nhiên bùng phát lên như tên đầu gấu chợ quê mà xông tới gào to: "Tất cả là của tao, không thể nào, không thể nào".

Acas thấy gã ta đã mất lý trí nên đành gọi bảo vệ vào tống hắn ra khỏi hội trường tránh làm ảnh hưởng đến buổi biễu diễn.

Phó hội trường thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng chớp lấy thời cơ nói: "Lần này Pureté cũng mang đến cho chúng ta bộ sưu tập mới nhất, chúng ta hãy cùng xem nào!".

Đi kèm với lời dẫn của Phó hội trưởng, sân khấu chữ T cũng đã được chuẩn bị vào đâu ra đấy, buổi biểu diễn một lần nữa được tiếp tục.

Trên sân khấu chữ T, người mẫu đầu tiên chậm rãi bước ra.

Một bộ váy dài với màu chủ đạo là màu xanh đen, sau lưng là chiếc áo khoác to màu da cam rực rỡ cùng màu mực huyền bí phối hợp với nhau thành một cảnh tượng hào hùng khí thế.

Rất nhanh, bộ trang phục thứ hai cũng xuất hiện.

Màu chủ đạo của bộ thứ hai là màu vàng kim, trên thân váy có thêu hai con rồng đang bay cao.

Bộ thứ ba là một chiếc váy dài màu đỏ sậm, trên thân váy có thêu tiên hạc và hoa mai khiến người xem có cảm giác như được đưa vào thế giới thần tiên trong thần thoại.

Bộ thứ tư, bộ thứ năm, bộ thứ sáu..

Một bộ rồi lại một bộ cứ thế xuất hiện trước mắt mọi người, mỗi một bộ lại đại biểu cho một cảm hứng khác nhau khiến người xem choáng ngợp.

Lượt trình diễn của Pureté kết thúc, tiếng khen ngợi vang lên không dứt.

[Pureté! Pureté !]

[Do DonghHae hay quá!]

[Nhắc mới nhớ, rốt cuộc là nhà đầu tư mắt chó nào lại hợp tác với Bae Hyung tạo ra Noble vậy!]

[Còn có thể là ai chứ! Chính là cô tiểu thư giả mạo Kim Hyeon đó!]

Lượt trình diễn của Pureté cũng là lượt trình diễn cuối cùng.

Sau khi kết thúc, các phóng viên có mặt tại đây phần lớn đều ùa lên phỏng vấn DongHae còn một bộ phận không nhỏ các phóng viên khác thì trực tiếp chặn lại Kim Hyeon.

"Cô Kim! Nhà thiết kế chính của Noble lại là một kẻ chuyên đi ăn cắp tác phẩm của người khác, cô có gì muốn nói về chuyện này không?"

Kim Hyeon phải dùng hết sức lực mới nhịn xuống được sự tức giận này, sau đó hít sâu một hơi mới nói: "Thành lập một công ty thời trang là mong muốn từ trước tới nay của tôi! Vì vậy tôi đã chuẩn bị rất lâu, cũng vẫn luôn tìm kiếm một nhà thiết kế phù hợp."

"Lúc trước, tôi lựa chọn hợp tác với Bae Hyung cũng là vì bị các thiết kế của anh ta hấp dẫn. Nhưng mà điều khiến tôi không thể ngờ tới đó chính là những thiết kế của Bae Hyung lại là ăn trộm của cậu Do. Tôi chỉ yêu thích tài năng của anh ta mà một lòng giúp anh ta hoàn thành ước mơ."

"Tất nhiên dù thế nào thì tôi cũng là người sáng lập của Noble, tôi không hề đùn đẩy trách nhiệm của mình trong chuyện này! Tôi ở ngay tại chỗ này tuyên bố với tất cả các bạn đồng nghiệp và các vị khách quý, những người yêu thích thời trang và tất cả những người yêu thời trang một lời xin lỗi chân thành nhất!"

Kim Hyeon vừa nói vừa cúi người một cái thật sâu, sau đó cô ta tỏ vẻ tức giận nói: "Đối với hành động tồi tệ này của Bae Hyung thì Noble chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng! Từ giờ phút này trở đi, anh ta sẽ không còn là nhà thiết kế của Noble nữa, mọi người có thể yên tâm! Tất nhiên..."

Nói tới đây, ánh mắt Kim Hyeon đột nhiên nhìn về phía DongHae, ánh mắt cô tỏ vẻ vô cùng thành khẩn nói: "Noble luôn hoan nghênh những nhà thiết kế chân chính có tài năng, có tình yêu với thời trang! Cá nhân tôi cũng vô cùng yêu thích và thưởng thức những tác phẩm của cậu Do, hôm nay chân tướng đã rõ ràng cho nên có thể nói ngay từ lúc đầu Noble đã được thành lập vì cậu Do!"

Ẩn ý trong câu nói này của Kim Hyeon chính là muốn đưa cành oliu ra vẫy vẫy với DongHae.

Các phóng viên nhất thời kích động: "Cô Kim, cô muốn mới cậu Do gia nhập Noble sao?"

Kim Hyeon gật đầu nói: "Noble của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với phong cách của cậu Do! Nòng cốt linh hồn của chúng tôi cũng chính là cậu Do, nếu cậu ấy đồng ý gia nhập Noble thì Noble sẽ đạt thêm nhiều thành tựu to lớn!"

Nghe Kim Hyeon nói vậy thì các phóng viên lại rối rít quay sang hướng DongHae.

"Cậu Do, cậu thấy thế nào về lời mời của Noble"

Những câu hỏi của các phóng viên vang lên không ngừng, ánh mắt của Kim Hyeon ở đối diện cũng vô cùng nóng bỏng lộ liễu...

DongHae từ lúc bắt đầu vẫn luôn cố chống đỡ, đến lúc này khi chân tướng đã rõ ràng, mọi chuyện đều được giải quyết, Pureté cũng đã thành công, cuối cùng cậu cũng không phụ kì vọng của Minjeong!

Đột nhiên được thả lỏng nên chút sức cuối cùng chống đỡ trong cậu đã tan hết. Hiện giờ DongHae chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt như băng, đầu cứ ong ong và cả thế giới trước mặt như đang quay cuồng.

Những gì Kim Hyeon đang nói và cả những gì đám phóng viên vây xung quanh xì xao,DongHae có thể nghe thấy nhưng lại không thể hiểu...

Ngay khi DongHae gần như không trụ nổi nữa thì trên bả vai của cậu đột nhiên cảm nhận được cảm giác ấm áp vững vàng đỡ lấy mình. Cảm giác quen thuộc khiến người ta an tâm cùng hơi thở mạnh mẽ vững vàng tiến sát đến bên cạnh cậu.

"Kim Minjeong!"

Thấy Minjeong từ từ đứng lên rồi bước tới bên cạnh DongHae thì ánh mắt của các phóng viên lập tức chuyển qua nàng.

Minjeong đứng cạnh DongHae, đôi mắt xinh đẹp ấy chậm rãi nhìn quanh rồi dừng lại trên người Kim Hyeon.

Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Minjeong hơi rũ mắt rồi cười khẽ, sau đó nàng lại ngẩng lên rồi nói: "Kim tổng... Ngay trước mặt tôi mà đào chân tường của tôi, cô không thấy quá đáng hay sao?"

Lúc này nghe được giọng nói của Minjeong, đầu óc hỗn loạn của DongHae cũng tỉnh táo lại một chút, cậu ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn người bên cạnh: "Bà chủ..."

Cái gì!!!

Đây... đây là ý gì?

Minjeong chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà tất cả các phóng viên vây quanh cùng toàn thể những người có mặt ở đây đều phải kinh hãi. Sắc mặt Kim Hyeon thì trắng bệch hết cả ra.

Hình như vừa mới nghe được mọi người vừa nghe DongHae gọi Minjeong là... bà chủ?

"Cô Kim Minjeong! Xin hỏi lời vừa rồi của cô có nghĩa là gì?"

"Cái gì gọi là Kim tổng đào góc tường ngay trước mặt cô?"

"Chẳng lẽ ý của cô là... cô là.. Pureté..."

Ngay khi các phóng viên điên cuồng tra hỏi Minjeong thì giọng nói trong veo vang lên trong đám người huyên náo.

"Cô Kim Minjeong là bà chủ của tôi, là người sáng lập ra Pureté của chúng tôi!"

Đi kèm với tiếng nói của DongHae là vẻ sợ đến ngây ngẩn của tất cả mọi người, hiện trường lại xôn xao một lần nữa.

"Trời ơi! Chủ nhân phía sau của Pureté lại chính là Kim Minjeong sao?"

"Thật không thể tin nổi!"

Rất nhanh, các loại tin đồn của tuần lễ thời trang Lorraine cũng được truyền về trong nước.

Nhà thiết kế chính của Noble bị bóc trần tai tiếng, bị Hiệp hội Thời trang quốc tế "cấm cửa". Mà, Pureté ở tuần lễ thời trang Lorraine lại trình diễn một câu chuyện đẹp đẽ khiến lòng người ngây ngất. Toàn bộ truyền thông trong và ngoài nước đều tranh nhau viết về cuộc trình diễn kinh diễm toàn thế giới này.

Trong lúc nhất thời,Pureté trở thành thương hiệu được cưng chiều nhất trong giới thời trang , đơn đặt hàng mãi không dừng.

Còn Noble lại vì tai tiếng này mà cổ phiếu tụt dốc không phanh. Kim Hyeon lập tức bay về nước trong đêm, vội vàng nhờ người tìm quan hệ khắp nơi cứu Noble nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro