66. Kết quả giám định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thư ma, có một chiếc xe đổ lại.

Người lái xe nhanh chóng xuống xe, vòng ra sau cẩn thận mở cửa.

Ngay sau đó, một người đàn ông mặc trang phục tây âu, ước chừng khoảng hơn năm mươi tuổi bước xuống, Jack và bốn tên vệ sĩ nghiêm nghị đi theo phía sau.

Ông ta vừa bước vào cửa, Tae Yong đã đích thân ra ngoài tiếp đón với một thái độ cực kì cung kính: " Thầy"

"Ừm." Người đàn ông kia mặt không chút thay đổi đáp một tiếng rồi hỏi: "Lian đâu?"

"Ở trong phòng ạ."

Ông sải bước đi vào phòng, dọc đường tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, không ai dám thở mạnh tiếng nào.

Trong phòng ngủ trên lầu.

Lian đang ngả người trên chiếc ghế nằm ngoài ban công. Nghe thấy tiếng động, cô quay lại nhìn người tới, lười nhác nói: "Cậu? ngọn gió nào thổi cậu đến đây thế?"

Sắc mặt của Joon-Woo có chút khó coi, ông nhấc tay ra lệnh cho những người khác lui ra ngoài, sau đó đanh mặt nói: "Lian, đừng quên mục đích về nước của cháu! Rốt cuộc là Yu gia hay là cái tình yêu giẻ rách"

Dưới ánh trăng, sắc mặt Lian lạnh lẽo dần, lạnh lùng nói: "Tất nhiên là tình yêu rồi."

Joon-Woo bị nghẹn lại: "Song Lian!"

"Ha ha ~ cháu đùa tí thôi mà ~ đừng sốt sắng như vậy ~" Lian khẽ cười một tiếng.

Sắc mặt Joon-Woo lúc này không tốt một chút nào, người trước mặt là do một tay ông nuôi lớn, trên thế gian này người hiểu nó nhất cũng là ông. Nhưng, không biết bắt đầu từ khi nào, ông ngày càng không hiểu nổi nó nữa...

"Tự trong lòng cháu biết rõ là được!" Ông buông một câu rồi đanh mặt đi ra ngoài.
Ngoài hành lang, Tae Yong đang đứng thẳng lưng đợi ở ngoài.

"Tae Yong, con qua đây với ta một chút."

Tae Yong cúi đầu đi theo Joon-Woo vào thư phòng.

Dưới ánh đè mờ ảo vang lên giọng nói: "Tae Yong, kì hạn ba tháng đã hết, đừng nói với ta, các con nhiều người như vậy mà một tên Jongin cũng không bắt được!"

Tae Yong quỳ sụp xuống: "Thầy, Jongin nó..."

Joon-Woo giơ tay ngắt lời: "Tae Yong, ta biết con lớn lên từ nhỏ với nó, tình như tay chân, sao ta có thể không đau lòng được? Thường ngày nó có quậy phá thế nào ta cũng đâu nói nửa lời? Nhưng lần này, là phản bội tổ chức, nể tình thầy trò, ta mới bảo con ra tay, như thế đối với nó cũng đã là nương tay lắm rồi!"

"Ta cho con thêm 7 ngày, Tae Yong, đừng để ta thất vọng!"

...

Cùng lúc đó, tại Kim gia.

Trong nhà treo đèn kết hoa, mọi người đang ăn uống linh đình.

Hôm nay là ngày tốt tổ chức lễ cưới của Kang Heemin và Kim Hyeon.

Mọi khách quý xuất hiện đều ra sức khen tặng và chúc mừng,thế nhưng duy chỉ có hai người là không đến là Kim Soyeon và Minjeong.

Giờ đây, tất cả cổ phần trong tay Kim Hysuk đã giao hết cho Kim Hyeon. Người có mắt cũng biết hai đứa con gái nhà họ Kim ai quan trọng hơn, thế nên không ai lại đi nhắc tới chuyện con nuôi hay con ruột nữa.

Kim Hyeon khoác tay Heemin đi tiếp khách, nhận ánh mắt chúc phúc và ngưỡng mộ của tất cả mọi người, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Đây mới chỉ khởi đầu thôi, tương lai... những thứ cô có được... sẽ càng nhiều... càng nhiều hơn nữa...

Tiếc là, con khốn Kim Minjeong kia hôm nay không ở đây, không thể tận mắt chứng kiến tất cả những điều này.

----

Sáng ngày hôm sau, tại tập toàn Yu thị.

Cuộc họp cổ đông của công ty vừa kết thúc, những người khác rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại ông Yu và Jimin.

"Jimin, sắp tới cuộc họp gia tộc rồi, thân là người đứng đầu tộc, đến lúc đó con phải ăn nói thế nào với mọi người đây? Chẳng lẽ con lại nói với họ... bà chủ tương lai của tộc là một diễn viên không có gia thế sao?"

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có chút biểu cảm nào: "Con không cần phải giải thích với bất cứ ai cả."

Lời này khiến cơn lửa giận của ông Yu bùng lên: "Con ngồi ở vị trí này, sao có thể nói ra lời vô trách nhiệm như vậy?"

Jimin "Chính là vì con ngồi ở vị trí này nên mới vậy."

Nếu ngồi ở vị trí này rồi mà ngay đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ nổi, thì việc gì phải ngồi đây nữa.

Ông Yu tràn đầy bất lực cùng mệt mỏi, ông hạ giọng xuống: "Jimin, con có người con gái con thích, chuyện đó rất bình thường. Ba cũng không phản đối con qua lại với cô ấy, con muốn chiều chuộng cưng chiều con bé ấy thế nào cũng được, nhưng vị trí bà chủ của tộc đâu phải là trò đùa?"

Sau một hồi trầm mặc, ông Yu lại nghiêm mặt nói: "Jimin kể cả con có không thích Jiyeon nhưng cũng không thể phũ nhận với gia thế của Jiyeon, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện giống như chuyện Tiểu Min bị bắt cóc ba năm trước!"

Ông Yu nói nhiều như vậy cũng không biết Jimin có nghe vào tai không,cô ngồi trên ghế chủ tịch, một tay đỡ trán, rõ ràng là không có chút tập trung nào.

Ông Yu đen mặt "hừ" một tiếng rời đi.

Cuộc trò chuyện của hai cha con lại một lần nữa tan rã trong không vui.

Một lát sau, Ningning dè dặt thò đầu vào phòng họp.

"Kết quả khi nào thì có?"

Mắt Ningning lập tức sáng lên: "Chiều nay, lát nữa em sẽ tới viện đợi lấy kết quả giám định! Em làm ở bệnh viện trong quân khu Đế Đô, tuyệt đối uy tín!"

Jimin lạnh lùng đảo mắt nhìn qua, Ningning lập tức thề thốt: " Em xin thề, chuyện này em không nói cho bất cứ ai, chị cứ yên tâm đi!"

Ningning nói xong, khẽ ho nhẹ một tiếng, không nhịn được hỏi: "Jimin... kết quả giám định...chị.. rốt cuộc hi vọng là phải... hay không phải?"

Jimin hơi run lên, nhưng vẫn không mở miệng.

Nếu Jimin biết đáp án câu hỏi này, tinh thần cũng sẽ không bất an như vậy.

.....

Tối đến

Ningning ôm chiếc cặp đựng giấy tờ trong lòng, chạy nhanh vào trong sân nhà Jimin như tên trộm.

Vừa vào tới cổng, lại đụng ngay một người khiến Ningning sợ đến nỗi suýt chút nữa thì hồn bay phách tán: "Ốiiii.. Min... Minjeong!!!"

"Chị sao thế, sao trông thấy tôi mà cứ như nhìn thấy ma vậy!" Minjeong ngờ vực cau mày

Ningning ôm chặt lấy chiếc cặp đựng giấy tờ, gương mặt bị dọa tái mét.

"Min... Minjeong à ,sao... sao cô lại tới đây?" Ningning cố gắng trấn tĩnh.

Trông thấy ánh mắt trốn tránh của Ningning trán thì đổ đầy mồ hôi, còn lắp ba lắp bắp, hai mắt Minjeong nheo lại: "Có phải chị lại làm chuyện xấu gì đấy không?"

"Không có! không có!" Ningning vội vàng phủ nhận.

Minjeong thấy thế thì càng khả nghi.

"Trong cặp đựng gì? Sao trông chị căng thẳng thế?" Nàng theo phản xạ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp.

"Tất nhiên là giấy tờ rồi! Là giấy tờ cơ mật! Không căng thẳng sao được?"

"Vấn đề là... Sao nhìn thấy tôi chị lại trở nên căng thẳng như thế?"

Ningning sắp khóc đến nơi rồi: "Không nói chuyện với cô nữa, tôi còn phải mang cái này vào cho Jimin"

Khóe miệng Minjeong nhếch lên, cố tình chặn lại trước mặt Ningning,: "Aiz ~ Đừng đi mà ~ Tôi càng nhìn càng thấy chị khả nghi ~ Chắc không phải là... thứ trong chiếc cặp này có liên quan gì đến tôi đấy chứ?"

Á!!!

Jiminnn à!!!

Chị hai cứu em!!!

Ningning phát ra tiếng kêu rên từ tận sâu trong tâm hồn.

Đúng lúc tay Minjeong sắp chạm được tay vào tập công văn thì bỗng có tiếng nói vang lên

"Đừng trêu Ningning nữa, là giấy tờ của công ty, Jimin bảo nó đem đến" Bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp ôn hòa của Jimin.

Minjeong nhất thời bị người phía sau chuyển dời sự chú ý, cười xấu xa: "Em trêu Ningning tí cho vui ấy mà! chị ấy sắp bị em làm sợ chết khiếp rồi ha ha ha..."

Ningning:"!!!"

Rồi thấy vui chưa hả!!!!!

"Sao tự dưng lại tới đây?" Jimin nắm tay Minjeong kéo vào trong.

"Tới chơi cùng con trai bảo bối của em"

Jimin liếc sau lưng một cái, xác định là Ningning đã chạy thoát.

Bánh bao nhỏ chỉ mới nghe được tiếng bước chân của Minjeong thôi đã chạy như bay từ trên lầu xuống, sau đó lao vào lòng ngực nàng: "Mẹ''.

"Bánh bao, nhìn mẹ mang cho con cái gì này!.."

Minjeong kéo cái túi bên cạnh ra, bên trong là rất nhiều loại súng.

Dĩ nhiên là súng đồ chơi thôi.

"Hiện giờ con còn bé quá nên không thể chơi súng thật được, mẹ chơi súng nước với con được không?"

"Dạ! Mẹ, Tiểu Min thích súng phun nước!"

"Nào đi chơi thôi~~" Minjeong nháy mắt với Tiểu Min.

Minjeong với Tiểu Min chơi điên cuồng hết một lúc lâu chơi mệt quá nên cùng lăn ra ngủ.

Jimin dịu dàng nhìn hai mẹ con nằm trên giường.

Jimin cúi người hôn lên trán Minjeong với Tiểu Min, sau đó giơ bàn tay ấm áp của mình lướt theo mí mắt Minjeong rồi đến sống mũi, đôi môi... cho tới kéo tận xuống vùng bụng bằng phẳng của nàng.

Vừa nghĩ tới chuyện rất có thể Minjeong chính là mẹ ruột của Tiểu Min,nghĩ tới chuyện nàng vì cô mà sinh ra một đứa bé thì trong lồng ngực của Jimin lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Đứa trẻ... đứa trẻ của mình và Minjeong...

Thư phòng

"Chị Hai! Minjeong ngủ chưa?" Ningning bám cửa thở hổn hển nói.

"Rồi."

Ánh mắt Jimin rơi vào cặp màu đen trong tay Ningning.

Ningning cẩn thận mở khóa kéo của cặp tài liệu rồi cẩn thận rút ra một tờ giấy, sau đó lại cẩn thận đặt lên bàn của Jimin.

Một tờ giấy mỏng manh mà nặng tựa ngàn cân.

Ningning đợi nữa ngày mà vẫn không thấy Jimin có ý định xem thì khẩn trương nuốt nước miếng: "Chị Hai, có vấn đề gì sao?"

Lúc này, trên mặt Jimin có vô vàn cảm xúc biến hóa, cứ như thể thứ trước mắt đang nắm giữ sự sống chết của cô.

Không biết qua bao lâu mà Jimin vẫn không hề đụng vào tờ kết quả, vì thế Ningning đi tới mò mò vào cái tờ giấy trên bàn: "Em nhìn đây... em xem thật đây... em đảm bảo sau khi xem xong thì chị mà không hỏi, em tuyệt đối sẽ không nói..."

Ningning nói xong thì lập tức "vèo" một cái cầm tờ kết quá lên, hơn nữa còn trực tiếp xem dòng cuối cùng.

Dựa theo quy luật di truyền của gen, phối hợp với kết quả giám định quan hệ thân thích. Kết quả kiểm tra cho thấy Kim Minjeong có đủ điều kiện yêu cầu phù hợp để xác nhận là mẹ ruột của Yu Jeongmin, quan hệ huyết thống xác xuất là 99,9999%...

Nhìn dáng vẻ Ningning sau khi xem xong thì Jimin cũng biết kết quả là như thế nào.

Minjeong... thật sự là mẹ ruột của Tiểu Min...

Trong mắt Ningning lúc này đang chạy dòng chữ : A a a a a a a a a a trời ơi trời ơi trời ơi Minjeong là mẹ ruột của Tiểu Min! Tên cầm thú hành hạ Minjeong đêm đó là chị hai mình...

"Ốiii trời đắt cơi Jimin à, em cứ luôn cảm thấy tốc độ tiến triển của chị quá chậm thế mà ngàn lần vạn lần không ngờ rằng chị không chỉ lăn giường có 1 lần mà lòi ra cả một thằng con năm tuổi, OMG chị chính là idol, là superstar" Ningning nói thật nhanh, ngay cả một lần ngắt câu cũng không có.

Nói xong vẫn chưa ngừng lại,vẫn thao thao bất tuyệt: "Ôi trời ơi trời ơi trời ơi! Nếu Tiểu Min mà biết tin này thì phải sướng đến điên mất thôi! Minjeong là mẹ của nó, là mẹ ruột đó!"

Jimin nhéo nhéo mi tâm, rồi đưa tay về phía đứa em đang om sòm.

Ningning đang kích động bấy giờ mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nâng hai tay đưa kết quả giám định dâng lên cho Jimin.

Jimin nhận lấy rồi lia ánh mắt sắc bén đọc từng chữ trong kết quả.

"Kim Minjeong là mẹ ruột cùng huyết thống của Yu Jeongmin" nội tâm Jimin chấn động.

Là cô ấy...

Sớm biết là Minjeong thì 5 năm trước cô nên đi điều tra rõ ràng, như thế liệu có thể gặp nàng sớm hơn một chút.

Ningning ngập ngừng nói: "Chị Hai... chị nhìn xem... mặc dù chủ ý năm xưa có hơi thất đức, thuốc là em cho chị uống, địa chỉ cũng là em chọn, em hại chị làm cầm thú..."

"Nhưng mà... ma xui quỷ khiến thế nào, đánh bậy đánh bạ thế nào mà chị lại lên giường với Minjeong! Chuyện tốt thế này... em có được coi là có công không?"

Jimin thờ ơ liếc ánh mắt lành lạnh quét qua người Ningning một cái.

Ningning hoảng loạn nói: "Chị Hai, thật ra thì em thấy dù cho Minjeong có biết chuyện này đi nữa, chắc cũng chẳng làm sao đâu! Tuy là Minjeong hận người năm đó đến độ muốn giết nhưng mà nếu người đó là chị... thì chắc chắn sẽ không như vậy đâu... Minjeong thích chị đến vậy cơ mà..."

Nghe vậy, ánh mắt của Jimin hơi trầm xuống,cô cũng từng nghĩ đến chuyện này. Bản thân Jimin cũng đang tự an ủi bản thân mình.

Nhưng mà từng câu... từng câu một của Minjeong.

Giống như mũi dao rạch từng vết thương trong trái tim Jimin.

Đáng chết!

Năm đó lượng thuốc mà Ningning bỏ quá lớn cho nên lúc mới đầu thì cô còn nhận biết được một chút, chỉ biết có một cô gái đi vào rồi chủ động sát lại gần. Cơ mà... những chuyện sau đó thì Jimin hoàn toàn không nhớ rõ...

Nhưng mà lại khiến Minjeong bị đau đến sốt cao không dứt... thậm chí phải nằm trên giường hai tháng...

Jimin thật sự không dám nghĩ tiếp...

Minjeong vẫn luôn nói cô là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời của nàng, nhưng mà chỉ trong nháy mắt cô lại trở thành nguồn gốc của hết thảy mọi sự đen tối trong đời Minjeong

Làm sao Jimin có thể cho Minjeong biết sự thật tàn nhẫn này?

Sau khi Minjeong biết thì sẽ phản ứng thế nào?

Jimin nhìn đi nhìn lại tờ giấy giám định, vùng giữa hai lông mày y như trời đông giá rét. Cô sẽ nói cho Minjeong nhưng không phải bây giờ, phải chờ điều tra rõ chuyện năm đó như thế nào đã.

Tại sao người năm ấy lại là Minjeong, tại sao đứa bé bị nói là đã chết kia lại thành Tiểu Min... trung gian chuyện này... nhất định là có người biết rõ mọi chuyện...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro