76. Không xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"Chị Đại, cứu được 16 rồi!"

"Cứu được?" Lian nghe thế thì lộ rõ nghi ngờ

16 là gián điệp được cài vào Yu thị nhưng 2 tuần trước có tin là 16 đã bị phát hiện và bị Yu Jimin giam ở nơi không ai biết, bên phía cô còn đang cuống cuồng tìm cách cứu 16 ra vậy mà bây giờ khi không lại được cứu ra?

Biệt thư ngoại ô.

Lian tới nơi.

"Chuyện này là sao? Ai làm?"Lian trầm giọng hỏi.

Tên thủ hạ vội vã trả lời: "Lúc tối, tôi đang đi tuần thì đột nhiên phát hiện trước cửa có người lại gần phát hiện là 16..."

Lian nheo mắt lại: "Tự dưng xuất hiện trước cửa?"

"Vâng ạ!"

"Có người nào của chúng ta ra tay không?"

Gã thủ hạ cau mày nói: "Lúc đầu tôi cũng cho là người của chúng ta, nhưng điều tra lại thì không một ai dám đi vào nơi giam của Yu Jimin"

Lian nghiêng đầu nhìn về phía Tae Yong :" Tae Yong cậu nghĩ thế nào?"

Tae Yong nghĩ nghĩ nói: "Chuyện này hết sức kì lạ, 16 không thể nào tự mình trốn ra nhưng cũng không phải là do người của chúng ta ra tay cứu, như này là thế nào..."

"Có người ngầm giúp chúng ta?" Lian nghi ngờ.

Tae Yong lên tiếng: " Đến gặp thầy"

...

Sáng sớm hôm sau tại Yu gia

"Cậu nói cái gì?"Ông Yu nghe cấp dưới báo cáo xong thì đứng phắt dậy.

Bà Yu ngồi một bên cũng lo lắng: "Cậu nói một số cổ đông đã bán cổ phần cho phía bên kia?"

"Đúng vậy, tôi đã kiểm tra qua rồi, tin này là chính xác."

"Jimin có biết không?" Ông Yu trầm giọng nói.

"Yu tổng đã biết ạ."

"Được rồi, cậu đi xuống đi!" Ông Yu không nhịn được xua xua tay.

..........

Đảo mắt một cái đã ba ngày trôi qua.

Trong ba ngày ngắn ngủi mà xảy ra quá nhiều chuyện, lại liên tiếp có ba đại cổ đông phản bội Yu thị.

Số lượng cổ phần mà Song Lian nắm trong tay đã đạt tới con số 28%, hơn nữa còn đường hoàng tiến vào ban hội đồng quản trị của Yu thị và tiếp tục lôi kéo những quản lý cao tầng và cổ đông bất mãn với sự thống trị nghiêm khắc của Jimin.

Đối phương chỉ về nước có mấy tháng ngắn ngủi thế mà lại có thể thuận tay lấy tài sản kếch xù thu mua cổ phần của Yu thị. Như vậy chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào Yu thị.

...

Cùng lúc đó tại một biệt thự ở ngoại ô.

Một mình Joon-Woo ở trong một căn phòng mờ tối, ngay giữa phòng có một bàn thờ.

Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm bức ảnh trên bàn thờ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ âm trầm: "Chung Hee... đừng vội... anh sắp thay em báo được thù rồi... anh sẽ khiến tất cả bọn họ phải trả cái giá thật đắt..."

"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên.

Joon-Woo lập tức khôi phục sắc mặt lạnh lùng nói: "Vào."

Jack đẩy cửa vào rồi vội vàng báo cáo: "Lão Đại, Hwang gia đã mua chuộc!"

Joon-Woo hài lòng gật đầu một cái: "Rất tốt."

Tiền có thể giải quyết được nửa số chuyện trên đời này. Tập đoàn Yu thị nhìn thì có vẻ là con quái vật không lồ khó là dao động, nhưng thực tế tập đoàn càng lớn thì những vấn đề tiềm ẩn càng nhiều chỉ cần mở một cái lỗ ra thì bên dưới sẽ nhanh chóng mục nát.

Jack báo cáo xong rồi có chút do dự nói: "Chỉ là, Lão Đại, mọi chuyện gần đây... hình như quá nhanh... quá thuận lợi?"

Joon-Woo bật cười: "Là cậu đánh giá Yu thị quá cao! Chúng ta đã chuẩn bị biết bao nhiêu năm như thế rồi, mà bọn chúng cũng chỉ có thế mà thôi, cậu sợ cái gì?"

"Lão Đại nói phải!" Jack gật đầu nói.

...

Tập đoàn Yu thị, phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Jimin đang bàn chuyện với Ningning, David đột nhiên xông vào báo cáo với vẻ mặt nghiêm trọng: "Boss, mới nhận được tin bên kia đã đi gặp Hwang tổng, chỉ sợ Hwang tổng cũng..."

Trong tay Jimin có 30% cổ phần, mà Lian mới có 28%.

Một khi Lian đoạt được số cổ phần của Hwang tổng thì lượng cổ phần nắm trong tay sẽ vượt qua cả Jimin đang có.

Ningning ngồi một bên không nói gì nhưng sắc mặt đã cực kì nghiêm trọng.

Jimin trầm giọng mở miệng: "Được rồi, cậu đi xuống đi."

"Vâng." David lên tiếng nhưng trên mặt vẫn rất lo lắng.

David vừa mới rời đi thì Ningning đột nhiên nhếch miệng cười nhạt: "Chị Hai, cuối cùng cũng có thể thu lưới!"

Ánh mắt Jimin rơi xuống màn hình máy tính, ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên mặt bàn. Khuôn mặt cô lúc này chẳng còn vẻ dịu dàng nữa mà chỉ còn vẻ lạnh lẽo.

Ningning sốt ruột mở miệng nói: "Vậy lúc nào chúng ta mới có thể ra tay? Giờ đã được rồi chứ?"

Jimin từ tốn nói "Chờ bọn họ kí hợp đồng với Hwang tổng xong."

"À được!" Ningning vừa đáp lời vừa âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán.

Mẹ nó, quá độc ác rồi! Bất chấp cả việc cổ phần bị đặt đến mức nguy hiểm cũng phải ép khô đối phương tới giọt máu cuối cùng.

Lúc này những ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn của Jimin đột nhiên dừng lại khẽ nâng đầu lên: "Thời gian đến."

Ningning nhìn thời gian trên màn hình di động, quả nhiên.

...

Một lát sau, tại một sản nghiệp bí mật dưới trướng Yu thị.

Trên một sườn núi xanh bát ngát.

Ningning cầm gậy chơi đánh golf cùng Jimin, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên cao lớn đi thẳng về hướng Ningning và Jimin.

Ahn Chang Wook đi tới cạnh hai người họ thì dừng lại không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề: "Đồ đâu?"

Jimin đưa qua một cái USB lớn "Đều trong này hết ạ, bên trong là toàn bộ tài liệu giao dịch và đường dây buôn bán súng ống đạn dược của bọn họ."

Ahn Chang Wook do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "Được, tôi sẽ giúp cô nộp cái này lên, nhưng cụ thể cảnh sát ngầm có tin số tài liệu này hay không thì không nằm trong phạm vị quyền hành của tôi, mà tôi cũng sẽ không nhúng tay."

Jimin: "Cháu cám ơn."

...

Hôm nay là cuối tuần bà Yu đã quyết định cả nhà sẽ đến chùa dâng hương cầu cho tai qua nạn khỏi.

Vốn dĩ bà định gọi cả Jimin và Ningning đi cùng nhưng tình hình công ty bây giờ như thế cả hai đều bận tối mắt tối mũi, chắc chắn không có thời gian rồi.

Thế nên bà đi cùng Tiểu Min, vừa hay bà cũng rủ thêm Jiyeon đi cùng giúp con bé tiếp xúc với Tiểu Min nhiều hơn.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ sáng rực rỡ, thời tiết hôm nay khá đẹp, rất thích hợp để ra ngoài.

Mới sáng sớm bà Yu đã dậy để chuẩn bị, còn cố ý dặn nhà bếp làm đồ chay.

Jiyeon cũng đến từ rất sớm, cô ngồi trên sofa bắt chuyện với Tiểu Min, Tiểu Min cũng không cố ý làm Jiyeon khó xử nhưng thái độ vẫn cực kì xa cách.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, ông bà Yu, còn có cả Jiyeon cộng thêm Tiểu Min, bốn người cùng đi ra khỏi cửa.

Mãi cho đến khi sắp bước lên xe rồi, đột nhiên "két" một cái, tiếng phanh xe vang lên, một chiếc xe thể thao màu trắng dừng trước cửa nhà Yu gia.

Rất nhanh sau đó, một cô gái nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống rồi chạy về phía Tiểu Min dang tay ra ôm chặt nhóc vào lòng: "Tiểu Min!!!"

"Mẹ ơi ~" Tiểu Min nhìn thấy Minjeong thì lập tức giãn ra nở một nụ cười tươi rói.

Tiểu Min siết chặt tay Minjeong kéo nàng đến trước mặt ông bà Yu nói: "Ông nội, ba nội con muốn mẹ đi cùng có được không ạ?"

Ông Yu thầy Minjeong đến thì vô cùng khó chịu nhưng mà lại không chịu được vẻ mặt nài nỉ của cháu nội cưng.

Jiyeon ra vẻ hào phóng nói: "Chú dì, hay cứ để Minjeong đi cùng với chúng ta đi! Thêm một người cũng không sao mà!"

Giọng điệu không khác gì chủ nhân trong nhà.

Ông Yu quăng cho Minjeong một ánh mắt cảnh cáo: "Vậy thì chúng ta cùng đi thôi."

Sau đó năm người lên xe, cùng đi về phía chùa.

Không gian bên trong chiếc Lincol rất rộng, Tiểu Min và Minjeong ngồi một bên còn 3 người còn lại ngồi đối diện.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Năm người cùng mua hương ở bên ngoài rồi vào trong đại đường, lần lượt dâng hương cầu phúc.

Minjeong cẩn thận giúp Tiểu Min dâng hương sau đó dạy cậu bé dâng hương, quỳ gối, bái lễ ra sao.

Tiểu Min dâng một nén hương sau đó cũng rất ra dáng thành kính quỳ gối trên đệm cói, nhắm mắt lại nghiêm túc cầu nguyện.

Minjeong nhìn thấy dáng vẻ thành kính của bánh bao nhỏ, khóe miệng nàng khẽ cong cong lên: "Tiểu Min, con cầu nguyện điều gì vậy?"

Tiểu Min hiếm khi không trả lời lại Minjeong mà nghiêm túc nói: "Con không thể nói được, nói ra sẽ mất linh mất!"

"Ok, ok, ok!" Minjeong cười khẽ.

Sau khi dâng lễ xong cả 5 người cũng không về ngay lập tức, để bày tỏ lòng thành kính của mình, bọn họ ở trong chùa tụng kinh, chép kinh mãi đến khi trời tối mới rời khỏi chùa.

Chiếc xe hơi màu đen chạy yên tĩnh chạy trên đường trở về thành phố.

Ra ngoài cả một ngày, Tiểu Min ngáp dài một cái, buồn ngủ thiếp đi trong ngực Minjeong mà nàng cũng bị Tiểu Min lây cơn buồn ngủ, cũng lơ mơ díp mắt lại.

Mà ba người còn lại mỗi người mỗi một suy nghĩ khác nhau.

"Minjeong à, để tôi bế Tiểu Min cho!" Bà Yu đón Tiểu Min từ tay Minjeong.

Minjeong tiếc nuối buông lỏng tay ra, rời khỏi vòng tay của mẹ Tiểu Min bất an nhíu mày.

"Jiyeon à, tối nay con ở lại ăn cơm nhé!" Bà Yu thân thiết mời Jiyeon ở lại.

"Ở lại đi cháu! Cả nhà chúng ta hôm nay tụ họp một bữa!" Ông Yu cứ thế quyết định.

Hai người vô tình mà cố ý trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Minjeong, chẳng hề nhắc đến nàng.

Ông Yu sầm mặt, ông không tin đã nói đến nước này rồi mà Minjeong còn có thể mặt dày mà đem Tiểu Min ra làm cái cớ để ở lại...

Đúng lúc này, Minjeong đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở bừng mắt ra, trong đôi mắt ánh lên ánh sáng lạnh: "Cẩn thận!!!"

Khoảnh khắc nàng vừa mới dứt lời, một tiếng nổ "ầm" cùng lúc vang lên, xe của bọn họ bị va đập một cú kịch liệt...

"AAA!!!"

Bà Yu và Jiyeon trong xe hét lên.

Phản ứng đầu tiên của Minjeong là xem Tiểu Min thế nào rồi, sau đó vừa nhìn một cái hồn vía đã lên mây, cửa xe không biết đã bị mở ra từ lúc nào.

Một cái bóng đen phi vào với tốc độ nhanh như chớp cướp đi Tiểu Min đang ngủ say trong lòng bà Yu.

Hai mắt Minjeong đỏ hồng, dùng tốc độ nhanh nhất để dành lại Tiểu Min nhưng lại chỉ túm được một góc áo của nhóc.

"A....Trời ơi! Tiểu Min..." Bà Yu gào lên.

Minjeong đã đuổi theo người nọ, hai người đấu tay đôi với nhau, vừa mới giao thủ Minjeong liền lặng người. Đây là lính đánh thuê chuyên nghiệp, tuyệt đối không phải là người bình thường!

Cuối cùng khi sắp cướp lại được Tiểu Min từ tay người nọ thì gã đàn ông ôm lấy Tiểu Min hung ác nói: "Đứng yên! Nếu mày dám..."

Nhưng mà còn chưa nói xong, Minjeong đã áp sát hắn ngay sau đó khủy tay và xương của hắn cùng lúc truyền đến cảm giác đau đớn như thể xương khớp vỡ vụn, hắn ta lập tức hét lên đau đớn rồi quỳ sụp xuống...

Minjeong tóm lấy cơ hội này, đưa tay ra dành lại Tiểu Min nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đằng sau lưng.

Chỉ còn mấy bước nữa thôi, vừa chạy đến trước xe thì hai gã lính đánh thuê đã đuổi kịp nàng. Một tên trong số đó xòe bàn tay tóm chặt lấy vai nàng, ngăn không cho nàng chạy về phía trước.

Cả người Minjeong bị ấn chặt khó động đậy mà đúng lúc này Jiyeon lại đang ở gần nàng nhất. Hơn nữa còn đứng bên cạnh ghế lái, thế nên Minjeong quả quyết đẩy Tiểu Min vào lòng cô ta, hét lớn một tiếng: "Lái xe! Đi mau!"

Nói rồi liền quay người lại ngăn hai gã đánh thuê kia, hy vọng rằng có thể kéo dài thời gian đến mức tối đa, chỉ cần bọn họ lên được xe là an toàn rồi!

Minjeong vừa đánh vừa nhìn về phía sau nhìn tình hình, vừa nhìn thì đồng tử trong mắt đột nhiên thu hẹp lại. Không biết Jiyeon có phải sợ đến ngu người rồi hay không thế mà mặt đầy hoảng hốt, nghe thấy nàng giục giã đón lấy Tiểu Min rồi thế mà lại cứ đứng đực ra đấy bỏ lỡ thời cơ chạy trốn quý báu...

Một tên lính đánh thuê nhân cơ hội đã lao đến hung hãn cướp Tiểu Min đi từ trong tay của Kwon Jiyeon.

Cùng lúc đó cách chỗ này không xa vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc, cát bụi đất đá văng tung tóe mù mịt, một chiếc trực thăng từ trên không từ từ đáp xuống. Lại thêm ba tên lính đánh thuê đeo mặt nạ ăn mặc đồng phục nhanh chóng nhảy xuống khỏi trực thăng, tên nào cũng lăm lăm vũ khí trong tay.

Cả người Min lạnh đến tận xương, trái tim như thể rơi xuống vực sâu không đáy...

Xong rồi...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro