101. Đứa bé vừa có đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia.

Nhìn bộ dạng đau khổ nhưng vẫn cố chịu đựng của Hyeon càng khiến bà Kim đau lòng: "Hyeon ngoan, đừng buồn, chỉ là một công ty thời trang thôi mà! Không có thì thôi, đằng nào cũng chẳng phải chuyện to tát gì! Bây giờ, chuyện quan trọng nhất con cần làm đó là phải chăm lo cơ thể mình cho tốt, sinh đứa bé ra rồi thì mọi chuyện đều có thể làm lại từ đầu!"

Ông Kim cũng phụ họa nói: "Mẹ con nói không sai, cái gì cũng không quan trọng bằng đứa bé."

Hai ông bà Kim đang an ủi con gái thì đột nhiên bà vú cẩn thận bưng một bát canh từ trong bếp ra: "Phu nhân canh dưỡng thai đã nấu xong, bà mau uống đi cho nóng!"

Canh dưỡng thai...

Kim Hyeon đang làm bộ nghe vậy thì vẻ mặt cũng cứng đờ.

Cô ta có nghe lầm không? Vừa nãy bà già kia nói... canh dưỡng thai? Cho phu nhân?

Bà vú đi tới gần mới phát hiện ra trên còn có Hyeon nữa, bà ta cười nói: "Chào Đại tiểu thư!! Nghe nói Đại tiểu thư cũng đang mang thai, vừa hay tôi nấu cũng nhiều nên Đại tiểu thư cũng uống một bát đi!"

Kim Hyeon ngây ngốc ngồi đờ ra đó, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra: "Mẹ, đây là..."

Bà Kim theo bản năng sờ bụng một cái rồi xấu hổ cúi đầu, không biết nên mở miệng thế nào.

Ông Kim ở bên cạnh cũng có chút mất tự nhiên, ông ho nhẹ một tiếng rồi mới hạnh phúc nói: "Hyeon, mẹ con... mang thai..."

"Cái gì???"

Lời của Ông Kim chẳng khác nào một tiếng sấm bổ thẳng xuống đầu Kim Hyeon.

Biết mình phản ứng hơi quá khích nên Hyeon vội vàng ổn định lại, vẻ mặt cũng chuyển thành vẻ kinh ngạc vì bất ngờ: "Ba, ba mới... mới nói gì? Mẹ... mang thai?"

Ông Kim cầm lấy tay vợ kích động nói: "Đúng thế! Hyeon, con cũng biết mẹ con có chút vấn đề mà vẫn không thể mang thai được nữa, đây cũng sự tiếc nuối từ trước tới giờ của ba và mẹ! Thật ra thì, hơn một năm trước ba với mẹ vẫn luôn cố gắng tìm người mang thai hộ, nhưng vẫn chẳng thể thành công! Vốn ba mẹ cũng đã hết hy vọng, ai ngờ được mẹ con đột nhiên mang thai!"

Đầu óc Kim Hyeon trống rỗng rồi sau đó cơn giận dữ lập tức xâm chiếm lấy cô ta!

Vào thời điểm này mà bà ta lại mang thai!!!

Ông Kim vẫn đang chìm trong hạnh phúc và sung sướng nói: "Khoảng thời gian này con luôn quá bận rộn cho nên ba mẹ vẫn chưa kịp thông báo với con cái tin tốt này! Hyeon, quả nhiên con chính là Phúc Tinh của Kim gia chúng ta, bây giờ Kim gia đúng là song hỷ lâm môn!"

Hay cho một câu song hỷ lâm môn!

Lục phủ ngũ tạng của Kim Hyeon hiện tại y như bị thêu trong lửa giận.

Ông Kim cũng thành khẩn nói: "Hyeon, những năm gần đây con vất vả quá rồi! Là một đứa con gái mà cả ngày cứ phải lộ mặt bên ngoài vất vả lo lắng vì công ty! Chờ em trai con lớn lên thành người, chuyển lại công ty thì gánh nặng trên vai con có thể đặt xuống rồi!"

Ha...

Em trai...

Cũng phải ha!

Chắc chắn bọn họ đã đi làm kiểm tra biết được trong bụng quả thực là một đứa con trai, chứ nếu không thì sao lại có thể vui vẻ đến thế chứ.

Kim Hyeon nghe từng câu từng chữ của ông Kim mà trong lòng giận đến phát run.

Chờ em trai lớn lên thành người, nhận lấy công ty!

Cô ta phải phí biết bao công sức mới ép Kim Minjeong rời đi, khiến cho bọn họ nghĩ chỉ có một mình cô ta là con gái nên bọn họ mới có thể một lòng đối tốt với cô ta như vậy. Bây giờ bọn họ đã có con trai, lại còn là máu thịt của bọn họ thì Kim gia này liệu có còn vị trí nào cho cô ta hay không?

Hiện giờ cô ở Kang gia đã gian nan như thế mà Ahn Hanna lại đúng lúc này mà mang thai, đã thế đứa bé kia còn là con trai, là người thừa kế tương lai của Kim gia, đây khác nào ép cô ta vào đường cùng đâu!

Kim Hyeon nuốt uất hận này xuống, vẻ mặt cũng đổi thành kinh ngạc và nở nụ cười vui sướng nói: "Thế thì tốt quá, tốt quá rồi! Chúc mừng ba mẹ!"

Bà Kim kéo tay Hyeon: "Cám ơn con, con yên tâm đi! Ba mẹ chắc chắn sẽ không vì có em trai mà không thương con nữa, con mãi mãi là cô con gái quý giá nhất của mẹ!"

Kim Hyeon thầm cười nhạt trong lòng nhưng trên mặt vẫn là vẻ vui mừng

......

Hai ngày sau, Sát Thủ bắt đầu công chiếu trên toàn cầu.

Chỉ ngày đầu tiên thôi mà tất cả những người hâm mộ điện ảnh sau khi coi xong đều lấy làm kinh hãi.

[Hú hú hú, hình ảnh Minjeong mặc đồ trong phim đẹp quên sầu!]

[Mai tôi phải đi xem lần hai mới được!]

...

Trong căn phòng mờ tối.

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt u ám của Kim Hyeon, trên mạng lúc này đều là những tin tức liên quan đến Sát thủ hoặc là những tin tức liên quan đến Minjeong với bao ngôn từ hoa mỹ.

Là của cô ta..

Tất cả mọi thứ của Kim Minjeong ngày hôm nay cũng là của cô ta!

Những ánh mắt mắt ngưỡng mộ, những tiếng vỗ tay, những ngôn từ hoa mỹ kia...

Cả Heemin và Kim gia...

Tất cả đều là của cô ta!!!

Nhưng mà sẽ nhanh thôi... tất cả những chuyện này đều sẽ kết thúc nhanh thôi.

Kim Hyeon bưng một ly rượu vang đỏ thẫm như máu, một hơi cạn sạch: "Hừ... Minjeong... mày cứ hưởng thụ những giây phút này đi... tao đã nói rồi... càng lên cao... ngã càng đau..."

......

Trung tâm thương mại xa xỉ nào đó của Đế Đô.

Bà Kim vừa đi dạo qua mấy cửa tiệm đồ dành cho trẻ em và sơ sinh xong mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, người giúp việc với tài xế phía sau đã ôm bao lớn bao nhỏ trong tay.

"Phu nhân, hôm nay chúng ta đã đi lâu lắm rồi, cũng nên về nhà đi thôi! Nếu không lão gia sẽ lo lắng!" Một nữ giúp việc vội vàng khuyên nhủ.

"Ừm đi thôi." Tâm tình bà Kim vui vẻ.

Mấy người vệ sĩ vội vàng che chở cho Bà Kim đi về chỗ đậu xe.

Nhưng khi bà đang chuẩn bị lên xe thì...

Một chiếc xe gắn máy màu đen ầm ầm phi từ đằng xa tới, xông thẳng về phía bọn họ.

"Phu nhân cẩn thận!!!"

Tài xế cẩn thận che chở cho bà Kim tránh về phía sau.

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì chiếc xe gắn máy lại đổi hướng bẻ ngoặt lại phi thẳng về phía bọn họ, nói đúng ra thì là phi thẳng về phía bà Kim!

Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, lần này bà Kim đã không thể tránh thoát!

Chờ đến khi người giúp việc cùng tài xế phản ứng lại được thì bà Kim đã bị đâm bay ra xa hơn một mét, nằm bất tỉnh trong một vũng máu.

Chiếc xe gắn máy kia cũng không chờ bọn họ nhìn cho rõ ràng đã rú ga rời đi, hoàn toàn biến mất trong đám đông.

"Aaaaaa... giếт người... giếт người rồi!!!"

"Phu nhân!!!"

......

Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện.

Trên giường bệnh có một người phụ nữ trung niên đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng như tờ giấy đang hôn mê.

Bà Kim mơ màng mở mắt ra, bà ta cảm thấy toàn thân rã rời, phần bụng thì truyền tới từng cơn đau đớn.

Ánh mắt mơ hồ nhìn quanh căn phòng.

Ông Kim, Hyeon, Heemin, ông bà Kang với người giúp việc và tài xế đi cùng bà ta hồi nãy đều có mặt ở đây, bầu không khí trong phòng nặng nề, ngột ngạt một cách khác thường.

Kim Hyeon cúi đầu thật thấp, trên mặt cũng dàn giụa nước mắt, vẻ mặt ông Kim rất khó coi.

"Tôi... tôi sao thế..."Bà Kim nói có chút chậm.

Ngay khi bà mở miệng thì lập tức nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, vừa nãy bà mới đi dạo phố còn đang chuẩn bị về nhà thì đột nhiên một chiếc xe gắn máy xông tới đâm thẳng vào bà , sau đó thì bà không biết gì nữa...

Lúc này, bà Kim nhìn hai con mắt đỏ ngầu của chồng mình cơ thể ông đang run rẩy kịch liệt hiển nhiên đã cực kì giận dữ. Ông nghiêng đầu sang một bên rồi đá thẳng vào người tài xế: "Đồ khốn nạn! Các người đi theo bảo vệ phu nhân kiểu gì! Sao đi dạo phố mà lại để phu nhân bị đụng xe chứ!!!"

Mất rồi! Con trai ông ta mất rồi!

Đứa con trai vất vả lắm ông mới chờ được, người thừa kế của ông cứ thế mà mất rồi!

Người tài xế mặt mày xám ngắt, trên người với tay vẫn còn dính máu lắp bắp nói: "Kim tổng... tôi không biết... tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy... chúng tôi đang cùng phu nhân chuẩn bị lên xe về nhà thì... đột nhiên có một chiếc xe gắn máy lao như điên về phía chúng tôi rồi đâm trúng phải phu nhân!"

"Nói bậy nói bạ! Người sống đứng sờ sờ ở đó, chẳng lẽ tên lái xe kia không có mắt hay sao?" Ông Kim giận dữ quát lên.

Người tài xế liền vội vàng nói: "Oan uổng cho tôi quá!! Là người đi xe gắn máy kia không có mắt, tên đó lao thẳng về phía chúng tôi! Tôi che cho phu nhân lui về phía sau tránh đi rồi nhưng người kia giống như thể cố ý, nửa đường lại quay đầu đâm thẳng về phía phu nhân!"

"Cố ý? Anh có ý gì?" Kim Hyeon hơi nhíu mày.

Lúc này một cô giúp việc tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi, rối rít phụ họa nói: "Tôi thấy người lái cái xe đó chắc chắn là cố ý! Mấy người chúng tôi đều đứng chung một chỗ mà tên đó không đụng ai cứ nhằm về phía phu nhân mà đụng thôi!"

Bà Kim nằm trên giường khóc đến đứt hơi: "Con của tôi... tại sao... rốt cuộc là ai... tại sao lại làm thế với tôi..."

"Là ai, là kẻ nào to gan như thế! Ngay cả người của Kim gia cũng dám động!" Ông Kim giận đến mức gân xanh nổi đầy mặt.

Lúc này, một người nữ giúp việc đứng trong góc yếu ớt lên tiếng: "Thật ra thì... chiếc xe gắn máy kia, hình như tôi thấy ở đâu rồi..."

"Cái gì? Ở đâu?"

Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào người giúp việc kia.

"Tôi cũng không chắc lắm, có khi là tôi nhìn lầm rồi!" Cô giúp việc như thể không dám nói mà nhanh chóng ngậm miệng lại.

Ông Kim nghiêm nghị mắng: "Bất kể có phải nhìn lầm hay không thì cô cứ nói xem đã gặp ở đâu rồi!"

Cô giúp việc lúc này mới ngần ngừ đứt quãng nói: "Kiểu dáng đó không phải xe gắn máy thông thường... mà là xe phân khối lớn chuyên để thi đấu! Lúc trước tôi từng làm ở một chỗ cách chỗ ở của tiểu thư Minjeong rất gần... lúc ấy, tôi thường thấy có mấy người đi xe giống vậy đậu ở chỗ tiểu thư Minjeong... trong đó có một chiếc giống y hệt chiếc đã đụng phải phu nhân..."

Sắc mặt Ông Kim đã trở nên đen xì: "Minjeong? Cô vừa nói là thấy chiếc xe ấy ở chỗ nó sao?".

Không đợi bọn họ thảo luận ra kết quả, bà Kim nằm trên giường bệnh kích động bật dậy: "Minjeong! Là nó... chính là con nhóc chết tiệt đó... nhất định là nó... trừ nó ra thì còn ai hận tôi... hận đứa bé trong bụng tôi như thế..."

Kim Hyeon lau nước mắt rồi đứng lên: "Đều là do con... Nếu không có con thì chị cũng sẽ không lầm đường lạc lối thế... Mọi chuyện đều là con sai... con phải đi tìm chị nói cho rõ ràng!"

Thấy Hyeon xông ra khỏi cửa,ông bà Kim cũng phát hoảng theo.

"Con bé này! Sao lại xốc nổi thế chứ! Nó còn đang có bầu đấy! Heemin, mau đưa Hyeon về!"

Heemin gật đầu, sau đó vội vã đuổi theo.

......

Cao ốc của công ty Pureté, Pureté lúc này đang vô cùng ồn ào và huyên náo.

Một đám nhân viên nghe động tĩnh trước cửa thì thò đầu ra hóng hớt.

"Xin lỗi cô Kim, nếu cô không có hẹn trước thì không thể vào!"

Kim Hyeon đang vô cùng kích động, bất kể bảo vệ có khuyên ngăn như thế nào cũng không chịu nghe: "Tôi tìm Kim Minjeong có việc gấp! Phiền các người để cô ấy đi ra gặp tôi!"

Thấy bảo vệ nhất quyết không cho mình vào, Hyeon liền xông thẳng vào bên trong: "Chị, chị đừng có trốn nữa! Chuyện giữa chúng ta cũng nên kết thúc rồi! Trước đây em mặc kệ chị muốn làm gì em thì em đều nhịn! Nhưng mà lần này chị thật sự quá đáng! Chị có thù oán gì thì cứ nhằm vào em, em chịu hết! Tại sao chị lại muốn hại mẹ! Thậm chí cả một đứa bé vô tội cũng không tha!"

Lượng tin tức trong lời Kim Hyeon quá lớn, những người đang vây xem chung quanh cũng ngẩn tò te ra cả.

Tiếp tân vội vàng gọi lên văn phòng Minjeong thuật lại sự tình cho nàng nghe.

"Tôi biết rồi, mọi người cứ làm việc của mình đi."

"Vâng ạ."

Sau sự hỗn loạn trong chốc lát, công ty lại tạm thời khôi phục lại như thường.

Trong phòng làm việc, Minjeong cúp máy xuống.

Kim Hyeon đột nhiên chạy tới công ty tìm nàng, lại còn làm loạn lên như thế làm gì?

Đây cũng không phải tác phong của cô ta...

Ra tay với mẹ?

Đứa trẻ vô tội cũng không tha...

Trước đây có nghe tin bà Kim mang thai, Kim Hyeon nói thế này tức là đứa trẻ đã không còn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, sau đó cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra.

Mấy bảo vệ khó xử: "Bà chủ, cô ta..."

"Không sao, mọi người cứ về vị trí đi."

"Vâng!"

Trong lúc nhất thời, cả phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại hai người.

Đầu tóc Kim Hyeon rối bù, trang điểm cũng nhòe nhoẹt, nhìn qua đúng là rất chật vật, cô ta vừa thấy Minjeong đã quỳ xuống: "Chị, coi như em cầu xin chị, bất kể chị hận em cỡ nào thì cứ ra tay với em đi, đừng làm tổn thương những người khác..."

Khóe miệng Minjeong khẽ giật, cảm thấy Oscar đã nợ Kim Hyeon này một tượng vàng rồi.

"Được rồi, ở đây không có người khác, không cần chứng tỏ khả năng diễn xuất của cô với tôi."

Minjeong vừa dứt lời, vẻ giận dữ trên mặt Kim Hyeon đột nhiên biến mất thay vào đó là một nụ cười quỷ dị.

Cô ta chậm rãi đứng lên, rồi thảnh thơi sửa lại tóc của mình rồi cười khẽ:
"Kim tổng, bây giờ muốn gặp cô thật không dễ dàng."

"Kim đại tiểu thư có gì muốn làm sao?"

"Ha, đương nhiên là tới xem Kim tổng bây giờ có bao nhiêu đắc ý!" Sự âm trầm trong mắt Kim Hyeon giống như một vòng xoáy điên cuồng: "Kim Minjeong, mày bây giờ rất đắc ý sao? Ép tao ra khỏi giới giải trí, để mọi người ai ai cũng biết tao là một con nhà quê! Bây giờ ngay cả Noble một tay tao lập nên cũng hủy trong tay mày! Hôm nay thanh danh của tao hỏng hết, mặt mũi cũng mất sạch! Bây giờ tao chẳng có cái gì, mày thấy thế nên rất vui vẻ, rất đắc ý đúng không?"

Minjeong nghe vậy thì cực kì ngạc nhiên: "Ьóρ chết một con ruồi cũng là một chuyện rất đắc ý sao?"

"Mày..." Kim Hyeon siết chặt nắm tay,sau đó cười nhạt một cái: "Kim Minjeong, tao vốn định cho mày một con đường sống..."

Ngoài cửa, một tràng tiếng bước chân nhốn nháo truyền tới, dường như nghe được cả giọng của Heemin.

Khóe mắt Kim Hyeon liếc về ly nước lạnh trên bàn trà, cô chậm rãi nhìn về phía Minjeong rồi nở một nụ cười quỷ dị.

Trong lòng bàn tay cô ta chẳng biết lấy đâu ra hai viên thuốc màu trắng, mà cả hai viên thuốc đó rơi vào ly nước kia liền nhanh chóng tan ra không thấy bóng dáng.

Kim Hyeon bưng ly nước kia lên, rồi sâu xa nói: "Muốn trách thì chỉ trách mày, là mày cứ thích tự tìm đường chết... vậy thì... cũng đừng oán trách tao..."

Nói xong liền uống cạn ly nước.

Chỉ chốc lát sau, sắc mặt Kim Hyeon lập tức thay đổi.

Cái ly trong tay cô ta rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ chói tai.

Khóe miệng cô ta tràn ra màu tươi, cô ta ôm bụng mình lăn lộn dưới đất.
"Hyeon!!" Heemin nghe được tiếng động bên trong thì tông cửa "rầm" một cái rồi xông vào.

Sắc mặt gã không còn chút máu khi nhìn thấy Hyeon đang nằm dưới đất cùng cái ly vỡ nát bên cạnh, còn có phía dưới cô ta thì đang không ngừng chảy máu.

Còn Minjeong... lại đang ngồi trước bàn làm việc, từ đầu đến đuôi không thèm nhúc nhích chân mày,

Kim Hyeon không thể tin nổi ôm chặt bụng mình, cô ta nhìn chằm chằm cái ly đã vỡ nát trên đất: "Trong nước này... chị... chị...chị lại..."

Minjeong nhếch môi cười, không đợi Hyeon mở miệng nói chuyện đã cắt đứt lời cô ta: "Được rồi, tôi biết cô muốn nói gì rồi! Trong nước kia là thuốc tôi ép cô uống, chỉ tiếc là chỗ này của tôi không lắp camera theo dõi, nếu không chứng cớ sẽ càng xác thực! Nhưng mà cái ly này cũng chẳng đáng mấy đồng, cô cứ cầm đi."

Nghe lời giễu cợt của Minjeong, thân thể Hyeon hơi cứng lại một chút nhưng mà cũng rất nhanh chóng hóa thành bộ dạng trái tim bị tổn thương đau đớn: "Chị... hôm nay em đến tìm chị... là muốn chuyện giữa chúng ta kết thúc... bất kể chị muốn sao cũng được... chỉ hy vọng chị... đừng làm tổn thương người vô tội nữa..."

"Tại sao... Tại sao chị vẫn u mê không tỉnh... trong bụng em... là con của Heemin... đứa bé nó vô tội... đứa bé của mẹ cũng đã không còn... chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao... tại sao..."

"Hyeon! Hyeon!!!" Heemin vội vàng bế Hyeon đã hôn mê lên, sắc mặt gã cực kì phức tạp nhìn về phía Minjeong rồi chạy nhanh ra khỏi cửa.

Trong phòng làm việc, không biết Minjeong nghĩ tới cái gì mà ánh mắt nàng có chút sâu xa nhìn chằm chằm về phương hướng Heemin rời đi.

.....

Thị trấn nhỏ

Sau khi tan làm về đến nhà, Minjeong lập tức gọi hai cuộc điện thoại.

Rất nhanh, cả hai bên đã cho nàng câu trả lời.

Cuộc điện thoại đầu tiên là thám tử giúp nàng xác nhận đứa trẻ của bà Kim đã không còn, hơn nữa còn bị người ta cố tình tông cho sẩy thai.

Xem ra cái chuyện thối tha này lại đổ lên đầu nàng rồi. Kim Hyeon cũng chẳng cần phải cố ý đến công ty diễn trò, lại không cần dùng tới phương pháp giết chết con của mình để giá họa cho nàng.

..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro