44. Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Lian! Rốt cuộc chị muốn làm cái gì!" Minjeong tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy người kia liền lập tức hỏi.

Người phụ nữ liếc nhìn máu dính trên bàn tay rồi lè lưỡi liếm vết thương đang rỉ máu, ánh mắt dần trở nên đỏ thẫm như quỷ dữ nhìn chằm chằm vào Minjeong, thấp giọng nói vào tai nàng.

"Vốn không định làm cái gì... cơ mà bây giờ..."

Giọng điệu này khiến Minjeong cảm thấy sợ hãi: "Cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi, chị cứu tôi một mạng, tôi dùng vô số lần bán mạng trong 4 năm trả lại cho chị! Chúng ta không ai nợ ai cái gì hết! Mỗi người mỗi ngả, nước sông không phạm nước giếng không được sao?"

Người kia khẽ cười, ngón tay nắm lấy cằm của nàng gằn từng chữ: "Ha, không nợ? Darlling, đừng nói em chưa chết, dẫu cho em chết rồi hóa thành tro thì em vẫn là của tôi! Nếu tôi xuống địa ngục thì em cũng phải xuống địa ngục với tôi!"

Vẻ mặt Lian ngày càng điên cuồng, gần như rơi vào trạng thái mất không chế, nhưng mà lúc này Minjeong không chỉ bị trói mà cả người nàng đều mềm nhũn không chút sực lực nào.Nàng không nhúc nhích được nên chỉ có thể nhắm mắt lại hét lớn. "Chị coi như chiếm được tôi nhưng không chiếm được trái tim tôi đâu!!!"

Lian nhướng mày, đưa ngón tay cuộn lấy một lọn tóc: "Tôi chỉ cần thân thể của em, ai cần trái tim của em?"

"...."

"Khoan đã! Chẳng lẽ chị không muốn biết lí do tôi chọn Jimin sao?" Nàng lại gào lên một lần nữa.

Nghe thế người kia quả nhiên dừng lại, cô ta nheo nheo đôi mắt đang tỏa ra tia sáng lạnh lẽo như cười như không hỏi : "Nói nghe chút coi..."

Minjeong nuốt nước miếng, tạm thời thở phào.

Nàng nhắm mắt lại sau đó mới chậm rãi nói: "Song Lian, rất nhiều chuyện của tôi chị đã biết, bất kể là lúc ở quê với ba mẹ nuôi hay là lúc tôi 18 tuổi được đón về Kim gia, kể cả quãng thời gian 4 năm ở nước ngoài nữa! Nhưng chị có biết trước khi gặp được Jimin thì chưa có một ngày nào tôi được là chính mình!"

"Bởi vì sợ bị vứt bỏ nên tôi mới liều mạng lấy lòng ba mẹ nuôi, bà nội nuôi. Bởi vì sợ bị lãng quên mà liều mạng lấy lòng cha mẹ ruột và đám người quyền quý kia. Bởi vì thích mà từ bỏ tất cả để làm vừa lòng Kang Heemin. Vì muốn sống mà phải vùi dập chính bản thân mình..."

"Sau khi về nước, lúc mới đầu tôi vẫn chìm trong tăm tối của sự thù hận, của 4 năm kia..."

"Cho đến khi... tôi gặp chị ấy, cho tới bây giờ chưa có một ai đối xử tốt với tôi như vậy. Jimin yêu tôi, chiều chuộng tôi, vĩnh viễn kiềm chế dù cho có tổn thương chính mình cũng không muốn làm tổn thương tôi. Dù tôi làm bất cứ chuyện gì... chỉ có trước mặt Jimin, tôi mới được là chính tôi!"

"Ha, chỉ có thế mà đã khiến em mê muội rồi sao?" Giọng điệu của Lian tràn đầy vẻ giễu cợt và khinh thường.

Minjeong hít sâu một hơi, sau đó hỏi ngược lại: "Được! Tôi hỏi chị, nếu như chị bước vào một căn phòng và nhìn thấy người mình thích đang trúng thuốc kích dục! Cô ấy còn đang mặc bộ váy ngủ trong suốt nằm trên chiếc giường kingsize phủ kín cánh hoa hồng thì chị sẽ làm gì?"

Câu hỏi này Minjeong cũng từng hỏi Beomgyu.

Lian: "Làm."

Làm... được lắm... đáp án của Satan rất súc tích...

"..." Khóe miệng Minjeong giật giật, hoàn toàn cạn lời : "Nhưng Jimin không như thế! Đây chính là điểm khác nhau giữa hai người đấy! Đây chính là nguyên nhân tôi chọn chị ấy! Lúc tôi chật vật bất lực nhất cũng không thừa dịp mà làm bậy! Song Lian, chị căn bản không hiểu yêu là cái gì!"

Lian chặt lưỡi một tiếng: "Em chắc chắn đây là yêu mà không phải yếu sinh lý à?"

Minjeong giận đến đau cả gan: "Cút! Chị mới yếu ấy!"

Người kia cười nhẹ một tiếng: "Tôi có yếu hay không em thử là rõ thôi"

"Bà đây không có tâm tình chơi với chị! Tôi đã nói rồi, EQ thấp chút cũng không sao, về sau có thể học dần cho giỏi! Bây giờ tôi dạy chị này hãy nhìn Jimin mà học tập, lịch sự cởi trói rồi thả tôi đi!" Minjeong chỉ dạy.

Người kia nheo mắt, khẽ "xì" một tiếng: "Tôi chưa bao giờ làm giống ai khác."

"!!!" Minjeong hận đến nghiến răng ken két.

Tế bào não của nàng đã hy sinh toàn quân rồi mà sao kẻ này vẫn không thông não là sao hả!

"Honey, tôi bắt em trở về cạnh tôi, cũng vì tốt cho em thôi... nếu như em tiếp tục ở chung một chỗ với Yu Jimin... sợ rằng em sẽ phải đau lòng đấy!" Lian sâu xa nói.

"Vì cái vẹo gì mà phải đau lòng?"

"Bởi vì sẽ phải thủ tiết nha!"

"Chị..." Minjeong đã tức đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau, nàng buột miệng thốt lên: "Đừng có mà to mồm, tôi mặc kệ chị với Jimin có ân oán cái nồi gì, nhưng người yêu của tôi không dễ đối phó đâu!"

"Người yêu của em..." Lian tức đến bật cười, vẻ mặt khinh khỉnh nãy giờ lúc này cũng trầm xuống: "Honey, em rõ hậu quả của việc chọc giận tôi..."

Thấy sắc mặt Lian thay đổi, trong lòng nàng thầm kêu một tiếng "hỏng rồi", đáng nhẽ không nên kích thích cái người này, nhưng vừa rồi nàng lại bị làm cho tức quá nên mới không nhịn được...

Đúng lúc này đột nhiên "Ầm" một tiếng, cửa phòng bị đá tung từ bên ngoài.
Người tới là Tae Yong, ánh mắt anh liếc về phía Minjeong sau đó nhanh chóng thông báo: "Satan! Chúng ta bị người của Jimin bao vây!"

Tae Yong dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió, thổi tung cả bụi đất, cây cối đong đưa kịch liệt, tiếng động cơ vang lên ầm ầm..

"Tới khá nhanh đấy... đúng dịp tôi cũng đang rất nhớ chị ta!"

Người phụ nữ có mái tóc bạch kim nhìn về phía chiếc trực thăng tư nhân được vũ trang đầy đủ ngoài cửa sổ, hừ lạnh một tiếng rồi từ trong mắt lộ ra biểu tình gần như hưng phấn. Ngay sau đó, liền đi thẳng ra ngoài.

Nhìn Satan vừa nghe Jimin tới đã chạy ton tót đi để một mình để nàng ở cái chỗ quỷ quái này, Minjeong tức hộc máu.

...

Cùng lúc đó, trong một mảnh sân cỏ hoang mọc um tùm.

Một trong mấy chiếc trực thăng đang bay trên trời từ từ hạ xuống, sau đó thì hạ cánh ngay chính giữa mảnh đất trống.

Một đám người được vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhảy từ trực thăng xuống. Đi cuối cùng là một người có khuôn mặt lạnh lùng bước xuống.

Cánh cửa của căn nhà ma được mở ra, một người có mái tóc bạch kim bước ra.

Hai người phụ nữ, một lạnh lùng, một quỷ dị cứ thế từng bước đi về phía đối phương.

Khoảng cách giữa bọn họ càng gần thì vẻ mặt của thủ hạ hai bên càng khẩn trương, chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào.

Rốt cuộc hai người bọn họ dừng lại khi cách nhau chừng mười bước chân.

Satan cong môi cười, trong mắt cháy lên một ngọn lửa dữ dội, ánh mắt đầy sâu xa nhìn người đối diện, vẻ mặt càng ngày càng trở nên khát máu: "Lại gặp mặt rồi."

Jimin: "Giao người."

Satan cười khẩy một tiếng: "Ha, xông vào địa bàn của tôi, lại bắt tôi phải giao người của tôi, Yu tổng đúng là có khiếu hài hước thật đấy."

Jimin không đổi sắc mặt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay: "Ba phút."

Ý nói là cho mày ba phút để giao người, nếu không thì "phải uống rượu phạt"...

Satan nghe thế thì nở nụ cười quỷ dị, dài giọng nói: "Yu Jimin, lúc cô ấy thất vọng nhất, chật vật, thống khổ nhất là tôi thu nhận cô ấy, dạy cô ấy tất cả những kĩ năng sinh tồn cùng thủ đoạn để tự vệ. Cô ấy với tôi mới là người trong cùng một thế giới! Tuy thế giới rất rộng lớn, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn sẽ biết nơi nào mới là nơi mình thuộc về!"

Nghe vậy, sắc mặt Jimin liền trở nên âm trầm.

Không biết qua bao lâu thì sát khí trên mặt Jimin tản đi nhìn người tóc bạch kim phía đối diện: "Hai phút."

Cùng lúc đó thủ hạ của cả hai bên bắt đầu giơ súng lên, những tay súng bắn tỉa cũng đã khóa mục tiêu xong. Tất cả mọi người đều căng cứng dây thần kinh lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu nổ súng.

Soo Ah đứng một góc lau mồ hôi: "Tình hình này là muốn đánh nhau thật à..."

Annie đứng bên cạnh xoay vòng vòng: "Làm sao bây giờ! Đánh thật hả? Chị Soo Ah, em vừa mới nghe ngóng được là do Jack quân sư cho người trói chị Minjeong mang về! Sao Jack quân sư lại có thể làm như vậy!"

"Cách làm của lão già đó quá trực tiếp, đến chị cũng không ngờ ông ta sẽ làm như vậy, không biết rốt cuộc muốn làm cái gì nữa đây?" Soo Ah ra vẻ nghi ngờ.

Tae Yong lên tiếng"Ông ta định giải quyết mọi chuyện từ ngọn nguồn, Satan sẽ nhân cơ hội này mà nhốt Tiểu sư muội ! Cái nhà ma kiểu này chính là "phong ấn" của Tiểu sư muội, nó sợ nhất là ma. Vào cái chỗ này thì chắc chắn mất sạch sức chiến đấu, huống hồ hiện giờ sức chiến đấu của nó đã không cao..."

Soo Ah lẩm bẩm nói: "Jack chỉ vì như thế thật sao? Sao tôi cứ có cảm giác ông ta đang cố tình gây chuyện..."

"Không thể tiếp tục để như vậy, em phải đi cứu chị Minjeong! Bây giờ chỉ có chị ấy mới ngăn cản được chuyện này!" Annie vội vàng la lên.

Soo Ah túm lấy Annie đang định co cẳng chạy: " Ở đây đợi, chị đi là được!"

Tae Yong thấy Soo Ah đi cứu người cũng không ngăn cản, coi như là một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

...

Trong phòng ngủ chính âm u trên lầu.

Khi Soo Ah dùng một sợi dây kẽm mở cửa ra, Minjeong vẫn còn đang hì hục chiến đấu với cửa sổ thủy tinh.

Khi Minjeong đang nắm lấy một cái sừng thú ra sức đâm đâm vào cửa sổ thì đột nhiên có một lực kéo từ sau lưng ập tới, xách tay nàng kéo ra khỏi cái cửa sổ.

Sau đó là một đôi giày màu đen bay qua mặt..

"Ầm" một tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ tan...

Minjeong ngơ ngác nhìn cái cửa sổ mình chiến đấu cả nửa ngày không xi nhê hiện tại đang chia năm xẻ bảy trước mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài: "Hu hu! Tam sư tỷ! Cuối cùng tỷ cũng tới!"

"Đồ vô dụng!" Soo Ah liếc nàng một cái rồi móc một con dao găm ra cắt đứt sợi dây trói.

"Mau cút xuống tìm người yêu của em đi! Sắp đánh nhau đến nơi rồi!! Nếu đánh thì chả ai trong hai bọn họ có lợi cả!" Soo Ah nhanh chóng thúc giục.

"Vâng vâng vâng... vậy em đi đây Tam sư tỷ! Lần sau có dịp nhớ làm một ly nhé nhé nhé..." Minjeong vừa nói vừa trèo ra khỏi cửa sổ.

Soo Ah không yên tâm: "Có được hay không vậy? Hay là chạy thang bộ đi?"

"Kìa... sư tỷ đừng có miệt thị sức lực của em chứ? Cũng chỉ là tầng 3 thôi mà!" Minjeong vừa nói vừa ôm ống nước leo xuống.

Soo Ah: "..."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro