64. Người xa lạ năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong cười nhạt một tiếng: "Chuyện sau đó chắc Jimin cũng đoán được, mang thai rồi thì em cứ nghĩ đứa bé kia là của Kang Heemin cho nên quyết tâm giữ lại! Lúc ấy anh ta đi công tác nước ngoài cho tới khi cái thai được 8 tháng thì anh ta mới quay về..."

"Sau khi về thì nói hết sự thật cho em biết... người hôm đó không phải là anh ta... đứa bé đó cũng không phải con anh ta... Kang Heemin vì biết chuyện Kim Hyeon làm với em cho nên vì để giấu tội cho cô ta mới nói người đêm đó là mình..."

"Sau đó Kim Hyeon lại nói ra hết tất cả sự thật thì em kích động chạy qua đường nên bị tai nạn, đứa bé... sinh quá non nên không sống được... "

Minjeong nói một hơi hết tất cả mọi chuyện, những u buồn của năm đó cũng dần dần dâng lên trong lòng: "Jimin... Jimin có biết cảm giác lúc đó của em như thế nào không... trời đất sụp đổ cũng chỉ đến vậy mà thôi..."

"Mặc dù trí nhớ của em hỗn loạn nhưng cảm giác thì chẳng bao giờ quên...Người xa lạ đó... vô cùng đáng sợ...Em rất đau... rất đau...Cảm giác như em sẽ chết vì sự đau đớn đó..."

"Sau hôm đó thì em sốt cao nguyên một tuần, nằm trên giường hơn một tháng mới khỏe lại! Cảm giác xấu hổ khi đi khám bác sĩ lúc đó em nhớ mãi đến tận bây giờ..."

Minjeong dừng một chút rồi nói tiếp: "Sau đó em mắc chứng sợ hãi, em cực kì chán ghét tiếp xúc thân mật với người khác, lần đầu tiên của 5 năm trước cũng là lần duy nhất của em..."

Nghe Minjeong kể xong tất cả, nhất là bộ dạng sợ hãi của nàng khi nhắc tới người xa lạ kia thì sự lạnh lẽo trong mắt Jimin càng nhiều: "Người kia là ai?"

Minjeong khẽ run lên một chút: "Không biết... em đã tra rất lâu... nhưng mà chẳng có bất kỳ đầu mối nào giống như... người kia hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này..."

Rốt cuộc cũng nói xong, Minjeong nhìn Jimin: "Em nói xong rồi... đây là quá khứ của em..."

"Jimin tốt như thế... tốt đến mức có lúc em chỉ ước... nếu Jimin xấu một tí thì tốt rồi..."

Lông mày Jimin nhăn tít lại, nhìn chằm chằm vào Minjeong nói: "Minjeong ah! Lần đầu tiên của Jimin cũng là lần duy nhất, thậm chí... còn để lại một đứa bé, đây là vết nhơ trong cuộc đời mà Jimin không thể nào xóa đi được..."

"Nói bậy, Tiểu Min không phải vết nhơ" Minjeong trừng mắt nhìn Jimin.

Jimin bất đắc dĩ bật cười: "Đối với Jimin mà nói thì mấy chuyện trong quá khứ của em cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát, bất kể có chuyện gì thì nó cũng đã là quá khứ, nhờ nó mà em mới là em của hiện tại, là người mà Yu Jimin này yêu nhất."

.....

Bạch Kim Đế Cung.

Jimin ôm Minjeong cẩn thận đặt nàng lên giường.

Chắc chắn nàng đã ngủ ngon rồi Jimin mới cúi người đặt lên môi Minjeong một nụ hôn.

Minjeong mơ màng mở mắt ra nhìn người dịu dàng trước mắt: "Ưm... về nhà rồi à?"

Jimin gật đầu: "Về nhà rồi, em ngủ tiếp đi."

Minjeong lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái: "Ừm."

"Tiểu Min, qua ngủ với mẹ con đi." Jimin xoay người nói với con trai.

Mà bánh bao nhỏ thì chẳng cần Jimin phải nói, nhóc đã sớm trèo lên giường mẹ rồi: "Mẹ ơi, Tiểu Min ngủ cùng mẹ!"

Minjeong ôm chầm lấy bánh bảo nhỏ hôn một cái, vô cùng thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ.

Jimin hôn vợ với con trai mỗi người một cái rồi mới ra khỏi phòng.

Xong xuôi, Jimin gọi Ningning tới thư phòng.

"Chuyện lúc trước tra xét thế nào?" Jimin hỏi.

Ningning nhất thời không theo kịp: "Hả? Chuyện gì ạ?"

Jimin "Chuyện về Kim Hyeon hãm hại Minjeong."

Ningning vừa nghe thì sắc mặt có chút không tốt lắm: "Kết quả điều tra bước đầu thì... chuyện này là thật... năm đó Minjeong thật sự đã sinh một đứa bé , tuy nó đã chết... còn cụ thể tình huống thế nào thì em vẫn chưa điều tra..."

Jimin: "Đi tra đi, càng cặn kẽ càng tốt."

Đôi mắt Ningning chuyển chuyển "Hì... chị Hai.. hai người hẹn ra... là để nói chuyện gì thế.?"

Sau đó Jimin với Ningning trao đổi một ít tin tức.

Ningning nghe xong thì cực kì tức giận: "Mẹ kiếp! Rốt cuộc là ai vô sỉ như thế! Em nhất định tóm cổ tên đó về!"

Sắc mặt Jimin âm trầm không nói lời nào. Đối với kẻ đã hại Minjeong như thế cô nhất định sẽ không để hắn yên.

......

Mấy ngày sau đó, Ningning đau đầu phân tích để loại trừ các đối tượng khả nghi từ tư liệu 5 năm trước.

Tối ngày hôm đó, Minjeong tìm đến phòng mà Kang Heemin hẹn là 711, nhưng dường như sau đó lại ngoài ý muốn mà vào phải một phòng khác. Tuy không gặp hai gã trai bao mà Kim Hyeon đã sắp xếp nhưng lại gặp một người còn đáng sợ hơn hai gã trai bao kia.

Nếu là trai bao, chỉ cần bọn họ làm xong chuyện thì tốt xấu cũng sẽ không khiến con gái người ta mang thai, nhưng cái người bí ẩn đó lại chẳng dùng biện pháp gì, chỉ biết ăn xong rồi bỏ chạy, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Sau đó, cuối cùng Ningning cũng điều tra được đêm đó Minjeong đã vào căn phòng đối diện 711 là phòng 710.

Star là một quán bar cao cấp, các phòng đều cần phải được đặt trước, hơn nữa còn có ghi chép tường tận, thế nên chỉ cần điều tra một chút là có thể biết người trong 710 hôm đó là ai.

Nhưng chuyện nào có dễ dàng như thế.

Ningning phát hiện ghi chép về người ở phòng 710 hôm đó đã bị xóa, không tra ra bất kì dấu vết nào.

Ningning lại bắt đầu dồn hết sức đi thăm dò xem rốt cuộc người trong phòng 710 hôm đó là ai. Tra ngày tra đêm còn tìm cao thủ máy tính để khôi phục dữ liệu bị xóa năm đó nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì.

Mắt thấy thời gian một tuần đã hết, Ningning đi tìm Jimin báo cáo tiến độ điều tra.

"Chị! Em xin lỗi hu hu hu! Đã nói trong vòng 7 ngày nhất định sẽ bắt được tên cầm thú kia cho chị! Kết quả là tên kia gian xảo quá! Chẳng để lại chút dấu vết gì, chẳng trách Minjeong điều tra tận 5 năm mà chẳng tra được gì!"

"Điều tra đến chỗ nào." Ngồi trước bàn làm việc lạnh lẽo, Jimin lạnh lùng hỏi.

Ningning vội đặt chồng tài liệu xuống trước mặt Jimin: "Em đã khoanh vùng đối tượng rồi nhưng vẫn không điều tra ra tên đó là ai! Hệ thống bảo mật của Star vô cùng tân tiến, cho dù có là hacker siêu đẳng thì cũng không thể yên lặng xóa hết dấu vết, không khôi phục nổi thế này."

Ánh mắt Jimin nhanh chóng quét qua ngày tháng cùng với số phòng.

Vừa thấy rõ ngày và số phòng kia, khuôn mặt lạnh băng trước nay không đổi vì bất cứ cái gì của Jimin đột nhiên biến đổi.

Ningning nhất thời không chú ý, vẫn còn đang mải lải nhải: "Bây giờ em có thể chắc chắn tối đó Minjeong vào phòng 710 và chắc chắn người trong phòng 710 là tên cầm thú mà chúng ta cần tìm, chỉ là không biết hắn ta là ai... chị... chị có nghe em nói không vậy?"

Jimin khẽ nhướn mày nhìn Ningning.

Ánh mắt kia... phải nói là vô cùng quái dị... khiến Ningning chẳng hiểu ra làm sao: "Jimin à... chị sao..thế?"

Đầu ngón tay Jimin vừa chỉ lên số ngày và số phòng trên giấy thì giọng nói trầm thấp cũng đồng thời vang lên: "Là chị"

Ningning gãi đầu: "Hở? Cái gì? Cái gì là chị cơ?"

Jimin chậm chạp đọc lại số ngày và số phòng: "Tối đó, người trong phòng này, là chị."

Vừa dứt lời, Ningning ngây ra, dường như không hiểu Jimin đang nói gì, lúc sau mới tỉnh táo lại, truy hỏi: "Chị... Chị... Chị nói cái gì? Người trong phòng này... là... là chị á?"

"Tài liệu ghi chép tối đó, cũng là chị tự xóa." Jimin tiếp tục nói.

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

Ngây ra mất một lúc, Ningning lao tới chụp lấy tờ tài liệu trên bàn, nhìn nhìn số phòng với số ngày, sau đó đôi mắt càng lúc càng trợn trắng, vẻ mặt y như vừa bị sét đánh: "Đệt!!! Đùa nhau hả?"

Sao... lại không nghĩ tới chứ...

"Đây... đây không phải là cái ngày em hạ thuốc chị vào 5 năm trước sao!!!"

Chẳng trách... Chẳng trách có làm thế nào cũng không điều tra ra nổi.

Ningning vẻ mặt như sắp phát điên: "Hóa ra 5 năm trước chị và Minjeong ở cùng một thời gian... cùng một địa điểm... sao lại có chuyện trùng hợp kì lại thế này! chị có nhớ nhầm không thế?"

Jimin: "Em cho rằng chị có thể nhớ nhầm sao?"

Ningning gần như sụp đổ ôm đầu: "Rốt cuộc là chuyện gì thế này! Em sắp phát điên mất rồi! Sao Minjeong lại vào phòng chị được chứ! cái tên cầm thú kia..."

Nói đến hai chữ "cầm thú", Ningning đột nhiên im bặt.

Má ơi! Ai đến nói cho Ningning biết là đang nằm mơ đi!

Chuyện này quả thật quá kinh hãi rồi...

Nhưng mà, việc kinh hãi hơn còn ở phía sau.

Jimin mở một trang tài liệu khác ra, giọng vô cùng thấp nói: "Minjeong tai nạn xe sinh non vào ngày 17 tháng 7?"

Ningning lập tức gật gật đầu, không hiểu sao đột nhiên Jimin lại quan tâm tới chuyện này: "Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối chắc chắn."

Jimin day day trán, vẻ mặt như bão giật cấp 12 trên biển "Tiểu Min cũng đến nhà họ Yu vào ngày đó đúng không?"

Ningning lại đơ ra lần nữa.

Nếu như Minjeong chính là mẹ ruột của Tiểu Min... vậy nhóc hẳn là sẽ vui vẻ lắm!

Dù cho Jimin có nghĩ thế nào thì cũng không thể ngờ được cô ra sức điều tra người làm nhục Minjeong năm đó, vậy mà cuối cùng lại tra ra mình...

Người mà Jimin hận không thể nghiền xương ra thành tro đó... vậy mà lại là chính bản thân cô...

Đây quả thật như là một giấc mơ vô cùng hoang đường vậy...

Sau khi Ningning rời đi không biết Jimin đã ngồi trong thư phòng bao lâu, đột nhiên cô đứng phắt dậy khoác áo khoác rồi cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Cô chủ, cô muốn ra ngoài ạ?"

"Chuẩn bị xe, đi đón Tiểu Min."

"Vâng ạ!"

Cổng trường học.

Bây giờ là giờ tan học nên cổng trưồng rất ồn ào và náo nhiệt, các bạn nhỏ vui vẻ theo bố mẹ mình đi về.

Cổ áo vốn luôn thẳng thớm của Jimin lúc này lại hơi nhàu nhĩ, cô đang lẳng lặng dựa vào xe, ẩn sâu trong đôi mắt là cơn giông tố dữ dội.

Cuối cùng, bóng dáng be bé quen thuộc cũng xuất hiện trước cổng trường.

Bánh bao nhỏ đeo ba lô nhỏ trên lưng, khuôn mặt bé nhỏ nghiêm túc đứng chờ quản gia tới đón như mọi ngày, nhưng vừa ngẩng đầu lên cậu bé đã thấy chiếc xe quen thuộc cùng với bóng người quen thuộc đứng trước xe.

Đôi mắt cậu nhóc lập tức sáng lên, chạy lon ton qua: "Mẹ!"

Jimin lên tiếng: "Hôm nay mẹ con không tới."

Vẻ mặt của bánh bao nhỏ đầy thất vọng lủi thủi chui vào xe.

Chiếc xe màu đen chạy từ từ lăn bánh.

Trong xe, một lớn một nhỏ đều không nói một lời.

Bánh bao nhỏ đơ mặt ngồi trên ghê phó lái, Jimin lái xe mà đôi mắt thâm trầm không ngừng đang đánh giá cậu nhóc qua kính chiếu hậu.

Khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng vô cảm của Tiểu Min rất giống cô, ngay cả khuôn mặt hay ngũ quan cũng đểu là phiên bản của Jimin.

"Tối nay mẹ sẽ qua ạ?" Tiểu Min hỏi.

"Mommy sẽ gọi cho mẹ." Jimin nhìn chằm chằm vào chữ "My love" trên màn hình một lúc lâu rồi mới bấm gọi.

"Alo, cưng à" Giọng nói lanh lảnh ở đầu bên kia điện thoại như một dòng nước ấm trấn an trái tim đang bất an của Jimin.

"Em đang ở đâu thế?"

"Em vừa xong việc, Thượng tướng Ahn gọi điện em đến chơi, em đang định qua đó bắn súng thư giãn một chút."

"Có thể dẫn Tiểu Min qua với em được không? Tiểu Min nhớ em."

"Đương nhiên là được rồi, mang con ngoan của em qua đây đi'' Minjeong vui vẻ đồng ý.

Nghe câu "con ngoan của em" từ miệng Minjeong mà lòng Jimin đầy ngổn ngang: "Được, Jimin và con sẽ qua ngay"

"Chúng ta sẽ tới chỗ mẹ ạ?" Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Min lập tức sáng bừng.

Jimin gật đầu.

Cậu nhóc nghe vậy liền cong môi để lộ nụ cười vui vẻ.

Jimin vô tình liếc mắt qua thì nhìn thấy cảnh này, ngay giây phút Tiểu Min mỉm cười đó, thần sắc... cực kỳ giống Minjeong...

Sự sợ hãi lập tức lướt qua khuôn mặt của Jimin.

Bây giờ nhớ lại, từ lúc Tiểu Min nhìn thấy Minjeong thì bám như hình với bóng, đến việc nàng vô cùng vô cùng thích nhóc đến kì lạ, từng chuyện từng chuyện một... bây giờ nghĩ lại quả thật là đáng phải giật mình...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro