74. Trúng đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được tin động trời này thì Minjeong tức tốc lái xe đến Yu thị tìm Jimin.

Vừa tới nơi đã thấy một thư kí đứng đón sẵn ở cửa, sau đó dẫn nàng vào thẳng văn phòng của Jimin.

"Phu nhân, Tổng giám đốc vẫn đang họp, xin cô đợi một lát." Thư kí mỉm cười ngọt ngào nói với Minjeong, đã thế còn nhanh trí gọi nàng là "phu nhân" luôn.

"Ừm, được rồi."

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Minjeong do lịch trình dày đặc mệt mỏi quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

Jimin vừa tan họp trở về phòng thì thấy Minjeong đang ngủ trên sofa vẻ mặt dịu lại nhẹ nhàng bước tới gần Minjeong.

Minjeong mơ màng tỉnh dậy ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi, em ngủ quên"

Jimin nghiêng người tới, đặt lên môi Minjeong một nụ hôn một lúc lâu sau mới nói: "Không cần chú ý."

Jimin ngồi xuống cạnh Minjeong, ôm lấy Minjeong rồi hơi khép mắt lại, trông có vẻ như rất mệt mỏi. Hình như đã một ngày một đêm cô không được nghỉ rồi, bởi vì cô vẫn đang mặc bộ đồ lúc mới đi, trên cổ áo còn dấu son môi quen thuộc...

"Biết hết rồi à?" Jimin dịu dàng hỏi.

Minjeong gật đầu dò hỏi: "Thế nên... những chuyện đó đều là thật sao? Có phải... Jimin biết từ lâu rồi không?"

"Lúc trước mới chỉ là đoán thôi."

Minjeong không nhịn được truy hỏi: "Thế rốt cuộc chuyện này là thế nào? Người kia thật sự là... của Jimin à..."

Minjeong không nói ra được, đến giờ nàng vẫn còn thấy rất mơ hồ!

Jimin cũng không có gì phải giấu cả từ từ giải thích : "Bề ngoài thì ba chỉ nói là năm đó nhất thời hồ đồ mà phạm sai lầm."

Minjeong nhíu mày, vậy có nghĩa là vẫn còn nội tình trong đó sao?

Chẳng trách khi ấy Jimin lại nói đây là ân oán riêng...

Mối thù này, đúng là quá lớn...

...

Sau cuộc họp gia tộc, sóng ngầm trong Yu thị trỗi dậy mạnh mẽ, ngay cả Đế Đô cũng nổi gió. E rằng... Yu gia sắp thay người đứng đầu rồi...

Bên phía Song thị rõ ràng đã chuẩn bị đánh một cuộc chiến nhằm tranh quyền thừa kế.

Tại Yu gia.

"Chithip chuyện tôi bảo bà chuẩn bị, bà đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa?"

Bà Yu có hơi do dự: "Chúng ta giấu Jimin làm như vậy có tốt không? Hay cứ bàn qua với nó đã?"

"Không cần đâu, bà còn không hiểu tính nó sao? Có nói cũng chỉ tốn nước bọt thôi! Quan trọng nhất là giờ chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi, buộc phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ! Nó đã ngồi vị trí này thì nó cần phải chấp nhận những chuyện thế này!"

Bà Yu nghe vậy lại thấy xót thương cho Jimin, dù có khó chịu nhưng bà cũng không thể phản bác lại được.

--------

Hôm nay Minjeong đi thử vai cho một bộ phim mới, nhưng kết quả lại không như mong đợi cho lắm.

"Chị Aeri a, thử vai đã kết thúc...nhưng có lẽ vai diễn này không hợp với em rồi"

Aeri nghe vậy trấn an vài câu, "Không sao trước tiên là chờ đoàn làm phim bên kia thông báo đã. Nếu như bất quá, chúng ta lại chuẩn bị chọn bộ khác. Chị vừa cho em nói tiếp một bộ Hollywood, phần diễn không nhiều mấy ngày có thể quay xong, vừa vặn em đi trước quay cái này. Lần này bởi vì đối phương bên kia rất gấp, lại là cái nhân vật nhỏ, cho nên không cần thử vai, em đồng ý thì có thể trực tiếp đến đó."

Minjeong nghe vậy hơi kinh ngạc, " Phim Hollywood? "

"Không sai, em sẽ bị chọn trúng là rất lớn, nguyên nhân là bởi vì phim « thiên hạ » em diễn trước đó đã có tiếng vọng rất tốt, đạo diễn nhìn qua đã rất hài lòng...

"Được rồi, chị Aeri, em biết rồi, ngày mai đến đoàn làm phim này luôn à?"
Aeri trả lời lại: "Đúng rồi, ngày mai nhập đoàn. "

"Dạ em biết rồi" Minjeong nói chuyện với Aeri xong thì cúp điện thoại.
Mặc dù nhận được tin tốt nhưng việc casting thất bại ít nhiều vẫn khiến Minjeong cảm thấy hơi tiếc.

...

Nhà họ Kang

Chuyện gà rừng hay phượng hoàng còn chưa qua, mấy ngày nay Kim Hyeon vẫn luôn ở nhà lấy lòng ông bà Kang.

"Chị nói gì? Vai diễn Hollywood kia rơi vào tay Kim Minjeong?"

"Đúng vậy, nghe nói ngày mai sẽ gia nhập vào đoàn làm phim." Đầu dây bên kia là tiếng của Nari.

"Con khốn này..." Kim Hyeon vừa nghĩ đến chuyện mình tốn biết bao công sức mới cướp được vai này, vậy mà giờ lại bị Minjeong lấy được dễ như trở bàn tay thì trong lòng liền đầy oán hận.

"Chị nhớ theo dõi nó"

"Em yên tâm, chắc chắn chị sẽ theo dõi!" Nari cam đoan

Nói chuyện điện thoại với Nari xong, Hyeon lại cầm một que thử thai vào toilet.

Sau một lúc lâu, cô ta đen mặt đi ra.

Chết tiệt, không có thai...

Lại không có thai!

Mấy ngày nay, thời gian Heemin ở nhà càng lúc càng ít, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được sự tránh né , mẹ Heemin cũng ngày càng lạnh nhạt với cô. Nhưng, điều khiến cô sợ hãi hơn là phía Kim Hysuk còn làm như vô tình thử thăm dò nói rằng: nếu như cô có em trai thì tốt rồi, có thể giúp đỡ cô làm chỗ dựa cho cô ...

Sao đột nhiên lại có loại suy nghĩ này?

Hay là do cô nghĩ nhiều rồi...?...

......

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 8 ngày từ khi Minjeong nhận vai diễn mới, Minjeong quay phim rất thuận lợi đảo mắt ngày mai đã là cảnh quay cuối rồi.

Cảnh ngày mai là cảnh một nhân vật nam tự tay bắn chết Minjeong...

Buổi tối sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn.

Tắm xong, Minjeong gọi điện thoại cho Jimin

"Alo?" Jimin đi tới góc yên tĩnh ngoài ban công.

"Em nhớ Jimin quá..."

Nghe giọng phía bên kia điện thoại, vẻ mặt Jimin đã trở nên dịu dàng hơn: "Jimin bảo David đặt vé máy bay."

Minjeong lập tức nói: "Không cần đâu! Em gọi điện là vì muốn nói rằng ngày mai là cảnh quay cuối của em, ngày kia là em được về rồi!"

"Gửi lịch trình cho Jimin, Jimin sẽ đi đón em."

"Vâng ạ ~"

...

Ngày hôm sau tại địa điểm quay phim

"3, 2, 1, Action!!!"

Cảnh quay bắt đầu.

Đạo diễn vừa hô xong Minjeong cầm súng diễn cảnh đấu súng với nhóm diễn viên quần chúng

Minjeong nhìn qua nam chính---- Orlando, nhìn khẩu súng trong tay anh ta, một giây sau, ánh mắt liền ác liệt, vẻ mặt vốn đang đắm chìm vào diễn xuất lạnh lùng đột nhiên thay đổi một chút, Cây súng kia...

"Đoàng!!!" Đúng lúc này, cuối cùng Orlando cũng nhắm mắt, bóp cò.

Trong chớp mắt mà Orlando nhắm mắt bóp cò, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng hoảng sợ mở to.

Chuyện gì thế này!!!

Đây chỉ là một khẩu súng mô phỏng, sao lại có âm thanh này! Vừa rồi lúc anh nổ súng... cảm giác không đúng...

Không chỉ có Orlando, tất cả mọi người ở đó đều sợ ngây cả người, đạo diễn Martin các nhân viên khác, mặt ai nấy đều tái mét chạy tới chỗ cô gái kia ngã xuống.

"Ôi lạy chúa tôi!"

"Trời ạ! Đó là súng thật!"

"Minjeong! Minjeong Cô thế nào rồi?"

........

Bệnh viện, ngoài cửa phòng bệnh.

Mái tóc vàng óng đẹp đẽ của Orlando bị vò cho rối bời, quần áo cũng nhăn nhúm lúc này vẻ mặt vẫn còn đầy kinh hoàng.

Ngoài Orlando ra, ngoài phòng bệnh còn có đạo diễn, nhà chế tác, biên kịch, nhà đạo cụ và Yeri

"Orlando! Tốt nhất là cậu cho tôi một lời giải thích! Rốt cuộc chuyện này là sao!" Lúc này Martin trông như một con sư tử hung dữ bị chọc giận.

"Martin! Tôi không biết! Tôi thật sự không biết... Tôi không biết tại sao lại thành súng thật thế này!" Khuôn mặt Orlando tràn đầy đau khổ, anh vò đầu, ngón tay vẫn còn run rẩy.

Vừa rồi mọi chuyện loạn hết lên, trang phục diễn của Minjeong lại là màu đỏ nên không nhìn ra được là bị thương ở đâu.

Bây giờ bác sĩ vẫn còn đang kiểm tra ở bên trong, không biết tình hình thế nào rồi.

Minjeong là diễn viên hot nhất của công ty giải trí có thực lực mạnh nhất và nó lại là công ty con của tập đoàn Yu thị, nếu như Minjeong xảy ra chuyện gì trong đoàn làm phim thì...

Cho dù chuyện này không đến mức làm kinh động đến vị đại nhân kia của Yu thị thì chắc chắn lần này bọn họ cũng gặp phiền phức không nhỏ rồi...

Cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ đi ra.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Mọi người vây lại.

Ngay vào lúc Martin đang vô cùng lo lắng xác nhận tình hình hiện tại của Minjeong thì đột nhiên sau lưng bỗng có một loạt tiếng bước chân rầm rập trên hành lang.

Martin lập tức sầm mặt, tại sao lại có người đến thế này, rõ ràng ông đã dặn bệnh viện phong tỏa tầng này rồi mà.

Chỉ thấy một người phụ nữ và một trợ lý có vẻ như là thủ hạ tiến tới, dáng vẻ lạnh lẽo như bước ra từ nơi băng tuyết dày đặc, khí thế vô cùng đáng sợ...

Nhìn thấy người tới, trong lòng Martin liền hoảng, không hay rồi...

Yu... Yu Jimin...

Sao lại thế này được?

"Ngài Yu.." Martin nơm nớp gọi.

"Người sao rồi?" Jimin chẳng hề liếc Martin lấy một cái, ánh mắt nhìn thẳng vào bác sĩ.

Chuyện Martin lo lắng nhất vẫn xảy ra, đối phương quả thật tới vì Minjeong! CEO của tập đoàn Yu thị rất hiếm khi lộ diện công khai lại ra mặt vì một nhân viên của công ty con?

Bác sĩ bị khí thế của người vừa tới dọa cho rét run cả lưng: "Người không sao, may là chỉ bị thương ngoài da."

"Bị thương ngoài da?'

"Đúng vậy, đạn không bắn trúng chỗ hiểm, chỉ bắn trúng vai." Bác sĩ thành thật trả lời.

Nghe thấy bác sĩ nói, vẻ mặt Martin lập tức như vừa sống sót sau tai nạn, sau lưng đã ướt sũng vì mồ hôi.

Jimin cất bước đi vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Minjeong đang dựa trên giường bệnh, vết thương đã được xử lý cũng đã thay đồ bệnh nhân, xem ra vẫn ổn, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.

Minjeong liếc thấy Jimin liền kích động suýt nhảy dựng lên: "Jimin y...Boss!!!"

Vội vàng đổi giọng vì ở đây có người ngoài.

Jimin cau chặt mày, nhấc đôi chân dài bước qua, giọng nói lạnh lẽo vô cùng: "Đừng nhúc nhích!"

"BOSS! Sao ngài lại tới đây!"

"Đi công tác ngang qua đây, biết chuyện của cô." Jimin chỉ nói đơn giản.

"Cảm ơn Boss, bác sĩ vừa mới khám qua cho tôi rồi, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại đâu!"

Ánh mắt Jimin liếc qua đám Martin: "Làm phiền các vị ra ngoài trước một lát, tôi có mấy câu muốn nói riêng với nhân viên."

Mọi người nghe thế đành bất đắc dĩ đứng dậy đi đi ra ngoài.

Sau khi tất cả mọi người ra ngoài rồi

Minjeong bắt đầu "vuốt lông" cho ai đó: "Jimin, em thực sự không sao mà... một giây trước khi Orlando bắn em đã kịp phát hiện khẩu súng đó hình như là thật... cho nên đã kịp tránh khỏi chỗ hiểm... viên đạn chỉ sượt qua mà thôi, chỉ bị thương ngoài da thôi, sẽ lành nhanh thôi mà..."

Jimin trầm mặc không nói gì, vẻ mặt vẫn cứ khó coi như cũ.

Nhỡ đâu nàng không tránh kịp thì sao? Viên đạn đó sẽ bắn trúng tim đó!

"Xem ra có người muốn dồn em vào chỗ chết đây mà. Chỉ là... đối tượng tình nghi quá nhiều... trong khoảng thời gian ngắn thật sự là không có manh mối gì..."

"Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện này cứ để Jimin lo."

"Ừm." Minjeong ngoan ngoãn gật đầu.

"Về nhà." Jimin cứ thế bế bổng Minjeong lên động tác vô cùng dịu dàng.

Minjeong nghe thế liền vội hỏi lại: "Hả? Nhưng mà cảnh cuối cùng của em thì làm thế nào..."

Suýt mất mạng đến nơi mà vẫn còn nghĩ đến cái này?

Mặt Jimin lạnh tanh: "Kỹ xảo."

Thấy biểu cảm đáng sợ của Jimin, Minjeong liền im bặt không dám hỏi thêm nữa.

Jimin không để chậm trễ thêm một phút nào nữa, trực tiếp dùng máy bay tư nhân đưa Minjeong về.

Sau khi trở về, Minjeong nghe theo lời dặn của Jimin tạm thời dừng toàn bộ công việc lại, vô cùng ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cho đến khi vết thương lành rồi mới được phép đi ra ngoài.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro