75. Lian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này vì tập trung dưỡng thương ngay cả lên mạng Minjeong cũng chẳng lên, cũng chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Hôm nay rảnh rỗi Minjeong đi ra ban công gọi điện cho Annie.

"Alo, Annie à..."

Điện thoại vừa mới kết nối, đầu bên kia đã vang lên giọng nói căng thẳng của Annie: "Chị Minjeong! Em nghe nói chị bị thương, bây giờ đã đỡ được chút nào chưa? Vốn dĩ em định đến thăm chị, nhưng bên này đang lộn tùng phèo hết cả lên..."

"Bên em ra sao rồi?"

Annie do dự một chút mới nói: "Chị Minjeong... chị không biết sao... Chị Đại bị cảnh sát dẫn đi rồi..."

"Cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào thế?"

"Ba hôm trước..."

"Tại sao lại bị bắt đi?"

"Người ta bảo là bị tình nghi tàng trữ ma túy, bị đưa đi để phối hợp điều tra, đến bây giờ vẫn chưa được thả ra. Chị Minjeong... em có thể nhờ chị một chuyện được hay không... xin chị hãy đến gặp Chị Đại đi... Bây giờ chị ấy chẳng chịu gặp ai cả... bọn em đều không biết rốt cuộc tình hình của chị ấy bây giờ ra sao nữa... mọi người đều rất lo lắng..."

Tàng trữ ma túy?

Song Lian cực kì coi thường đám người chơi ma túy nên cũng không cho phép bất kì ai trong tổ chức động đến cái thứ này.

Bây giờ nhà họ Yu và phía Song Lian đang đối đầu khốc liệt như thế này, Lian lại bị bắt, rất có khả năng là do người bên nhà họ Yu ra tay...

Trong chuyện này Minjeong quả thực rất khó xử, sau khi biết được quan hệ giữa Lian và Jimin Minjeong quyết định cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng người lên tiếng nhờ là Annie, Annie đã từng giúp đỡ nàng rất nhiều lần.

"Annie, em đừng lo lắng, có thầy ở đó chắc chắc ông ấy sẽ không để Lian xảy ra chuyện gì đâu...Việc lần này chị không tiện tham gia vào, chị chỉ có thể giúp em đi thăm chị ta, xem tình hình chị ta thế nào thôi, đấy là trong trường hợp chị ta đồng ý gặp chị."

Annie kích động nói: "Cám ơn chị, chị Đại chắc sẽ gặp chị! Để em đi tìm anh Tae Yong sắp xếp"

Nói chuyện điện thoại với Annie xong Minjeong lái xe tới thẳng cục cảnh sát.

Trước cửa đồn cảnh sát,nàng thấy Tae Yong, Soo Ah, Annie ngoài ra còn một người trông giống như luật sư đã đợi sẵn ở đó.

"Chị Minjeong! Cuối cùng chị cũng đến rồi!" Thấy Minjeong đang vội vã chạy tới, Annie kích động chạy ra đón

Lúc này, Tae Yong ho khẽ một cái: "Sắp đến giờ rồi."

Minjeong nhìn Tae Yong có chút không biết phải làm sao: "Đại sư huynh, giờ muội vào đó phải nói gì đây? Chỉ vào xem tình trạng của chị ta thế nào thôi à?"

Lúc này, Soo Ah chen miệng vào: "Tiểu sư muội, xin muội hãy khuyên Satan đi, xin hãy thương xót lấy tụi này, đừng có dằn vặt tụi này nữa, mau ra khỏi đó đi được không, bên ngoài sắp loạn lên rồi đây này? Ở trong đó thoải mái lắm sao? Vui đến nỗi quên hết anh em đồng bọn rồi à?"

"Ặc..." Minjeong đổ mồ hôi, nói vậy là người đó căn bản không muốn ra ngoài hả?

"Vâng... muội sẽ cố gắng..."

Sau đó, Minjeong được dẫn vào phòng thăm hỏi.

Người kia ngồi cách tấm kính ở phía đối diện, lười nhác chống tay lên đầu, trông có vẻ bực bội vì bị làm phiền, không hề có dáng vẻ tiều tụy của một phạm nhân gì cả.

"Tìm tôi có chuyện gì không?"

Sau khi biết mối quan hệ giữa Lian và Jimin đây là lần đầu tiên Minjeong gặp chị ta, nhất thời không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt.

Minjeong không nhịn được liếc nhìn Lian mấy cái, thầm hỏi, người này thật sự là chị em cùng cha khác mẹ với Jimin sao?

Bất kể là tướng mạo hay tính cách và khí chất, thật sự không giống chút nào cả...

Đột biến gen à...

"Nhìn đủ chưa?" Cảm giác được Minjeong đang quan sát mình, Lian hơi nheo mắt lại.

Lúc này, Minjeong mới tỉnh táo lại: "Ờ ừm, cũng không có gì, tôi đến để chuyển lời thôi, chị ở đây đủ chưa? Định lúc nào thì ra?"

Lian lạnh lùng nói: "Trả lời sai." rồi đứng dậy định đi khỏi.

Minjeong ngẩn ra sao chưa nói gì đã đi rồi?

"Đợi... đợi đã! Đợi chút!" Minjeong cuống cuồng áp thẳng mặt lên tấm kính: "Sao lại trả lời sai? Được rồi, cứ xem là sai đi, vậy tốt xấu gì cũng phải cho tôi một gợi ý chứ!"

Lian nghiêng đầu lại nhìn nàng rồi tỏ ra khoan hồng độ lượng ngồi lại, lười nhác nói: "Vậy cho em thêm một cơ hội nữa, tìm tôi làm gì?"

Đờ mờ...

Minjeong đưa tay đỡ trán, tôi tìm chị còn có thể để làm gì chứ? Chỉ tới chuyển lời thôi mà! Không thì làm gì được nữa?

Đáp án này sai, vậy đáp án chính xác là gì? Người này rốt cuộc có ý gì nhỉ?

Minjeong sắp bị hành cho phát điên rồi, nín nhịn hồi lâu, Minjeong buông một câu: "Tôi có thể xin sự trợ giúp tại chỗ không?"

Người kia nhíu mày.

Minjeong vội gọi điện cho Tae Yong.

"Alo? Tình hình thế nào rồi?"

Minjeong hạ thấp giọng: "Không phải lo, vẫn sống nhăn răng, có vẻ muốn hành chết chúng ta thật đấy!! Vừa vào đã hỏi sao muội lại tới tìm chị ta, muội nói muội tới chuyển lời, hỏi chị ta bao giờ thì ra, chị ta lại nói đáp án của muội bị sai, sau đó chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi thẳng, giờ muội đang tranh thủ cơ hội trả lời lần hai..."

"..." Tae Yong ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, đại khái là đang hạn hán lời không biết nói gì.

Sau đó, Soo Ah giật điện của Tae Yong thoại gào thét: "Ngu quá! Sao lại tới tìm chị ta á! Vì người ta lo lắng cho chị! 7 chữ! Đáp án chính xác đấy! Hiểu chưa?"

Minjeong: "..."

"Được rồi! Để muội thử nói chuyện lại xem, nếu vẫn không được thì muội cũng hết cách đấy nhé..."

Cái gì mà "vì người ta lo lắng chị", có đánh chết nàng cũng không nói ra cái câu đó đâu nhé?

"Muội đừng cúp máy, để có gì thì tỷ còn kịp thời cứu nguy cho!" Soo Ah tỏ ra nghiêm túc nói, cố che giấu việc chẳng qua là muốn hóng hớt mà thôi.

Thế nên Minjeong không dập diện thoại, ngồi về chỗ.

"Trước lúc tôi trả lời, chị có thể trả lời một câu của tôi trước không? Sao lại muốn ở trong này?" Minjeong hỏi.

Lian nhếch lên một điệu cười trào phúng: "Để cho em nhìn xem chính nhân quân tử trong lòng em là người thế nào."

Minjeong nghe vậy cau mày lại.

Ý của Lian là, chuyện này là do Jimin làm?

"Trước tiên không nói chuyện này rốt cuộc là do ai làm, kể cả là người bên phía Jimin ra tay thì giờ hai người đang ở phía đối lập nhau, trước đây chị cũng gây không ít rắc rối cho Yu thị mà đúng không?" Minjeong mở miệng.

Người kia vẫn tỏ ra thản nhiên nói: "Thế thì sao, tôi không phải là người tốt, nhưng từ trước tới giờ khi đứng trước mặt em tôi chưa từng che giấu em điều gì."

Minjeong: "..." Mẹ nó, sao vặn vẹo quá vậy.

Quả nhiên không có cách nào để truyền đạt được...

Minjeong cố nén lại tiếp tục khuyên nhủ: "Mọi người đều rất lo cho chị, nếu là vì lí do này, thật sự đâu cần thiết."

Soo Ah đầu dây bên kia cuống lên: "Ơ, tiểu sư muội, cái câu vì người ta lo cho chị mà đâu?"

"Em hết cơ hội rồi." Lian nói xong, đứng thẳng dậy đi mất.

"Này... Lian.." Minjeong đang định gọi lại, nhưng không biết có phải vì đứng dậy gấp quá không mà trước mắt nàng tối sầm lại, choáng váng hết cả đầu óc đột nhiên mất ý thức...

"BỤP..."

Phía sau truyền tới tiếng động lạ.

Lian đi được một nửa theo phản xạ ngoảnh lại thì thấy cô gái phía sau không biết tại sao lại ngất xỉu dưới đất.

"Minjeonggg!!!" Lian nhanh chóng xông tới, gương mặt lười nhác mang theo vẻ lạnh lùng lúc này trở nên hoảng loạn: "Chết tiệt, em đừng có giở trò với tôi!"

Cô gái nằm dưới đất vẫn không có chút động tĩnh gì, vẻ mặt tái xanh nhíu chặt mày, hô hấp ngày càng gấp gáp.

"Này? Chuyện gì thế chuyện gì thế... Tiểu sư muội, muội sao thế?" Điện thoại rơi bên cạnh Minjeong truyền tới tiếng gọi nôn nóng của Soo Ah.

"Xảy ra chuyện gì?" Tae Yong cũng nói chen vào.

Lúc này, sắc mặt Lian trở nên khó coi cực độ, cô tới gần trước cửa khoét kính, gào ra ngoài...

"Tae Yonggg! Lập tức chui vào đây mang bà ra nhanh!!!"

Tae Yong: "..."

Soo Ah: "..."

Tae Yong lập tức đưa luật sư theo tức tốc chạy vào.

Không đến năm phút, người đã được thả ra, hơn nữa còn được mời ra một cách cung kính.

"Người đâu?" Người kia vừa ra đã đanh mặt hỏi.

Minjeong ban nãy bị ngất nên đã được người của cục cảnh sát đỡ ra ngoài.

"Trên xe." Tae Yong đáp.

Song Lian trước đó còn đang ung dung ngồi trong đồn giờ chạy ra ngoài nhanh như cơn gió...

Trên phần ghế rộng rãi phía sau xe Porsche, Annie đang chăm sóc cho Minjeong bị hôn mê.

Bỗng "soạt" một tiếng, cửa xe bị ai đó giật ra, Lian bực bội leo lên xe, cau mày nhìn cô gái đang nằm trên ghế: "Bị làm sao thế?"

Annie cân nhắc chút rồi mới nói: "Em vừa bắt mạch cho chị ấy, bị ngất xỉu vì bị kích động quá độ mất sức...Chị... Chị Đại, để em đưa chị Minjeong về nghỉ nhé?"

Lian lạnh lùng nói: "Tới chỗ tôi."

Annie sợ hãi khuyên, "Nhưng... chỗ chị đáng sợ lắm... chị Minjeong sẽ bị sợ đấy... Giờ tinh thần của chị ấy không chịu nổi đả kích đâu... chị ấy cần nghỉ ngơi thật tốt..."

Kết quả là, người nào đó trước giờ luôn chuyên quyền độc đoán sao có thể nghe theo ý kiến của ai khác được, thế nên cuối cùng vẫn đưa Minjeong về nhà ma của mình...

---------

"Trong 2 tiếng, dọn hết cái nơi quỷ quái này lại cho tôi." Lian bỏ lại một câu, rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Trong phòng ngủ, trên chiếc giường rộng rãi mềm mại, cô gái chìm sâu vào giấc ngủ.

Lian đứng cạnh giường lẳng lặng nhìn nàng ngủ say, trên mặt thoáng có chút dao động, có vẻ như đang chìm trong hồi ức nào đó từ rất lâu rồi...

Năm ấy, khi lần đầu tiên gặp Minjeong, nàng đang bị một đám lưu manh ức hiếp.

Giây phút đám côn đồ kia áp sát lại, cô gái liền móc một khẩu súng từ sau lưng ra. Rõ ràng là tay mơ lần đầu tiên sờ vào súng nên tay vẫn còn run, ánh mắt vô cùng hoảng loạn.

Lian nghĩ nàng không dám nổ súng đâu.

Nhưng sau đó

"Đoàng" một tiếng, một viên đạn trúng ngay giữa trán một tên lưu manh đang cười càn rỡ nhất, bắn đúng vào chỗ hiểm nên một phát chết tươi.

Lại "đoàng" một tiếng nữa, một tên khác ngã xuống, vẫn ở vị trí cũ.

Cơ thể Minjeong run lên cầm cập, mồ hôi chảy ra như tắm, đôi mắt to tràn ngập nỗi khiếp sợ, nhưng khoảnh khắc nàng nổ súng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Rõ ràng là lần đầu tiên bắn súng nhưng phát nào phát nấy đều vào đúng chỗ trí mạng...

Thật đúng là một cô gái thú vị...

Từ lúc đưa nàng về tổ chức cho đến nay, Minjeong luôn khiến Lian bất ngờ hết lần này tới lần khác.

Nàng như một cọng cỏ dại ở tầng lớp thấp nhất nhưng lại mang sinh mệnh cứng rắn nhất, hấp thụ mọi thứ xung quanh mình một cách điên cuồng để trưởng thành.

Hoặc có lẽ, là vì cuộc sống của Lian quá vô vị mà không biết từ lúc nào Minjeong đã trở thành thú vui duy nhất của cô, là điều duy nhất cô không thể xác định và nắm bắt trong cuộc đời này...

...

"Em đã bảo người sắp xếp đâu vào đấy rồi, Chị Đại... vẫn chưa ra ạ?"

Annie lo lắng đứng ngoài cửa, hai người sắp ở trong đó hai tiếng đồng hồ rồi.

Bên trong vẫn rất yên tĩnh, nhưng nếu yên tĩnh như thế thì lại quá kì lạ, Tae Yong nhíu mày rồi đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng. Bên trong vẫn không có bất cứ phản ứng gì, Tae Yong lại gõ tiếp, cũng không thấy có phản ứng gì, anh lập tức biến sắc, đẩy thẳng cửa phòng xông vào, Annie cũng lo lắng theo vào và rồi hai người họ đứng sững lại ở cửa.

Minjeong nằm trên giường đang say giấc nồng, còn Lian... thì lại đang nằm nhoài bên cạnh giường, yên lặng khép mắt, trông có vẻ như là ngủ rồi...

Ngón tay của Lian vô tình tóm lấy góc tay áo của Minjeong.

"Chị Đại..." Annie giật mình lẩm bẩm.

Tae Yong khẽ thở dài: "Để bọn họ ngủ một lát đi."

Annie gật đầu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ra ngoài....

Vì quá mệt mỏi nên Minjeong ngủ một giấc sâu, tới lúc tỉnh lại, trong lúc mơ màng liền đối mặt với gương mặt đang ngủ phóng to trước mắt, nàng sợ đến mức tỉnh hẳn.

Theo bản năng nàng lùi lại phía sau thì phát hiện người kia đang nắm chặt lấy ống tay áo của mình... Minjeong có chút choáng váng.

Đột nhiên người kia lẩm bẩm: "Mẹ..."

"..." Minjeong sững sờ.

Mẹ?

Nàng vừa nghe nhầm hả?

"Mẹ..." Lian lại thấp giọng gọi một tiếng, lần này nghe vừa cuống cuồng lại sợ hãi nhưng âm thanh lại rất rõ ràng.

Minjeong rơi vào trầm tư, rốt cuộc Lian mơ thấy gì vậy? Tại sao mơ thấy mẹ mà lại có phản ứng đau khổ như thế?

Tự nhiên cơ thế Lian bắt đầu lên cơn co giật nhẹ, Minjeong vội vàng lay dậy: "Này... tỉnh dậy đi... Lian... Song Lian!"

"Soạt" một tiếng, người kia bỗng mở trừng mắt. Ngay sau đó, cổ họng Minjeong bị một bàn tay dùng sức bóp chặt, ánh mắt Lian lúc này vô cùng đáng sợ, chỉ toàn là âm u lãnh lẽo, không có lấy một tia sáng khiến người ta khiếp sợ không thôi.

Một giây, hai giây trôi qua...

Cuối cùng Lian cũng nhìn rõ được đây là ai, sức lực trên tay cuối cùng cũng dần mất đi nhưng sắc mặt vẫn khó coi vô cùng: "Ai cho phép cô ở đây?"

Minjeong nghe thấy vậy thì hắc tuyến đầy đầu: "Sao tôi biết được? Tôi nhớ hình như lúc ở đồn cảnh sát tôi bị ngất đi thì phải? Chẳng lẽ không phải chị đưa tôi về đây à?"

"Bớt ảo tưởng đi!" Lian phủ nhận không chút do dự.

Minjeong gãi đầu vậy thì ai đưa mình tới đây nhỉ?

Minjeong cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa lầu bầu nói: "Vừa rồi chị mơ thấy ác mộng, tôi có lòng tốt gọi dậy, chị lại suýt chút nữa thì bóp chết tôi đấy..."

"Cô trông thấy gì rồi?" Lian nhìn chằm chằm vào nàng như đang nhìn một tên tội phạm.

Minjeong lảm nhảm: "Tôi có thể nhìn thấy gì chứ, chị mơ ác mộng thì có gì hay mà nhìn... mà hình như tôi có thấy chị gọi mẹ thì phải..."

Sắc mặt Lian lại càng trở nên lạnh lẽo, cảm thấy bị người ta phá vỡ bí mật của mình nên thẹn quá hóa giận hét lên: "Ra ngoài!"

"Tôi cũng muốn, nhưng chị buông áo tôi ra trước đi!"

Lian sững người, vung tay hất góc áo nàng ra, tỏ vẻ khinh bỉ như thể là Minjeong tự mình nhét vào tay cô vậy.

Minjeong vừa rời đi vừa lầu bầu mấy câu, Tae yong, Soo Ah và Annie đều đang ở trước cửa thấy nàng bước ra liền nhao tới.

"Chị Minjeong! Chị tỉnh rồi à!"

"Tiểu sư muội, muội không sao chứ? Người đó có làm gì muội không?"

Minjeong lắc đầu: "Không."

"Phải rồi, sao muội lại ở đây thế, còn... còn nằm trên giường cái người đó nữa chứ?" Minjeong khó hiểu hỏi.

Soo Ah buột mồm nói: "Satan cứ cương quyết đem muội về đây, còn tự mình bế muội lên giường nữa!"

Minjeong: "..." liệu có phải người đó bị tâm thần phân liệt không vậy?

"What the? Thế mà chị ta vừa tỉnh một cái liền đuổi muội đi, còn chất vấn muội kêu sao muội lại ở đây nữa đấy..."

Soo Ah đỡ trán: "..." Chị Đại à, ngài mà cứ vậy thì sẽ ế cả đời đấy!

Đúng lúc này, điện thoại của Soo Ah vang lên.

Chính là ai kia gọi tới.

"Cô đưa cô ta về đi." Điện thoại truyền tới âm thanh lạnh lùng của Lian.

Soo Ah cũng không nhiều lời nữa: "Tiểu sư muội, xe của muội giờ vẫn đang ở đồn cảnh sát, để tỷ đưa muội về nhé!"

Minjeong gật đầu không có từ chối, cái nơi quỷ quái này quả thật không thể bắt xe về được.

Trên lầu, trước cửa sổ phòng ngủ, Lian kín đáo trông theo bóng lưng rời đi của cô gái, trong tâm trí lại hiện lên cảnh tượng của 5 năm trước.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro