77. Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Tiểu Min chỉ thiếu một chút nữa thôi là được cứu về rồi thế mà lại bị cướp đi, bà Yu đã sớm không thể chịu được nữa, mặt bà đầy mồ hôi bám lấy tay ông Yu cố gắng đứng dậy không ngừng kêu gào: "Tiểu Min... cứu Tiểu Min..."

Ông Yu lạnh lùng nói: "Các người là ai? Thả thằng bé ra, các người muốn gì cứ việc nói!"

Tên cầm đầu đeo mặt nạ chẳng thèm nhìn đến Ông Yu một cái, sau đó liền vẫy ra hiệu, tất cả bọn họ đều nhanh chóng rút lên máy bay.

Máy bay từ từ lên cao.

"Tiểu Min đừng sợ... mẹ sẽ không để con lại một mình đâu..."

Đúng vào lúc này, ông Yu dường như nghe thấy tiếng Minjeong lẩm bẩm, ngay sau đó ông nhìn thấy thân mình cô gái căng lên như một cánh cung được kéo căng, khoảnh khắc cửa chiếc trực thăng chuẩn bị khép lại, nàng nhảy bật lên dùng tay bám chặt lấy sàn của chiếc trực thăng, bật lộn người lên nhảy vào bên trong chiếc trực thăng.

Sau khi Minjeong nhảy vào cả chiếc trực thăng lắc lư kịch liệt, nghiêng ngả tới lui trong không trung sau đó dần dần bay xa, mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt...

Bà Yu như thể bị rút sạch sức lực ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt trắng bệch tái nhợt ra, Jiyeon lo lắng đứng bên cạnh, còn ông Yu vẫn ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời mênh mông.

"Lão gia! Lão phu nhân! Hai người không sao chứ?" Bên cạnh vang lên những âm thanh hốt hoảng, quản gia đi cà nhắc ôm cánh tay vẫn còn chảy máu đến.

"Các ngươi làm sao thế hả? Người đâu hết rồi! Lúc ra ngoài mang nhiều người thế cơ mà! Tất cả đi đâu hết cả rồi! Tiểu Min bị bắt cóc rồi các người có biết không!!!" Bà Yu như tìm được nơi để xả ra, cuối cùng suy sụp mà hét lên thật to.

"Cái... cái gì? Tiểu thiếu gia bị bắt cóc?" Quản gia quỳ sụp xuống đất: "Thuộc hạ đáng chết! Tất cả người của chúng ta bảo vệ xung quanh đều cùng lúc gặp phục kích"

"Câm mồm, tôi không muốn nghe các cậu biện hộ!" ông Yu ngắt lời bọn họ.

"Jimin... Marco mau nói chuyện này cho Jimin biết! Mau bảo nó đi cứu Tiểu Min!" bà Yu vội vàng lên tiếng thúc giục, qua một lúc bà bổ sung thêm một câu: "Còn cả con bé đó nữa..."

Bà Yu nhắm mắt lại run rẩy nói: "May là... may là lần này Tiểu Min không phải chỉ có một mình... có con bé đó ở bên cạnh, chí ít Tiểu Min cũng sẽ không sợ nữa"

"Là tôi... đều là lỗi của tôi... là tôi không bảo vệ tốt Tiểu Min... tại sao lúc đó tôi lại không ôm chặt Tiểu Min chứ... tại sao lúc đó tôi lại muốn đón Tiểu Min từ tay Minjeong cơ chứ": Lúc này bà Yu đã chôn vùi trong sự tự trách.

Ông Yu không nói gì hết nhưng tâm trạng của ông lúc này cũng chẳng khá hơn vợ mình là mấy.

"Đi về! Đi về mau! mau nói cho Jimin đi cứu Tiểu Min và Minjeong " Bà Yu vội vàng thúc giục.

...

Trên đường đi, điện thoại của Jimin vẫn không thể gọi được, ông Yu chỉ đành bảo lái thẳng xe đến công ty.

Đến hầm để xe mọi người vừa mới xuống xe, không ngờ lại gặp đúng trợ lý đặc biệt của Jimin - David.

David vừa đẩy cửa bước xuống xe, vừa nghe điện thoại trên mặt tràn đầy nụ cười, thần sắc nhìn có vẻ rất kích động hưng phấn.

"David!" ông Yu lập tức lên tiếng gọi anh ta lại.

David cúp điện thoại, kinh ngạc nhìn ba người hai ông bà Yu và Kwon Jiyeon: "Chủ tịch? Phu nhân? Muộn thế này, sao hai người lại đến công ty thế này?"

"Jimin đâu? Tại sao không nghe điện thoại?" bà Yu vội vã bước đến hỏi.

"Yu tổng bây giờ chắc chắn đang rất bận!" Vẻ mặt David đầy kích động báo cáo với ông Yu: "Chủ Tịch! Lần này bên Song thị thua chắc rồi!"

"Cậu nói gì cơ?" ông Yu ngẩn ra.

"Một đơn hàng lớn đang vận hành hiện nay của Song thị xảy ra vấn đề, cho nên tất cả hàng hóa đều không phù hợp với điều kiện giao hàng, phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng rất lớn. Nhưng mà tất cả tiền của đối phương đang điên cuồng đập vào thu mua cổ phần của Yu thị, giờ căn bản là không lấy đâu ra nhiều vốn lưu động để cứu chữa."

"Hơn nữa chủ tịch, ngài nhìn số cổ phiếu này xem ..."

David mau chóng mở Ipad lên, kéo đến phần những cổ phiếu mà Song thị đang tập trung đầu tư. Vốn dĩ tất cả đều là những cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng mạnh, nhưng bây giờ đang giảm điểm với tốc độ nhanh chóng.

David hào hứng nói tiếp: "Bây giờ thì Boss đang đích thân lãnh đạo, nếu không ngoài dự đoán thì chỉ cần sau một đêm, đến sáng ngày mai Song thị chắc chắn sẽ sụp đổ, đến lúc đó họ sẽ phải bán tống bán tháo cổ phần đi..."

Ông Yu ngẩn ngơ nhìn những mã cổ phiếu hiển thị trên màn hình Ipad mà chẳng nói được nửa chữ.

7 ngày...

Lời hẹn của Jimin với ông là 7 ngày... 7 ngày nhất định nó sẽ giải quyết ổn thỏa.

Mà bây giờ chính là buổi tối ngày thứ sáu...

Jimin... nó thực sự làm được...

Chẳng trách...chẳng trách Tiểu Min lại đột nhiên bị bắt cóc!

"Ủa, chủ tịch...ngài làm sao vậy? Còn cả phu nhân nữa..." David cuối cùng cũng chú ý đến vẻ lạ lùng trên gương mặt bọn họ.

"Hôm nay tôi và chú và dì mang Tiểu Min đến chùa thắp hương, không ngờ giữa đường lại bị một đám cướp, bọn họ bắt cóc Tiểu Min mất rồi!" Kwon Jiyeon lên tiếng.

"Cô nói cái gì? Tiểu Min... Tiểu Min bị bắt cóc rồi sao! Chuyện này làm sao có thể?" David biến sắc.

"Không thể cái gì, cậu đừng có lề mề nữa, mau đi thông báo cho Jimin biết!" Bà Yu gấp gáp thúc giục.

"Vậy..." David nghe rồi định gật đầu đồng ý ngay nhưng không biết anh ta nghĩ đến cái gì mà lại chần chừ do dự.

David chưa kịp nói ông Yu đã lên tiếng ngăn lại: "Đợi đã! Bây giờ không thể nói chuyện này với Jimin được!"

"Ông nói cái gì?" bà Yu nhìn chồng với ánh mắt không thể tin nổi: "Tại sao không thể nói với Jimin? Giờ đã là lúc nào rồi???"

Ông Yu trầm giọng nói: "Bên Song thị chắc chắn bây giờ đã bắt đầu phản kích rồi. Đêm nay việc khống chế thị trường cổ phiếu là vô cùng quan trọng, Jimin tuyệt đối không thể bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng được, bằng không chỉ cần một chút sai sót, tất cả công sức trước đó sẽ đổ ra sông ra biển hết! Bà cho rằng tại sao đối phương lại tìm mọi cách để bắt Tiểu Min đi? Chính là vì muốn quấy nhiễu Jimin đấy!"

Cánh môi của bà Yu run lên bần bật nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, dường như không còn nhận ra ông ta là ai nữa: "Yu Marco... ông biết mình đang nói cái gì không? Người bị bắt cóc là Tiểu Min là cháu nội ruột thịt của ông đấy, ông bắt Jimin hy sinh nhiều như thế, thiệt thòi nhiều như thế... cuối cùng, bây giờ ngay đến cả tính mạng của Tiểu Min ông cũng đem ra hy sinh? Rốt cuộc thì ông có tim hay không!?"

Ông Yu nhíu mày thật chặt: "Chithip ý tôi không phải như thế, tôi có nói là hy sinh tính mạng của Tiểu Min bao giờ đâu. Tôi đã thông báo cho tất cả mọi người đi tìm kiếm hành tung của đám người đó rồi, hơn nữa đảm bảo bọn họ sẽ tìm tới để đưa ra yêu cầu, đến lúc đó chúng ta lại..."

"Đủ rồi! Yu Marco! Ông không cần nói cho tôi những thứ đó! Tôi chỉ cần biết trong mắt ông tính mạng của Tiểu Min quan trọng hơn hay nhà họ Yu quan trọng hơn!" bà Yu mất kiểm soát hét lên.

Kwon Jiyeon đứng bên cạnh dịu dàng khuyên bảo: "Dì à, dì bình tĩnh lại một chút đi, chú nói rất có lý, nếu như chúng ta nói cho Jimin bây giờ, vậy thì sẽ khiến chị ấy rối lên. Nhỡ đâu đến lúc đó bọn họ vừa đạt được mục đích lại không muốn buông tha cho Tiểu Min thì làm sao đây..."

"Cô im ngay cho tôi!" Giờ khắc này bà Yu đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi Tiểu Min sẽ gặp nguy hiểm bao trùm, không thèm nể nang mà quát thẳng vào mặt Jiyeon.

"Yu Marco, ông không nói đúng không? Được! Vậy thì tôi tự đi tìm Jimin!" bà Yu gạt đám người xung quanh ra, sau đó nhanh chóng chạy về phía thang máy chuyên dụng.

Vừa mới đi đến cửa thang máy,bà Yu bỗng lảo đảo, bất ngờ đổ gục, ngã xuống đất.

"Chithip!"

"Dì Yu!"

"Phu nhân!!!"

Ba người vội lao đến đỡ bà dậy.

"Chủ tịch, chuyện này..." David vẻ mặt hốt hoảng.

"Lập tức gọi bác sỹ!" Ông Yu vội vàng nói.

"Vậy...vậy chuyện của Tiểu thiếu gia...có cần phải nói cho Boss không ạ?" David hỏi.

Những ngón tay của ông Yu run lên bần bật, ông nhắm mắt lại lên tiếng: "Tạm thời đừng nói cho Jimin biết... nhưng mà, đợi đến 12 giờ đêm nay nếu như vẫn không thể cứu được Tiểu Min ra...thì cho dù tình hình của Yu thị như thế nào đi chăng nữa, cậu nhất định phải báo cho Jimin biết!'

David gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi ạ."

Ông Yu nhìn vợ mình đang hôn mê, bên tai văng vẳng lại từng câu từng chữ trách móc của bà ấy, trái tim lại quặn lên vì đau.

...

Trước đó không lâu.

Trong tòa nhà của công ty Song thị.

Trong phòng làm việc mờ tối, màn hình máy tính hắt thứ ánh sáng xanh lên gương mặt suy tư và mái tóc màu trắng của người đối diện.

Lian đang xem từng tấm ảnh một, toàn bộ đều là những cảnh chung sống ấm áp thường ngày của Minjeong và Jimin. Còn có cả những bức ảnh một nhà ba người với Tiểu Min nữa, tất cả đều là chụp trộm, nhưng lại chân thực vô cùng, chỉ thông qua những bức ảnh thôi là có thể cảm nhận được tình cảm đầy tràn trong đôi mắt của cô gái.

Trên giao diện email, hiển thị tên người gửi ảnh đến không phải là nặc danh mà là được đường hoàng gửi đến: Ningning!

"Chị Đại... không! Không hay rồi!" Lúc này đột nhiên có người hốt hoảng chạy vào.

"Gọi tôi cái gì?" Ánh mắt u ám của Lian ngước lên nhìn người tới.

"Đơn hàng của chúng ta có vấn đề, bây giờ phải bồi thường 3 tỷ USD..."

"Thế thì bồi thường đi."

"Nhưng mà... hết tiền rồi ạ!"

"Tiền đâu?" Lian thờ ơ hỏi lại.

"Lúc trước đã dùng hết vào việc thu mua lại cổ phần của tập đoàn Yu thị rồi! Không còn gì cả! Chính ngài nói không cần lo cứ lấy hết tiền để thu mua đi!" Tên thuộc hạ hoảng hốt nói.

Lian nghe vậy thì nhíu mày: "Tôi từng nói vậy à?"

"Chính ngài đã nói thế ạ!" Đối phương sắp bị chị Đại nhà mình hành cho phát khóc lên rồi.

Đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, Joon-Woo lạnh lùng bước vào tiếp lời tên thuộc hạ: "Hơn nữa toàn bộ các mối giao dịch ngầm đều bị lộ cả rồi!"

Như vậy có nghĩa là, tất cả nguồn kinh tế của bọn họ đều đã bị chặt đứt!

Lúc trước, khi 16 được cứu ra kịp thời, bọn họ còn cho rằng chắc chắn sẽ không có chuyện gì, không ngờ những mối giao dịch ngầm này vẫn bị lộ, lại còn dẫn thẳng tới chỗ cảnh sát ngầm, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Nhưng giờ cũng không còn thời gian để nghĩ tới những chuyện này nữa rồi.

Chết tiệt... con oắt Jimin này... quả nhiên không hề đơn giản!

Cũng may... ông đã sớm chuẩn bị từ trước!

Tae Yong ở phía sau nói: "Giờ Yu Jimin đang chuẩn bị tấn công vào thị trường cổ phiếu của chúng ta!"

Song Lian trước giờ chưa từng có hứng thú với bất cứ điều gì lúc này ánh mắt bỗng phát ra một tia sáng trước nay chưa từng có. Như thể cuối cùng thì thứ khiến cho cô cảm thấy hứng thú thật sự đã xuất hiện...

"Tốt lắm, để tôi chơi với chị ta!" Ngón tay Lian khẽ động, trên màn hình máy tính bỗng xuất hiện biểu đồ cổ phiếu phức tạp: "Ha, để tôi xem xem, Yu Jimin có phải trăm trận trăm thắng thật không..."

Nếu như có thể đánh bại được Jimin trong lĩnh vực mà Jimin đắc ý nhất, vậy nhất định là sẽ rất thú vị!

Joon-Woo nhìn vẻ mặt của Lian, biết Lian cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc rồi nhưng ông vẫn cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Ông biết thật ra Lian cũng như Yu Jimin đều là thiên tài có trình độ kinh người về phương diện chứng khoán. Bọn họ có thể trong một thời gian ngắn mà xây dựng Song thị lớn mạnh thế này đâu phải chỉ cần có tiền là làm được.

Rốt cuộc lần này ai sẽ thằng, ông thật sự không thể phán đoán tùy tiện được.

Có điều, ông không cho phép có bất cứ khả năng thất bại nào!

Lần này, ông buộc phải thắng và nhất định sẽ thắng!

Lian cho tất cả mọi người lui rồi bắt đầu vùi đầu vào đống số liệu. Tae Yong lập tức tập kết toàn bộ đội ngũ nhân viên công ty, bắt đầu trận đấu với bên phía Yu thị.

Joon-Woo ra ngoài ra mắt cảnh báo đám thuộc hạ: "Chuyện tối nay tuyệt đối không được cho Lian biết!"

Đêm nay, chắc chắn là một đêm không ngủ rồi.

Bà Yu vẫn đang trong cơn hôn mê, Ông Yu điều tất cả lực lượng ngầm của Yu gia đi tìm Tiểu Min, lúc này chuyện ông có thể làm chỉ có chờ đợi, đợi đối phương tự mình liên lạc với mình.

Chỉ cần bọn chúng chịu liên lạc thì có thể tìm ra vị trí của bọn chúng để cứu Tiểu Min ra.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro