102. Vẫn chưa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy suy tư, nàng lại gọi tiếp hai cuộc điện thoại nữa, nhờ Jongin điều tra hộ một chuyện.

Mười phút sau, Jongin gọi điện lại nói rằng trong giới ngầm không có ai nhận nhiệm vụ liên quan đến bà Kim cả.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ lái xe đâm bà Kim dẫn đến sảy thai chắn chắn có liên quan đến Kim Hyeon, chỉ cần tìm được kẻ đó, chứng minh được là hắn ta bị Kim Hyeon sai khiến vậy thì tất cả chuyện này đều có thể làm sáng tỏ.

Bây giờ, chuyện Kim Hyeon xông vào công ty nàng đã ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Lúc đi vào thì còn bình thường, lúc đi ra thì sảy thai luôn, huống hồ lúc đó còn có cả Heemin ở đó làm chứng...

Khó trách lần này Kim Hyeon lại lớn lối như thế, thậm chí còn dùng cách thức đơn giản đến thô thiển như thế để hãm hại nàng, xem ra là có chuẩn bị trước rồi mới đến, chắc lần này cô ta tính để nàng không thoát khỏi tội danh này...

Ngón tay của Minjeong thong thả gõ gõ lên mặt kính bàn trà, cẩn thận suy nghĩ.

.........

Ngày hôm sau.

Minjeong như thể chẳng bị ảnh hưởng tí nào bởi chuyện này, hào hứng hẹn mấy tay đua mô tô nổi tiếng trong giới đến tỉ thí một trận.

Buổi trưa lại hẹn gặp đạo diễn, biên kịch cùng với chuyên viên kỹ xảo đến bàn bạc tình hình của phần hai bộ phim.

Đến tối lúc về nhà, điện thoại tư nhân của nàng lại dồn dập réo vang.

Chậc, còn nhanh hơn cả tưởng tượng của nàng đúng là không đợi nổi nữa rồi kìa...

Cuộc gọi này là do đích thân ông nội gọi đến.

"Dạ, ông nội ạ."

"Tiểu Minjeong... con... ôi... tóm lại là bây giờ con đến bệnh viện một chuyến đi!"

"Con biết rồi ạ, ông nội, con đến bây giờ đây ạ."

Chuyện lớn như thế này, Kim Hyeon đương nhiên là phải tìm đến ông nội đòi ông đứng ra rồi. E là không chỉ có ông nội mà cả người trong gia tộc cũng đều được mời đến làm chứng ấy chứ.

Minjeong thay quần áo rồi sau đó tự mình lái xe đến bệnh viện.

Giống như những gì nàng dự đoán, trong phòng bênh VIP rộng rãi, tất cả mọi người đều có mặt.

Người của nhà họ Kim, người của nhà họ Kang, ông nội, thậm chí ngay cả cô Kim Soyeon đang ở nước ngoài cũng về.

Kim Hyeon mặt mũi tái trắng, tâm tình tuyệt vong bi thương nằm trên giường, bà Kim ngồi trên xe lăn bên cạnh giường, gương mặt tràn ngập vẻ đau khổ, ông Kim đứng bên cạnh vẻ mặt sầm sì, cả nhà Heemin thì ngồi trên sofa phía đối diện.

Vẻ mặt của ai ai cũng đều nghiêm trọng đến mức kỳ lạ.

Kim lão gia vẻ mặt mệt mỏi chống batoong ngồi bên cửa sổ.

Nhà họ Kim chỉ trong thoáng chốc đã mất đi hai đứa trẻ, sợ rằng chính ông là người phải chịu đả kích lớn nhất.

Lúc nàng xuất hiện thì ngay lập tức tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào nàng.

"Tiểu Minjeong, mau lại đây!" Chỉ có mình cô Soyeon vẻ mặt rất nhẹ nhàng điềm nhiên, nhiệt tình hỏi han nàng.

Minjeong chào ông nội trước sau đó mới đi đến bên cạnh bà Soyeon: "Cô."

Soyeon thân thiết nhìn ngắm nàng một lượt thật kỹ rồi một lúc sau mới nhẹ nhõm nói: "Tốt lắm, béo hơn được một tí, mặt cũng có tí thịt rồi này!"

Nhìn thấy Minjeong đến rồi mà vẫn điềm nhiên như không ngồi nói chuyện, ông Kim tức giận: "Súc sinh! Mày còn không quỳ xuống cho tao!!!"

Minjeong lạnh lùng cười một tiếng, thong dong nói: "Tôi đây chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ, không biết Kim tổng đây dựa vào cái gì mà bắt tôi quỳ?"

Ông Kim tức đến mức phát điên: "Mày... mày... con súc sinh không có nhân tính này! Đến bây giờ rồi mà mày vẫn giảo biện được!"

Đám thân thích nhà họ Kim đứng bên cạnh xì xào bàn tán với vẻ mặt căm ghét: "Con ranh con này nói năng láo toét quá! Chẳng lẽ đây không phải bố nó sao?"

"Những lời hỗn xược, ngỗ ngược thế này mà nó cũng nói ra được, nó không sợ bị sét đánh chết sao!"

Từ cái khoảnh khắc nhìn thấy nàng thì bà Kim đã hận đến mức muốn nhào lên giết chếtnàng luôn cho rồi, giờ phút này bà the thé gào lên với vẻ mặt hung ác: "Minjeong Con súc sinh lòng dạ rắn rết này! Ngay đến cả đứa trẻ con mới thành hình thế mà mày cũng không buông tha! Lúc tao sinh mày ra nên bóp chết mày luôn mới phải!"

Kim Hyeon khóc lóc đến mức hết hơi, thần sắc đầy hoảng loạn: "Đều là lỗi của em... tất cả đều là lỗi của em... em không nên tham lam sự yêu thương của ba mẹ... em trả cho chị... em trả lại hết cho chị... chị trả lại con cho em được không... chị trả lại con cho em đi mà..."

"Hyeon... đứa con gái số khổ của mẹ... không phải là lỗi của con... là mẹ không bảo vệ được con... năm đó mẹ không nên đón đứa súc sinh này về mới phải..."

Nhìn hai mẹ con đau khổ khóc lóc thê thảm, ánh mắt của tất cả những người xung quanh nhìn Minjeong lại càng thêm khinh bỉ.

"Tất cả đều im lặng hết cho ta!!!" Kim lão gia nện mạnh cây gậy batoong xuống nền nhà.

Những tiếng ồn ào trong phòng bệnh thế mới dần dần lắng xuống.

"Tiểu Minjeong cháu nói ta nghe, chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Kim lão gia trầm giọng hỏi.

Ông Kim phẫn nộ gào lên: "Ba, đã đến lúc này rồi mà ba còn hỏi nó làm gì?Đầu tiên là nó thuê người hại chết đứa bé trong bụng của mẹ nó, Hyeon trong cơn xúc động chạy đến vạch trần nó thì thẹn quá thành giận hạ độc vào nước uống của Hyeon ngay cả con của Hyein nó cũng hại chết!"

Nhìn thấy Minjeong bị mọi người chỉ trích, Kim Hyeon yếu ớt vùi mình trong lòng của Heemin khóe miệng cong lên một cái quỷ dị, ánh mắt thoáng liếc sang Minjeong với vẻ khiêu khích.

Ha, Kim Minjeong, cãi lại đi, giải thích đi! Mày cứ vùng vẫy giãy chết đi! Ha ha ha...

Nói rằng thuốc đó là tự tao cho vào, cứ nói là tự tao hại con tao đi.

Nói ra đi rồi để xem xem, cả cái phòng này rốt cuộc có ai tin mày...hahahaha
Ánh mắt của Minjeong thong dong nhẹ nhàng lướt qua tất cả mọi người ở đây, nàng khẽ nhếch mép, cong lên thành một nụ cười lạnh băng: "Tôi bỏ thuốc đấy thì có làm sao? Đừng nói là đứa trẻ, cho dù ngay đến cô ta tôi cũng muốn hạ độc cho chết luôn ấy, các người có thể làm gì được tôi nào?"

Khoảnh khắc Minjeong vừa mới dứt lời, vẻ mặt của tất cả mọi người trong căn phòng đều biến đổi.

Kang Heemin từ đầu đến giờ vẫn giữ cái bản mặt phức tạp giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc cùng với không thể ngờ được: "Tiểu Minjeong... em... tất cả những chuyện này thực sự là do em làm sao..."

Ông bà Kim nghe xong thì càng phẫn nộ: "Cái con súc sinh này!!! Nhà họ Kim chúng ta đã gây ra cái nghiệp chướng gì! Để rồi sinh ra một thứ khốn nạn độc ác như thế này! Ngay cả em ruột của mày mà mày cũng không bỏ qua!"

Ông Kang mặt mũi nặng nề nói: "Xin lỗi anh sui, tuy rằng Minjeong là con gái ruột của anh, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, e rằng là không thể giải quyết đơn giản như thế được! Cô ta giết cháu nội tôi, tôi sẽ báo cảnh sát rồi!"

Minjeong nghe thế khẽ nhướng mày: "Ồ, báo cảnh sát?"

Nhìn cái dáng vẻ chẳng chút nào sợ sệt của Minjeong, ông Kim tức tối không thôi: "Súc sinh! Tao không cần biết đằng sau lưng mày có ai, có chỗ dựa như thế nào! Chuyện này mà không giải quyết xong, mày đừng hòng đi đâu hết!"

Bà Kim cười lạnh một tiếng: "Không sợ gì như thế này chẳng qua cũng chỉ là ỷ lại vào "kim chủ" đằng sau lưng chứ gì!"

Bà Kang lập tức vứt luôn thể diện nói: "Kim Minjeong, loại con gái như cô tại sao trước đây Heemin lại yêu chứ, thật may mắn khi tôi đã không cho nó kết hôn với kẻ độc ác như cô"

Minjeong hạ mi mắt cười khẽ một tiếng, sau đó liền ngẩng lên nhìn thẳng vào bà Kang: "Xin lỗi, tiêu chuẩn của tôi cao lắm, Kang Heemin ấy à, sợ rằng còn chưa đủ để vào mắt tôi đâu. Ngoài ra, tôi đã kết hôn từ hai năm trước rồi hơn nữa tôi cũng chẳng có hứng thú đâu, Kang phu nhân, bà ảo tưởng quá."

Bà Kang đột nhiên chú ý đến nửa câu cuối của Minjeong, thoáng cái đã ngây ra: "Cô nói cái gì, cô đã kết hôn rồi?"

Vẻ mặt của Heemin ngồi gần đó cũng thoắt cái cũng thay đổi.

Minjeong đã kết hôn rồi?

Hơn nữa còn đã kết hôn từ hai năm trước rồi?

Gã buột miệng hỏi ra: "Tiểu Minjeong, vừa nãy em nói thế nghĩa là sao? Em đã kết hôn rồi sao? Chuyện này làm sao có thể như thế được!"

Minjeong quay sang hờ hững nhìn gã một cái: "Làm sao? Tôi kết hôn chẳng lẽ còn phải báo cáo với anh?"

Kim Hyeon nghe tin Minjeong kết hồn rồi, vẻ mặt cô ta cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng mà rất nhanh chóng trở về với vẻ châm chọc trước đó, cái thứ giẻ rách đã kết hôn rồi mà còn dám nghĩ đến chuyện tranh giành Heemin với cô ta.

Trên mặt ông Kim cũng tràn đầy khinh bỉ và coi thường, "Minjeong, tao nói cho mày biết! Tao không cần quan tâm mày lấy cái thứ gì, hay có ai che chở, hôm nay dù có là bố của ông trời đến đây cũng vô dụng mà thôi!"

Đúng vào lúc này, những tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía đằng xa đang bước lại gần

Cánh cửa phòng bệnh đã được những ngón tay thon dài đẩy ra...

Người vừa mới đến dáng người thon cao, vẻ mặt lạnh lẽo như sương, khí thế xung quanh như thể mang theo cả hơi lạnh của mùa đông, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mang theo sự lạnh giá của quét qua tất cả mọi người, giọng nói trầm khàn lành lạnh văng vẳng trong tai từng người...

"Thật không?"

Lúc nhìn thấy người đến, vẻ mặt ngông cuồng tự đại của ông Kim như thể bị hóa đá, đờ ra tại chỗ, không dám tin vào mắt mình nữa: "Yu...Yu..."

Bởi vì quá kinh ngạc, ngoài chữ "Yu" ra thì ông ta không thốt ra bất cứ từ nào khác nữa.

Không chỉ những người đó mà cả Minjeong cũng rất kinh ngạc, không ngờ Jimin lại đột ngột xuất hiện, lại còn... xuất hiện bằng cách phô trương thế này nữa.

"Ơ... chẳng phải Jimin bảo là ngày kia mới về mà?" Minjeong vô thức buột miệng hỏi.

Jimin không đáp mà chỉ cau mày nhìn nàng chằm chằm.

Jimin cởi áo khoác ngoài ra rồi sải bước đi đến trước mặt Minjeong giọng nói có vẻ không vui: "Không phải đã bảo em nhiệt độ mấy ngày hôm nay giảm còn gì?"

Minjeong cúi đầu nhìn bộ quần áo ấm áp đang mặc trên người: "Em mặc nhiều lắm mà..."

Jimin vuốt vuốt những ngón tay của cô gái nhỏ: "Tay em lạnh."

Giờ phút này biểu cảm của tất cả mọi người trong phòng bệnh: "!!!"

Cầm... cầm tay kìa!!!

Yu Jimin còn đích thân khoác áo cho Minjeong nữa, sự thân mật cưng chiều trong giọng nói quả thật có thể khiến người ta tan chảy ra được ý!

Yu Jimin và Kim Minjeong?

Thật sự là điên mất thôi!

Nhưng mà tiếp sau đó còn có chuyện khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn nữa.

Jimin dắt tay Minjeong, mặc xác tất cả những ánh mắt đang dại ra của tất cả mọi người mà đi đến trước mặt Kim lão gia.

Sau đó gọi một tiếng: "Ông nội."

Nhìn thấy cháu rể trước mặt, Kim lão gia cũng vui mừng gật đầu: "Về rồi đấy à, ngồi đi!"

Ông Kim cuối cùng không thể nhịn nổi được nữa: "Ba, chuyện... chuyện này là thế nào? Ba... ba quen với Yu tổng sao?"

Kim lão gia thản nhiên nói: "Ngạc nhiên thế làm cái gì, cháu rể của mình mà ta còn không quen hay sao?"

Cháu rể!!!

Tất cả mọi người trong phòng đều chấn kinh đến nỗi im bặt.

"Đúng là hai năm trước Tiểu Minjeong với Jimin đã đi đăng ký kết hôn rồi."

"Chuyện này làm sao có thể..." Ông Kim đã đờ đẫn ngây ra tại chỗ.

"Lúc Tiểu Minjeong mới trở về nước, hai đứa nó đã bắt đầu qua lại với nhau rồi, tình cảm cũng vững chắc nên đương nhiên là phải kết hôn, chẳng qua vì nghề nghiệp của Tiểu Minjeong nên hai đứa nó vẫn chưa công khai thôi."Kim lão gia nói với giọng đương nhiên.

"Nhưng mà... ba, chuyện lớn thế này tại sao ba không nói với con!!!"Ông Kim sắp suy sụp đến nơi.

"Tao nói cho mày biết làm cái gì?" Kim lão gia hỏi ngược lại.

Ông Kim nhém tí nữa thì bị nghẹn chết.

Đúng vào lúc này, một người nhếch mép cười cười sải bước vào phòng, nói với giọng điệu thong dong: "Chậc, ở đây náo nhiệt quá!"

Người vừa đến chính là em ruột của Yu Jimin - Ningning.

Ningning cười tươi như hoa, chạy đến chào hỏi Kim lão gia trước , sau đó lăn đến bên cạnh Kim Soyeon, miệng ngọt như mật nói: "Cô chính là người cô xinh đẹp mà chị dâu cháu hay nhắc đấy ạ! Cháu chào cô, cháu là Ningning ạ!"

Bà Soyeon được khen rất vui vẻ: "Chào cháu, cám ơn các cháu đã chăm sóc cho Tiểu Minjeong!"

Trong một góc, Heemin ngây ra nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Khoảnh khắc khi Yu Jimin đi đến trước mặt Minjeong, cầm lấy tay nàng, trong đầu gã ta liền biến thành một khoảng trắng trống rỗng. Gã nhìn chằm chằm vào hai người vô cùng xứng đôi đó, hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ của mình.

Còn về phần Kim Hyeon đang nằm trên giường, thì chìm cả người vào cơn chết lặng.

Nhìn thấy Yu Jimin và Minjeong thân mật nắm tay nhau, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên cổ Minjeong mà từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ chú ý đến; nhìn thấy Yu Jimin kiêu ngạo mà lễ phép hàn huyên với ông nội......sự đố kị lập tức hiện lên trong mắt cô ta.

Chuyện này làm sao có thể...

Chuyện này làm sao có thể như thế được!!

"Nhị chủ, tôi... tôi là Kim Hysuk là ba của Tiểu Minjeong! Lần trước ngài đến đón Tiểu Minjeong chúng ta đã gặp nhau rồi!"

Chắc là cảm thấy Ningning dễ nói chuyện hơn Jimin nên ông Kim vội vàng bắt chuyện làm quen.

Bây giờ ông ta không chỉ là hối hận đến mức bầm ruột đâu mà quả thật là hối đến mức muốn đập đầu vào tường luôn.

Bà Soyeon, cười lạnh một tiếng: "Hừ, suốt ngày coi "con sói vô ơn" thành bảo bối sống, thấy con nhóc đó được gả vào nhà họ Kang là đã cảm thấy nó giỏi lắm rồi. Làm sao? Bây giờ thấy Minjeong lấy được tấm chồng tốt hơn thì lại hối hận à?"

Ông Kim bị vạch trần tâm tư thì mặt mũi trắng xanh lại: "Tôi hối hận cái gì, Tiểu Minjeong có tấm chồng tốt như thế tôi đương nhiên là phải mừng thay cho nó chứ."

Bà Soyeon liền bật cười thành tiếng: "Ơ, thế không biết vừa nãy là ai vừa mới ngoạc mồm ra đòi báo cảnh sát ấy nhỉ, còn nói là cho dù bố của ông trời đến đây cũng vô dụng?"

Đúng lúc này, bà Kim đang ngồi một góc không thể nhịn nổi nữa: "Nó làm ra những chuyện độc ác như thế, chúng tôi làm vậy là sai à?"

Nói xong bà nhìn về phía Jimin: "Yu tổng, cho dù nhà họ Yu các người có quyền có thế cũng không thể làm trái pháp luật được, chuyện Minjeong hại chết hai mạng người là sự thật!"

"A..."

Cũng ngay lúc này, Kim Hyeon đang ôm bụng nằm trên giường đột nhiên rên lên những tiếng đầy đau khổ.

"Hyeon con thế nào rồi?"

"Bụng con... bụng con đau quá..."

Trên mặt Kim Hyeon tràn đầy thê thảm tuyệt vọng nhưng mà ánh mắt ngấm ngầm nhìn chằm chằm về phía Minjeong với sự độc địa vô cùng.

Được lắm... vừa hay... Kim Minjeong! Lần này tao cho mày mất hết, cho mày nếm thử mùi vị từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như thế nào!

Bà Kang lúc này mới nói:" Yu tổng, sợ rằng ngài không biết cô gái này ác độc đến mức nào, ngài kết hôn với cô ta chỉ có thêm làm ô uế gia tộc họ Yu, cô ta hoàn toàn không xứng với ngài."

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Jimin hơi cúi xuống, chăm chú nhìn vào cô vợ nhỏ đang đứng bên cạnh mình: "Đúng, đúng là không xứng."

Bà Kang cứ tưởng Jimin nghe vào tai lời mình nói mà mừng thầm trong bụng.

Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Jimin tiếp tục nói: "Tôi và nhà họ Yu không xứng với Minjeong."

Tất cả mọi người: "..."

Ningning : "..." Tui biết ngay mà.

Kim Hyeon siết chặt nắm đấm, ngay sau đó khi ngẩng đầu lên biểu cảm trên mặt đã biến thành bi thương vô cùng: "Yu tổng, tôi hiểu với quan hệ giữa ngài và chị tôi đương nhiên là sẽ thiên vị chị ấy hơn."

"Nhưng mà, tôi thật sự hy vọng ngài có thể nhìn cho rõ người đang đứng bên cạnh mình, có lẽ chị ta căn bản không phải là như những gì ngài nghĩ đâu!"

"Đúng là tôi có lỗi với chị ấy trước, cho dù chị ấy có làm gì với tôi đi chăng nữa tôi cũng chịu hết nhưng mà mẹ thì sao, mẹ đâu có lỗi gì đâu!"

"Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến gia đình của tôi, cho dù có là chị ấy đi chăng nữa thì cũng không thể! Yu tổng, nếu như ngài không tin những gì tôi nói,có thể mời cảnh sát điều tra rõ ràng chân tướng! Đợi lúc ngài đã biết tất cả sự thật rồi, tôi tin ngài nhất định sẽ có một phán quyết công bằng!"

Hừ, Kim Minjeong, trên tay mày có hai mạng người đấy, tao muốn xem thử xem, vị trí Đệ nhất phu nhân của mày còn giữ được nữa không?

Minjeong đưa mắt ngẩng lên nhìn vào mắt người đứng bên cạnh mình, tiếp theo đây là chiến trường của em.

Chỉ cần một ánh mắt, Kim liền hiểu được suy nghĩ của nàng, cô khẽ gật đầu.

Đối diện với ánh mắt đòi công bằng của mọi người Minjeong thong thả lên tiếng: "Vừa hay, ở đây tôi cũng có một vài thứ muốn giao cho cảnh sát xem xét."

Kim Hyeon hùng hổ: "Chị có gì thì cứ việc nói thẳng, em nghĩ mọi người cũng rất muốn nghe chị giải thích."

"Chỉ là phát hiện ra một vài thứ... rất hay ho thôi..." Minjeong nhếch môi lên cười: "Không ngờ được, Kim đại tiểu thư đây từ xưa đến nay luôn rất yểu điệu thục nữ thế mà lại thích chơi những thứ kích thích như xe máy phân khối lớn nhỉ?"

Kim Hyeon nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên căng thẳng.

Minjeong tiếp tục nói: "Trước đấy không lâu, tôi có quen một tay đua moto nổi tiếng đã về hưu. Hôm đó, khi nói chuyện với anh ta, vô tình nghe anh ta nhắc đến Kim đại tiểu thư đây thế nhưng lại học lái xe moto với anh ta trong một khoảng thời gian rất dài?"

Kim nghe thế thì trên mặt cô ta tràn đầy đau khổ vuốt ve cái bụng của mình: "Những người mang thai, cho dù là khẩu vị hay sở thích cũng đều sẽ có những thay đổi rất kỳ quái thậm chí ngay đến chính họ cũng không hiểu rõ. Lúc đó, tôi vẫn đang nhàn rỗi ở nhà, đột nhiên nhìn thấy trên ti vi những người lái xe moto chắc sẽ rất oai, thế là chỉ thử xem thế nào mà thôi, không biết chị đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì?"

Minjeong nghe thế cũng chỉ cười khẽ: "Hóa ra là vậy."

Bà Kim nhíu mày: "Minjeong, mày đừng có đánh trống lảng để kéo dài thời gian!"

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro