63. Jimin là ánh sáng của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tên Dohan còn đang đứng thì từ đâu bị một bạt tai khiến gã lệch cả mặt.

"Mẹ nó! Đứa nào! Đứa nào chán sống rồi hả?" Gã quát lớn.

Chỉ thấy là một cô gái nhỏ xinh xắn đang đứng đó, thắt hai cái bím tóc, dáng người có vẻ gầy yếu nhưng vẻ mặt lại khiến người ta rét run...

Là Minjeong đã đánh gã.

Hai ông bà Lee nghe thế liền quay ra cửa nhìn.

Khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái lại trợn tròn mắt.

Là Tiểu Minjeong!!!

Dohan lau vết máu ở khóe miệng sắc mặt cực kỳ khó coi: "Mày là con gái của Lee Taewon? Mày biết tao là ai không? Mày dám đánh cả tao cơ à các anh em lên!"

Minjeong nhìn đồng hồ, sắc mặt đã có vẻ không kiên nhẫn.

5 phút sau.

Năm tên đàn ông cao to vừa nãy còn ra vẻ hung thần ác sát thì hiện giờ đã nằm sải lai trên đất.

Cách ra đòn của Minjeong nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng trên thực tế đều vô cùng có kỹ thuật. Nhìn bên ngoài thì không thấy dấu vết gì nhưng lại có thể khiến đối thủ đau đến sống không bằng chết.

"Lập tức trả tiền" Minjeong lạnh lùng nói.

"Dạ, em lập tức trả! Lập tức trả!" Tên Dohan sợ sệt

Cuối cùng cả đám gom góp được 50 triệu đưa cho ông Lee thì Minjeong mới chịu tha.

Hai ông bà Lee mở to mắt nhìn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi...

Thấy không khí có vẻ quỷ dị, Lee Jae vội vàng nhắc nhở cha mẹ mình: "Ba mẹ... hai người nói gì đi chứ! Vất vả lắm chị mới về nhà một chuyến!"

Bấy giờ hai ông bà Lee mới giật mình tỉnh táo lại, dường như không biết phải làm thế nào đối mặt với đứa con gái suốt 5 năm không gặp, lại thay đổi nhiều đến thế: "Tiểu Minjeong à, lần này thật cám ơn con... nếu không có con... haiz..."

"Con xem, con vừa về đã để con thấy chuyện thế này! Con ăn cơm chưa? Để mẹ đi làm cơm!"

Minjeong nhìn những người đã từng là người thân của mình nhưng giờ lại dùng thái độ lúng túng cẩn trọng thế này, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói: "Không cần đâu ạ, hôm nay con còn có chút việc nên phải về luôn! Lần sau có rảnh lại tới thăm ba mẹ!"

"À, được... Tiểu Jae, mau mau tiễn chị đi..."

Minjeong cố gắng lơ đi vẻ mặt như trút được gánh nặng của hai ông bà Lee khi nàng nói phải đi.

Mà hai ông bà Lee sau khi nghe hai tiếng "ba mẹ" của Minjeong thì ngẩn ra, sau đó cảnh vật trước mắt hơi nhòe đi.

Đó là Tiểu Minjeong...

Đó là con gái của bọn họ mà...

5 năm, vất vả lắm nó mới về mà bọn họ lại cứ thế để con bé rời đi như vậy...

...

Minjeong không biết mình dùng cách nào để rời khỏi đó nàng cảm giác cả người như chìm sâu dưới đáy biển mặn chát. Những cảm xúc giấu kín dường như đang bủa vây lấy nàng...

Nàng giống như một kẻ mang điềm xấu, từ lúc ra đời cho tới tận bây giờ vẫn luôn phải chịu sự mất mát...

Mất đi nhứng thứ quan trọng nhất...

Thứ nàng càng cố gắng để dành lấy thì lại biến mất càng nhanh...

Con đường phía trước dường như bị phủ lên một màn sương mịt mù, xuyên qua nó, nàng dường như loáng thoáng thấy một bóng người đang đứng ở phía trước.

Dưới ánh nắng chiều đỏ rực như lửa, một chiếc xe Maybach quen thuộc cùng một bóng người xuất hiện trong tầm mắt Minjeong.

Lần nào người kia cũng giống như ánh mặt trời chói lóa, phá tan lớp sương mù dày đặc để chiếu sáng đến thế giới của nàng...

"Jimin..."

"Xong việc rồi?" Không biết Jimin đã đứng chờ ở đó bao lâu nữa.

Minjeong ngơ ngác nhìn Jimin, quyết tâm mất bao ngày mới gây dựng được lúc này đều vỡ nát.

Không muốn...

Nàng không muốn mất đi người đang đứng trước mặt này...

"Ừm, xong rồi!" Nàng cố để giọng mình nghe thật bình thường: "Chẳng phải em đã nhắn với Ningning bảo với Jimin là em xong việc sẽ về tìm Jimin luôn sao? Sao còn chạy đường xa tới như này!"

"Vì để có thể gặp em sớm hơn một chút." Jimin dường như chẳng phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Minjeong , bước qua giúp nàng mở cửa xe.

Minjeong hít sâu một hơi rồi máy móc ngồi vào trong xe.

Jimin khởi động, chiếc xe chậm rãi lắc lư trên con đường chật hẹp...

Trong xe rất yên tĩnh, nhất thời chẳng ai nói câu gì.

Chiếc xe rời khỏi thành phố nhỏ rồi tiến vào đường quốc lộ. Ngón tay thon dài của Jimin đặt trên vô lăng, ánh mắt bình tĩnh hướng về phía trước. Đột nhiên có một bàn tay trắng nõn mềm mại vươn từ ghế phó lái sang dùng sức bẻ ngoặt vô lăng...

"Két!!!" Âm thanh chói tai của bánh xe ma sát xuống mặt đường vang lên, chiếc xe đột nhiên rẽ ngoặt từ bên làn đường trái đâm thẳng qua làn đường phải rồi cứ thê đâm vào cây bên đường..

"MINJEONGGGGG!!!!!!"

Jimin không đề phòng khiến Minjeong thừa cơ làm ra hành động vô cùng nguy hiểm, khuôn mặt vốn bình lặng lúc này lại nổi bão ầm ầm.

Nhưng, ngay lập tức Minjeong đã đè xuống nút điều chỉnh ghế ngồi của Jimin khiến cô bất ngờ ngã người ra sau cảm giác ấm áp mềm mại xâm lấn đôi môi...

Thân thể Minjeong run lẩy bẩy đè lên người Jimin, cố sức hôn lấy cô...

Lúc này, Jimin làm gì còn nhớ nổi những thứ khác chứ, đè sau gáy Minjeong khiến nụ hôn càng thêm kịch liệt.

Minjeong nghiêng người hôn lấy mọi nơi trên cơ thể Jimin từ những ngón tay lạnh như băng rồi lướt qua những sợi tóc, nụ hôn kéo dần xuống ngực rồi bụng...

"Cạch" một tiêng, thắt lưng của Jimin được cởi ra.

Jimin hít một hơi khí lạnh, da đầu Jimin lúc này đã tê dại, trong mắt cũng dâng lên sự tức giận cùng cực,cô giữ chặt cổ tay của Minjeong lại...

Chết tiệt!

Cô gái đáng chết này!

Minjeong có ý gì? Rốt cuộc là nàng muốn thế nào!!!

Trong tình huống thế này thì trong đầu Jimin lập tức hiện lên câu" Lần cuối cùng trao nhau tất cả"

Chẳng lẽ Minjeong có ý này? Trước khi chia tay... thì trao thân cho cô?

Đây là cái gì? Bồi thường?

Nghĩ đến đây thì trái tim Jimin như rơi vào hầm băng.

Minjeong bị Jimin cản lại không cho tiếp tục thì ngơ ngác quỳ trên người Jimin mãi một lúc lâu sau mới cưỡi khẽ một cái đầy giễu cợt: "A... Jimin à... thật ra thì Jimin không cần phải như thế đâu... em cũng chẳng phải loại con gái ngây thơ trong sáng gì... cũng chẳng phải lần đầu tiên..."

Jimin nhìn bộ dạng chán ghét chính bản thân mình cùng ánh mắt buông xuôi của Minjeong thì đau lòng nhưng cũng lại dâng lên sự tức giận chưa từng có: "Kim Minjeong! Em nghĩ tôi sẽ để ý mấy chuyện đó sao?"

Minjeong ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn người trước mắt: "Jimin, chuyện em không phải lần đầu tiên...Jimin không để ý đúng không? Vậy thì... 5 năm trước, nếu em mới có 18 tuổi đã mất đi sự trinh trắng thì sao? Nếu như em mới 18 tuổi đã mang thai con của một người xa lạ, lại còn sinh ra nó... cho dù đứa bé đó đã chết thì sao!"

Nói xong Minjeong dường như phát cuồng lên, cơ thể không kìm được mà run lên lẩy bẩy...

Tiếng gào đau đớn của Minjeong cứ quanh quẩn bên tai khiến Jimin ngây ngẩn...

Jimin dường như sợ sẽ quấy nhiễu đến nàng nên vô cùng vô cùng nhẹ nhàng từ tốn hỏi: "Minjeong... hôm trước em nói có chuyện muốn nói với Jimin... chính là chuyện này?"

Minjeong siết chặt tay, giống như sức lực bị rút sạch chỉ biết lặng im chờ đợi phán quyết cuối cùng: "Đúng vậy"

Minjeong vừa dứt lời thì đã thấy Jimin đè trên người mình.

Nụ hôn nóng bỏng xen lẫn hạnh phúc như sống sót sau tại nạn ùn ùn kéo đến...

Nụ hôn mang theo tình yêu nồng nàn cháy bổng đặt lên trán Minjeong rồi kéo xuống mũi, trượt qua gò má rồi tiến dần đến môi, sau đó lại tiếp tục đi xuống xương quai xanh xinh đẹp...

Phản ứng của Jimin... hình như không giống trong tưởng tượng của Minjeong cho lắm...

Còn đang thất thần thì đột nhiên nàng bị cắn một cái.

Minjeong kêu lên một tiếng, ánh mắt ngấn nước ấm ức nhìn Jimin.

Mắt Jimin sục sôi lửa giận: "Jimin hỏi em một lần nữa, hôm nay em hẹn gặp Jimin là để nói chuyện này"

Minjeong gật gật theo bản năng: "Ừm!"

Vừa dứt lời lại bị hung hăn hôn thêm một trận nữa.

Sau một lúc khá lâu, Jimin mới tạm coi là bỏ qua hỏi lại một lần nữa để xác nhận: "Không có chuyện khác nữa đúng không?"

Minjeong không dám nói "ừm" nữa mà mờ mịt hỏi: "Jimin nghĩ... em muốn nói cái gì?"

Không biết qua bao lâu Jimin mới lên tiếng: "Minjeong, trong mắt em Jimin là loại người như thế sao? Ở trong lòng em thì tình cảm của Jimin dành cho em dễ dàng thay đổi lắm sao? Jimin đã nói không can dự vào quá khứ của em, thế nên em có làm chuyện gì tội ác tày tròi khiến cả thế giới không chấp nhận Jimin cũng không để ý! Em cho rằng những gì Jimin nói là đang lừa em sao?"

"Jimin cứ nghĩ rằng... nghĩ rằng em muốn chia tay Jimin..."

Nước mắt mà Minjeong vẫn luôn kìm nén suốt tuần qua cứ thế im lặng rơi xuống, kể cả bóng ma đè nặng suốt 5 năm qua cũng dần phai mờ...

Jimin cẩn thận ôm Minjeong vào lòng rồi vỗ về.

Thật ra thì ngay từ khi bắt đầu tiếp xúc với Minjeong, sự sợ hãi bài xích của nàng với những hành động thân mật thì Jimin cũng đã mơ hồ đoán được trước đây có lẽ nàng từng trải qua sự việc không hay.

Cho nên cô chưa bao giờ tự ý đi điều tra quá khứ của Minjeong, cũng không hỏi nhiều. Cho dù có phải nín nhịn đến mức nào cũng không muốn làm nàng sợ hãi...

"Có liên quan đến Kim Hyeon sao?" Giọng điệu Jimin cơ hồ đã đoán ra sự tình.

Minjeong cứ ngỡ cả đời chẳng thể mở miệng nói về những chuyện năm xưa nhưng hiện giờ khi nghe được giọng nói trầm ấm của Jimin lại có thể khiến nàng nói ra một cách tự nhiên: "Năm đó em vẫn coi Kim Hyeon là chị em tốt, hoàn toàn không đề phòng. Không ngờ cô ta đã sớm lén lút qua lại với Kang Heemin sau lưng em! Vào ngày sinh nhật của Heemin thì cô ta chuốc thuốc em... sau đó lại sắp xếp hai tên trai bao..."

Cánh tay Jimin bỗng siết chặt lại: "Không muốn nói thì đừng nói!"

Minjeong lắc đầu một cái rồi nói tiếp: "Cô ta bảo em vào số phòng đó tìm Kang Heemin, em tin cô ta... Cuối cũng giữa chừng có vài chuyện ngoài ý muốn... em vào sai phòng... trong căn phòng đó không có hai tên trai bao đã sắp xếp... mà là một người xa lạ... em không biết là ai..."

Nhớ lại chuyện khi ấy nên thân thể Minjeong lại run lên.

"Minjeong..."

"Jimin đừng nói gì hết, để em nói xong đi! Có một số việc nếu bây giờ em không nói thì em chẳng có dũng khí mở miệng lần thứ hai đâu!"

Nàng tiếp tục nói: "Sau khi vào phòng thì em dần mất ý thức, lúc ấy em chẳng biết cái gì, cũng chẳng biết mình bị Kim Hyeon lừa lại càng không biết Heemin đã phản bội em từ lâu. Em chỉ biết sáng ngày hôm sau khi em tỉnh dậy thì người nằm cạnh em là Heemin, cho nên em rất vô tư cho rằng người tối qua ở cùng em là anh ta, mà anh ta cũng nói thế với em..."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro