65. Tiểu Min cực kỳ giống nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân tập bắn.

Ở trên chổ quan sát lão gia Ahn cùng với con trai đang quan sát Minjeong, càng nhìn càng chắc chắn Minjeong quả thật là nhà nòi của Ahn gia kĩ thuật bắn súng của nàng rất tốt.

Mà Minjeong dưới này đang hăng say nhắm bắn thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi non nớt của trẻ con: "Mẹ!"

Vừa nghe thấy giọng của bảo bối nhà mình, Minjeong lập tức để khẩu súng trong tay xuống, vui vẻ quay người lại đưa tay ra ôm chầm lấy cậu nhóc đang lon ton phi tới nhào vào lòng mình

"Con trai ngoan!"

Cả người bánh bao nhỏ vừa thơm vừa mềm, Minjeong cứ ôm mãi mà chẳng muốn buông tay. Lúc này Ahn lão gia đã đi xuống nghe được một tiếng "mẹ" liền nhìn về phía bánh sao nhỏ, sau đó đầy ngạc nhiên mà quay sang nhìn ông Ahn ở bên cạnh: "Đứa bé này là..."

Ngay lập tức, phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân sau đó là một người rất giống với cậu nhóc mà Minjeong đang ôm trong lòng.

Nhìn thấy Jimin, lão gia Ahn cũng đã đoán được: "Đây chính là cháu trai nhà họ Yu à?"

"Đúng vậy ." Ahn Chang Wook trông thấy Jimin thì sắc mặt lập tức nghiêm lại.

"Ahn thượng tướng, thủ trưởng Ahn." Jimin chào hỏi hai người, sau đó lại gọi Tiểu Min tới: "Qua đây chào mọi người."

Tiểu Min lễ phép chào hỏi: "Chào ông Ahn! Chào bác Ahn!"

Vẻ mặt của Ahn lão gia tràn ngập hiền từ, ông duỗi bàn tay ra xoa xoa đầu bánh bao nhỏ: "Bé ngoan!"

Minjeong lúc này mới để ý thấy đôi mắt của bánh bao nhỏ đang sáng rực nhìn vào khẩu súng trên bàn, nàng cúi người xuống cười nói: "Bảo bối, con muốn chơi à?"

Bánh bao nhỏ lập tức mở to đôi mắt tròn của mình: "Có được không ạ?"

Minjeong bèn cười nói: "Đương nhiên là được rồi!"

Minjeong chọn cho bánh bao nhỏ một khẩu súng ngắn hạng nhẹ, sức giật không lớn nhưng cũng đã quá sức với một đứa trẻ năm tuổi.

"Nào, để mẹ dạy con cầm súng!" Minjeong cẩn thận kiên nhẫn dạy bánh bao nhỏ cách cầm súng và cả cách nhắm sao cho chuẩn nữa.

Jimin nhìn Minjeong kiên nhẫn chỉ dạy cho Tiểu Min, cùng với vẻ mặt học tập chăm chú của con trai, trong mắt Jimin bỗng xuất hiện một tia sáng nhạt không dễ gì phát hiện ra.

Nếu như Tiểu Min bắn được 10 điểm thì ....

Nếu không phải là đứa trẻ có được di truyền thiên phú siêu đẳng từ gia tộc họ Ahn như Minjeong thì tuyệt đối là không thể làm được.

Nhà họ Yu đời đời kinh doanh, con cháu chỉ được truyền thụ nền giáo dục quý tộc, rõ ràng là không thể nào có thiên phú quá lớn trong lĩnh vực này được.

"Bảo bối, con nhớ rõ chưa?"

"Mẹ, Tiểu Min nhớ rõ rồi ạ." Tiểu Min ngoan ngoãn gật đầu.

"Được, vậy chúng ta thử một chút nào! Khống chế hô hấp thật tốt, ba điểm trên một đường thẳng..." Minjeong đứng bên cạnh chỉ dẫn.

Tiểu Min nắm chặt súng trong tay nâng họng súng lên, vì dáng người hơi nhỏ bé nên góc bắn hơi chếch lên trên mới ngắm vào bia ngắm phía trước.

Ba người Ahn lão gia, Ahn Chang Wook và Jimin thấy vậy cũng lập tức quay sang nhìn cậu bé.

Nhìn thấy tư thế cầm súng của Tiểu Min, đôi mắt của Ahn lão gia không nhịn được mà sáng lên.

"Đứa bé này... lực cổ tay cũng không tệ...Dáng đứng rất vững vàng."

"Đoàng" một tiếng, Tiểu Min đã bắn phát súng thứ nhất.

Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía bia ngắm bắn.

Một lát sau, bảng điểm hiện lên số điểm: 0 điểm.

Bầu không khí yên lặng một cách quái dị.

"Tuổi nhỏ mà nổ súng được như thế là giỏi rồi!" Ahn Chang Wook mở miệng nói.

Vẻ mặt của Tiểu Min vẫn không thay đổi chút nào, trong mắt còn sáng hơn.

Minjeong chưa từng thấy dáng vẻ hưng phấn như thế của thằng bé bao giờ vì vậy tâm tình cũng vui theo, nàng ngồi xổm xuống dịu dàng nói: "Bảo bối, chơi vui không?"

Mắt bánh bao nhỏ sáng lấp lánh, ra sức gật đầu.

"Vậy chúng ta tiếp tục chơi ha!"

Thế là bánh bao nhỏ lại giơ súng lên lần nữa.

"Đoàng" một tiếng, 3 điểm.

"Không tồi không tồi! Trúng bia rồi! Tiếp tục nào!" Minjeong đứng bên cạnh cổ vũ.

"Đoàng", 4 điểm.

"Bảo bối giỏi quá đi! Lại tiến bộ rồi!" Khuôn mặt Minjeong ngập vẻ vui mừng.

Bánh bao nhỏ lúc này cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui thú bắn súng.

"Đoàng", 5 điểm.

"Đoàng", 6 điểm.

"Đoàng", 7 điểm.

Lúc bảng điểm hiện lên con số 9.2 ánh mắt của Ahn lão gia và Ahn Chang Wook bắt đầu thay đổi.

"Đoàng" thêm một tiếng 10 điểm!

"Đoàng", lại 10 điểm tiếp!

"Đoàng" thêm phát nữa, 10 điểm lần thứ 3.

Sau đó, lại "đoàng" "đoàng" "đoàng" vang lên, mỗi lần Tiểu Min bắn đều trúng ngay hồng tâm, không xê xích một chút nào.Khuôn mặt của tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả Minjeong cũng bị Tiểu Min dọa cho ngây người, vừa rồi còn đang cổ vũ khích lệ nhóc mà giờ đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Sau quãng thời gian ngắn ngủi, Tiểu Min không chỉ bắn được 10 điểm mà phát nào phát nấy đều trúng hồng tâm, không khác gì một tay thiện xạ cừ khôi.

Mãi lâu sau, Minjeong mới ngơ ngác bật ra một câu: "Ôi... thần linh ơi! Jimin... con của Jimin cũng nghịch thiên quá đi! Gen này đúng là quá trâu rồi!"

Jimin:"..."

Vợ à, có vẻ như cái này không phải từ gen của Jimin đâu.

Lúc này đây, nội tâm Jimin lại càng phức tạp.

Jimin dám chắc rằng trong nhà họ Yu, bao gồm cả cô, không một ai có năng khiếu về phương diện này, đây cũng là lần đầu tiên thằng bé được sờ đến súng.

Thiên phú của Minjeong là từ huyết mạch nhà họ Ahn.

Vậy còn Tiểu Min thì sao?

Thiên phú của Tiểu Min từ đâu mà ra?

Cái ý niệm sinh ra từ kết quả điều tra của Ningning, giống y như một hạt giống được gieo xuống đất từ từ nảy mầm và trở thành cây cổ thụ chọc trời.

Hôm nay phát hiện ra bánh bao nhỏ có thiên phú ở lĩnh vực bắn súng nữa thì Minjeong ngoài vui vẻ ra còn có tí xíu ghen tị.

Gen của bánh bao nhỏ hoàn hảo đến mức nghịch thiên như thế này thì chắc là mẹ ruột của thằng bé cũng ưu tú giỏi giang hơn người nhỉ?

...

Đêm khuya tại Bạch Kim Đế Cung.

Minjeong dỗ bánh bao nhỏ ngủ ngon rồi liền rời khỏi phòng thằng bé.

Nàng đi tìm Jimin, nhưng không thấy người đâu.

Lòng vòng mãi cuối cùng cũng tìm được Jimin ở trong vườn.

Minjeong cau mày lại, giẫm lên thảm cỏ mềm mại bước qua: "Sao Jimin lại ngồi một mình ở đây thế này?"

Nghe được giọng nàng, lớp băng quanh thân Jimin lúc này mới vỡ vụn ra, nhìn về phía nàng: "Qua đây."

Minjeong nghe lời bước qua, vừa bước tới liền bị Jimin nắm tay, kéo ngồi lên đùi cô

Cái ôm của Jimin rất ấm áp, lại phảng phất một chút gì đó bất an khiến Minjeong không thể không chú ý tới.

"Sao thế? Jimin có tâm sự gì à?" Minjeong ngẩng đầu hỏi.

"Em có thích Tiểu Min không?" Trong làn gió đêm tịch mịch, Jimin cất tiếng hỏi.

"Đương nhiên là thích rồi!" Minjeong trả lời lại, không hiểu tại sao đột nhiên Jimin lại hỏi vấn đề này.

Cái vấn đề này mà còn cần phải hỏi à?

Để chứng minh lời nói của mình, Minjeong lại nói tiếp: "Thật ra thì... trước khi gặp Tiểu Min quả thật là em không thích trẻ con, hừm... cũng không thể nói là không thích... chỉ là... không muốn tiếp cận trẻ con... mãi đến khi gặp được Tiểu Min..."

Nghe Minjeong nói vậy lòng Jimin cũng trĩu nặng dần.

Những lời nàng nói hôm đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Đứa bé... vừa sinh ra đã chết... "

Jimin vô thức ôm chặt lấy cô gái trong lòng, hơi nghiêng người như muốn hôn, nhưng lúc tới gần thì lại lui về...

"Người đó... vô cùng đáng sợ..."

"Em rất đau... rất đau..."

"Cảm giác như em sẽ chết vì sự đau đớn đó..."

"Sau hôm đó thì em sốt cao nguyên một tuần, nằm trên giường hơn một tháng mới khỏe lại! Cảm giác xấu hổ khi đi khám bác sĩ lúc đó em nhớ mãi đến tận bây giờ..."

Từng lời nói của Minjeonghôm đó cứ văng vẳng bên tai, khiến Jimin như đứng giữa hai nửa thiên đường và địa ngục.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong đôi mắt đen nháy của Jimin cũng yên ắng trở lại.

Ngón tay thon dài của Jimin vuốt ve cổ thon dài của Minjeong, nụ hôn hơi lạnh mang theo tình cảm nồng đậm rơi lên môi Minjeong...

Minjeong cũng không biết rốt cuộc cảm giác bất an của Jimin do đâu, vì vậy chỉ có thể phối hợp với Jimin để cô yên lòng trở lại.

"A" đột nhiên Minjeong ôm bả vai kêu lên một tiếng đau đớn.

"Sao thế?" Jimin lo lắng hỏi.

"Ưm... Hình như có thứ gì đó cứa phải em!" Minjeong ôm lấy bả vai mình.

Jimin giơ tay lên nhìn thoáng qua cổ tay áo của mình: "Xin lỗi, là khuy áo của Jimin bị hở."

Nói xong liền vội lấy khăn tay ra bịt vết thương lại cho Minjeong rồi đỡ nàng đứng lên: "Jimin đưa em đi xử lý vết thương!"

Trong phòng ngủ trên lầu, Jimin cẩn thận từng li từng tí lau vết thương cho Minjeong.

"Jimin à, hôm nay Jimin sao thế?" Minjeong lo âu hỏi.

Jimin đóng hộp cứu thương lại nhìn Minjeong: "Sợ em ghét Jimin có con riêng."

Nghe đến đó, Minjeong liền dở khóc dở cười ôm lấy cổ Jimin rồi hôn một cái lên gương mặt nghiêm túc của Jimin: " Em nói rồi, em thích nhất là Tiểu Min! Sao có thể vì thế mà ghét Jimin được"

"Ừm." Jimin nhẹ nhàng hôn lên trán Minjeong, dường như cô đã được nàng trấn an.

Từ đầu tới cuối, Minjeong không chút hoài nghi gì về sự khác thường của Jimin..

Vì ngày mai có lịch trình Aeri sẽ đến đón nên Minjeong cần phải trở về.

Sau khi Minjeong đi rồi, Jimin nhìn chằm chằm vào chiếc khăn dính máu kia, mãi không di chuyển...

Mãi đến một lúc sau thì Ningning gọi mới phá vỡ trạng thái của Jimin.

"Chị Hai, chị chưa ngủ à?"

"Qua đây..."

Nhìn thấy dáng vẻ như rơi vào hầm băng của Jimin, Ningning không dám lại gần, yếu ớt đứng cách đó thật xa để báo cáo: "Em đã điều tra lại rồi... hôm đó đúng là Minjeong đã vào phòng chị thật... nhưng cô ấy có vào sau khi chị đã đi, hay còn có ai vào sau khi chị đi hay không... việc này quả thật em không thể xác định được..."

Không đợi Ningning nói xong, Jimin đột nhiên đưa cho Ningning một thứ.

Ningning khó hiểu tiến về phía trước nhận lấy chiếc khăn tay mà Jimin đưa: "Khụ... này là sao ạ..."

Chẳng lẽ đưa cho em lau mồ hôi à?

Ningning cảm thấy kỳ lạ, tập trung nhìn kĩ thì thấy trên khăn có vết máu, vì thế liền lập tức mở to mắt, lắp bắp hỏi lại: "Máu này... Máu này là..."

Chẳng lẽ...

Jimin: "Là của Minjeong."

Quả nhiên!!!

Cuối cùng Jimin cũng quyết định làm xét nghiệm ADN rồi!!!!

"Vậy máu của Tiểu Min thì làm thế nào bây giờ?" Ningning hỏi.

"Ngày mai sắp xếp kiểm tra sức khỏe trong trường Tiểu Min"

"A vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi!" Ningning liên tục gật đầu, run run tay cầm chiếc khăn tay có máu kia.

Ôi! Mẹ nó!

Lo lắng quá đi mất!

Trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra rồi!

-------

Hôm qua tui quên đăng hả!!!??? Sorry mn nha, nay tui đăng bù lại nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro