103. Jimin à mình về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong khẽ vuốt vuốt cái điện thoại trong tay: "Tôi chỉ có hơi tò mò mà thôi, không ngờ sở thích của phụ nữ có thai lại kì lạ như thế, một cô gái dịu dàng hiền thục như Kim Đại tiểu thư đây lại đột nhiên thích moto phân khối lớn thì thôi không nói... nhưng trong tình trạng mang thai, nửa đêm canh ba một mình lái xe đi dạo tới nơi hoang vắng xa xôi thì sao đây..."

Gương mặt Kim Hyeon thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại vẻ buồn bã : "Chị, em không hiểu chị đang nói gì hết, em chẳng qua chỉ là tò mò thôi mà, cho nên mới học hỏi với những người chuyên nghiệp, thử xem cho đỡ ham thôi, làm sao có thể tự mình lái xe, lại còn nửa đêm đi ra ngoài nữa chứ..."

Vẻ mặt bà Kim lại càng khó chịu: "Minjeong, mày ăn nói linh tinh vớ vẩn như thế rốt cuộc là muốn nói cái gì hả? Cho dù Hyeon có nửa đêm lái xe ra ngoài thì cũng chẳng liên quan gì đến mày!"

Minjeong nhún vai, thờ ơ lên tiếng: "Đương nhiên là chẳng liên quan gì đến tôi hết, dù sao... đứa bé mà cô ta đâm chết... cũng đâu phải là con của tôi."

Khoảnh khắc nàng vừa dứt lời, biểu cảm của bà Kim cũng sững ra.

"Jimin à, Jimin tắt đèn hộ em với ~~~."

Jimin vươn tay ra, căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối.

Ngay sau đó, Minjeong ấn nhẹ vài cái trên màn hình điện thoại, trên bức tường trắng rộng rãi đằng sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đoạn video.

Đoạn video này không có tiếng, chắc là vào buổi tối cho nên ánh sáng rất mơ hồ.

Cảnh tượng trong video đang ở trong trạng thái tĩnh lặng khoảng ba giây đồng hồ, sau đó một chiếc xe moto màu đen xuất hiện.

Lúc nhìn thấy chiếc xe moto đó, đồng tử trong mắt bà Kim tụ lại: "Chiếc xe đó... chính là... chính là chiếc xe đã đâm tôi... chính là nó!!!"

Cảnh tượng trong đoạn video hình như là một bãi xử lý xe cũ đã bị bỏ hoang, chủ nhân của chiếc xe máy đó đầu tiên là cởi toàn bộ quần áo đang mặc bên ngoài ra, ngay đến găng tay và mũ bảo hiểm cũng cởi hết sau đó đẩy xe xuống đất, xách can dầu bên cạnh tưới lên, bật cái bật lửa trong tay lên ném vào chỗ cái xe...

"Bùm" một tiếng, tất cả mọi thứ đều bị ngọn lửa nuốt trọn.

Cùng lúc đó, những ngọn lửa bập bùng trong bóng tối thoáng chiếu sáng lên chủ nhân của gương mặt ấy...

Đó thế nhưng không phải là đàn ông... mà là một gương mặt của một cô gái yếu đuối dịu dàng.

Đó... đó là Kim Hyeon!!

Ánh mắt mỗi một người đều quay sang nhìn cô ta đang nằm trên giường với vẻ không thể tin nổi.

Bà Kim lại càng há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào đoạn video, vẫn không cách nào tin được.

"Chuyện... chuyện này là như thế nào... người này làm sao có thể là Hyeon được!"

Khoảnh khắc đoạn video trên tường xuất hiện bóng dáng quen thuộc, vẻ mặt của Kim Hyeon đã không còn chút máu.

Giọng nói cô ta khàn đi, hốt hoảng lên tiếng: "Là giả! Đoạn video này là giả! Minjeong! Tại sao chị lại làm ra những thứ bẩn thỉu này để đổ tội cho tôi! Tôi làm sao có thể hại đứa bé của mẹ cơ chứ!"

Minjeong hoàn toàn không phản bác mà ngược lại còn gật đầu nói: "Đúng, đoạn video này là tôi làm giả đấy, không chỉ có video là giả đâu, tôi còn làm giả dấu vân tay và vết máu nữa cơ, Kim đại tiểu thư cô muốn xem không?"

Sắc mặt Kim Hyeon trắng bệch.

Còn có cả vân tay và vết máu!

Nếu như có vân tay và vết máu thì cô ta dù có một trăm cái miệng cũng không thể ngụy biện được.

Nhưng mà điều này tuyệt đối không thể.

Cô ta đã hủy tất cả các dấu vết đi rồi cơ mà, nó lấy đâu ra được những thứ đó!

Nhưng mà... nhưng mà ngay đến cả đoạn video từ camera giám sát nó cũng có được kìa!

Mà trước đó rõ ràng là cô ta đã xác nhận đi xác nhận lại, khu vực đó tuyệt đối không có bất kỳ một cái camera giám sát nào cả.

Rốt cuộc là vấn đề ở đâu?

Yu Jimin...

Chẳng lẽ là Yu Jimin giúp nó.

"Jimin, đưa thứ đó cho em nào." Minjeong nghiêng đầu sang dịu dàng nói với Jimin, sau đó liếc xéo đứa con gái đang dần dần suy sụp trên giường với ánh mắt tràn đầy châm chọc và trào phúng.

Jimin gật đầu, sau đó đưa một tập hồ sơ cho Minjeong.

Cả người Kim Hyeon run lên bần bật.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trong tay Minjeong, hô hấp càng lúc càng dồn dập, quả nhiên, quả nhiên là Yu Jimin!!!

Đúng vào cái lúc Minjeong chuẩn bị lấy những thứ từ trong túi ra, tia hy vọng duy nhất trong lòng cũng không còn nữa, cô ta nhắm mắt lại hét ầm lên: "Là tao, là tao đã đâm bà ta! Là tao đã đâm chết đứa bé trong bụng bà ta! Là tao làm đấy thì làm sao!!!"

Giọng nói đó the thé chói tai, khiến người nghe cảm thấy khó chịu.

Cả cái phòng bệnh đều im lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập của Kim Hyeon đầu bù tóc rối, vẻ mặt nanh ác như một con quỷ dữ.

Cánh môi của bà Kim run rẩy, hai mắt trợn trắng vẻ mặt trắng bệch run rẩy nói: "Hyeon... con đang nói cái gì thế... con đừng dọa mẹ mà... con vừa mới nói đùa thôi đúng không..."

Tiếng cười của Kim Hyeon khiến cho người khác rởn da gà: "Ha ha...ha ha... mẹ à... Kim phu nhân à... bà biến thành mẹ của tôi lúc nào thế? Không phải bà là mẹ của đứa con trong bụng bà hay sao?"

Bà Kim kích động nói: "Hyeon, rốt cuộc con đang nói cái gì thế, mẹ đương nhiên là mẹ của con rồi! Con nói cho mẹ biết những chuyện đó không phải con làm đi! Không phải là do con làm đúng không!"

Lúc này vẻ yếu đuối trên mặt Kim Hyeon hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng oán trách: "Là tôi, đương nhiên là tôi làm! Bởi vì tôi hận bà! Hận từng người trong nhà họ Kim các người! Tôi mới là Đại tiểu thư của nhà họ Kim, từ khi tôi sinh ra chính là Đại tiểu thư nhà họ Kim! Tất cả mọi thứ đều là của tôi! Tại sao các người lại đi đón con gà rừng đó về?"

"Khó khăn lắm mới đuổi được con gà rừng ấy đi thế mà các người lại làm ra một đứa con trai để tranh giành tài sản với tôi, nó còn chưa ra đời đã bắt đầu nông nóng sốt ruột cướp đi quyền lợi trong tay tôi rồi! Dựa vào đâu hả???"

Bà Kim không thể tin nổi vào tai mình, ông Kim cũng sợ tới ngây người, họ không thể tin được người con gái đang ở trước mắt mình chính là Hyeon, là đứa con gái luôn ngoan ngoãn, ngây thơ, tốt bụng trong mắt họ...

Ông Kim chết sững, ông ta bị cái logic hoang đường này của Hyeon làm cho tức đến mức không nói lên lời: "Súc sinh! Kim gia nuôi dưỡng mày hơn hai mươi năm nay vậy mà mày lại luôn có những suy nghĩ ích kỉ, ác độc như thế à!"

Kim Hyeon phá cười: "Hơ hơ, tất cả mọi thứ hôm nay tôi có được đều dựa vào bản lĩnh của chính mình! Còn Kim Minjeong, cô ta có cái quái gì dựa vào cái gì cô ta chẳng phải làm gì mà cái lão già không chịu chết kia vẫn cho cô ta 10% cổ phần, còn tôi ngay đến 1% cũng chẳng có hả!"

"Vậy nên mày có thể giết cả đứa em trong bụng mẹ mày như thế!!!" Vành mắt ông Kim như muốn rách ra.

Kim Hyeon đáp trả: "Các người bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa! Đứa trẻ này vốn dĩ là phải chết!"

Minjeong đứng bên cạnh, chỉ khoanh tay lẳng lặng nhìn một nhà ba người kia vạch mặt nhau.

Tới lúc này nàng mới ngắt lời: "Thật xin lỗi nhưng cho tôi được ngắt lời các vị một chút, xin hỏi Kim đại tiểu thư, người này thật sự là do cô đâm à?"

Ánh mắt âm trầm của Hyeon bắn về phía nàng: "Minjeong, mày bớt vờ vịt đi cho tao!"

Minjeong tỏ ra vô tội: "Nhưng đoạn phim kia là tôi ngụy tạo, đoạn đường cô xóa chứng cứ căn bản không có camera theo dõi, chẳng lẽ cô không biết à? Còn đây chỉ là một đoạn phim tôi nhờ chuyên viên hiệu ứng của Sát thủ giúp tôi mô phỏng lại hiện trường thôi, trông thô lắm, không ngờ thế mà cô cũng tin... À phải rồi, còn dấu vân tay và vết máu..."

Minjeong nhìn qua Jimin.

Jimin mở tập hồ sơ lấy ra một đống... ảnh về các kiểu lễ đường tổ chức hôn lễ... chứ không phải là bằng chứng...

"Kim Minjeong,Tao phải giết mày! Tao phải giết màyyyyy!!!"

Kim Hyeon dại ra rồi điên loạn gào lên.

Không ngờ... từ đầu tới cuối cô ta lại rơi vào bẫy của Minjeong!

Đoạn phim là giả, vân tay và mẫu máu cũng là giả!

Khốn nạn!!!!

Minjeong nhìn Hyeon đang không ngưng gào thét,nàng thấy thật bất lực: "Tôi đã nói là giả rồi, tại cô không tin đấy chứ."

"Tuy mấy cái này là ngụy tạo nhưng có một thứ vẫn là thật." Minjeong nói rồi ngón tay khẽ bấm điện thoại, trên tường chiếu lên một tờ giấy A4.

Nhìn kỹ thì có thể thấy đây chính là giấy xét nghiệm ADN.

Giấy giám định cho thấy đứa con trong bụng Kim Hyeon căn bản không hề có quan hệ huyết thống gì với Heemin cả.

"Trời ạ! Con của Hyeon không phải là của Heemin à?" Một số họ hàng xì xào.

Nháy mắt, cả phòng bệnh ồ cả lên.

Minjeong đánh mắt về phía Hyeon: "Có câu nói, hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ, chắc Kim đại tiểu thư cũng rất rõ, đứa bé này đối với cô quan trọng như thế nào. Thế nên tôi cảm thấy rất kì lạ không biết tại sao cô lại không dùng cách giết con mình rồi giá họa cho tôi."

Minjeong hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp: "Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ được một khả năng đó là... đứa trẻ này căn bản không thể giữ lại được. Vậy vì lí do gì mà không thể giữ lại đứa bé này? Đây là vấn đề đáng để suy ngẫm đấy cô Kim ạ, cô nói phải không?"

Tuy chỉ có khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi nhưng nàng lại làm được rất nhiều việc.

Nàng đã phái người đi tra camera giám sát đoạn đường bà Kim bị đâm, truy lùng chiếc xe moto kia, còn tra cả hành tung hai tháng nay của Kim Hyeon nữa.

Sau đó, nàng đích thân tới gặp tay đua xe kia, rồi lại tới tìm chuyên viên hiệu ứng của Sát Thủ, nhờ người đó giúp nàng..

Ngoài ra, nàng còn sai người lén lấy mẫu tóc của Heemin để làm giám định với mẫu máu của bào thai kia nữa.

Kết quả giám định nửa tiếng trước mới gửi tới mail của nàng, tất cả đúng như dự liệu, con của Kim Hyeon quả nhiên không phải là của Kang Heemin.

Bà Kang dại ra một hồi rồi lại lao tới chỗ Kim Hyeon cào xé: "Mày là đồ phụ nữ mất nết! Trước đó tao còn thắc mắc không biết tại sao mày lại vội vàng giục giã cả nhà mau đi thiêu đứa nhỏ như thế, còn nói gì mà như vậy có thể khiến bé con sớm đầu thai vào gia đình tốt! Hóa ra là mày đã sớm có cái ý định thủ tiêu này rồi!"

Con dâu cắm sừng con trai, còn có chửa con hoang, đã thế loại chuyện này còn bị vạch ra trước mặt bao người, bà Kang không điên lên mới lạ.

Còn bà Kim giờ đã hoàn toàn đờ đẫn, rơi vào trạng thái hoảng loạn, trong miệng chỉ lẩm bẩm được mỗi câu không thể nào, không thể...

Bà nhào tới trước mặt Hyeon: "Con khốn này! Đồ khốn nạn! Tại sao mày lại hại tao như vậy! Sao mày phải hại tao như thế! Mày trả lại con cho tao! Trả lại mạng con tao đây!!!"

Nhìn cảnh tượng lộn xộn thế này, Jimin nhíu nhíu mày rồi khẽ kéo Minjeong vào lòng mình, che cho nàng không phải trông thấy mấy cảnh tượng bẩn thỉu kia nữa.

Minjeong hít mùi hương thơm mát trên người Jimin, mọi mệt mỏi bỗng chốc đều tan biến, như thể nàng đang ở một vùng đất yên tĩnh, ấm áp khác, nàng khẽ nói: "Jimin à, mình về nhà đi?"

Jimin: "Được"

"Minjeong..." Thấy con gái và Jimin định rời khỏi đó, ông Kim theo phản xạ chạy theo như muốn nói gì đó.

Nhưng mà... ông lại chẳng thể thốt nổi một lời.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro