67. Đừng đến gặp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ningning rời đi, Jimin xem đi xem lại bản giám định không biết bao nhiêu lần rồi mới cất vào.

Jimin nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ của Minjeong chỉ thấy trong phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp của đèn giường. Hai mẹ con nằm trên giường ôm nhau ngủ

Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường rồi vuốt lọn tóc đang xòa xuống mặt Minjeong.

Minjeong đang ôm Tiểu Min ngủ khuôn mặt không trang điểm đang say ngủ có chút non nớt.

Đúng vậy... cái tuổi của nàng cũng chỉ là độ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học như các cô gái bình thường khác...

Cái lúc nàng mang thai Tiểu Min mới chỉ 18 tuổi, vẫn chỉ là một cô bé mà lại phải đối mặt với một chuyện lớn như vậy. Chưa kể, những chuyện phát sinh về sau, từng chuyện, từng chuyện nếu không phải người kiên cường thì đã hoàn toàn sụp đổ, không thể gượng dậy nổi...

Mà theo như những gì trong tư liệu mà Ningning điều tra được thì quả thật Minjeong đã từng có ý định tự sát...

Nghĩ đến đây, trái tim Jimin lại dâng lên cảm giác đau đớn, sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời.

Chưa bao giờ có xúc động mãnh liệt muốn ôm lấy nàng như lúc này... muốn đem nàng nhập vào thân thể mình. Vì vậy mà, Jimin lặng lẽ ôm Minjeong vào phòng ngủ của mình.

Dù cho Jimin đã rất nhẹ nhàng nhưng lúc đặt Minjeong lên giường vẫn làm nàng giật mình tỉnh dậy "ưmm~... Jimin..."

"Ừm."

Jimin nằm xuống cạnh Minjeong.

Minjeong tự giác lăn một phát vào lòng ngực Jimin: "Sao muộn thế rồi mà Jimin còn chưa ngủ..."

"Nhớ em, nằm mơ thấy em."

Nghe âm thanh trầm thấp dễ nghe kia thì trong đáy lòng Minjeong lại ngọt ngào,nàng cười khẽ mở đôi mắt ra.

Minjeong dương đôi mắt lười biếng về phía người đang nằm bên cạnh: "Mơ thấy em à? Thế có mặc quần áo... hay là không mặc quần áo?"

Ngay lập tức đôi mắt của Jimin tối sầm xuống, khi Minjeong vừa nói dứt câu thì Jimin đã nhào qua hôn lấy đôi môi Minjeong.

Minjeong bị cọ cọ thì có hơi nhột bật cười nói: "Nhột em..."

Jimin gặm nhấm xương quai xanh của Minjeong rồi trượt xuống vùng da thịt phía dưới.

Lúc mới quen biết, khi Jimin phát hiện Minjeong cực kì bài xích chuyện thân mật. Nhưng bây giờ cô gái nhỏ trước mắt lại chẳng hề khó chịu với cô, thậm chí đã hình thành thói quen thân cận cùng cô...

Điều này khiến Jimin vô cùng thỏa mãn và cảm động, nhưng xen lẫn với đó còn có sự âm thầm lo lắng...

Nhưng mà vẻ buồn rầu trên mặt vừa mới lộ ra đã bị gạt đi ngay lập tức.

Cửa phòng kêu "két" một tiếng, Tiểu Min phồng má thở phì phò đứng trước cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như khắc câu "Lại đi cướp mẹ của tui nữa".

Jimin buồn cười vẫy vẫy tay với con trai: "Lại đây."

Tuy bánh bao nhỏ có chút không tình nguyện cơ mà nhìn thấy mẹ rồi thì chẳng nghĩ nhiều đến thế, nhóc lập tức bạch bạch chạy tới.

Cái chân ngắn ngủn leo lên gường của Jimin có hơi vất vả một tí, vì thế Jimin cười cười túm con trai lên rồi thả vào giữa.

Minjeong có con trai lập tức quên 'chồng', nàng ôm bánh bao nhỏ hôn hôn một cái, bánh bao nhỏ ôm lấy mẹ đồng thời cũng cảnh giác nhìn mommy xấu xa phía sau.

Jimin nhướng đuôi lông mày nhìn con trai mình, tự dưng lại có hứng thú không biết bộ dạng thằng nhóc này lúc biết Minjeong là mẹ ruột, biết mình được chính Minjeong sinh ra... sẽ thế nào...

....

Sáng hôm sau Jimin và Tiểu Min xung phong vào bếp làm buổi sáng cho Minjeong. Còn Minjeong ngồi ở bàn ăn tiện tay coi chút tin tức giải trí, tất cả đều là những tin có liên quan đến đám cưới của Kim Hyeon và Kang Heemin.

Đang coi thì di động đột nhiên kêu vang, là Tiểu Jae gọi tới.

Chẳng lẽ ở nhà lại xảy ra chuyện gì?

Nàng lập tức nhận máy: "Alo, Tiểu Jae? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, không có! "

"À à, vậy thì tốt rồi!" Nàng lúc này mới yên lòng cười nói: "Này mấy ngày nữa là đến ngày đi đại học rồi, có cần chị đưa em đi thi để cổ vũ không?"

"Đừng chị đừng làm thế, đừng ai tới cả, cứ để em bình tĩnh đi!" Lee Jae vội vàng nói.

Minjeong cười khẽ: "Được rồi, cố gắng lên, chị đang chờ em đến đây này!"

"Chị cứ chờ đi, em nhất định sẽ đến đó!"

"Đúng rồi chị ơi... em gọi cho chị... thực ra là có chút chuyện..." Lee Jae do dự một lúc mới nói "Chị, lần trước chị về rồi lại đi nhanh quá, mọi người không kịp giữ chị lại, ý của ba mẹ là... chị giúp mọi người việc lớn như vậy, kiểu gì cũng phải mời chị ăn bữa cơm! Lúc nào chị rảnh rỗi thì về nhà một chuyên được không? Chị... cả nhà chúng ta... lầu lắm rồi không gặp mặt..."

Cầu nói sau cùng của Lee Jae nghe vô cùng đáng thương.

Minjeong nghe thế thì do dự một chút, nhưng nghe giọng điệu vừa cẩn thận lại vừa đáng thương của em trai thì cuối cùng nàng cũng không thể nhẫn tâm từ chối: "Được rồi, chờ chị rảnh sẽ về..."

"Thật sao? Chị đồng ý rồi! Không cho chị đổi ý đâu!"

"Ừ ừ , không đổi ý! Tập trung vào thi cử đi!"

......

Gần đây tốc độ quay phim mới vô cùng thuận lợi nên Aeri cũng để Minjeong vừa đóng phim vừa tham gia một số hoạt động khác như là đi từ thiện.

Nhân khí của Minjeong ngày càng cao, người thích nàng ngày càng nhiều, Minjeong giờ đã đứng trên đỉnh của thành công. Nhưng mà ngược lại với nàng là Kim Hyeon sự nghiệp cô ta ngày càng xuống dốc, mặc dù đã được làm Kang phu nhân nhưng gia đình chồng luôn để ý việc cô không phải là phượng hoàng chân chính nên cũng không coi trọng cô khiến cho cô ta cảm thấy đây chính là một sự sỉ nhục lớn.

Trong phòng làm việc của Nari.

Kim Hyeon đã đến công ty từ rất sớm, lúc này vẻ mặt của cô ta âm u sầm sì chưa bao giờ thấy.
Nari quan sát Hyeon rồi nói: "Hyeon à cứ để Kim Minjeong đắc ý thêm một lúc, chiều nay chị sẽ tung hết những tin tức đã chuẩn bị ra... lần này chắc chắn sẽ khiến cô ta sẽ ăn đủ!"

Nghe Nari nói vậy nhưng vẻ mặt của Hyeon cũng chẳng dịu đi chút nào, bọn họ có hành động nhưng không có nghĩa là Uchinaga Aeri không có đề phòng, chỉ riêng việc dựa vào những thứ này để lật đổ Minjeong thôi căn bản là chưa đủ, cô cần một thủ đoạn hiệu quả hơn...

Đến chiều dư luận nổi lên ba vấn đề chính là

[Kim Minjeong cố ý chọn từ thiện để đánh bóng tên tuổi]

[Ô dù của Kim Minjeong]

[Kim Minjeong lợi dụng quỹ từ thiện để moi tiền]

"Cái đám người này đúng là vô sỉ!" Yeri tức đến mức thở phì phì.

"Tung một phần chứng cứ lên mạng trước." Aeri nói.

"Vâng, em biết rồi ạ!"

Bên Minjeong đăng chứng cứ không lâu, phía bên Kim Hyeon lập tức chuyển hướng sang vấn đề  khác, họ ra tay từ phương diện nhân phẩm của Minjeong, đủ các loại bịa đặt đổ lên đầu nàng, bảo nàng giả nhân giả nghĩa, dựa vào làm từ thiện để khoe khoang, dần dần khiến mọi người tin rằng Minjeong âm thầm chiếm đoạt tiền quyên góp là sự thật.

Nhưng đợi khi mọi chuyện tiến triển cao trào thì đại diện chính thức phía của Minjeong đột nhiên công bố một phần tài liệu.

Tài liệu về việc Minjeong làm từ thiện trong suốt những năm qua...

Từng tờ biên lai chuyển tiền, những bức thư cảm ơn đến từ chính tay những em học sinh mà nàng đã giúp đỡ, bắt đầu từ năm 18 tuổi mãi cho đến tận bây giờ, dù mưa gió chưa bao giờ ngừng...

Những việc tiếp theo đã không cần Aeri nhúng tay nữa, cánh nhà báo đến phỏng vấn những vùng núi, những cô nhi viện được tiết lộ trong tài liệu để lấy chứng cứ...

Toàn bộ chứng cứ đều là thật, toàn bộ mạng xã hội đều ồ lên, trong nháy mắt dư luận đã đảo ngược...

Nhà họ Ahn.

Trong phòng khách, Lão gia Ahn, Ahn Chang Wook và vợ đều có mặt.

Sự việc trên mạng bọn họ đều rất rõ, Ahn gia rất muốn đứng ra giúp Minjeong chứng minh trong sạch, nhưng lại sợ dư luận nói rằng bọn họ cố tình bao che cho Minjeong điều đó càng làm ảnh hưởng đến nàng..

Lúc này cả ba người đang thương lượng xem nên giải quyết thế nào thì thấy HimNa ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn vào máy tính đột nhiên kích động hét to máy tính đến trước mặt bọn họ: "Ba, mẹ, ông nội... mọi người xem này!"

Ba người quay ra nhìn nhau, rồi lập tức quay sang nhìn màn hình máy tính, sau đó bọn họ liền thấy vố số những tờ biên lai chuyển tiền cùng với bức thư cảm ơn, những dòng chữ non nớt cũng những bức vẽ ngây ngô...

Tất cả đều là những cuộc phỏng vấn của phóng viên, có viện trưởng, có các thầy cô của những vùng sâu vùng xa, nhiều nhất là khuôn mặt của những đứa trẻ ngây thơ...

Xem những thứ này, trên gương mặt của HimNa tràn đầy kiêu ngạo và tự hào: "Con biết mà, chuyện này căn bản là không cần chúng ta phải lo!"

Không biết là vì sao, cũng không cần quan tâm chuyện gì xảy ra, cô có một sự tin tưởng mù quáng vào Minjeong.

Ahn lão gia nhìn những bức ảnh đó thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy cảm thán và tiếc nuối, "Một đứa bé ngoan như thê mà lại gặp nhiều trắc trở đến vậy..."

Ahn Chang Wook liền cười nói: "Ba, ba nên mừng thay cho Minjeong "

.....

Nari ngã ngồi trên ghế, mặt mày chán chường.

Lần này đã tính sai hết rồi...

Không ngờ tới bên phía Uchinaga Aeri có thể đưa ra bằng chứng như thế!

Minjeong đã làm từ thiện từ trước khi vào giới giải trí, giờ thì dù bọn họ có nói gì cũng vô dụng, ngược lại còn khiến danh tiếng và hình tượng của Minjeong thoáng cái đã tăng vọt.

'Xoảng xoảng'

Phía sau vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn cùng với tiếng chửi mắng đầy phẫn nộ của Kim Hyeon.

Tâm trạng của Kim Hyeon càng lúc càng tệ, cuộc sống của cô càng lúc càng khó chịu...

Vẻ mặt cô đầy hung tợn nói: "Haha! Kim Minjeong chẳng qua là con cá nằm trên thớt của tôi mà thôi, có vùng vẫy, có nhảy cao đến đâu, chỉ cần tôi muốn là nó sẽ lập tức chết không có chỗ chôn!"

Chẳng qua bây giờ cô và Minjeong đều nắm trong tay bí mật của nhau, vẫn chưa phải là lúc vạch trần nó...

Cho dù là lúc vạch mặt nó, cô tuyệt đối phải khiến cho Kim Minjeong chết thảm!

Lại nói dạo gần đây cô thấy Heemin ngày càng lạ hình như là từ khi ở lần chia gia sản ở Kim gia về anh ấy bắt đầu để tâm những hoạt động của Minjeong và cô cảm thấy bọn họ không còn mặn nồng như trước nữa. Cô cứ cảm thấy thái độ của Heemin đối với Minjeong hình như không chỉ là cảm giác áy náy nữa..

Nếu muốn lấy thế chủ động thì cô nhất định phải mang thai, mang thai đứa cháu đích tôn của Kang gia. Cô không tin đến lúc đó hai ông bà Kang còn xỉa xói gì được!

Bất kể là vì Kang gia hay Kim gia, đứa con này đều quan trọng vô cùng...

Giờ cô không thế làm thêm bất cứ sai lầm nào nữa...

Kim Hyeon rút chút thời gian ra gọi điện cho nhà họ Lee.

Bà Lee đầu dây bên kia vô cùng kích động, có chút không tin nổi: "Alo...? Hy... Hyeon là con?"

"Là tôi."

"Hyeon, sao con lại gọi cho mẹ? Có chuyện gì sao? vốn dĩ mẹ muốn tới dự hôn lễ của con, nhưng lại sợ con không vui nên mới không đi... Dạo này con vẫn ổn cả chứ?" Bà Lee dè dặt hỏi.

Kim Hyeon thẳng thừng nói: "Đưa số tài khoản cho tôi, muốn bao nhiêu thì nói, tôi chuyển cho một số tiền rồi từ này về sau đừng có vác mặt lên Đế Đô gặp tôi nữa."

Bà Lee quẫn bách, lập tức từ chối: "Không cần, không cần, mẹ không cần tiền, mẹ chỉ mong con giúp đỡ Tiểu Jae khi nó lên đại học Đế Đô thôi có được không, dù gì nó cũng là em con mà"

Kim Hyeon ở đầu kia nhíu mày "Bà bảo Lee Jae đổi nguyện vọng sang thành phố khác đi."

"Hả...?" Bà Lee không kịp phản ứng lại.

"Nếu bà thật sự cảm thấy có phần áy náy với tôi, thật sự coi tôi là con gái bà, vậy bảo nó đổi nguyện vọng đi, tránh xa Đế Đô ra!" Lời lẽ của Kim Hyeon thẳng thừng vô cùng.

"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc Tiểu Jae thi đại học ở thành phố nào chứ?" Bà Lee cuống lên.

Giọng điệu Kim Hyeon càng trở nên khó nghe: "Giờ Kim Minjeong hại tôi bị lộ thân thế, ngay đến cả mẹ chồng tôi cũng biết tôi không phải là Đại tiểu thư mà chỉ là con gái của một người đàn bà quê mùa! Bà có biết giờ tình cảnh của tôi khốn khổ đến thế nào không? Lúc này mà bà để Lee Jae lên Đế Đô, còn muốn tôi giúp nó! Bà sợ người biết chuyện này còn chưa đủ nhiều hả"

Bà Lee nghe câu "con gái của người đàn bà quê mùa" mà lòng đau như cắt.

"Mẹ... mẹ...Hyeon à con để mẹ nghĩ thêm đã... để mẹ nghĩ đã được không? Đây không phải là chuyện một mình mẹ có thể quyết định được..."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro