43. Kí ức kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, phần lớn thời gian của Minjeong đều trong phòng làm việc.

Bởi vì phía Pureté gặp chút phiền phức.

Hiện tại, việc làm ăn của hãng ngày càng lớn trước mắt đã hình thành được dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp.

Lúc này DongHae nói: "Bà chủ, em đã nghĩ đến điều này, tuy rằng phong cách thiết kế gần đây của em đã có thay đổi lớn nhưng em thật sự rất thích mấy họa sĩ dòng cổ họa. Thế nên cho dù là tác phẩm trong quá khứ hay bây giờ thì đều bị ảnh hưởng phong cách Noble.."

"Vậy nên em đã nghĩ kĩ rồi, trong thiết kế mới nhất của chúng ta tốt nhất là phải dùng hoa văn mà chưa ai dùng, hoa văn độc nhất vô nhị của chúng ta!"

"Nói vậy... có lẽ đến lúc phải mời chuyên gia thiết kế hoa văn riêng cho chúng ta rồi nhỉ?" Minjeong không khỏi suy tư: "Có điều như thế thì có hơi mạo hiểm..."

DongHae nghe vậy liền kích động nói: "Em có một ông chú!Chuyên về tranh cổ họa nhưng tiếc là chú ấy đã rửa tay gác kiếm rồi, em định sẽ đi về quê một chuyến để mời chú ấy, tuy là rất khó nhưng em vẫn muốn thử."

"Nếu thế thì cứ thử xem sao! Có gì báo chị nhé": Minjeong nói

"Dạ được"

......

Cây to thì đón gió lớn, mắt thấy danh tiếng của Pureté càng lúc càng lên thì đương nhiên cũng có người đỏ mắt, nhất là thương hiệu vốn đã xem Pureté như cái gai trong mắt - Noble.

Từ sau tuần lễ thời trang lần trước, Bae Hyung đã bắt đầu nghe ngóng xem nhà thiết kế của Pureté là ai. Nhưng vì DongHae có khu thiết kế độc lập, tách biệt với cả công ty nên cho dù là nhân viên làm việc ở Pureté thì ngoại trừ Seung Eun và giám đốc ngoại giao ra hầu như không ai có thể gặp được cậu ta.

Cơ mà, thi thoảng vẫn có một vài khách hàng tới đặt thiết kế cao cấp gặp được cậu ta nên rất nhanh chóng có tin đồn rằng "nhà thiết kế thần bí của Pureté có tướng mạo rất tuấn tú, còn đẹp trai nữa.

Vì thế Bae Hyung mới an tâm, nghe hình dung như thế đã biết chắc chắn không thể nào là tên xấu xí bẩn thỉu ---Do DongHae!

Nhưng mà việc Pureté nhanh chóng phất lên khiến gã ta trở tay không kịp. Trong lúc lặng yên không một tiếng động, đã phát triển nhanh như chớp, thậm chí danh tiếng còn vang xa hơn cả Noble lúc trước!

Nó trở thành mối uy hiếp cực lớn mà Kim Hyeon thì lại không ngừng tạo áp lực, đã thế càng bết bát hơn là những bản thiết kế trong tay gã càng lúc càng ít, mấy nhà thiết kế thuê về đều không dùng được. Gã cũng thử tự cầm bút lên thiết kế nhưng mà mấy năm nay gã chỉ chú tâm vào xã giao với kinh doanh, đầu óc lúc này đã trống trơn không thể sáng tạo ra được tác phẩm nào cho ra hồn.

Không được gã phải nhanh chóng phá hủy Pureté.

......

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Minjeong ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tính toán sổ sách.

Gần đây lợi nhuận của Studio rất khả quan, con số trong tài khoản đã có rất nhiều số 0 rồi, đối với người bình thường mà nói giờ nàng chắc cũng đã được coi là một bà chủ nhỏ giàu có rồi nhỉ!

Minjeong tính tính một hồi, có lẽ cũng nên mua một căn biệt thự...

Nơi nàng đang ở tuy có tính bảo vệ riêng tư rất tốt, nhưng dù sao đây cũng là nơi do công ty sắp xếp, có rất nhiều người biết nàng ở đây. Với lại, Jimin đến chỗ này nhiều cũng có điều bất tiện, tốt nhất cứ mua một căn nhà riêng thì hơn.

Sau khi lên kế hoạch kĩ lưỡng, Minjeong lên hẳn lịch trình để mua nhà, nàng tính sẽ hỏi ý kiến của Jimin tất nhiên là cả Tiểu Min nữa...

Thấy còn sớm, Minjeong quyết định đi làm hộp cơm tình yêu cho bánh bao nhỏ, nhưng vừa vào tới bếp mới nghĩ ra là hết dầu ăn.

Thế là nàng cởi tạp dề ra, đi mua dầu ăn.

Vì cửa hàng tạp hóa ở ngay dưới lầu nên Minjeong cũng không thay đồ nữa,nàng cầm tiền với chìa khóa đi thẳng xuống đó.

"Bà chủ! Cho tôi một chai dầu ăn!" Nàng ra bàn tiếp tân để tiền lên đó.

"Aiz, được, chờ chút!"

Sau khi mua xong Minjeong vui vẻ nhảy nhót đi về nhà...

Đang nghĩ xem lát nên làm món gì ngon cho bánh bao nhỏ thì trước mặt bỗng xuất hiện một người.

Là một cô gái lạ mặt.

"Chị Minjeong, chú Jack cho mời chị." Cô gái kia mặt không chút thay đổi nói.

Minjeong lúc này: "!!!"

Tính đến trăm lần cũng không thể ngờ được, nàng chỉ xuống nhà mua chai dầu ăn thôi mà cũng gặp phải người của Jack!

Lúc này thứ duy nhất trên người có thể làm vũ khí tự vệ chỉ có mỗi chai dầu ăn thôi.

Cô gái kia nói rồi mở cửa chiếc xe đen bên cạnh ra: "Mời."

Ánh mắt Minjeong lập tức trở nên ác liệt lạnh lẽo: "Tốt xấu gì ngày trước cũng là người cùng hội cùng thuyền, tôi không muốn làm cô bị thương, tránh ra, đừng đợi tôi ra tay!"

"Minjeong, đi với tôi một chuyến, nếu có thể, tôi cũng không muốn làm chị bị thương." Cô gái kia lên tiếng.

Minjeong đảo mắt thấy khẩu súng bên hông cô ta, biết cô ta thuyết phục không được sẽ động thủ.

Chưa nói tới việc giờ trong tay nàng không có vũ khí, kể cả có đi chăng nữa, cơ mà nếu đã là người do Jack cử tới thì sao có thể đối phó được.

Cuối cùng, Minjeong lên xe.

Trên xe ,cô gái kia trói Minjeong lại, không dám lơ là thiếu cảnh giác.

Điều khiến Minjeong không khỏi kinh ngạc là, tuy đối phương trói nàng nhưng lại không hề bịt mắt có vẻ như để nàng biết mình sẽ bị đưa tới đâu.

Ánh đèn và xe cộ lướt qua ngoài cửa sổ ngày càng ít, chiếc xe dần chạy ra khu vực ngoại thành...

Rốt cuộc đám người này muốn đưa nàng đi đâu? Lái xa hơn nữa là tới vùng hoang vu rồi...

Cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại trước một căn biệt thự kiểu Âu cổ kính.

Sau khi xuống xe, thấy rõ nơi trước mắt, sắc mặt Minjeong bỗng tái nhợt cắt không còn giọt máu!

Đây là...

Đây chẳng phải căn nhà ma nổi tiếng của Đế Đô sao?

Nghe nói có một người phụ nữ từng treo cổ chết trong nhà, thấy bảo lúc ấy người phụ nữ đó đã mang thai, một thi hai mạng. Thế nên từ đó về sau căn nhà bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện quỷ quái, dần dần cũng không ai dám đến căn nhà này nữa...

Bao nhiêu nơi không tới, sao cứ nhất quyết phải đưa nàng tới đây?

Nàng sợ ma lắm đấy có biết không hả!!!

Sau đó, "cạch" một tiếng, cô gái áo đen đẩy cánh cổng căn biệt thự ra.

Chỉ thấy bên trong căn nhà trống rỗng, một mảng u ám.

Trong nhà không có ánh đèn, chỉ có mấy ngọn nến trắng trên vách tường, ánh nến hơi rung nhẹ, tản ra ánh sáng mờ mờ tăm tối, càng khiến nơi này thêm phần quỷ dị.

Dưới ánh nến u ám, những bức tranh chân dung trên tường trông càng giống quỷ, dọa người đến phát kinh, lúc đi, tiếng bước chân "cộc cộc cộc" cứ vang vọng khắp ngóc ngách của căn nhà.

Minjeong gian nan tiến từng bước một, bước chân ngày càng nặng như đeo chì.

Trong căn nhà tĩnh mịch bỗng "cạch" một tiếng, chiếc đồng hồ quả lắc treo tường chỉ đúng 12 giờ đêm.

"Tong"

"Tong"

"Tong"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MA!!!!!!!" Lúc tiếng chuông vang lên Minjeong suýt nữa thì hét tung nóc nhà.

Cô gái áo đen: "..."

"Chỉ là tiếng chuông thôi mà." Cô ta lạnh nhạt nhìn nàng.

"Tiếng... tiếng chuông à... Dọa... Dọa chết tôi rồi hu hu hu..."

"..."

Một lúc sau, cô gái kia mới đưa Minjeong lên một trong những căn phòng ở trên lầu, sau đó ra ngoài để nàng một mình ở trong.

Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, không có lấy một tiếng vang, Minjeong chỉ cần hơi dịch chuyển chút thôi là sẽ phát ra tiếng động, dù có nhỏ mấy cũng sẽ bị phóng to vô hạn, vang vọng mãi bên tai, vô cùng khủng hoảng.

Lúc có hai người đã sợ thế rồi, giờ còn mỗi mình, đối với Minjeong mà nói đúng là cực hình!

Cuối cùng nàng cũng biết âm mưu của bọn chúng rồi, rõ ràng bọn chúng đã chuẩn bị cái này để dọa chết tươi nàng mà!

Có những chuyện có dùng cả đời cũng không thể khắc phục được, ví dụ như việc Minjeong sợ ma.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, thử tháo dây trói trên cổ tay, nhưng không cách nào tháo được vì đối phương dùng cách trói chuyên nghiệp, dây thừng cũng được làm từ chất liệu đặc biệt không thể tháo nổi. Nàng gắng gượng lết đôi chân yếu ớt của mình đi tra xét một vòng trong phòng, cửa chính và cánh cửa sổ duy nhất đều đã bị khóa chặt.

Giờ Minjeong chẳng còn sức đâu để mà nghĩ tới việc tại sao Jack lại nhốt mình ở đây nữa...

Trong căn phòng này, nơi duy nhất có thể cảm thấy dễ chịu một chút, có lẽ chính là chiếc giường.

Chân Minjeong mềm nhũn, suýt thì không đi nổi nữa, nàng từ từ di chuyển tới chiếc giường, sao đó ôm gối, cuộn tròn mình lại.

Thời gian từng chút trôi qua.

Vẫn không có ai tới, không có lấy một tiếng động.

Tĩnh mịch đến mức dường như cả thế giới này chỉ còn lại một mình nàng.
Mãi đến khi ngay đến cây nến trên bàn cháy hết và dụi tắt.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Gân trên người Minjeong căng cứng tới mức như muốn đứt hết, trong đầu nàng bị trấn áp bởi một thứ gì đó ở nơi sâu thẳm nhất.

Cảnh tượng trong đầu cứ chốc chốc lại cắt xéo, cảnh một buổi chiều ánh nắng chói chang, tiếng xe chói tai, bụng nàng truyền tới một cơn đau xót...

Con... con của nàng...

Máu... trong mắt... trong tâm trí... tất cả đều là bầu trời đầy máu...

Con! Con của nàng!

Chết rồi! Con nàng đã chết rồi! Lúc được sinh ra nó đã bị chết luôn rồi!

Không tin... nàng không tin... rõ ràng giây phút trước còn cảm nhận được sự di chuyển nghịch ngợm qua bàn tay khi chạm lên bụng mình...

Không phải con hoang! Nó không phải con hoang! Nó là con nàng, không phải là con hoang!

Từ khi biết được sự tồn tại của nó, nàng vẫn luôn yêu thương mong ngóng nó ra đời, nó là con nàng! Nó là bảo bối của nàng!

Trả lại bảo bối cho tôi! Trả lại cho tôi...

Giọng nói thảm thiết của người con gái ấy không ngừng vang vọng trong đầu Minjeong, nàng biết, đó chính là giọng của mình...

Cuối cùng... rốt cuộc nàng cũng thấy được đứa bé... Cuối cùng nàng cũng thấy được bảo bối của mình...

Trong nhà xác lạnh lẽo... Một đứa trẻ nhỏ bé, toàn thân xanh tím... sớm đã không còn hơi thở nữa...

Con của nàng, bảo bối của nàng chết rồi... đã chết thật rồi...

"Két két"

Trong bầu không khí tĩnh mịch bỗng có một tiếng vang nhỏ, là tiếng cánh cửa được đẩy ra.

"Cạch"

Tiếng chân đi giẫm xuống sàn nhà, một dáng người cao gầy đẩy cửa tiến vào.

Người đó cầm một ngọn nến trên tay, dưới ánh đèn mông lung mờ ảo, làm nổi lên một gương mặt tuyệt sắc, con ngươi màu xám tro cùng với màu tóc ánh bạc, trông thật quỷ mị...

Cô ta bước từng bước về phía chiếc giường trong phòng, tới gần người đang cuộn tròn chui rúc ở góc giường.

Trên giường là một cô gái đang ôm chặt gối trong lòng, cả người ướt đẫm mồ hồi, tóc dính bết trên trán, toàn thân không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm...

"Đừng... đừng... con tôi... đừng..."

"Chậc, vẫn vô dụng như thế!" Trong bầu không khí u ám vang lên âm thanh trào phúng đầy lạnh lùng của người kia.

Minjeong ngẩn ra nhìn người vừa tới, nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó, không động đậy, cũng không nói gì, như thể vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi.

Lúc này, Minjeong tay ôm một chiếc gối trắng cuộn tròn trên đầu giường, cả người run lên cầm cập, vành mắt đỏ ngầu, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt...

Dáng vẻ đúng là dễ kích thích con người ta sa đọa...

Ánh mắt người kia ngày càng sâu, ngày một tối lại,từ từ giơ tay ra, bàn tay trắng nõn như thể có thể nhìn thấy hết cả mạch máu từng chút từng chút hướng về môi nàng...

Một giây sau,bàn tay cô ta bỗng truyền tới một cơn đau xót.

Cô ta còn chưa kịp tới gần, nàng đã cắn mạnh một cái, máu chảy dọc xuống từ khóe miệng Minjeong và mu bàn tay người kia...

Người phụ nữ thay đổi sắc mặt, tóm lấy Minjeong rồi đè chặt xuống giường, vẻ mặt u ám đáng sợ: "Ha, thủ thân như ngọc là vì ai thế?"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro